9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trông cậu lắm lem quá." Lệ Luyến Ngọc nói khi trông thấy Hoàng Huyễn Thần từ xa, lúc này ả đang đi một mình, để Hà Lị An ở lại cùng đám nữ sinh kia.

khi đi ngang vài kẻ đang nằm sõng soài trên mặt đất, Lệ Luyến Ngọc rất cẩn thận lách chân đi qua chúng, như thể sợ đôi giày đắt tiền trắng tinh của mình dính phải một vết nhơ nào.

Không chỉ là vết nhơ từ cơ thể chúng, mà là vết nhơ từ những thứ nghèo nàn bẩn thỉu, làm Lệ Luyến Ngọc càng bộc lộ vẻ khinh bỉ điều rẻ mạt.

"Nếu muốn cứ lôi thằng đó ra mà đánh, sao phải tốn hơi chửi rủa nó làm gì?" Người Lệ Luyến Ngọc nói đến chẳng khó để đoán ra. Vì ban nãy trông thấy Hoàng Huyễn Thần giáng xuống từng nắm đấm vào những học sinh khác, nhưng miệng hắn lại chỉ chửi rủa một người tên Lý Long Phúc.

Hoàng Huyễn Thần không đáp gì, chỉ có một màu u tối tỏa ra trên gương mặt hắn, Lệ Luyến Ngọc lại như không hề nhận ra điều ấy. Xem thường những kẻ dơ bẩn dưới chân mình là vậy, nhưng khi quần áo của Hoàng Huyễn Thần vẫn đang dính máu và bụi bẩn, Lệ Luyến Ngọc lại thản nhiên đi đến tựa vào người hắn, vòng cánh tay tùy ý ôm lấy Hoàng Huyễn Thần.

Lệ  Luyến Ngọc ngước nhìn hắn, trưng ra đôi mắt long lanh tròn xoe, ả hỏi: "Hay là, nếu như cậu không phiền thì để tớ thay cậu trừng trị nó nhé?"

"Luyến Ngọc, người tớ dơ đấy." Lời Hoàng Huyễn Thần thốt ra không chút ăn nhập với câu hỏi của Lệ Luyến Ngọc.

Nói đoạn Hoàng Huyễn Thần đẩy Lệ Luyến Ngọc ra, ả vì vậy nên có chút ngơ ngác, lúc này mới nhận ra sắc mặt Hoàng Huyễn Thần không tốt, trầm đến mức nhìn thôi cũng áp lực.

Lệ Luyến Ngọc tỏ ra lo lắng đưa tay áp lên trán hắn, nghĩ rằng hắn bị bệnh.

"Cậu không khỏe sao?" Ả hỏi.

Hoàng Huyễn Thần vốn đã không được thoải mái, cái đụng chạm tùy tiện từ Lệ Luyến Ngọc càng khiến hắn thêm khó chịu. Hoàng Huyễn Thần không nói gì, chỉ nhíu mày quay mặt né đi bàn tay ả, sau đó đi ngang qua Lệ Luyến Ngọc. Thấy Hoàng Huyễn Thần làm thinh không còn muốn để ý đến mình, tấm lưng lớn của Hoàng Huyễn Thần liền bị ả vồ đến từ phía sau ôm chặt lần nữa, khiến hắn nhất thời không thể tiếp tục bước đi.

Lệ Luyến Ngọc phía sau phụng phịu nói: "Cậu có gì lại không muốn nói với tớ? Huyễn Thần chưa từng giấu tớ chuyện gì, tại sao bây giờ lại lạnh nhạt với tớ?"

"Luyến Ngọc tớ đang cần được yên tĩnh, cậu không thể nào..."

"Không muốn đâu!" Ả nói, "Cậu như vậy sẽ làm tớ rất rất buồn đó!"

Sức chịu đựng của Hoàng Huyễn Thần lúc này căn bản không được tốt cho lắm, và dường như còn đang bị đẩy lên đến đỉnh điểm.

Lệ Luyến Ngọc ngoan cố ôm chặt lấy Hoàng Huyễn Thần, hắn không nói gì, nhưng xung quanh Hoàng Huyễn Thần dần tỏa lên một bầu không khí đáng sợ vô hình, khiến đôi chân ả có một cảm giác như bị mềm đi trong vô thức, ả cũng buông lỏng cánh tay.

"Cút ra." Hoàng Huyễn Thần gằn giọng.

Lệ Luyến Ngọc có vẻ đã biết sợ là gì, ả không mè nheo, cũng không ngoan cố bấu víu hắn, chỉ ngoan ngoãn buông tay theo lời Hoàng Huyễn Thần.

Lệ Luyến Ngọc sững người nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, không hiểu sự tình, lần đầu tiên ả cảm thấy Hoàng Huyễn Thần trong mắt mình lại trở nên xa lạ như vậy.

.

Chỉ sau một giấc ngủ ngắn đã có thể khiến tâm trạng Lý Long Phúc tốt hơn khá nhiều. Hiện tại cậu đang đi cùng Triết Hiền Tân, trên đường đến phòng âm nhạc. Vì chiều nay có một tiết học thổi sáo, Lý Long Phúc thì vẫn chưa thành thạo các nốt, sau khi biết chuyện Triết Hiền Tân liền lôi Lý Long Phúc đến đây để rèn luyện cậu.

Trên đường đi cả hai vô tình chạm mặt Hà Lị An, nhưng chỉ sau vài giây nhận ra người trước mắt là Lý Long Phúc, Hà Lị An liền khó xử lách người đi qua cậu rất nhanh.

Lý Long Phúc quay đầu nhìn Hà Lị An, thấy lạ vì cô không còn đi với nhóm của Lệ Luyến Ngọc. Cậu hé miệng trong vô thức, cánh tay cũng bất giác đưa lên, sau đó lại hạ xuống tiếp tục bước đi về phía trước.

Có lẽ Lý Long Phúc định gọi cô lại, nhưng vì điều gì mà thôi đi ý định ấy.

Triết Hiền Tân đi bên cạnh cũng nhìn thấy Hà Lị An, lại nhớ đến chuyện sáng nay, không khỏi thắc mắc quay sang hỏi Lý Long Phúc: "Cô gái đó từng rất tốt với cậu nhỉ? Sao lại đột nhiên trở thành người dưng nước lã rồi?"

Lý Long Phúc im lặng một lúc, như đang tìm từ ngữ để nói cho người kia hiểu, sau đó chỉ buông ra một câu: "Hà Lị An không thích tôi."

Sau câu nói đó, Triết Hiền Tân nhận ra sắc mặt của Lý Long Phúc đang trùng xuống, đáng ra anh không nên đề cập đến chuyện đó nữa. Triết Hiền Tân vỗ lên vai cậu vài cái xốc lại tinh thần, tỏ vẻ ngao ngán nói: "Tại sao phải buồn vì những người không đáng như thế? Cô ấy đã đánh cậu trước mặt nhiều người như vậy, rõ ràng muốn khiến cậu phải nhục nhã còn gì, vậy mà cậu vẫn luyến tiếc người ta sao?"

"Không hẳn." Lý Long Phúc hờ hững đáp.

Chỉ không hẳn thôi ư? Nhưng Triết Hiền Tân phát giác trên mặt Lý Long Phúc khắc nguyên một từ "nói dối" to đùng kia kìa.

Triết Hiền Tân thở dài, nghĩ nghĩ gì đó rồi ôm lấy bả vai Lý Long Phúc nói: "Tập làm thân với tôi đi này, giờ tôi mới là bạn của cậu, những người không liên quan đừng nghĩ đến nữa! Ha?"

Bước chân Lý Long Phúc có hơi chậm lại, nhưng rồi cũng tốc độ cũng về như cũ, có vẻ vừa nghĩ ngợi qua loa gì đó, Lý Long Phúc chỉ "ừm" một tiếng.

Thực ra cậu là đang nghĩ nếu Triết Hiền Tân cũng như Hà Lị An, nhưng chưa kịp nghĩ xong đã bị người bên cạnh bấu lấy bá cổ rồi.

"Hiền Tân, tôi sắp nghẹt thở..."

"Ồ, tôi quá khích, xin lỗi nhé!" Cậu không nhắc biết chừng tôi sơ ý vật cậu xuống đất mất rồi.

Điều đầu tiên Triết Hiền Tân làm chính là kiểm tra nơi mà họ đến trước khi bước vào, không khéo chạm mặt Hoàng Huyễn Thần ở đó sẽ rất phiền. Hắn là loại người chỉ cần để nhìn thấy là đều có khả năng bị lôi cổ dần cho một trận, theo những gì Triết Hiền Tân nói xấu về hắn với Lý Long Phúc, là như vậy.

Suốt thời gian luyện tập, Lý Long Phúc bất cẩn sai hết lần này đến lần khác, bị Triết Hiền Tân cười cũng hóa thẹn ra mặt.

Lý Long Phúc mím mím môi, trông như hờn dỗi, Triết Hiền Tân thấy thế không cười nữa, vội khen cậu: "Lý Long Phúc làm tốt nhất!"

Dù đã được người ta miễn cưỡng khen như vậy, Lý Long Phúc vẫn ngơ ngác như chú gà con khi nghe cách bấm nốt.

Rất ra dáng: Cái gì thì được chứ sáo thì thua.

Sau một lúc tình hình mới có tiến triển khá hơn, Lý Long Phúc được Triết Hiền Tân đánh giá là bạn học chậm hiểu.

"Cậu thổi ổn rồi này, cứ vậy phát huy đi." Anh nói.

Lý Long Phúc ngước nhìn Triết Hiền Tân, khóe môi cong cong mỉm cười, một nụ cười tưởng như đã trở nên rất hiếm hoi của cậu vào hoàn cảnh này, Lý Long Phúc nói: "Cảm ơn cậu."

Triết Hiền Tân bĩu môi: "Tôi tốn công nhiều như vậy, chỉ được hai chữ cảm ơn thôi sao?"

"Hả...? Vậy cậu muốn gì?" Gương mặt Lý Long Phúc lúc này rất ngây ngô.

Triết Hiền Tân mỉm cười gần tít mắt, bảo: "Tôi muốn thứ gì thực tế hơn."

"..." Lời cảm ơn bộ không thực tế sao?

Dòng thời gian sau đó thoắt cái như ngừng trôi, không gian xung quanh trở nên vô cùng vắng lắng, như thể cây kim rớt xuống đất cũng có thể gây ra tiếng động rất rõ.

Lý Long Phúc vẫn chưa rõ Triết Hiền Tân muốn gì, chỉ thấy gương mặt anh càng lúc càng áp đến gần cậu.

Lúc này Lý Long Phúc sực tỉnh, cậu khẽ giật mình lùi lại phía sau. Triết Hiền Tân thấy vậy không tiến đến nữa, anh nhìn biểu cảm trên gương mặt Lý Long Phúc rồi phì cười.

"Tôi chỉ đùa một chút."

"..." Một chút? Nếu tôi không né đi cậu có hôn tôi luôn không? Lý Long Phúc tự hỏi.

"Thực ra cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều." Triết Hiền Tân ấn nhẹ ngón trỏ lên trán đối phương, "Cậu, đừng để giáo viên bắt lỗi là được."

"..."

"Trước khi về lớp, thổi lại một lần nữa cho tôi xem nào"

"Mấy nốt đầu...tôi không nhớ." Lý Long Phúc thành thật trả lời.

"Trời ạ!"

Cả hai vui vẻ cười đùa với nhau là vậy, nhưng có lẽ vì nhập tâm với cuộc vui quá nên chẳng ai để ý đến bóng dáng cao kều đang đứng sau cánh cửa kia.

Hoàng Huyễn Thần đứng phía sau cửa, lẳng lặng lắng nghe tiếng cười nói bên trong. Trên thực tế nếu vốn như bình thường Hoàng Huyễn Thần sẽ chẳng im lặng đứng bên ngoài như thế, hắn có thể đã đi vào trong, sau đó làm người khác bị thương.

Ban nãy xuất hiện gây chú ý rồi bỏ đi, hiện tại cũng vậy, chỉ khác là hắn không làm lộ sự hiện diện của mình nữa thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro