6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày các học sinh chứng kiến hành động quá sức kì lạ của Hoàng Huyễn Thần, Lý Long Phúc ngày hôm sau đi học không thể giữ tâm trạng bình thường nổi.

Lý Long Phúc chăm chăm nhìn về phía trước, cậu băng qua từng ánh nhìn rất nhanh, như muốn trốn tránh họ bằng mọi cách. Không hiểu vì sao hôm nay hành lang đến lớp học lại quá dài, cảm tưởng như Lý Long Phúc đi mãi chẳng hết vậy, chỉ ước mình bị thế lực nào đó làm cho tàng hình đi.

Lý Long Phúc cảm giác đâu đâu cũng là những nòng súng chỉa vào mình, bạn học nam nữ đứng xung quanh cậu thì thầm, hết thảy đều dùng ánh nhìn lạ kì hướng về Lý Long Phúc.

Quái dị hơn là chẳng một ai đến gần Lý Long Phúc để biến cậu thành trò cười như mọi khi nữa, họ dường như còn đang tránh đường để cậu đi.

Lý Long Phúc thà rằng mình bị đánh vẫn hơn lâm vào hoàn cảnh oái ăm này, đây là lần đầu cậu cảm thấy Hoàng Huyễn Thần có gì đó rất đáng ghét.

Nhưng ngoài những điều mới mẻ đó, từng lời xì xầm xung quanh Lý Long Phúc vẫn không thay đổi, thậm chí còn ác ý hơn trước.

Họ nói cậu dụ dỗ Hoàng Huyễn Thần, có người còn dùng tiền bắt đầu cá cược mối quan hệ giữa cậu và hắn, còn nói Lý Long Phúc hóa ra không phải dạng tầm thường, dù đó có thể xem là một lời khen, nhưng từ miệng họ phát ra vào tình cảnh hiện tại khiến người nghe cảm thấy câu nói ấy mang ý nghĩa mỉa mai chế giễu lên Lý Long Phúc.

Vốn dĩ chỉ có người trong cuộc mới hiểu được tất cả, nhưng đến cả Lý Long Phúc dù biết Hoàng Huyễn Thần làm vậy đơn giản vì không muốn để mất đi nhân tố quan trọng trong trò tiêu khiển mà hắn cất công bày ra, Hoàng Huyễn Thần đẩy cậu vào bể khổ, càng muốn nhấn chìm cậu sâu hơn, vậy nhưng Lý Long Phúc vẫn cảm giác có gì đó thật mâu thuẫn thoáng qua trong tâm tư của mình. Hoàng Huyễn Thần đã khiến cuộc sống của Lý Long Phúc loạn lên như một mảng dây tơ chằn chịt, sau đó bắt Lý Long Phúc một mình gỡ rối nó.

Cả ngày hôm đó khuôn viên trường không thể ngừng xôn xao.

Lý Long Phúc quay về lớp, cậu đã dần làm quen với từng ánh mắt săm soi mình còn gắt gao hơn trước đây, vậy nên không quá chú tâm đến họ nữa, như một thói quen đánh mắt tìm kiếm Hà Lị An.

Khi này đã nhìn thấy Hà Lị An, nhưng Lý Long Phúc cảm thấy cô hôm nay có gì thật lạ, sắc mặt không được tốt, trông như người mất hồn, trùng xuống như thể da mặt cô sắp tan chảy bất kì lúc nào vậy.

Lý Long Phúc thấy các bạn học trong lớp sau hồi lâu nhìn cậu cũng bỗng dưng chủ động rời khỏi lớp, chỉ còn vài người ở lại. Vì nhìn họ trông không phải những người đáng lo ngại như mấy học sinh nhà giàu kia, có lẽ cũng là hạng người như cậu, chỉ là không khổ bằng cậu bây giờ thôi.

Như vậy thì không cần sợ bị người khác nhìn thấy, Lý Long Phúc lúc này mới có thể đến bên cạnh Hà Lị An.

Hà Lị An không nhận ra sự hiện diện của Lý Long Phúc, tới khi cậu bước lại chạm lên vai cô khiến cô sực tỉnh ngước lên.

Chỉ khi nhìn gần mới thấy rõ, Hà Lị An thực sự đang có chuyện không hề ổn, cô rất căng thẳng, nhưng là căng thẳng vì chuyện gì thì Lý Long Phúc vẫn chưa biết.

Rất nhanh sau đó khi nhận ra mình đang đối mặt với Lý Long Phúc, Hà Lị An mau chóng thay đổi sắc mặt, cố làm ra vẻ tươi tắn thường ngày, nhưng hoàn toàn thất bại khi người trước mắt là Lý Long Phúc.

"Lị An? Cậu đã xảy ra chuyện gì sao? Ai bắt nạt cậu ư?" Lý Long Phúc hỏi.

Một nụ cười chân thật bao giờ cũng chói lóa và mang đến ấm áp hơn những cái giả tạo. Sự giả dối của Hà Lị An đã bị Lý Long Phúc nắm thóp, không thể giấu diếm.

"Không...tớ...đâu có gì đâu, sao cậu lại hỏi vậy?" Hà Lị An vội xua tay, kích động như thể bị giật mình vì trúng tim đen.

Lý Long Phúc từ đầu vốn đã không tin cô đang ổn, bây giờ chỉ càng thêm không vui vì biết Hà Lị An muốn giấu mình chuyện gì đó.

Nói đoạn Hà Lị An đứng bật dậy, nắm lấy tay Lý Long Phúc gượng cười một cách miễn cưỡng, khiến Lý Long Phúc bất giác cảm thấy khó chịu, cô hỏi: "Cậu khỏe rồi chứ? Đầu có còn đau lắm không?"

Người như Hà Lị An rất khó để mặt dày nói dối, cô che đậy quá lộ liễu, chẳng cần đến Lý Long Phúc, người ngoài nhìn vào cũng thấy phía sau Hà Lị An có điều ẩn giấu. Lý Long Phúc khẽ nhíu mày, hỏi lại một lần nữa: "Lị An đã xảy ra chuyện gì? Cậu có chuyện gì lại chẳng thể nói với tớ sao?"

"Không có" Hà Lị An nói, "Tớ không sao...thật đấy! Chỉ là hôm nay cảm thấy không khỏe mà thôi!"

Không hiểu vì sao nụ cười trên môi cô khiến Lý Long Phúc đã trong vô thức muốn tránh xa. Lý Long Phúc im lặng một lúc, chủ động rút tay mình khỏi bàn tay cô.

"Đầu tớ đỡ rồi." Nói đoạn Lý Long Phúc quay lưng bước đi, cậu trở về chỗ ngồi.

Lý Long Phúc không chắc chắn, cậu suy nghĩ để tìm ra nguyên nhân, sau đó chỉ có duy nhất một nguyên nhân khiến linh cảm của Lý Long Phúc mách bảo rằng nó đúng và là lý do khiến Hà Lị An trở nên như vậy, trong đầu cậu sượt qua cái tên Hoàng Huyễn Thần.

Hà Lị An xuyên suốt một ngày đều có những cử chỉ khác thường và kì lạ, Lý Long Phúc có hỏi cô cũng không nói, cuối cùng cậu im lặng không hỏi nữa.

Hôm nay là ngày Lý Long Phúc phải ở lại trực nhật, Hà Lị An đã về trước vì không đến lượt cô trực. Lý Long Phúc bị bạn trực khác bỏ lại, trước khi đi còn không quên chế nhạo cậu, cảnh cáo Lý Long Phúc nhớ mà làm cho sạch phần của họ.

Lý Long Phúc lúc này vẫn đang lau bảng, bụi phấn thi thoảng rơi vào mắt làm người ta khó chịu. Lý Long Phúc thở dài một hơi, cánh tay đang dần mỏi nhừ vì phải giương cao trong một khoảng thời gian để lau phấn thì bỗng phía sau vang lên những tiếng bước chân.

"Cậu về trước đi, để việc lớp lại tôi lo." Người đằng sau ôn tồn cất tiếng nói, giọng điệu không cao không thấp, lại khá nhẹ nhàng, Lý Long Phúc cảm giác mình đã từng nghe thấy giọng nói ấy trước đây.

Lý Long Phúc quay người nhìn xuống cuối lớp, thấy có một nam sinh đang xách cặp một bên vai từ từ bước vào lớp. Người này nói xong liền như không còn quan tâm gì đến cậu, anh ta đặt cặp xuống bàn, đẩy đẩy gọng kính lên rồi cứ thế bước lại cầm lấy một cái đồ lau bảng khác để lau.

Đó chính là lớp trưởng lần trước đã đi đến nhắc nhở Vương Thanh Dật khi nó vẫn đang gây chuyện với Lý Long Phúc.

Triết Hiền Tân nhận thấy ánh mắt của Lý Long Phúc bên cạnh vẫn đang nhìn mình chằm chằm, anh vừa lau bảng vừa hỏi: "Tôi làm cậu sợ hả?"

"Cậu không phải bây giờ nên về nhà rồi sao?" Lý Long Phúc nói lên nỗi thắc mắc, kì thực lúc này đã khá trễ.

Ánh chiều tà vàng nhẹ hất lên gương mặt thư sinh của Triết Hiền Tân, khiến anh dường như xuất hiện những đường nét cuốn hút mờ ảo, Triết Hiền Tân trả lời: "Làm lớp trưởng không dễ dàng như cậu nghĩ, tôi còn nhiều việc vẫn phải làm sau tan học."

Sau khi Triết Hiền Tân nói xong, Lý Long Phúc như đột nhiên nhớ ra gì đó, cậu vội quay đầu nhìn ngang nhìn dọc ra bên ngoài lớp học, như thể sợ rằng sẽ có ai nhìn thấy cả hai trong này, sau đó quay sang nói với anh: "Hôm nay là ngày trực của tôi, cậu không cần..."

"Nhìn xem." Triết Hiền Tân nói, "Bạn trực của cậu trốn về hết rồi, tôi là lớp trưởng sao có thể thản nhiên làm ngơ người khác như họ? Tinh thần lớp thế này làm tôi rất bức xúc."

Nói đoạn Triết Hiền Tân nhìn Lý Long Phúc, có vẻ anh đã đoán ra suy nghĩ lúc này của đối phương. Lý Long Phúc không muốn anh trở nên giống như cậu, anh rõ ràng đang có ý muốn giúp Lý Long Phúc, để người khác nhìn thấy chắc chắn là không hay.

Lý Long Phúc đã từng để Hà Lị An vướng vào chuyện này, nên cậu không muốn đến cả những người không thân thiết cũng vướng vào vận xui của bản thân.

"Cậu lo lắng điều gì? Tôi lớn thế hơn họ, nếu không phải Hoàng Huyễn Thần hay Lệ Luyến Ngọc, cũng chẳng ai dám động đến tôi. Hơn nữa bây giờ đã chẳng còn sớm gì, còn ai muốn ở lại đây?"

Lý Long Phúc cảm thấy lời anh nói thực ra cũng hợp lý, nhưng việc Triết Hiền Tân bảo không còn ai ở lại đây vẫn khiến cậu phần nào lo ngại.

Mấy ngày trước rõ ràng có một tên đã ngủ ở lại đây dù đã trễ, ai biết được Hoàng Huyễn Thần có khi vẫn đang loanh quanh trong ngôi trường này.

Nhưng cậu cũng mau chóng không nghĩ nhiều nữa, bèn chuyển xuống cuối lớp để lau sàn.

"Đã bảo cậu không cần ở lại." Triết Hiền Tân quay lưng nhìn Lý Long Phúc.

"Sao có thể như vậy, cậu chủ động giúp tôi, tôi không thể cứ thế mà vô tâm rời đi được." Lý Long Phúc đáp.

Triết Hiền Tân im lặng trong chốc lát, nhìn Lý Long Phúc chăm chỉ làm việc, miệng anh lẩm bẩm: "Dễ thương nhỉ?"

"Cậu vừa nói gì hả?" Lý Long Phúc ngẩn lên, lời vừa rồi hình như nghe chưa rõ.

Triết Hiền Tân mỉm cười, chỉ đáp lại ba chữ "không có gì".

Trong suốt khoảng thời gian ấy, không rõ Triết Hiền Tân đã nói gì để pha trò cho Lý Long Phúc, cậu thỉnh thoảng lại cười lên, trêu đùa lại anh. Cuối cùng giữa những câu chuyện, Triết Hiền Tân ngỏ lời kết bạn khiến Lý Long Phúc có chút bất ngờ.

"Làm bạn...với tôi ư?"

"Có gì lạ sao? Thế nào, có đồng ý không?" Anh thản nhiên hỏi.

"..." Trong hoàn cảnh thế này của tôi thì lạ đó, nhưng Lý Long Phúc không nói ra suy nghĩ này của mình, chỉ gật đầu đồng ý.

Những suy nghĩ của Lý Long Phúc đôi khi vẫn được hiện thực hóa một cách bất đắc dĩ dù cậu không muốn, nhưng không thể tránh.

Như thể khi ban nãy Lý Long Phúc nghĩ Hoàng Huyễn Thần vẫn đang ở đâu đó trong ngôi trường này, quả thực bây giờ hắn đang ở đây.

Hoàng Huyễn Thần đứng kế bên cửa lớp đang mở, nếu Triết Hiền Tân lúc này còn đứng trên bục giảng lau bảng ắt hẳn sẽ thấy hắn đứng bên ngoài, nhưng anh đã chuyển xuống phía dưới để phụ giúp Lý Long Phúc, chốc chốc lại kể chuyện khiến cậu cười.

Hoàng Huyễn Thần đã đứng ở đó một lúc, sau đó Không rõ đã dừng chân được bao lâu, cuối cùng Hoàng Huyễn Thần chỉ "tch" một tiếng, quay người bỏ đi.

Một lát sau khi Lý Long Phúc cùng Triết Hiền Tân rời khỏi lớp học, Hoàng Huyễn Thần cũng đã biến mất.

Trước đó hơn nửa tiếng, vì mải làm Lý Long Phúc cười mà thời gian trực nhật bị kéo dài ra hơn hẳn mức bình thường, cùng thời điểm đó Hà Lị An đang trên đường về nhà.

Trong lòng cô một lần nữa mông lung thứ cảm giác bồn chồn khó tả, bước chân theo từng giây nhanh hơn, nỗi lo lắng lại càng rõ ràng.

Khi Hà Lị An trở về nhà, cảnh tượng bên trong quá mức hoang tàn, giống như vừa rồi bị rất nhiều người đập phá.

Cô sững sờ tròn mắt, đến cả chiếc cặp trên vai bị buông lỏng nên trượt một đường rớt xuống đất. Nhìn thấy người đang ngồi trên chiếc ghế gỗ ở giữa ngôi nhà chính là một Lệ Luyến Ngọc đầy cao ngạo, chễm chệ nhìn Hà Lị An đang chết lặng trước mắt.

Những nữ sinh đi cùng ả giữ lấy ba mẹ cô, ép buộc hai người quỳ xuống đất.

Lệ Luyến Ngọc ung dung ngồi trên ghế đung đưa chân, lắng nghe từng tiếng van xin từ hai ông bà đáng thương, gương mặt vô cùng thỏa mãn mỉm cười.

Nước mắt của Hà Lị An vô thức tuôn rơi, cô như mất khống chế lao đến Lệ Luyến Ngọc, liền bị giữ chặt hai cánh tay, Hà Lị An điên tiết gào lên: "Chỉ vì tôi không đồng ý với cậu, cậu lại làm vậy với gia đình tôi!? Lệ Luyến Ngọc cậu không phải con người!!!"

"Vội vàng thế? Từ từ chút đi nào." Nữ sinh đang giữ lấy Hà Lị An đánh tiếng khuyên bảo.

"Mau thả họ ra!!! Các người không được làm hại ba mẹ tôi!!!" Hà Lị An vùng vẫy, cô thực sự đã bị chạm đến giới hạn, liền nổi ý muốn đánh người.

Nhưng sự thực vẫn luôn là một thứ rất phũ phàng, Hà Lị An không thể đánh lại chúng, ngược lại còn bị chúng đẩy ngã xuống mặt đất, một người còn cáu giận quát: "Con khốn này mày điên hả!?"

"Mấy người mới là kẻ điên!" Hà Lị An ấm ức, siết chặt bàn tay, tia hung hăng trong đôi mắt cô vơi tan rất nhanh, chỉ còn lại một màu đen hoang dại và dòng nước mắt rơi xuống lả chả không ngừng: "Lệ Luyến Ngọc...tôi chỉ không nghe lời cậu, cậu lại đem gia đình tôi vào, họ đã làm gì đắc tội với cậu!?"

Ba mẹ cô nhìn thấy cảnh tượng ấy vội vàng cúi gằm mặt xuống đất nài nỉ Lệ Luyến Ngọc tha cho Hà Lị An, dù họ chẳng hiểu sự tình đã xảy ra với con gái mình, nhưng chỉ nhận lại được cái liếc nhìn khinh rẻ của ả.

Lệ Luyến Ngọc ném điếu thuốc lá đã cháy gần hết xuống đất, tiến đến gần Hà Lị An, đưa tay vỗ lên đầu cô rồi vuốt ve như một con thú cưng.

"Hà Lị An, tao đã cảnh cáo mày từ trước, mày nghĩ tao thích đùa giỡn với những lời đã nói ra sao? Một con ngốc như mày đáng lẽ chỉ nên cúi đầu nghe lời người khác có phải kết cuộc đã tốt hơn không? Trách ai đây?" Nói đoạn Lệ Luyến Ngọc làm ra vẻ thương hại vô cùng, sau đó phì cười một tiếng.

Đôi tay cô run run, Hà Lị An nghẹn giọng, cắn chặt răng nhìn ả bằng đôi mắt ngấn nước và vẻ căm hận.

Chuyện đã xảy ra vào buổi chiều ngày hôm đó, cô không quên.

__________

Chiều ngày hôm đó khi nhìn thấy Lệ Luyến Ngọc và một nhóm nữ sinh đi theo sau ả, Hà Lị An biết cô sẽ gặp phải chuyện không hay, nụ cười trên môi ả khiến cô thoáng qua như đối mặt với địa ngục sâu thẳm.

Lệ Luyến Ngọc dĩ nhiên đã phát giác ra sự sợ hãi trong đôi mắt Hà Lị An, ả nhẹ nhàng nói: "Cậu đừng sợ như vậy chứ?" Nói xong Lệ Luyến Ngọc như thể rất thân thiết bước đến chạm lên vai Hà Lị An, khiến cô vô thức lùi về sau.

"Các cậu...tìm tôi có chuyện gì sao...?" Hà Lị An hỏi, ánh mắt sợ sệt lúc này mới có chút can đảm ngước nhìn Lệ Luyến Ngọc.

Lệ Luyến Ngọc không vòng vo trả lời rất nhanh: "Tôi muốn xin lỗi cậu vì chuyện của vài ngày trước."

Hà Lị An sau khi nghe vậy không tránh khỏi cảm xúc vô cùng bất ngờ, cô tuy ngây thơ không nhận ra sự giả dối nào trong lời xin lỗi ấy, nhưng không hiểu vì sao cũng không cảm thấy quá nhiều sự chân thành. Song Hà Lị An cũng không quá quan tâm đến cảm giác ấy, cô khẽ mỉm cười, bảo: "Không sao, tôi không..."

"Làm bạn với tụi này đi Hà Lị An!" Một trong những nữ sinh phía sau Lệ Luyến Ngọc lên tiếng, Hà Lị An đang mỉm cười liền thu lại khóe môi cong cong trong chốc lát, ngạc nhiên nhìn Lệ Luyến Ngọc.

"Cậu nghe rồi đấy, không cần nhắc lại đâu nhỉ?" Lệ Luyến Ngọc cười nói.

"Đúng đó, chơi với thằng bẩn thỉu đấy làm gì? Tụi này giàu có hơn nó mà" Một người khác lên tiếng.

"Long Phúc không có bẩn thỉu..." Hà Lị An có hơi kích động đáp, cô mau chóng biết lời mời của bọn họ chẳng hề có ý tốt dành cho mình.

Lệ Luyến Ngọc nghe xong liền quay sang vỗ vào đầu của nữ sinh vừa nói một cái mạnh khiến cô gái đó im lặng lùi về sau.

"Xin lỗi, tôi sẽ chấn chỉnh lại người của mình không ăn nói bậy bạ nữa" Nói xong, ả lại hỏi, "Vậy, ý của cậu thế nào?"

Hà Lị An sau khi nhận ra ý đồ đã không còn muốn nán lại với họ, cô im lặng một lúc, sau đó lách người muốn rời đi, nhưng đi được vài bước liền bị người khác chặn lại.

Lệ Luyến Ngọc nói: "Như vậy thật thô lỗ Lị An..."

"Tôi sẽ không rời bỏ Long Phúc đâu." Hà Lị An nghiêm túc nói, "Mấy người cho tôi đi đi."

Lệ Luyến Ngọc lúc này đứng phía sau Hà Lị An, biểu cảm giả tạo ả gắng gượng trưng ra chốc lát đã bị gột sạch. Ả quay đầu, nụ cười trên môi biến mất trong chóng vánh, Lệ Luyến Ngọc nhướng mày nói: "Chà~Lị An. Cậu biết mình làm gì có quyền lựa chọn? Một thứ rác rưởi thì không nên học cách từ chối ân phúc của người khác."

"Tôi không muốn làm bạn với các cậu." Hà Lị An vẫn kiên định nói.

Hà Lị An vốn nghĩ sau câu nói ấy rất có thể cô sẽ bị nắm tóc một lần nữa, nào ngờ Lệ Luyến Ngọc chỉ phất tay ra hiệu người thả cô đi, không quên nói lời cuối: "Đừng trách tao không cảnh cáo, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt."

__________

Đó là toàn bộ những gì đã xảy ra vào ngày hôm ấy, hiện tại Hà Lị An đã bị Lệ luyến Ngọc dồn đến đường cùng, không chút nương tay chừa cho cô một đường thở

"Lựa chọn đi Lị An?" Ả nói, "Trước giờ tao rất ít khi đánh người già, nhưng nếu làm tao mất kiên nhẫn thì tao sẽ không vui đâu."

Hà Lị An cúi mặt xuống đất không đáp, Lệ Luyến Ngọc thấy vậy thì quay đầu, hất cằm ra hiệu cho một nữ sinh đang cầm lấy cây búa gần đó. Nữ sinh ấy nghe theo ả, rất hiểu ý cầm búa đến gần mẹ của Hà Lị An, giữ chặt lấy tay bà.

"Cái tay này chẳng tốn nhiều tiền viện phí lắm đâu, tôi sẽ trả đủ cho nhé." Nữ sinh đó nói.

Ngay khi cây búa trong tay nữ sinh được vung lên cao, Hà Lị An liền hét lên: "Đủ rồi dừng lại đi!!!"

Nữ sinh dừng tay nhìn Lệ Luyến Ngọc, sau đó lùi sang một bên tiếp tục đứng.

Ả bây giờ đã nắm chắc phần thắng trong tay, chậm rãi hỏi, "Hừm~ vậy cậu sẽ?"

"Tôi đồng ý...Tôi sẽ nghe lời cậu...đừng làm ba mẹ tôi đau...hức..." Hà Lị An nghẹn ngào nói.

"Ngoan lắm." Lệ Luyến Ngọc xoa lấy đầu cô, sau đó đứng dậy phất tay cho đồng bọn ra về.

Sau khi chúng đều đã rời đi, Hà Lị An cắn chặt môi đến bật máu, chạy đến ôm lấy ba mẹ mình trong tiếng khóc xót xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro