11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triết Hiền Tân không biết từ đâu xông vào đấm Hoàng Huyễn Thần khiến hắn nhất thời choáng váng buông Lý Long Phúc xuống, mất cân bằng lùi về sau.

Vì chuyện giải quyết sớm hơn dự tính, Triết Hiền Tân khi bước đi trên hành lang đã tiện thể ngó nhìn xuống bên dưới cổng trường, chỉ có một nhóm nữ sinh đang đứng ở đó, ngoài ra không thấy bóng người quen thuộc. Vốn tưởng Lý Long Phúc chờ lâu nên đã về làm anh buồn thầm trong lòng, nhưng linh cảm lại khiến anh phải chạy đến đây kiểm tra một lần, không ngờ cuối cùng lại gặp phải cảnh tượng này.

Sau khi ra tay với Hoàng Huyễn Thần, Triết Hiền Tân vội đến bên Lý Long Phúc đỡ cậu ngồi dậy, anh nhìn cậu lúc này không còn bấy nhiêu lành lặn, Triết Hiền Tân không nỡ tưởng tượng ra điều gì sẽ xảy đến nếu anh chỉ chậm chân thêm chút, Lý Long Phúc chắc chắn lành ít dữ nhiều.

vì không biết Hoàng Huyễn Thần đã làm gì khiến đôi mắt cậu giờ đây đã rướm nước, anh rất nổi cáu quát hắn: "Tên khốn, Long Phúc đã làm gì mày mà hết lần này đến lần khác mày khiến cậu ấy phải khổ!?"

Hoàng Huyễn Thần không nói gì, chỉ chuyển tầm nhìn xuống Lý Long Phúc đang khép hờ đôi mắt với hơi thở yêu ớt, trông như đã sắp kiệt sức ngất đi.

Hoàng Huyễn Thần đưa tay chạm lên vết thương bên khóe miệng, đây là lần đầu tiên trong ngồi trường này có kẻ dám làm thế với hắn. Ánh mắt Hoàng Huyễn Thần nhìn Triết Hiền Tân trừng trừng tràn đầy sát khí, hệt như một con sói có thể lao vào cấu xé thứ trước mắt mình bất kì lúc nào.

"Vậy mày chết thay nó nhé?" Hắn nói.

Triết Hiền Tân nhìn hắn bằng ánh vô cùng thù ghét, rất nhanh đáp lại: "Muốn đánh nhau chứ gì?"

Hoàng Huyễn Thần siết chặt nắm đấm đến nổi gân tay, cũng là thời điểm Triết Hiền Tân biết khả năng cao bản thân có thể sẽ bị thương còn thảm hơn Lý Long Phúc, nhưng Triết Hiền Tân chẳng quan tâm đến điều đó. Anh toan đứng dậy thì bị Lý Long Phúc giữ lấy áo, cậu dường như đang cố phản đối cuộc chiến này bằng sức lực đã cạn kiệt sau từng ấy trận đòn từ Hoàng Huyễn Thần.

Triết Hiền Tân nhìn cậu, sự ngan cản của Lý Long Phúc làm anh nhất thời không biết phải làm gì, cho đến khi Hoàng Huyễn Thần với lấy một cái ghế gần đó và vung lên, một giọng nói từ xa vang lên làm cho hết thảy tất cả động tác đều ngưng lại: "Các em nghĩ mình đang làm gì thế hả!!!?"

Mọi thứ âm thanh xung quanh bỗng im bặc, chiếc ghế trên tay Hoàng Huyễn Thần cứ thế bất động trên không trung trong tay hắn.

Hoàng Huyễn Thần cùng Triết Hiền Tân đồng loạt quay đầu nhìn ra ngoài cửa, một giáo viên nữ với biểu cảm vừa hoảng hốt vừa vô cùng giận giữ đang cau mày, sau đó là một tràn tiếng quát mắng họ.

Lý Long Phúc lúc này đã không còn chống chọi lại được sức tàn lực kiệt của mình, tầm nhìn cậu một lần nữa lại rơi vào mơ hồ. Khi ấy chực chờ sắp ngất đi, Lý Long Phúc phát giác ra ngoại trừ hình bóng của giáo viên, bên cạnh dường như còn một người con gái khác đang đứng, vóc dáng rất giống với Hà Lị An.

Lý Long Phúc chỉ kịp nghĩ đến đó, mọi thứ đều rơi vào màu đen tĩnh lặng.

Hà Lị An lặng lẽ đứng từ xa với đôi mắt sững sờ, đan chặt hai tay vào nhau nhìn khung cảnh bên trong bị Hoàng Huyễn Thần làm cho tồi tàn.

Khi giáo viên khiển trách dọa sẽ nói chuyện này với hiệu trưởng, Hoàng Huyễn Thần không mảy may quan tâm, hắn liếc nhìn Lý Long Phúc lúc này đã hoàn toàn ngất đi, sau đó điềm nhiên bước ra ngoài như thể bản thân chưa gây ra chuyện gì. Nhưng khi đi qua Hà Lị An, Hoàng Huyễn Thần ném cho cô một cái lườm đến nổi Hà Lị An đứng không vững mà nép vào giáo viên vì quá sợ hãi.

Khi mọi chuyện kết thúc, lần lượt phía sau Triết Hiền Tân cũng cõng Lý Long Phúc ra ngoài, anh nhìn thấy Hà Lị An, cả hai trông thấy nhau nhưng không nói gì, cứ thế bước qua nhau.

Lý Long Phúc được đưa đến phòng y tế, Triết Hiền Tân để cậu nằm lên giường, sau đó tự đi tìm hộp bông băng thuốc đỏ giúp Lý Long Phúc xử lý vài vết thương trên người.

Trong quá trình đó, Lý Long Phúc vì cảm giác đau nhức nên tỉnh dậy, cậu khẽ nghiêng đầu nhìn Triết Hiền Tân, có vẻ vì quá chăm chú với vết thương bị rách rướm máu trên cánh tay Lý Long Phúc nên Triết Hiền Tân không nhận ra người kia đã tỉnh.

Lý Long Phúc chưa nghĩ đến chuyện gì để nói, thế nên cậu tiếp tục im lặng để Triết Hiền Tân khử trùng vết thương cho mình, nhưng vì anh sơ ý nhấn vào vết thương trong lúc băng nó lại khiến Lý Long Phúc giật mình kêu lên.

"Tỉnh rồi đó hả?" Triết Hiền Tân ngẩn đầu nhìn cậu, ân cần hỏi, "Có chỗ nào còn đau không? Hay cậu cởi áo ra để tôi kiểm tra..."

"Không cần làm đến vậy" Lý Long Phúc nhanh nhẹn trả lời.

Triết Hiền Tân nghe xong thì gật đầu như đã hiểu, anh đóng hộp sơ cứu lại, đứng lên ngả nghiêng cổ một chút, trong lòng vẫn chưa vơi đi cảm giác bực tức khi nãy.

"Thật muốn đấm hắn thêm một cái nữa." Triết Hiền Tân than thở.

Cảm giác ê ẩm khắp người khiến Lý Long Phúc có hơi khó khăn để di chuyển tay chân, nhưng về sau dần quen nên không còn quá đau nhức. Cậu lúc này như nhớ ra gì đó, vội ngước mắt nhìn Triết Hiền Tân, anh liền nhận ra ánh mắt cậu đang có một câu hỏi giấu bên trong, rất nhanh mở lời trước: "Có chuyện gì hả?"

"Ban nãy tôi nhìn thấy một người trông rất giống Lị An đứng bên cạnh giáo viên, có phải là cô ấy không?"

Nghe thấy câu hỏi đó, Triết Hiền Tân khựng lại trong chốc lát, đôi mắt anh có một điều gì đó đã thay đổi, nhưng chuyển biến rất chóng vánh khiến Lý Long Phúc không kịp nhìn ra.

Triết Hiền Tân cười nói: "Không phải, đó là một bạn học của lớp khác"

Đôi mắt của Lý Long Phúc hơi trùng xuống khi biết người đó không phải Hà Lị An, "Ra vậy, tôi cứ nghĩ là cô ấy."

"Cậu nhung nhớ người ta quá rồi, cậu có đang nhìn nhầm tôi thành cô ấy luôn không?"

"..." Không có Hà Lị An nào cao như cậu cả, cũng không có Hà Lị An nào đủ bản lĩnh lao đến xông pha với Hoàng Huyễn Thần như vậy, Lý Long Phúc nghĩ thầm.

Lý Long Phúc có vẻ rất tin vào lời Triết Hiền Tân nói, cậu không nghi ngờ dù chỉ một chút. Rốt cuộc đến cuối cùng, người biết được cô gái đứng cạnh giáo viên khi đó là Hà Lị An chỉ có Hoàng Huyễn Thần và Triết Hiền Tân, anh đã nói dối cậu.

Sáng ngày hôm sau có vài học sinh biết chuyện Hoàng Huyễn Thần vừa bị hiệu trưởng đình chỉ học, họ vội vàng tung tin cho nhiều người hơn, một số ít khi nhìn thấy khung cảnh trong phòng âm nhạc vào buổi sáng đó cũng ngầm hiểu vì sao Hoàng Huyễn Thần bị đình chỉ.

Tổn thất là khá lớn, nhưng Hoàng Huyễn Thần chỉ bị đình chỉ trong một tuần, thực chất gã ta làm thế với hắn chỉ để tránh mang tiếng xấu chứ không thực sự quan tâm đến chuyện hắn đã làm.

Khi Lý Long Phúc biết tin đó, cũng là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài cậu cảm thấy lòng mình vô cùng nhẹ nhõm, Triết Hiền Tân cả ngày chỉ đắc ý cười khanh khách, nói Hoàng Huyễn Thần đáng đời lắm, nhưng anh thừa biết ý đồ của gã hiệu trưởng nên cũng không quá vui vẻ.

Tuy không sánh bằng Hoàng Huyễn Thần hay Lệ Luyến Ngọc, địa vị của anh vẫn lớn thế hơn phần lớn học sinh còn lại, thế nên khi đi cùng Lý Long Phúc thế này, không ai dám lại gần cậu. Đến cả Vương Thanh Dật cũng không thèm ngó ngàng đến Lý Long Phúc nữa.

Khi đó bạn học nam nữ xung quanh nhìn thấy Triết Hiền Tân đi cùng Lý Long Phúc, có người không khỏi bất ngờ, và những âm thanh to nhỏ lại tiếp tục vang lên, nhưng vì đã quen, Lý Long Phúc không để ý đến nữa. Thi thoảng vài lời khó nghe lọt vào tai anh, Triết Hiền Tân còn lườm họ một cái rồi đi tới đàm đạo làm trong lòng Lý Long Phúc dở khóc dở cười.

Hai ngày tiếp theo Lý Long Phúc rất ít khi trông thấy Lệ Luyến Ngọc, Hà Lị An ngoại trừ trong tiết học cũng không xuất hiện quá nhiều.

Không quá khó hiểu gì vì Hà Lị An giờ đây chỉ đi theo Lệ Luyến Ngọc mọi lúc mọi nơi, nên Lý Long Phúc không nhìn thấy ả cũng sẽ không gặp được cô.

Thời gian này Lý Long Phúc được sống trong yên bình.

Nhưng những yên bình đó chỉ kéo dài cho đến khi Lệ Luyến Ngọc biết Hoàng Huyễn Thần bị đình chỉ vì cái gì, và cả vết thương trên mặt Hoàng Huyễn Thần từ đâu mà ra, Lệ Luyến Ngọc đều quy tội hết cho Lý Long Phúc.

Cho rằng cậu câu dẫn hắn không được lại dám tìm người khác bảo vệ cho mình rồi đánh Hoàng Huyễn Thần.

Buổi chiều hôm đó Lý Long Phúc vẫn đang dọn dẹp sách vở trên bàn mình, cậu trông thấy một tờ giấy được gấp lại hoàn hảo đang kẹp ở nơi ngẫu nhiên giữa những trang vở rớt ra ngoài. Lý Long Phúc cúi xuống nhặt nó lên rồi mở ra, nội dung bên trong viết ngắn gọn bằng chữ viết tay của Hà Lị An.

Long Phúc, hẹn nhau ở cổng trường vào 7 giờ tối nhé. Tớ có chuyện muốn nói với cậu.

Lý Long Phúc có hơi khó hiểu, cậu nhìn xung quanh tìm Hà Lị An, trước giờ cô chưa từng viết những thứ thế này cho cậu, đều là trực tiếp đến gần để nói.

Hoặc là vì Hà Lị An muốn nói chuyện với cậu nhưng sợ Lệ Luyến Ngọc trông thấy nên mới làm thế này, nhưng thời gian ghi trên giấy không phải có gì đó kì lạ hay sao?

Mải suy nghĩ, Lý Long Phúc không biết Triết Hiền Tân từ lúc nào đã đứng phía sau mình. Triết Hiền Tân giựt lấy tờ giấy trong tay cậu, trong khi Lý Long Phúc còn ngơ ngác thì người kia đã đọc xong nội dung bên trong, ngước mắt hỏi: "Cô gái tên Lị An gửi cậu thứ này à?"

"Ừm" Lý Long Phúc gật đầu, "Nét chữ của Lị An, không nhầm được."

Lý Long Phúc lúc này vẫn chưa nhận ra góc giấy đã bị Triết Hiền Tân nắm chặt đến nhăn nhúm lại sau câu trả lời của cậu.

Triết Hiền Tân nhíu mày, "Đột nhiên hẹn cậu đến trường vào giờ đó có phải hơi kì quái không?"

"Tôi cũng không chắc...Lị An chưa từng gửi lời đến tôi theo kiểu này."

"Vậy thì đừng đi." Triết Hiền Tân nói, "Ngộ nhỡ là bị gài."

Lý Long Phúc với dáng vẻ do dự trước mắt làm anh có chút ngẩn người nhìn chằm chằm cậu. Lý Long Phúc có vẻ vẫn chưa thể đưa ra quyết định, Triết Hiền Tân liền tiếp tục nói: "Hay tôi đi với cậu? Tôi đi cùng nhé?"

"Không cần đâu, sẽ phiền cậu." Lý Long Phúc đáp, "Tôi nghĩ Lị An thực sự có chuyện muốn nói, dù gì thời điểm hiện tại cô ấy cũng đâu thể trực tiếp đến gần tôi."

Đối phương nghe xong, anh im lặng không nói gì, vẻ thân thiện trên gương mặt anh vơi đi trong chốc lát, có phần hơi lạnh lùng, Lý Long Phúc hình như vẫn suy nghĩ về chuyện lời hẹn nên chẳng mấy để ý đến sự thay đổi của anh.

Triết Hiền Tân đưa lại tờ giấy cho cậu, anh cười một cái: "Tôi không đi theo cũng được, nhưng nếu không gặp được người ta cũng đừng ở lại quá lâu, trời lạnh đấy."

"Cậu lo cho tôi hả?"

Câu hỏi có phần ngớ ngẩn của Lý Long Phúc làm Triết Hiền Tân ngơ ngác chốc lát, anh đưa tay vò rối mái tóc cậu, làm bộ bực mình nói: "Tôi đã nói đừng xem tôi giống mấy kẻ vô tâm ngoài kia nữa rồi mà? Đã là bạn bè thì sao lại không lo hả!?"

Lý Long Phúc chật vật giữ lấy cánh tay anh: "Được rồi tôi sẽ cẩn thận mà, đừng phá tóc tôi nữa."

Triết Hiền Tân bỏ tay khỏi đầu Lý Long Phúc, nhưng miệng vẫn than vãn với cậu, Lý Long Phúc vừa nghe than vừa tiếp tục dọn sách.

Mải đến khi Lý Long Phúc tạm biệt anh và rời khỏi lớp, Triết Hiền Tân mới thôi nhìn ra cửa thay vào đó là đánh mắt nhìn những bạn học khác đang trực nhật.

Họ không phải là người trực của ngày hôm nay, mà chính là những kẻ vài ngày trước đã để Lý Long Phúc phải một mình làm tất cả việc lớp, thế nên hôm nay phải bù lại ngày đã trốn.

Chúng có vẻ không vui vẻ gì khi nhìn tên lớp trưởng kiêu căng đằng kia, nhưng sau đó lần lượt bị lườm cho một cái liền không hó hé gì nữa.

Triết Hiền Tân lạnh nhạt nhìn về phía bàn học không có ai ngồi, ánh mắt hình như còn lộ ra một vẻ chán ghét, chủ nhân của chỗ ngồi đó là Hà Lị An.

Anh lẩm bẩm: "Con nhỏ phiền phức."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro