8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Long Phúc tỉnh giấc trong cơn mê mang, nhưng cậu cũng đã mơ hồ nhận ra mình đang ở đâu, tầng xuất xuất hiện ở phòng y tế của Lý Long Phúc chưa bao giờ nhiều đến vậy trước đây.

Lý Long Phúc dần tỉnh táo hơn, thế nhưng tâm trí cậu trở nên trống rỗng, như thể xung quanh chỉ còn một mảng đen bao trùm lấy cậu. Lý Long Phúc thất thần hồi lâu, phì cười một tiếng ngờ nghệch, đôi mắt cụp xuống trên gương mặt u tối nhợt nhạt.

Hành động ban nãy của Lý Long Phúc thật lỗ mảng, dù biết chống trả chỉ khiến cậu như một kẻ ngốc, nhưng thời điểm đó Lý Long Phúc thật sự đã mất kiểm soát trong chốc lát.

Sức chịu đựng của cậu lần này thật sự đã vượt quá giới hạn, những lời vu oan thất thiệt đổ ập trên đầu Lý Long Phúc, những lần bị giày vò và chà đạp qua từng ngày, một cuộc sống yên bình bị phá hỏng thậm chí bây giờ đến cả người cậu quý mến cũng bị cướp mất.

Tất cả đã trở thành một ngòi lửa, châm ngòi và đốt cháy sức chịu đựng của cậu thiếu niên khi ấy.

Lý Long Phúc nhớ đến cảm giác ngạt thở khi Hoàng Huyễn Thần bóp lấy cổ cậu, khi đó dường như có một dòng kí ức chảy sượt qua đầu, song Lý Long Phúc nhất thời vẫn chưa thể nhớ ra đó là gì.

Cậu chỉ cảm thấy kí ức đó rất quen thuộc, nhưng cũng thật đáng sợ, một điều mà cậu đã từng cố gắng quên đi, Hoàng Huyễn Thần lại mang nó trở về.

Sau khi chuông reng báo hiệu giờ ra chơi, bóng dáng của Lý Long Phúc mới xuất hiện trở lại trong lớp học, cậu tiếp tục bỏ dở những tiết học, nhưng bây giờ Lý Long Phúc không còn cảm thấy không yên lòng nữa, cậu ngồi đó, bất động như một pho tượng.

Thứ cảm giác lạnh lẽo ướt sũng vẫn oái ăm bao lấy cơ thể Lý Long Phúc dù cậu đã được người túc trực ở phòng y tế đưa cho một bộ đồ khác.

Lý Long Phúc vốn định đi tìm Hà Lị An, nhưng sau đó cậu nhận ra có lẽ tất cả đều chỉ là vô ích. Lý Long Phúc từng muốn hỏi rõ chuyện gì đã xảy ra với cô, nhưng Hà Lị An đã rất nhanh biệt tâm biệt tích sau một buổi sáng, đến tận bây giờ Lý Long Phúc vẫn chưa từng nhìn thấy cô.

Thế này cũng tốt thôi, Lý Long Phúc nghĩ. Cậu đã luôn muốn làm những điều tốt nhất cho Hà Lị An, luôn muốn bảo vệ cô, nhưng một khi Hà Lị An đã rời đi, cô sẽ chẳng còn cần đến sự bảo vệ của cậu nữa, cả hai không cần phải sống trong cảnh chực chờ bị bắt gặp, hay chí ít chỉ còn một mình Lý Long Phúc sống trong khổ sở. Nghĩ đoạn Lý Long Phúc vô thức nhoẻn miệng cười, một cảm xúc vui buồn lẫn lộn trong tâm trí hoang sơ rỗng tuếch của cậu lúc này khiến bản thân không hiểu sao bỗng trở nên mệt nhoài.

Mải nghĩ ngợi đến quên cả thời gian không gian, cho đến khi Triết Hiền Tân bước vào lớp, anh nhìn thấy cậu liền vội vàng đi đến.

"Long Phúc?" Triết Hiền Tân chạm lên vai Lý Long Phúc, khiến cậu sực tỉnh về thực tại. Anh đưa ra trước mắt cậu một lon nước còn lạnh, nhẹ nhàng bảo, "Uống đi."

Lý Long Phúc ngước nhìn đối phương, bên trong đôi mắt cậu hiện tại chỉ tựa như chứa cả một vùng trời sâu thẳm, chỉ có não nề và rầu rĩ, khiến Triết Hiền Tân có chút xót xa.

Lý Long Phúc đưa tay cầm lấy lon nước.

Triết Hiền Tân kéo đại một cái ghế đến ngồi cạnh cậu, vừa ngồi xuống vừa hỏi: "Cậu định cứ ở trong lớp đến giờ học luôn sao?"

Lý Long Phúc có hơi biếng nhác, chỉ gật đầu cho qua. Lúc này mà đi ra ngoài, khéo chỉ tạo thêm trò vui cho người khác ngắm, huống hồ buổi sáng nay vừa xảy ra chuyện như vậy, da mặt cậu không đủ dày để vẫn có thể nghênh ngang đón nhận những ánh nhìn ngoài kia nữa.

Triết Hiền Tân im lặng một lúc, quan sát mảng đỏ vẫn còn mờ nhạt trên má cậu, anh hỏi: "Cậu còn đau không?"

Lý Long Phúc nhìn anh, thấy Triết Hiền Tân tự chỉ lên má mình, chắc là đang hỏi cậu về cái tát sáng nay.

"Chỉ là hơi nóng nên rát lên, bây giờ không còn cảm giác nữa." Lý Long Phúc trả lời thành thật.

"Tôi đã gọi hiệu trưởng đến." Triết Hiền Tân nói, "Khi đó cứ nghĩ là muộn thêm chút chắc cậu tiêu luôn rồi, may sao vẫn kịp cứu cậu lên. Cái tên đó quả thực máu lạnh khó đoán."

Biểu cảm của Lý Long Phúc thoắt cái trở nên ngạc nhiên, cậu tròn mắt nhìn anh trong một thoáng, sau đó liền bình tĩnh trở lại, cười trừ: "Ra vậy..." Lý Long Phúc khựng lại một chút, cậu hỏi, "Tại sao lại giúp tôi?"

"Giúp người cũng cần lý do chính đáng sao? Chúng ta bây giờ là bạn còn gì?" Triết Hiền Tân hỏi ngược lại, dường như nghe được suy nghĩ của Lý Long Phúc thông qua ánh mắt, anh nói tiếp, "Có phải cậu đang nghĩ tôi cũng giống những kẻ ngoài kia không?"

Lý Long Phúc dường như bị nhìn thấu, cậu có chút giật mình, sau đó lại lẩm bẩm: "Ngay cả khi không cần lý do, cậu cũng có thể mặc xác tôi..."

"Này." Triết Hiền Tân nhíu mày cắt ngang, "Cậu bị đối xử tệ bạc nhiều quá nên quên mất rằng trên đời này vẫn còn người có lòng nhân hậu như tôi hả? Thành thật mà nói nếu đủ khả năng tôi cũng đến vật hắn ra để cứu cậu rồi, chẳng cần tốn lời gọi cái gã kia đến đâu nhé."

Người có lòng nhân hậu không phải là không tồn tại, mà là những người đó xuất hiện ở ngôi trường này mới là hiện tượng lạ.

Nhưng quả thực lời Triết Hiền Tân nói có phần không sai, Lý Long Phúc đôi khi đã quên mất trên đời này có người tốt, hay ít nhiều cậu đã quên rằng bản thân cũng có thể được người khác đối tốt. Chỉ là gần đây Lý Long Phúc bắt đầu nảy sinh suy nghĩ cậu không còn đáng được tồn tại, suy cho cùng cũng chỉ sánh bằng một con rối di động chịu sự giày vò của người khác.

Triết Hiền Tân chán nản ngửa đầu tựa lên ghế.

"Đám bình dân kia an nhàn thật đấy, cậu không những đã thay họ chịu trận, vậy mà vẫn có kẻ không thèm biết ơn mà nói xấu cậu." Anh nói.

Triết Hiền Tân mải nhìn trần lớp học, bỗng lọt vào tai anh một tiếng phì cười của Lý Long Phúc.

"Vậy à, họ có nên cảm ơn tôi không?" Cậu mỉm cười nhìn anh.

"Tôi thực sự nể phục sức chịu đựng của cậu, nếu tôi là cậu, cả đời cũng không bước nửa bước vào ngôi trường này." Nói đoạn, Triết Hiền Tân xoa lên vai Lý Long Phúc, "Đừng nghĩ nhiều nữa"

Lý Long Phúc không nói gì nhiều hơn, chỉ cảm ơn anh một câu rồi thu lại nụ cười. Triết Hiền Tân thở dài, anh nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, lẳng lặng ngồi bên Lý Long Phúc ngắm nhìn bầu trời trong xanh. Cho đến khi chuyển tầm nhìn sang cậu, Triết Hiền Tân nhận ra Lý Long Phúc đã gục trên bàn ngủ quên mất, bàn tay vẫn nắm hờ lon nước của anh.

Triết Hiền Tân lúc này hoàn toàn rảnh rỗi, anh quyết định ngồi lại cạnh cậu chứ không rời đi vì nghĩ sẽ có người đến quấy nhiễu Lý Long Phúc.

Chỉ khi thiếp đi vẻ mặt thoải mái đượm lên sự yên bình của cậu mới dần trở lại. Anh nhìn đôi hàng mi dài của Lý Long Phúc thi thoảng nhẹ nhàng lung lay, thầm mong Lý Long Phúc có một giấc mơ đẹp, xoa dịu tâm trí cậu cho một ngày dài.

Một lúc sau Triết Hiền Tân đổi thành tư thế ngồi chống cằm, tay còn lại đưa lên che đi ánh nắng hất vào đôi mắt Lý Long Phúc, sau đó khẽ mỉm cười.

.

"Tại nó mà váy tao dơ hết rồi, thằng chết giẫm!" Lệ Luyến Ngọc cằn nhằn, vì phủi mãi không thể sạch vết bẩn trên áo khiến ả tức giận dậm chân xuống đất.

Ả nhìn sang Hà Lị An, thấy Hà Lị An từ đầu vẫn sợ sệt co nhúm một chỗ, Lệ Luyến Ngọc tỏ vẻ chán ghét, sắc mặt sau đó thay đổi nhanh như chong chóng, vui vẻ đi đến xoa đầu Hà Lị An khen ngợi: "Lị An, chó cưng à, cậu làm tốt lắm! Nhưng lần sau vẫn cần đánh mạnh hơn rõ chưa?"

Hà Lị An sợ hãi nép về sau, cô gật đầu cho qua.

"Làm tốt thì phải thưởng phải không?" Lệ Luyến Ngọc nói, "Muốn bao nhiêu tiền tôi cho cậu hết?"

"Tôi không cần tiền..." Hà Lị An rụt rè đáp.

"Hay cậu muốn sau tan học đi mua sắm làm tóc với tụi này?" Một nữ sinh khác hất mặt lên tiếng.

Hà Lị An mím môi lắc đầu nguầy nguậy, con người như cô làm người khác cảm thấy thật chán nản. Lệ Luyến Ngọc tặc lưỡi thôi hỏi, nhìn cô với vẻ khinh miệt.

"Cuộc đời cậu nhàm chán tới vậy sao Hà Lị An?" Nữ sinh đó hỏi, sau đó làm ra vẻ mặt cố gắng nén tiếng cười, nói, "Mà cũng phải, thứ rách rưới như cậu làm gì có tiền mà sắm sửa cho bản thân."

Nói đoạn cả đám cười phá lên, Hà Lị An hết lần này đến lần khác đều rất ấm ức, song chẳng thể làm gì để lên tiếng chống lại họ mà bảo vệ bản thân, cô chỉ mong mình tìm được đường thoát vào lúc này.

"Thôi nào đừng khóc, bọn họ chỉ đùa thôi mà?" Lệ Luyến Ngọc nói, "Quyết định tan học đi làm tóc nhé?"

Hà Lị An cắn chặt môi, miễn cưỡng gật đầu.




Tại phòng âm nhạc lúc này, Hoàng Huyễn Thần đang ngồi chễm chệ trên chiếc đàn piano đen huyền, dưới ánh nắng từ khung cửa sổ càng khiến màu đen huyền ảo trở nên lắp lánh.

Sở dĩ không khó gì để bắt gặp Hoàng Huyễn Thần ở đây, tuy những học sinh khác không biết hắn tới nơi này nhiều như vậy để làm gì, nhưng họ đều biết liệu thân mình mà tránh xa vị trí đó ra một chút, chẳng qua Lý Long Phúc không biết về chuyện đó nên mới xui xẻo gặp phải hắn vào ngày hôm ấy.

Hoàng Huyễn Thần ở đây vì hắn ghét những nơi ồn ào, phòng âm nhạc trông như một cái nhà hát nhưng không lớn bằng, bước vào nơi này làm người ta cảm giác yên tĩnh khó tả, một thế giới mới cách biệt với náo loạn ngoài kia, nên xét về một góc nào đó thì đây là nơi ưa thích của hắn.

Nhưng chẳng hiểu sao, Hoàng Huyễn Thần không thong thả nỗi.

Hoàng Huyễn Thần đã ở trong trạng thái đó rất lâu, bản thân hiện tại lại đang khó chịu, một nỗi khó chịu không tên và vô hình. Tâm tư Hoàng Huyễn Thần lúc này có gì đó liên tục phức tạp, sự yên tĩnh ở nơi này không còn đủ khả năng để xoa diệu hắn, thế nên sau một lúc hắn không còn ở lại nữa mà rời đi.

Hoàng Huyễn Thần đi ngang lớp học của Lý Long Phúc, sở dĩ biết là lớp học của cậu vì khi đi qua cửa trước vẫn đang mở, Hoàng Huyễn Thần nhìn thấy Lý Long Phúc đang ngủ, cạnh bên là một nam sinh khác đang che nắng cho cậu.

"Rầm!"

Một âm thanh lớn khiến Triết Hiền Tân giật mình quay lưng lại, người đang ngủ vì thế cũng tỉnh giấc. Ngoài Lý Long Phúc vừa tỉnh vẫn còn mơ màng, Triết Hiền Tân có vẻ khá bất ngờ khi nhìn thấy Hoàng Huyễn Thần, đoán chừng âm thanh vừa rồi là do hắn vừa đấm vào cửa.

Những học sinh quanh đó thấy vậy rất nhanh đã tản đi, họ nhìn thôi cũng thấy sắc mặt Hoàng Huyễn Thần trông như sắp đánh người.

Lý Long Phúc nhận ra người ngoài cửa rồi lại ngẩn người nhìn Hoàng Huyễn Thần, sau đó quay mặt đi, hiện tại cậu cảm thấy có chút sợ sệt khi trông thấy hắn.

Triết Hiền Tân lúc này lại rất không hài lòng nhìn Hoàng Huyễn Thần do hắn vừa phá đi thời gian nghỉ ngơi của cậu.

Cứ nghĩ Hoàng Huyễn Thần định làm gì Lý Long Phúc, nhưng hắn chỉ đứng đó một lúc nhìn Lý Long Phúc rồi cứ thế tiếp tục đi thẳng. Chuyện này làm Triết Hiền Tân khó hiểu nghĩ hắn vừa ăn trúng gì đó nên lên cơn.

"Hắn bị cái gì vậy?" Anh hỏi, quay người nhìn Lý Long Phúc.

Lý Long Phúc nhún vai, tỏ vẻ mình cũng chẳng biết.

Hoàng Huyễn Thần sau đó đã đi tìm người để trút giận, nhưng mải cũng không thể nguôi đi tâm trạng, khiến hắn chỉ càng lúc càng trông hậm hực hơn. Những kẻ đang nằm dưới đất cố lùi lại phía sau, nhìn hắn mà không khỏi hoảng sợ.

Hoàng Huyễn Thần siết chặt bàn tay đến mức móng bấm vào cả da thịt.

"Lý Long Phúc, đều là tại mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro