10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàn thành phần thổi sáo của Lý Long Phúc chính là cả một phần gian nan, nhưng thật may mắn là cậu đã làm rất nhuần nhuyễn.

Sau đó giáo viên cho phép Lý Long Phúc quay về chỗ ngồi của mình, Triết Hiền Tân đã nháy mắt với Lý Long Phúc một cái khi cậu đi ngang qua bàn anh, tỏ ý khen Lý Long Phúc làm rất tốt.

Tất thảy những cử chỉ ấy đều bị Hà Lị An vô tình bắt gặp, Lý Long Phúc lặng thinh đi qua Hà Lị An, kể từ bây giờ có lẽ đã chính thức trở thành hai người xa lạ. Đến lúc này Hà Lị An vẫn còn mong rằng Lý Long Phúc sẽ liếc nhìn cô dù chỉ một chút thôi cũng được, nhưng lại nhớ ra việc đã làm trước toàn trường khi ấy với Lý Long Phúc, cô hổ thẹn dẹp đi suy nghĩ muốn cậu để ý mình sang một góc nhỏ, lặng lẽ khóa nó lại.

Hà Lị An rất muốn giải thích, chí ít cô muốn Lý Long Phúc biết lời cô đã nói ra khi ấy là giả, những hành động đó là bị ép buộc, dù nỗi đau cậu chịu đựng là thực, Hà Lị An không hề muốn làm vậy. Nếu giải thích Lý Long Phúc nhất định sẽ hiểu cho cô, nhưng Hà Lị An không thể giải thích.

Chỉ có thể mặc cho cô đã bị hiểu lầm vu oan, Hà Lị An không thể làm trái lời Lệ Luyến Ngọc, chỉ việc im lặng, lắng nghe và làm theo, đó là những mệnh lệnh cô phải tuân.

Chiều ngày hôm đó Lý Long Phúc phụ trách mang sáo về phòng âm nhạc sau khi tất cả tiết học đã kết thúc.

Triết Hiền Tân muốn mang thay cậu, nhưng bị Lý Long Phúc từ chối, thế nên chỉ có thể ủ rũ lẽo đẽo kế bên cậu.

"Cậu đi theo tôi làm gì?" Lý Long Phúc hỏi.

Triết Hiền Tân đáp nhanh gọn: "Sợ cậu cô đơn."

"Không có việc làm sao? Cậu bảo sau tan học vẫn còn nhiều việc phải giải quyết mà?"

"Ồ, những lời tôi nói cậu đều thuộc lòng hết hả, Lý Long Phúc đúng là rất tốt bụng~"

"..." Tên cậu tôi còn nhớ mà, cái đó có gì tốt? Lý Long Phúc tự hỏi.

Triết Hiền Tân vừa đi vừa ngắm nhìn bầu trời dần ngả vàng ngoài cửa sổ, nói: "Tôi bận tùy ngày thôi."

Lý Long Phúc ậm ừ cho qua, tiếp tục bước đi, bỗng dưng có bạn học từ phía xa chạy lại gọi với Triết Hiền Tân, cả hai quay người, nhìn cậu bạn chống đầu gối thở hồng hộc, chắc là có chuyện gì rất gấp.

Sau khi nghe bạn học vừa ná thở vừa kể lại sự tình, Triết Hiền Tân mới biết Vương Thanh Dật lúc này đang gây hấn với bạn trực của mình, nó đòi về trước, những người còn lại không đồng ý, thế là hai bên liền lao vào muốn tỉ thí với nhau một trận.

Nghe xong, Triết Hiền Tân không có vẻ gì gấp gáp muốn trở về, chỉ hơi nhíu mày.

Anh nhìn Lý Long Phúc, cười nói: "Cậu đi một mình nhé? Xong việc tôi sẽ đợi cậu ở cổng trường."

Lý Long Phúc không có vẻ phản đối gì, chỉ "ừm" một tiếng, Triết Hiền Tân sau đó cùng bạn học đi ngược lại về lớp.

Khi Lý Long Phúc cũng bị Vương Thanh Dật vật ra bắt nạt, chẳng một ai muốn tìm cách giúp đỡ, không hiểu sao trong lòng có chút tủi thân.

Lý Long Phúc cười trừ nhìn hai người kia chạy xa dần, cậu thì quay người bước tiếp.

Nhưng khi gần đến trước cửa, Lý Long Phúc liền khựng lại, khung cảnh hiện tại, tái diễn hệt như ngày đầu tiên Lý Long Phúc không hẹn mà chạm mặt Hoàng Huyễn Thần. Không khó gì để đoán ra đó là hắn, vì giờ này làm gì còn ai ở đây ngoài hắn.

chỉ khác là Lý Long Phúc chẳng còn nghe thấy tiếng khóc của ai, chỉ có tĩnh lặng cùngmột cái bóng đen kéo dài trên khoảng sáng.

Lý Long Phúc không thể cứ vậy mà rời đi, cũng không thể đợi Hoàng Huyễn Thần rời khỏi đây mới bước vào, ai biết được khi nào Hoàng Huyễn Thần mới đi.

Cậu mải nghĩ, sau đó lại nhận ra vài điều. Bản thân đã chịu đựng bao điều đau khổ, còn sợ gì những trận đòn nữa đây? Cơ thể Lý Long Phúc chỉ thiếu điều muốn trở thành thép sắt để người ta hành hạ cho thoải mái mà thôi.

Lý Long Phúc đã từng nghĩ, và từng muốn biết chuyện của Hà Lị An liệu có phải do Hoàng Huyễn Thần nhúng tay vào. Khi nói với Triết Hiền Tân rằng Hà Lị An không còn thích mình, nhưng Lý Long Phúc vẫn phần nào tin rằng Hà Lị An dù ra sao cũng sẽ không đối xử với cậu như vậy, trừ phi cô bất đắc dĩ phải làm điều đó dưới sự cưỡng ép của kẻ khác.

Nghĩ ngợi, Lý Long Phúc lại không còn cảm giác do dự nữa, cậu bình tĩnh bước vào phòng âm nhạc, quả thực nhìn thấy Hoàng Huyễn Thần ở đó, hắn quay lưng với cửa, ngẩn đầu nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ sát đất cao vợi to lớn.

Hoàng Huyễn Thần nghe được tiếng động nên quay người, trông thấy Lý Long Phúc đang điềm nhiên cất sáo vào hộc tủ.

Hoàng Huyễn Thần bây giờ đã không còn giữ lấy tâm trạng của buổi sáng, chỉ sau khi nhìn thấy Lý Long Phúc, toàn bộ những gì hắn trút ra đều như tức nước vỡ bờ mà chảy về.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Lý Long Phúc chỉ lờ mờ cảm giác như thời gian đã đóng băng, toàn thân cậu đau nhức ê ẩm.

Lý Long Phúc nằm trơ trọi trên những chiếc đàn vĩ cầm, có cái đã đứt dây, cũng có cái đã gãy làm đôi, hơi thở trở nên yếu ớt nặng nề, nhưng Hoàng Huyễn Thần không có dấu hiệu sẽ dừng tay.

Hoàng Huyễn Thần tiến đến, nhìn vào đôi mắt đã mờ đi tia tiêu cự của Lý Long Phúc, hắn nắm lấy cổ áo cậu, lôi cả cơ thể tàn tạ dậy.

"Tao đáng ra đã nên giết chết mày." Giọng hắn trầm đục.

Lý Long Phúc khẽ giật mình, mi mắt cậu động đậy, một cảm giác quen thuộc khi ấy sượt qua tâm trí Lý Long Phúc, dường như cậu từng nghe thấy lời nói ấy trước đây, nhưng là ai đã nói, Lý Long Phúc không thể nhớ ra.

Đối phương tiều tụy trên tay hắn, khẽ nở một nụ cười nhẹ, yếu ớt cất tiếng: "Cậu...rốt cuộc ghét tôi đến cỡ nào...?"

Hoàng Huyễn Thần siết lấy cổ áo Lý Long Phúc làm cậu khó thở, thảm hại như vậy vẫn có thể gượng cười trong hoàn cảnh này. Trong mắt Hoàng Huyễn Thần, nụ cười ấy chỉ đang cố gắng chọc giận hắn.

"Chính vì mày vẫn còn có thể vui vẻ đến vậy, nên tao mới rất ghét mày." Nói đoạn, Hoàng Huyễn Thần ném cả người cậu sang một bên, khiến lưng Lý Long Phúc va mạnh vào bục đứng bằng gỗ phía sau.

Lý Long Phúc nhíu mày cam chịu, Hoàng Huyễn Thần nghĩ rằng người trước mắt hắn chẳng thể cử động nổi nữa, nhưng Lý Long Phúc sau đó lại gượng dậy, khiến hắn có chút bất ngờ.

"Cậu đã làm gì Hà Lị An?" Lý Long Phúc nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Tao có thể làm gì con nhóc đó?"

"Chuyện này chắc chắn có liên quan đến cậu, cô ấy là người thân yêu duy nhất của tôi...tôi có thể không thấu hiểu cô ấy ư?"

Hoàng Huyễn Thần bất giác siết chặt nắm đấm, khóe môi giật nhẹ lên. Lời Lý Long Phúc nói ra vô tình có một thứ khiến Hoàng Huyễn Thần rất căm ghét, nhưng Lý Long Phúc cũng chỉ mờ nhạt phát giác ra điều đó, trong vô thức luôn có thể khiến Hoàng Huyễn Thần nổi điên mọi lúc.

Hắn tiến lại gần cậu, đôi mắt lạnh băng nhìn Lý Long Phúc, lời nói tựa như cả ngàn chiếc kim châm: "Thằng rác rưởi, chết quách đi cho đẹp trời."

Lời Hoàng Huyễn Thần nói ra, khiến trái tim Lý Long Phúc đột nhiên như thắt lại. Cậu tròn xoe đôi mắt, một cảm giác nhói đau bổ ập lên đầu Lý Long Phúc rất mãnh liệt làm cho toàn bộ âm thanh xung quanh cậu hóa câm lặng.

Hoàng Huyễn Thần nhíu mày nhìn Lý Long Phúc đưa tay ôm lấy đầu mình, bàn tay cậu run rẩy, miệng thở ra những hơi thở nặng trịch, hắn nhất thời chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với con người nhỏ bé này.

Lúc này trong đầu Lý Long Phúc đang tái diễn lại một cạnh tượng xảy ra rất lâu. Một người phụ nữ bị làm mờ khuôn mặt, cánh tay không ngừng vung lên xuống một cây gậy đánh tới tấp vào một đứa trẻ thoi thóp khóc lóc trên sàn nhà.

bà ta nói với giọng hét the thé: "Mày đúng là đứa ăn hại, biết trước sẽ đẻ ra thứ oan nghiệt như mày tao thà là bị sảy thai! Sinh mày ra chỉ tốn cơm tốn gạo, mày chết đi, chết quách đi cho đẹp trời!!!"

Trước mắt Lý Long Phúc trở nên sa sẫm, đến khi cảnh tượng xung quanh dần trở về như cũ, Lý Long Phúc thôi ôm đầu, phì cười một tiếng. Lý Long Phúc rốt cuộc đã nhớ ra cảm giác quen thuộc mang máng khi cậu nằm ở phòng y tế, những cảm giác đó đều xuất hiện từ người phụ nữ ấy.

Lý Long Phúc tựa vào chiếc đàn Piano gượng đứng dậy, cậu nói: "Chỉ cần tôi chết đi...cậu sẽ yên lòng phải không?"

Nói đoạn, Lý Long Phúc ngước mặt lên, lời nói có phần đường đột làm Hoàng Huyễn Thần đứng như bất động, hắn nhìn Lý Long Phúc, bản thân như bị ngơ ra.

"Cậu không khác gì người đó..." Lý Long Phúc cười trừ, cậu cảm thấy trước mặt mình thực hư lẫn lộn, mọi thứ mờ đi và mờ đi, thậm chí...còn có một cảm giác ướt át trên gương mặt.

Hoàng Huyễn Thần nhất thời không nói nổi bởi cơn nghẹn ở cổ họng, nhìn vào đôi mắt sâu hoắm của đối phương có thể khiến tâm tình người ta trở nên có chút nặng nề, nhưng lại rất khó tả về sự nặng nề ấy.

Lý Long Phúc thất vọng vì cậu nhất thời không ngăn được hai dòng nước mắt rơi xuống, còn Hoàng Huyễn Thần sớm đã phớt lờ đi tất cả những gì hắn cảm nhận vừa rồi, hắn bước đến nắm cổ áo Lý Long Phúc, cậu không chống cự, cũng không vùng vẫy, từ đầu đã không làm như vậy.

Lý Long Phúc vô thức khép hờ đôi mắt, chờ đợi hắn một lần nữa lại đem nỗi đau giáng xuống cơ thể cậu.

"Dừng lại đi thằng khốn!!!" Sự tĩnh lặng cuối cùng bị phá vỡ bởi giọng nói của một nam sinh và tiếng bước chân dồn dập.

Lý Long Phúc đã thấm mệt, cậu không còn ý thức được để nhìn xem là ai đang chạy đến, chỉ cảm thấy cổ áo mình lập tức được buông lỏng, cả người vô lực ngã xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro