14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào thời khắc cuối cùng trước khi Lệ Luyến Ngọc ra tay, cánh tay của ả liền bị giữ lại từ phía sau, lực nắm khiến người ta phải đau đớn. Lệ Luyến Ngọc còn chưa kịp quay lưng nhìn xem là kẻ nào to gan dám làm vậy, cả người ả đã bị kéo mạnh về phía sau rồi ngã xuống đất.

Ả ngẩn mặt, tức giận nhìn kẻ trước mắt, chỉ trong một thoáng mà biểu cảm đã thay đổi như chong chóng. Lệ Luyến Ngọc sững sờ khi nhận ra bóng dáng cao lớn kia lại chính là Hoàng Huyễn Thần, một người đáng lẽ không thể có mặt ở thời điểm này. Nếu ả quay lưng nhìn về phía sau, cũng sẽ trông thấy những gương mặt với biểu cảm tương tự mình của đám nữ sinh. Hoàng Huyễn Thần quay lưng nhìn ả một cái hờ hững, đến cả những người xung quanh cũng rất kinh ngạc, rõ ràng không một ai nghĩ rằng hắn lại xuất hiện ở đây.

Hoàng Huyễn Thần khom người nhặt lấy con dao rớt ra từ tay ả bây giờ đang nằm trên mặt đất rồi vứt đi, sau đó hắn quay người nhìn Lý Long Phúc, ánh nhìn dần dần chuyển sang những kẻ đang giữ lấy cậu. Chúng như đều hiểu ý hắn, cũng vì sợ hãi mà đồng loạt buông Lý Long Phúc xuống.

Lý Long Phúc vô lực ngã trên mặt đất, cơn mưa khiến mái tóc cậu ướt mem, từng lọn tóc rũ xuống che đi đôi mắt.

Hoàng Huyễn Thần tiến đến gần Lý Long Phúc, hắn nói: "Đứng dậy."

Dưới cơn mưa, lời nói của Hoàng Huyễn Thần như tồn tại giữa khoảng câm, Hoàng Huyễn Thần tỏ vẻ ngao ngán nhìn người kia vẫn bất động trên mặt đất, ngoài tiếng mưa rơi nặng hạt, lọt vào tai hắn dường như còn có tiếng thở nặng trịch của Lý long Phúc.

Trông thấy một mảng bầm ở cổ chân và vết thương trên cổ Lý Long Phúc, máu từ đó chảy ra, bị cơn mưa vơi đi mất., Hoàng Huyễn Thần nhíu mày: "Chậc-"

Lệ Luyến Ngọc sau một lúc bất ngờ đã vội vàng đứng dậy, ả bối rối hỏi: "H-Huyễn Thần, sao cậu lại đến đây...làm sao mà cậu biết được chuyện này?"

Thấy Hoàng Huyễn Thần lặng thinh không đáp, Lệ Luyến Ngọc lại gượng lên một nụ cười trông méo mó: "Vì nó mà cậu mới bị đình chỉ học, tớ...tớ chỉ muốn trừng trị nó một lần thôi...cậu...cậu...tụi mày còn đứng nhìn cái gì hả, mau đem dù đến che cho Huyễn Thần đi!"

Những nữ sinh phía sau liền răm rắp nghe theo, một cô gái nhanh chóng cầm dù đến chỗ Hoàng Huyễn Thần, nhưng bị cái nhìn của hắn làm cho đôi chân tê cứng, sợ hãi nắm chặt chiếc dù trong tay.

"Biến đi." Hắn vừa dứt lời, cô ta lập tức lùi về phía sau.

Tiếp đó Hoàng Huyễn Thần chẳng còn bận tâm đến Lệ Luyến Ngọc, hắn lại nhìn Lý Long Phúc, ngưng lại trong chốc lát khi trông thấy vết thương bên gò má cậu, Hoàng Huyễn Thần lúc này  mới thực sự nhìn thấy rõ hơn những thương tích trên cơ thể người nọ rồi quay đầu nhìn Lệ Luyến Ngọc: "Từ khi nào cô lại thích chen chân vào chuyện của người khác vậy?" Cách hắn nhìn ả thật dễ để liên tưởng đến cái lần hắn nhìn Lý Long Phúc ngập chìm trong nước, không ngừng kháng cự dưới bàn tay của mình.

"Gì chứ...? Lệ Luyến Ngọc ngẩn người trong một giây, sau đó tiếp tục cười một cách ngờ nghệch "Chuyện của cậu, tớ xen vào một chút cũng có sao? Hai ta rất thân thiết với nhau không phải ư? Tớ cũng...cũng chỉ muốn dạy nó một bài học vì cậu...cậu rất thích nó bị như vậy còn gì..."

"Cô không cảm thấy bản thân rất phiền phức à?" Hoàng Huyễn Thần cắt ngang lời biện hộ của Lệ Luyến Ngọc.

"...Phiền phức?" Biểu cảm của Lệ Luyến Ngọc vô cùng ngơ ngác, như không tin lời nói đó của hắn là dành cho mình.

Hoàng Huyễn Thần không nói gì thêm, hắn chuyển tầm nhìn của mình sang những kẻ kia. Có một kẻ khi nhận ra Hoàng Huyễn Thần đang tiến đến gần mình, trước áp lực mà hắn tạo ra, nó liền ngồi sụp xuống mặt đất, run rẩy chỉ vào Lệ Luyến Ngọc: "Cô ta...l-là cô ta bảo tụi này làm như vậy, tôi không..."

Hoàng Huyễn Thần không chút thương tiếc đá thẳng vào mặt kẻ trước mắt, nó ngã người về phía sau, bất tỉnh nhân sự trên mặt đất, đôi mắt chỉ còn một màu trắng dã, máu mũi bắt đầu tuôn ra trên gương mặt.

"Lý Long Phúc mày nghe cho kỹ, nếu mày dám chết dưới tay ai khác ngoài tao, tao nhất định sẽ không tha cho mày." Hoàng Huyễn Thần vừa nói vừa liếc nhìn Lý Long Phúc, nhìn thấy ngón tay của cậu giật nhẹ.

Hoàng Huyễn Thần vừa rồi chỉ muốn kiểm tra xem Lý Long Phúc đã ngất đi hay chưa, nhưng vì Lý Long Phúc vừa cử động, hẳn là đã nghe thấy lời đối phương nói với mình, chẳng qua cậu quá mệt để gượng dậy đáp lại hắn.

Tiếp đó, trước sự chứng kiến đầy khiếp sợ của đám nữ sinh và Lệ Luyến Ngọc, Hoàng Huyễn Thần lần lượt hạ gục từng kẻ còn lại, chúng nằm sõng soài trên đất, có kẻ bị gãy tay, bất động hoàn toàn.

Đám nữ sinh trông thấy cảnh tượng này không khỏi sợ hãi nép sát vào nhau.

Khi không còn kẻ nào có thể mò dậy nổi, Hoàng Huyễn Thần mới quay người đến bên Lý Long Phúc, hắn quỳ một bên gối xuống rồi cởi áo khoác của mình ra, đắp trên người cậu sau đó bế Lý Long Phúc lên.

Lệ Luyến Ngọc không thể tin vào khung cảnh đó, ả tức giận nói: "Huyễn Thần...cậu, chẳng phải cậu rất ghét nó hay sao? Tại sao cậu lại bảo vệ nó!?"

Hoàng Huyễn Thần lườm ả: "Tôi làm gì không đến lượt cô quan tâm, còn không mau gọi cấp cứu?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro