13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi màn đêm đã buông xuống, đứng dưới ngôi trường này mới trông thấy dáng vẻ thứ hai của nó, ngôi trường lột xác thành một màu trắng tĩnh mịch và phần nào trở nên u ám.

Lý Long Phúc đến và chờ ở điểm hẹn, tuy cậu đã đứng ở đó hơn mười phút, nhưng mãi mà vẫn không nhìn thấy Hà Lị An xuất hiện. Ánh mắt Lý Long Phúc trông ngóng cô từng giây, vì đợi lâu nên đã trùng xuống, không còn quá nhiều mong đợi.

Cậu thở dài nghĩ đến lời Triết Hiền Tân đã nói, ngộ nhỡ là bị gài.

Lý Long Phúc đứng thêm hồi lâu, bầu trời bỗng vang lên một tiếng sấm, cơn mưa sau đó cũng trút xuống. Từng hạt mưa rất nhanh thấm vào mái tóc, gương mặt và quần áo của cậu.

Có lẽ Triết Hiền Tân đã nói đúng, đôi mắt Lý Long Phúc lúc này có thêm chút phiền muộn, nghĩ đoạn Lý Long Phúc nhấc chân bước đi. Cậu không chắc Hà Lị An làm điều này vì mục đích gì, nhưng sự kiên nhẫn cuối cùng của Lý Long Phúc đã bị cơn mưa cuốn trôi.

Khi Lý Long Phúc quay lưng lại, cậu sững người trong một thoáng, nhìn thấy từ đằng xa là Lệ Luyến Ngọc, đang được một nữ sinh khác cầm dù che mưa.

Bọn chúng tiến lại gần, Lý Long Phúc chỉ có thể lùi về sau, bước sâu hơn vào khuôn viên trường, chúng làm vậy vì không muốn để cậu dễ dàng chạy trốn.

"Cậu ta đến thật luôn kìa" Một cô gái cất tiếng nói.

Lệ Luyến Ngọc hơi vểnh mặt, khóe môi nhếch lên cười khinh Lý Long Phúc.

Lý Long Phúc tuy đã từng nghĩ đến tình cảnh này, nhưng hiện tại cậu vẫn khá ngạc nhiên, vì ngoài nhóm của Lệ Luyến Ngọc ra, phía sau vẫn còn vài tên nam giới, trong tay đều cầm những cây gậy dài.

Lý Long Phúc bây giờ đã đoán được ý nghĩa thực sự của lời hẹn này, nên hiện tại cậu chỉ giữ một vẻ mặt vô cảm dưới cơn mưa, tất nhiên không vui mừng gì cho cam.

Lệ Luyến Ngọc đưa mắt nhìn Lý Long Phúc từ trên xuống dưới, trông thấy bộ dạng ướt sũng của Lý Long Phúc, ả khoanh tay nhìn cậu một cách khinh bỉ, sau đó nói: "Chà~ Rõ ràng là bị con nhỏ đó tát cho như vậy mà vẫn nghe lời quá nhỉ? Có muốn làm thú cưng của tao không?"

"Hà Lị An đâu? Cô ấy không tới?" Lý Long Phúc chẳng mảy may quan tâm đến lời ả vừa nói, cậu nhìn qua lại giữa đám người tìm kiếm bóng dáng cô, cuối cùng Hà Lị An lại không đến.

Nghe vậy, những người phía sau Lệ Luyến Ngọc như nhịn không được mà cười phá lên.

"Mày bị ngu thật hay là giả bộ thế hả?" Lệ Luyến Ngọc cũng phì cười một tiếng góp vui, "Mày nghĩ nó sẽ đến để đàm đạo với mày thật đấy à?"

Lý Long Phúc rơi vào câm lặng, đến cậu cũng cảm thấy bản thân nực cười, sau cùng lại chẳng rõ mình đang mong đợi vào điều gì.

Lệ Luyến Ngọc trước gương mặt lộ ra vẻ thất vọng của Lý Long Phúc, ả có vẻ đang nổi hứng muốn trêu ngươi, liền nói: "Tao cứ nghĩ mình đã tìm được một con chó xinh xắn và trung thành. Ai mà ngờ được con nhỏ đó lại dám làm trái ý tao" Lệ Luyến Ngọc nghiêng nghiêng đầu, nở một nụ cười ác ý, giọng nói mang theo chút cợt nhả "Tao đem nó bán cho đám buôn người ở chợ đen mất rồi"

Lý Long Phúc vừa nghe dứt câu, cậu sững sờ đến tròn mắt, ngước nhìn ả.

"Cậu...?" Trước những điều vừa nghe, Lý Long Phúc dường như bị sốc, cậu muốn nói gì đó, nhưng lại không rõ mình cần nói gì.

Tâm trí Lý Long Phúc trở nên trống rỗng, sắc mặt cậu như tối đi vài phần, đến cả đôi chân cũng không còn quá vững vàng. Đầu óc cậu vô tình sượt qua hình ảnh của một cô gái đang bị cưỡng bức, Lý Long Phúc cắn chặt răng, bàn tay siết lại thành nắm đấm.

Lệ Luyến Ngọc đưa tay che miệng cười khúc khích, nhưng tiếng cười đã lập tức biến mất khi Lý Long Phúc cất lên hai chữ: "Kinh tởm."

Vì nghĩ lời Lệ Luyến Ngọc nói là sự thật, ả dù gì cũng hoàn toàn có khả năng làm điều đó, trong lòng Lý Long Phúc lúc này đang nuôi lên một ngọn lửa phừng phực cháy. Cậu trừng mắt nhìn ả, nhấn mạnh một câu: "Luyến Ngọc, con người cậu thật kinh tởm."

"Mày vừa nói gì?" Khóe môi cong cong của Lệ Luyến Ngọc tắt ngúm rất nhanh, thần thái oai phong ban nãy tan biến thành mây khói, ả nhăn mặt, lời này của Lý Long Phúc rất dễ dàng chọc tức đến Lệ Luyến Ngọc.

Ả quay đầu nhìn những kẻ đang cầm gây, hất cằm ra hiệu cho chúng mau đến xử lý Lý Long Phúc, vốn chỉ định bịa ra một câu chuyện để trêu giận cậu, không ngờ bản thân lại bị liên lụy theo.

Đám người được gọi tới sau khi Lệ Luyến Ngọc ra hiệu liền vác gậy lên vai đến gần Lý Long Phúc. Chúng bao vây Lý Long Phúc tứ phía, nhưng cậu chẳng lộ ra vẻ sợ hãi, vốn đã quen với cơn đau thể xác, chuyện này có lạ lẫm gì.

Phía sau lưng Lý Long Phúc phát lên những tiếng bước chân, phản xạ của cậu lúc này bỗng dưng nhanh hơn bình thường. Lý Long Phúc xoay người đưa tay chắn lấy một đòn đánh, nhưng vì sức lực của tên đó quá mạnh, cánh tay cậu truyền đến một cơn đau nhói.

Lý Long Phúc ôm lấy cánh tay giờ đây đã bị thương của mình, con ngươi đen ngòm kết được bao nhiêu sự căm ghét đều nhắm vào đôi mắt của Lệ Luyến Ngọc. Ả có lẽ bị ánh nhìn đó làm cho cau có, Lệ Luyến Ngọc lẩm bẩm chửi tục, sau đó lớn tiếng: "Đánh gãy xương nó cho tao!"

Lệ Luyến Ngọc dứt câu, chúng liền lao vào Lý Long Phúc không chút do dự.

Lý Long Phúc ôm bụng cuộn người trên nền đất ướt mem, nếu lúc này trời không mưa, trên người cậu sẽ có máu, nhưng cơn mưa đã rửa sạch đi hết thảy máu tanh từ những vết thương của Lý Long Phúc.

Chúng đánh mệt rồi lại đứng thở, một tên trong số đó bước đến gần Lý Long Phúc, đá vào bụng cậu, nó nói: "Ban nãy còn hùng hổ lắm mà? Đứng lên tao xem nào thằng rác rưởi?"

Lý Long Phúc cắn chặt răng nén đi cơn đau từ mũi giày của nó, vì kiệt sức, Lý Long Phúc không còn hơi đâu mà đáp lại. Lệ Luyến Ngọc "hứ" lên một tiếng, ả bước đến gần Lý Long Phúc, đạp lên vai cậu, day day từng vết bẩn lên áo cậu như một cái thảm chùi chân.

"Tao đã định rũ lòng thương trừng phạt mày nhẹ nhàng một chút, nhưng là do mày không biết thân biết phận." Nói đoạn, Lệ Luyến Ngọc ra lệnh cho chúng giữ Lý Long Phúc dậy.

Khi ả nâng cằm cậu lên, đôi mắt của Lý Long Phúc đã cụp xuống, vô hồn nhìn Lệ Luyến Ngọc.

"Cậu nhất định sẽ phải trả giá...cho những việc mình đã gây ra." Giọng Lý Long Phúc trở nên khàn đặc và yêu ớt.

Ả phì cười, tròn xoe đôi mắt nhìn Lý Long Phúc, làm ra biểu cảm thương hại, ả nói: "Trả giá sao? Tao phải trả giá theo kiểu nào đây? Hay là mày muốn trả thù tao ư? Mày nghĩ mình có khả năng đó à?"

Lệ Luyến Ngọc đưa tay vào túi, rút ra từ bên trong một con dao rọc giấy, vì xung quanh trở nên quá im ắng, tiếng lưỡi dao kéo lên hòa cùng tiếng mưa rì rào lại càng man rợn.

Ả đặt lưỡi dao trên gò má Lý Long Phúc, một cảm giác lạnh buốt lướt trên da thịt cậu, khiến Lý Long Phúc lạnh người run nhẹ.

"Gương mặt chết tiệt này năm lần bảy lượt đều khiến tao vô cùng ngứa mắt." Ả nói khi dùng lưỡi dao cứa lên gò má Lý Long Phúc, những giọt máu liền nối đuôi nhau nổi lên rồi chảy xuống cằm cậu.

Lý Long Phúc nhắm chặt mắt, sau đó mũi dao tiếp tục kéo lê bên cổ, dần tạo thành một đường máu đỏ tươi. Lệ Luyến Ngọc làm rất chậm rãi và cẩn thận, như muốn Lý Long Phúc phải từ từ cảm nhận nỗi đau,còn ả thì hưởng thụ nỗi đau của Lý Long Phúc. Lệ Luyến Ngọc nhẹ nhàng nói: "Tao sẽ gọi cấp cứu đến thật nhanh, mày không thể chết được đâu, đừng sợ nhé."

Mũi dao dần di chuyển xuống bụng Lý Long Phúc, Lệ Luyến Ngọc giữ lấy quai hàm cậu, làm thành một tư thế chuẩn bị đâm đến. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro