4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những kẻ ở gần Hoàng Huyễn Thần, hay ở từ cự li nào chỉ cần nằm trong tầm mắt hắn, đều bị hắn làm cho ít nhiều dè chừng lo lắng.

Hoàng Huyễn Thần dần lấy lại tỉnh táo, hay nói đúng hơn hắn đã bị tiếng hét chói tai của Hà Lị An và tiếng gào của Lý Long Phúc làm cho bừng tỉnh từ lâu, chỉ là lúc này đang rất khó chịu đằng đằng đôi mắt sát khí vào người khác.

Đôi mắt hẹp dài sắc lẹm của Hoàng Huyễn Thần thành công lướt quanh một vòng, như thể đang lựa chọn con mồi của mình. Hoàng Huyễn Thần nhìn Lý Long Phúc xơ xác trên mặt đất, quần áo xộc xệch, hắn khẽ khinh, nhưng không vội đả động gì đến cậu.

Sau màng lựa chọn, Hoàng Huyễn Thần lật bàn tay ngửa lên trời, những ngón tay phẩy phẩy vào trong không trung. Hoàng Huyễn Thần nhắm ánh nhìn của mình rất chính xác, thẳng vào mục tiêu hắn lựa không lệch đi đâu, là tên hiện tại chân vẫn đang dẫm trên người Lý Long Phúc, khiến nam sinh đó tái mét gương mặt, rõ ràng nỗi sợ của gã đã bị phóng đại hơn những kẻ khác.

"Mày, bước lại đây" Hoàng Huyễn Thần nói.

Đôi chân gã căng cứng, dường như còn đang run rẩy, gã biết mình không nên khiến Hoàng Huyễn Thần mất kiên nhẫn, nhưng cũng hiểu khi bản thân bước lại gần hắn, có trời mới biết Hoàng Huyễn Thần có thể khiến gã biến thành hình dạng gì.

Gã nhìn những người còn lại, đôi mắt sợ hãi tìm kiếm một hy vọng được cứu giúp, nhưng không ai muốn thế mạng, tất nhiên không ai ngu ngốc đến mức biết hổ dữ mà vẫn lao vào.

Hoàng Huyễn Thần dường như thiếu kiên nhẫn, hắn hơi nhíu mày nhắc lại lời vừa rồi: "Tao nói mày bước lại đây"

Gã không còn đường lui, bất kể là ai bị Hoàng Huyễn Thần nhắm đến đều không có đường lui. Gã nuốt nước bọt, cuối cùng thôi đi ánh mắt gắng gượng tìm sự giúp đỡ, chậm rãi bước lại gần Hoàng Huyễn Thần.

Hoàng Huyễn Thần nhìn gã, dù chiều cao đôi bên không quá mức chênh lệch, nhưng cái nhìn của hắn vẫn luôn tạo cho người khác một cảm giác thua nhục khó tả, Hoàng Huyễn Thần như thể đứng trên một nơi rất cao nhìn xuống một kẻ tội nghiệp như gã.

Gã vẫn im lặng không nói một lời, run sợ đến không thể nói, cứ thế im lặng, nhát cáy như một con chó con gầy gò ốm yếu. Đến cả những người phía sau gã cũng phải nín thở, cứ như họ mới chính là người đang đứng trước mắt hắn, không phải gã. Hoàng Huyễn Thần như thể đem đến một bầu không khí vô cùng nặng nề và căng thẳng, áp đặt lên tất cả những sinh vật nằm trong phạm vi của hắn.

Sự tĩnh lặng kéo dài chỉ trong vài giây, dưới đôi đồng tử tham tàn của Hoàng Huyễn Thần dòng thời gian như bị kéo dài đến vài phút.

"Xin lỗi...tôi không biết cậu đang ngủ..." Gã chỉ nói một câu, cảm giác sinh lực của bản thân bị rút sạch, "!"

Một cảm giác đau đớn xông thẳng vào cơ thể gã, Hoàng Huyễn Thần lên gối, không chút thương tiếc tác động vào bụng đối phương, cảm giác như chỉ cần mạnh tay hơn chút nữa liền có thể khiến gã hộc ra một dòng máu đỏ thẩm khỏi miệng.

Nam sinh gục xuống không còn chút phản ứng nào, bị Hoàng Huyễn Thần nắm chặt tóc kéo cả người quỳ trên mặt đất, sau đó không chút dao động ném gã nằm sang một bên.

Như thế đối với Hoàng Huyễn Thần vẫn còn rất nhẹ nhàng.

Một trong những người đứng phía sau nhìn cảnh tượng ấy, có kẻ hoảng sợ quá mức mà lật đật chạy đi, hy vọng có thể thoát khỏi hắn. Nhưng chỉ vừa chạy được vài bước liền vô lực đổ gục xuống mặt đất, khiến một hai tên nhìn thấy cảnh này phải ngồi sụp xuống đất khiếp hãi.

Đầu của nam sinh xấu số thứ hai chảy ra một làn máu đỏ tươi óng ánh dưới màu trời chiều tà, bên cạnh có một hòn đá to tướng dính đầy máu, do Hoàng Huyễn Thần đã ném.

Hoàng Huyễn Thần ném rất chuẩn xác, sau đó trên gương mặt hắn dường như có vẻ hài lòng.

Ai mà ngờ được lại có kẻ ngủ ở nơi này vào bây giờ, chỉ không ngờ không những có kẻ ngủ lại, kẻ đó còn là Hoàng Huyễn Thần.

Có người đã bắt đầu quỳ xuống ráo rít van xin hắn tha thứ, nhưng Hoàng Huyễn Thần không có vẻ gì sẽ lắng nghe, cũng không vẻ gì sẽ tiếp tục hành động. Đôi mắt của hắn lúc này không chút di chuyển, Hoàng Huyễn Thần chỉ nhìn về một vị trí, đó chính là nơi Lý Long Phúc đang ngồi.

Sau khi Hoàng Huyễn Thần xuất hiện và gọi tên đầu tiên đến, Lý Long Phúc không còn bị đạp lên người, cậu liền bò dậy chạy đến bên Hà Lị An, đỡ cô ngồi dậy, phủi đi bụi bẩn trên người cô, sau đó ôm cô vào lòng.

Khung cảnh này khiến Hoàng Huyễn Thần ít nhiều gai mắt, nhưng hắn không quan tâm cảm giác đó cho lắm. Kì thực là Hoàng Huyễn Thần vừa ngủ dậy, không có hứng vận động quá nhiều, vừa rồi chỉ là xả đi cảm giác bị làm phiền một chút bằng cách trút nó lên người khác.

Hoàng Huyễn Thần nhìn những kẻ xung quanh, lạnh nhạt nói: "Phắn khỏi mắt tao"

Những chữ đó phát ra từ khuôn miệng của Hoàng Huyễn Thần chẳng khác gì phước lành ban tặng xuống cuộc đời, chúng nhìn nhau, sau đó mau chóng chạy lại đỡ người lên, nhanh chân chạy đi.

Lý Long Phúc cảm thấy kì lạ khi Hoàng Huyễn Thần luôn nhìn cậu bằng ánh mắt có vẻ gì ẩn giấu đằng sau, nhưng điều cậu quan tâm là Hà Lị An, cô gái lúc này đã vô cùng sợ sệt không thể nhấc nổi chân, tựa vào lòng Lý Long Phúc

Vốn không qua bận tâm đến thứ gọi là điều ẩn giấu sâu trong ánh mắt Hoàng Huyễn Thần, Lý Long Phúc rất nhanh cũng đỡ Hà Lị An dậy toan rời đi.

"Tao vẫn chưa cho mày đi" Hoàng Huyễn Thần vừa nói vừa bước lại gần vị trí Lý Long Phúc đứng, "Hai đứa tụi mày hét lớn nhất..."

"Đừng động vào Hà Lị An" Hoàng Huyễn Thần bị lời nói của Lý Long Phúc làm cho khựng lại.

Lý Long Phúc một lần nữa dang cánh tay che chắn Hà Lị An phía sau, Hoàng Huyễn Thần thấy vậy, hắn chuyển hướng nhìn đến Hà Lị An, khiến đôi chân cô mềm nhũn đi nhiều phần, Hà Lị An nắm chặt góc áo Lý Long Phúc run run.

"Những lời tao nói ra, coi là rác phải không?" Hoàng Huyễn Thần nhìn thẳng vào Hà Lị An, cô không dám đối mặt với hắn nữa liền nhắm chặt đôi mắt, cúi đầu vào lưng Lý Long Phúc, nước mắt bắt đầu tuôn ra.

Hoàng Huyễn Thần tiếp tục tiến thêm một bước nữa.

"Tôi đã nói cậu không được động vào Hà Lị An!" Lý Long Phúc lớn tiếng, khiến Hoàng Huyễn Thần lần này thực sự có chút bất ngờ.

Thậm chí đến cả Lệ Luyến Ngọc cũng chưa từng nói chuyện bằng ngữ điệu đó với hắn dù thân thiết đã lâu, Lý Long Phúc có vẻ là người đầu tiên thành công khiến Hoàng Huyễn Thần chú ý nhiều đến vậy, có lẽ bởi cái lớn gan được tôi rèn trong những ngày qua và cùng cái thể xác chịu đòn tốt của cậu.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua của Hoàng Huyễn Thần, sự gan dạ của Lý Long Phúc đối với hắn chẳng là gì. Hoàng Huyễn Thần dư sức dẫm nát nó, dẫm nát cả Lý Long Phúc.

Quả thực không tồi, đến cả ánh mắt của Lý Long Phúc lúc này cũng không hề tồn động cảm giác sợ hãi, đôi chút khác biệt với lần đầu hắn gặp cậu. Có lẽ chỉ cần người cậu bảo vệ là Hà Lị An, Lý Long Phúc sẽ không sợ hãi.

Hoàng Huyễn Thần lúc này đã bắt đầu có hứng thú trêu đùa Lý Long Phúc, hắn không bước tiếp nữa, chỉ đứng ở đó từ một khoảng cách.

"Quỳ xuống đi, van xin tao tha cho con nhóc đó, có lẽ tao sẽ rộng lòng suy nghĩ?" Hắn nói.

Lý Long Phúc có chút ngẩn người, cậu quay lưng nhìn Hà Lị An, cắn chặt răng. Đến cả Hà Lị An cũng cảm thấy việc Hoàng Huyễn Thần đang làm thật hạ thấp Lý Long Phúc, cô không muốn Lý Long Phúc phải quỳ xuống van xin người khác vì sự vô dụng và yếu đuối của mình.

Nhưng Lý Long Phúc đã rất nhanh muốn kết thúc chuyện này, cậu không chút kháng cự lại lời hắn mà ngoan ngoãn quỳ xuống, khiến Hà Lị An nhất thời rất bất ngờ, nhưng Hoàng Huyễn Thần thì vẫn vô cảm như vậy.

"Tôi xin cậu, Hoàng Huyễn Thần, xin cậu tha cho Hà Lị An. Cô ấy không làm gì sai, là tôi để cô ấy đối tốt với mình, cô ấy không sai" Lý Long Phúc chống hai tay xuống đất, ngẩn mặt nhìn Hoàng Huyễn Thần, khẩn cầu chân thành.

Hà Lị An muốn quỳ xuống cùng cậu, nhưng Lý Long Phúc nhận thấy điều đó nên đã chặn cô lại.

"Đừng làm vậy Lị An" Đoạn Lý Long Phúc nhìn Hoàng Huyễn Thần, cậu có một vẻ điềm nhiên kì lạ "Tôi đã van xin cậu rồi, có thể để cô ấy đi được chưa?"

Hoàng Huyễn Thần im lặng như đang nghĩ ngợi, rõ ràng Lý Long Phúc đã khác hơn so với lần đầu hắn bắt gặp cậu. Bị đánh nhiều quá sinh ra cứng cỏi không biết sợ nữa rồi ư?

Nhưng dù thế nào, cơ thể tàn tạ đó chỉ cần Hoàng Huyễn Thần muốn liền có thể bẻ gãy, hắn chẳng cần phải thắc mắc quá nhiều về cậu.

"Biến đi" Hoàng Huyễn Thần sau vài giây suy nghĩ, nhìn Hà Lị An chỉ lạnh lẽo buông hai chữ.

"Long Phúc..." Hà Lị An đau lòng.

"Lị An cậu mau đi đi, đừng làm hắn giận"

Hà Lị An bối rối nhìn Hoàng Huyễn Thần, dường như rất muốn cầu xin hắn cũng tha cho Lý Long Phúc, nhưng đôi mắt hắn chòng chọc vào cô như đã bắt đầu cảnh cáo cô đừng nên chậm trễ, phí mất một vé thoát chết. Dưới sự thúc giục của Lý Long Phúc, Hà Lị An chẳng còn cách nào khác, cô chạnh lòng vẫn phải rời đi.

Khung cảnh vắng lặng lúc này chỉ còn hai bóng người, người quỳ kẻ đứng. Lý Long Phúc vẫn chưa đứng lên, cậu lạnh nhạt ngước nhìn Hoàng Huyễn Thần.

Hoàng Huyễn Thần lúc này đã đứng rất gần Lý Long Phúc, hắn ngồi xổm xuống trước mặt cậu, ghì chặt lấy tóc Lý Long Phúc khiến cậu nheo một bên mắt vì đau.

"Vì điều gì khiến mày bất chấp bảo vệ một đứa vô dụng như vậy?" Hắn hỏi, rõ ràng "đứa vô dụng" hắn nói đến là Hà Lị An

Lý Long Phúc nén cơn đau, hay thậm chí cậu đã bắt đầu quen với việc chịu đau, không buồn vùng vẫy, bình tĩnh đối mắt với Hoàng Huyễn Thần.

"Chắc hẳn cậu chẳng có những người thân yêu nào ở bên cạnh phải không? Vậy thì cậu chẳng bao giờ hiểu nổi sự bất chấp đó được đâu"

Hoàng Huyễn Thần nhíu mày, câu nói đó dường như khiến hắn rất khó chịu trong chốc lát, nhưng nhanh chóng không còn quan tâm đến nó.

"Tôi nói trúng tim đen của cậu sao?" Lý Long Phúc hỏi.

"Cho tao ví dụ xem, nên hành hạ mày theo cách nào sẽ thỏa đáng?"

Lý Long Phúc lớn gan, nhếch miệng cười một tiếng với Hoàng Huyễn Thần.

"Xin lỗi, tôi không muốn đôi co với người sống bẩn như cậu"

Tóc cậu bị Hoàng Huyễn Thần siết chặt hơn rất nhiều, đến mức có thể đã đứt đi vài sợi.

"Đừng để tao lôi đầu con nhỏ đó về đây, Long Phúc"

"Tôi đã bảo cậu đừng chạm vào Lị An, bằng không tôi sống chết với cậu"

Hoàng Huyễn Thần lập tức vung tay, Lý Long Phúc nhắm mắt quay mặt sang bên theo phản ứng muốn tránh đi. Cậu đã nghĩ mình sẽ phải chịu trận một lúc nữa, nhưng rồi cũng sẽ kết thúc, cơn đau sẽ vơi đi.

Kì lạ rằng sau đó hoàn toàn chẳng lấy một động tĩnh nào xung quanh, chỉ còn tiếng gió rít và tiếng lá bay rì rạc.

Hoàng Huyễn Thần vì điều gì lại không động tay với Lý Long Phúc. Hắn đứng dậy, cứ thế quay lưng bỏ đi.

Lý Long Phúc nghĩ mình không nhìn nhầm, trong một thoáng cậu nhìn thấy Hoàng Huyễn Thần cười trừ một cái. Cậu quỳ ở đó, không tin vào thế cuộc rằng bản thân được Hoàng Huyễn Thần tha mạng, Lý Long Phúc nuốt nước bọt, thở phào nhẹ nhõm.

Hà Lị An chưa hề rời đi, cô đứng ở trước cổng trường hiu quạnh, khi nhìn thấy Hoàng Huyễn Thần đi ngang và lườm mình một cách đáng sợ, Hà Lị An vô thức lùi về sau, cúi mặt nhìn xuống đất trong sợ hãi.

Khi Hoàng Huyễn Thần đã rời đi, cô liền ngẩn mặt lên, nghĩ rằng Lý Long Phúc đã bị đánh thừa sống thiếu chết dưới tay hắn, Hà Lị An vội chạy vào trường tìm cậu, lúc này bỗng thấy Lý Long Phúc bước ra. Ngoài những vết dơ trên quần áo cậu do từ đầu bị đạp túi bụi, tuy mái tóc rối bời, nhưng hoàn toàn không lấy dấu vết nào mới mẻ hơn, có thể xem là lành lặn.

Sau đó cô rất bất ngờ khi nghe Lý Long Phúc kể lại sự việc hi hữu vừa xảy ra sau trường.

Lúc này mặt trời đã sắp vơi tan, chỉ còn một màu vàng nhè nhẹ ở cuối chân trời xa xăm. Chẳng còn ai nhìn thấy hay đếm xỉa đến họ, Hà Lị An may mắn có thể cùng Lý Long Phúc đi cùng đường về nhà một lát.

Ở một nơi nào đó, tia nắng ban mai chói rọi giờ đây chỉ còn là một ánh vàng ấm áp, hắt trên khuôn mặt góc cạnh tinh xảo của Hoàng Huyễn Thần.

Hoàng Huyễn Thần đặt điện thoại bên tai, gọi điện cho ai đó.

"Vậy, tớ có thể làm gì để giúp cậu nguôi giận đây Huyễn Thần?" Đầu bên kia cất tiếng hỏi, giọng điệu có phần nũng nịu.

"Cướp đi thứ mà Lý Long Phúc rất yêu quý, con nhóc yếu ớt đó" Hoàng Huyễn Thần lạnh lùng trả lời qua điện thoại, "Khiến nó khổ sở thêm chút, cũng rất thú vị"

"Được được, vì Huyễn Thần tớ có thể làm tất cả cho cậu" Người bên kia đáp, sau đó một tiếng hôn ngọt ngào ở cuối câu vang đến tai Hoàng Huyễn Thần.

Hoàng Huyễn Thần nhíu mày né xa điện thoại ra chút. Sau một lúc nói chuyện, hắn cúp máy.

Người ở bên kia đặt điện thoại xuống giường, đi đến soi mình trong gương, mái tóc dài bồng bềnh một màu hồng nhạt khiến ả rất hài lòng ngắm nhìn bản thân lâu hơn.

Lệ Luyến Ngọc nhếch miệng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro