7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày hôm sau khi Lý Long Phúc bước vào khuôn viên trường, cậu nhìn thấy Hà Lị An, cô đứng ở một vị trí rất bắt mắt, chính là ở giữa nhóm của Lệ Luyến Ngọc, còn Lệ Luyến Ngọc thì đứng cạnh cô, dường như ả đã luôn chờ đợi Lý Long Phúc xuất hiện để cậu nhìn thấy tình cảnh này.

Lý Long Phúc trông thấy không khỏi ngạc nhiên, cậu khó hiểu nhíu mày, trong lòng nổi lên một tràn đầy thắc mắc.

Hà Lị An giờ đây gương mặt đã không còn nét cười ngọt ngào thường thấy, gương mặt cô u sầu, tối tăm, cứ như Hà Lị An của hôm qua một lần nữa tái diễn trước mắt Lý Long Phúc.

Sau đó Lệ Luyến Ngọc không biết đã nói gì vào tai cô, nhưng sắc mặt của Hà Lị An có cái gì đó rất miễn cưỡng. Cô nắm chặt chân váy, dáng vẻ đầy do dự bị Lệ Luyến Ngọc đẩy lên một bước, cuối cùng Hà Lị An cắn chặt răng, cô bước về phía trước, giáng một cái tát xuống gương mặt Lý Long Phúc.

Lý Long Phúc không kịp phản ứng, cậu rất sững sờ, bất động ở đó, ngay lập tức còn tưởng mình đang mơ, nhưng rất nhanh thứ cảm giác bỏng rát đã lan ra trên da thịt, một mảng đỏ hút mắt dần hiện hữu trên má, chứng thực cho việc tất cả những gì đang xảy ra chẳng phải một ác mộng như điều cậu đang thầm mong.

Tiếng cười xung quanh Lý Long Phúc trở nên rất đinh tai.

Lệ Luyến Ngọc và tất cả nữ sinh phía sau ả cười phá lên, ả tiến lại khoác tay lên vai Hà Lị An, kéo cô áp sát vào mình, Lệ Luyến Ngọc nhìn Lý Long Phúc bằng ánh mắt kiêu ngạo khi ngắm nhìn một kẻ đã thua cuộc dưới chân mình.

"Lị An, cho nó nghe những gì mà cậu đã luôn nghĩ về nó đi?" Dường như ả cố tình nói lớn để Lý Long Phúc có thể nghe thấy.

Lý Long Phúc lặng lẽ đưa mắt nhìn Hà Lị An, như đợi chờ, cũng như hụt hẫng. Hà Lị An bây giờ chỉ lạnh nhạt quay mặt đi, như thể không còn quen biết người trước mắt, cô nói: "Thứ dơ bẩn, trước giờ tao chưa từng muốn làm bạn với loại người như mày." Lời nói ấy phát ra từ miệng Hà Lị An, sự run rẩy đã bị cô cố gắng đè nén đi.

Lệ Luyến Ngọc che miệng như đang giả vờ nhịn cười, đôi mày ả nhướng mắt nhìn Lý Long Phúc.

"Sao hả? Người thân yêu nhất của mày đâu mất rồi?" Ả nói rồi cười to.

Lý Long Phúc không đáp lấy một chữ, cậu nhất thời chẳng nghĩ được thêm điều gì, lời nói của Hà Lị An có lẽ đã đả kích đến Lý Long Phúc lúc này, khiến cậu như bị á khẩu.

Lệ Luyến Ngọc buông Hà Lị An ra bước đến gần Lý Long Phúc, ả đưa ngón tay vuốt ve gò má cậu.

"Người thân yêu bên cạnh?" Ả nói, "Mày chẳng biết được Huyễn Thần đã cảm thấy kinh tởm thế nào khi mày nói ra mấy lời đó trước mặt cậu ấy" Lệ Luyến Ngọc trừng mắt phỉ nhổ cậu một câu: "Gớm ghiết như mày lại muốn đi câu dẫn Hoàng Huyễn Thần? Có phải tao cũng nên dạy mày một bài học không? Cái vừa rồi là tao dạy Lị An cách đánh người, còn cái này là để trừng trị mày dám dụ dỗ cậu ấy nhé"

Nói đoạn Lệ Luyến Ngọc vung tay, nhưng Lý Long Phúc đã không còn muốn cam chịu, cậu ghì chặt lấy tay ả trên không kiếp, khiến Lệ Luyến Ngọc nhăn nhó vì đau: "Thằng khốn sao mày dám!?"

"Tôi không dụ dỗ cậu ta." Lý Long Phúc khẽ nói, gương mặt cậu đã tối đi nhiều phần.

"Mày vừa nói cái thá gì? Bỏ tao ra thứ dơ bẩn!"

"Khốn kiếp tôi chưa từng muốn dụ dỗ Hoàng Huyễn Thần!" Lý Long Phúc lớn tiếng khiến đối phương phải giật mình.

Cậu siết chặt lấy cánh tay Lệ Luyến Ngọc, làm ả đau đớn hét lên trước ánh nhìn hiếu kỳ của các học sinh khác. Đây chính là đỉnh điểm để tất cả những gì cậu dồn nén trong mình bộc phát, Lý Long Phúc nhất thời mất đi lý trí và không kịp khống chế bản thân, cứ thế vung tay định đánh người trước mắt. 

Đã là con người một khi cảm thấy mình chẳng còn gì để mất, dù làm gì cũng không còn lý trí để cảm nhận sự hối tiếc và sai lầm.

Nhưng khi Lý Long Phúc chỉ vừa vung tay, một kẻ thứ ba đã rất nhanh xuất hiện giữ chặt lấy cổ tay đang giơ lên của cậu, giật phăng cả người Lý Long Phúc ra xa, khiến cậu ngã xuống đất mạnh bạo.

Khi sự hoang dại trong đôi mắt Lý Long Phúc vơi đi, cậu có chút vật vờ, sau đó có lại ý thức của bản thân mà ngước lên. Trước mắt cậu là Hoàng Huyễn Thần, Lệ Luyến Ngọc với vẻ mặt vô cùng sợ hãi tựa vào người hắn, Hoàng Huyễn Thần chẳng lẽ lại không nhận ra gương mặt đó là giả, nhưng hắn cũng không ngại làm ra trò lố lăng khi ôm lấy vai ả giữa vòng vây xôn xao của đám đông.

Lý Long Phúc nhất thời rơi vào câm lặng.

Hoàng Huyễn Thần nhìn vào đôi mắt đầy căm phẫn của đối phương đang trừng mình, hắn lên tiếng đủ lớn để cho mọi người xung quanh nghe thấy: "Nếu để tao biết được thằng khốn nào tung ra thứ tin đồn ngu xuẩn này, tao nhất định sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết."

Nói đoạn Hoàng Huyễn Thần bước lại gần Lý Long Phúc, nắm lấy cổ áo cậu, lôi cả người Lý Long Phúc dậy rồi đẩy cậu ngã vào đài phun nước. 

Khung cảnh tiếp theo xảy đến, khiến hết thảy học sinh đều chết lặng, lạc trong đó cả những kẻ đang rất hào hứng, Hà Lị An bịt miệng sợ hãi, đến cả gương mặt của Lệ Luyến Ngọc lúc này cũng tồn tại chút ít khiếp sợ nhìn hắn.

Hoàng Huyễn Thần không phải chưa từng để họ nhìn thấy dáng vẻ đáng sợ của hắn, nhưng lần này hắn lại càng chứng minh rõ hơn rằng bản thân có thể liều lĩnh đến cỡ nào. Giờ đây hắn đang chứng minh cho họ thấy rằng tin đồn ấy là thất thiệt.

Hoàng Huyễn Thần đem Lý Long Phúc nhấn vào đài phun nước, cánh tay thô bạo bóp lấy cổ cậu, khiến cả cơ thể Lý Long Phúc ngập chìm trong nước không thể ngoi lên. Cậu vùng vẫy, nắm lấy cổ tay hắn đẩy ra, nhưng sức lực của hắn quá mạnh, Lý Long Phúc chống cự cách mấy cũng không thể thoát khỏi.

Dưỡng khí trong cơ thể Lý Long Phúc cứ thế vơi dần đi, mặc cho cổ họng người trước mắt bị bóp nghẹn, nhưng đôi mắt Hoàng Huyễn Thần vẫn rất vô cảm.

Kể cả khi hắn đang thật sự giết chết một người, Hoàng Huyễn Thần cũng không hề dao động.

Lý Long Phúc không còn khả năng chống trả, đôi bàn tay nhỏ bé dần buông lỏng, hơi thở cũng vì thế yếu đi. Tiếng xì xầm xung quanh trở nên hư ảo và yên ắng, Lý Long Phúc như thể rơi vào một thế giới hoàn toàn mới mẻ và tĩnh lặng, tầm nhìn cậu mờ ảo, tối dần và chỉ còn một mảng đen.

Khi ấy Lý Long Phúc dường như đã nghe Hoàng Huyễn Thần lẩm bẩm một từ, nhưng không lọt tai.

Tự hỏi nếu không phải vì hiệu trưởng đột ngột xuất hiện để ngăn Hoàng Huyễn Thần lại, Lý Long Phúc thật sự đã trầu ông bà từ lâu.

Hoàng Huyễn Thần im lặng đứng đó với nửa thân ướt sũng vì ngâm nước, nhìn hiệu trưởng gọi hai học sinh khác đi đến đỡ Lý Long Phúc đang trong trạng thái bất tỉnh ngồi dậy, tiếng thở yếu ớt của cậu thoáng qua bên tai hắn, Hoàng Huyễn Thần cứ thế dửng dưng quay người bỏ đi.

Ít lâu sau đó hiệu trưởng đã gọi hắn đến phòng của mình, Hoàng Huyễn Thần ngồi đối diện gã với một bộ đồng phục mới toanh, hắn lạnh lùng liếc nhìn đi nơi khác, chẳng chút để mắt đến đối phương, cũng không chút tỏ vẻ hối hận với hành động của bản thân vừa rồi.

"Hoàng Huyễn Thần, thầy biết em không đếm xỉa gì đến lời thầy nói, nhưng chuyện lần này thật sự đã đi quá xa, làm sao em có thể nhấn nước bạn học ngay trước mặt tất cả học sinh khác như vậy? Em không thấy họ đang quay lại điều em đang làm sao? Ngôi trường này sẽ đi về đâu khi những cảnh đó tràn lan lên mạng? Em không thể một lần suy nghĩ cho thầy ư?" Hiệu trưởng nói một tràng dài rồi cau mày, nhìn thấy bộ dạng chẳng mấy quan tâm của hắn làm gã vô cùng ngao ngán.

Hoàng Huyễn Thần không trả lời lấy một câu.

Gã thở dài như cố giữ mình bình tĩnh, tiếp tục nói: "Lần trước có gia đình đã xém kiện em rồi, con họ đã phải khâu tận tám mũi trên đầu vì em, mới đó vài ngày em lại tiếp tục gây rắc rối, em..."

"Phiền quá" Hoàng Huyễn Thần lúc này mới ngẩn mặt lên, nhìn trực diện vào gã, hắn hờ hững nói, "Biết rõ tôi không đếm xỉa đến dù chỉ một chút, nói nhiều như vậy để làm gì? Ông quan tâm đến những học sinh, hay quan tâm đến thứ danh dự bẩn thỉu của mình và ngôi trường này?"

"Em..."

"Đừng quên số tiền ông liếm láp từ gia đình tôi, ngậm miệng lại đi, cũng đừng ra vẻ thanh cao trước một lũ bao đồng ngoài kia, kinh tởm." Nói xong, Hoàng Huyễn Thần đứng dậy rời đi mà không nán lại một giây nào, hắn hoàn toàn không thích nghe mấy lời lèm bèm của người khác.

Hết lần này đến lần khác phải giải quyết những gì Hoàng Huyễn Thần đã gây ra, nghĩ đoạn, gã hiệu trưởng cáu giận đập bàn, sau đó đưa tay ôm đầu chửi rủa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro