15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Huyễn Thần ngồi cạnh giường bệnh của Lý Long Phúc, mặt không biến sắc, nhưng đôi mắt hắn nhìn cậu, tựa như có chút dịu dàng...

Lý Long Phúc sau khi được đưa đến bệnh viện đã hoàn toàn ngất đi, vì ngâm mưa lâu, cậu bắt đầu có triệu chứng sốt cao dẫn đến mê man. Một lúc lâu sau khi trời đã tạnh mưa, Hoàng Huyễn Thần không thích ở lại nơi ngột ngạt này quá lâu, thế nên hắn đã ra khỏi bệnh viện.

Hoàng Huyễn Thần trầm tư suy nghĩ, tâm tình hắn hiện tại có gì đó thật phức tạp, một cảm xúc không rõ ràng, sượt qua tâm trí rồi biến mất rất nhanh, cảm giác này rất dễ làm người khác phát điên.

Kì thực, Hoàng Huyễn Thần vốn sẽ không đến. Khi đó trời nổ sấm và bắt đầu trút xuống một màn mưa nặng hạt, Hoàng Huyễn Thần vẫn đang lang thang bên ngoài, sau đó hắn vô thức lấy điện thoại ra xem giờ, trông thấy đã hơn bảy giờ tối, Hoàng Huyễn Thần bất giác không yên lòng, đứng im một chốc, cuối cùng hắn quay lưng đi ngược lại, cũng từ đó mới tạo ra tình cảnh như hiện tại.

Những việc Hoàng Huyễn Thần làm vào bây giờ đã trái ngược với bản chất vô tâm và tàn nhẫn mà người khác vẫn luôn nhìn nhận về hắn.

Hoàng Huyễn Thần từ một người không coi sinh mạng kẻ khác là đáng giá, bây giờ lại có những mâu thuẫn nội tâm lạ lẫm như vậy. Nói chính xác hơn là Hoàng Huyễn Thần trở nên như thế sau xung đột ở phòng âm nhạc. Khi bản thân Hoàng Huyễn Thần không hiểu vì sao nước mắt của Lý Long Phúc lại tuôn rơi, hắn đã nghĩ vì cậu quá yếu đuối, nhưng Hoàng Huyễn Thần đã khựng lại khi trông thấy một hình bóng bên trong đôi mắt cậu khi ấy.

Hình bóng trong đôi mắt Lý Long Phúc là hắn, nhưng chỉ trong một thoáng, Hoàng Huyễn Thần nhìn thấy chính hắn cũng đang khóc, với dáng vẻ của một đứa trẻ, là hắn của trước đây.

Khi Hoàng Huyễn Thần sực tỉnh, chẳng còn gì trong đôi mắt Lý Long Phúc cả, một màu đen sâu thẳm và u buồn, tất thảy đều là hắn tưởng tượng ra.

Hoàng Huyễn Thần hồi tưởng một lúc lâu, sau đó lắc đầu nguầy nguậy để kéo bản thân tỉnh táo về thực tại.

Hoàng Huyễn Thần không muốn nghĩ ngợi quá nhiều, nhất là khi cái tên Lý Long Phúc không thể ngưng tồn động trong suy nghĩ. Hoàng Huyễn Thần đột nhiên cáu bẳn, quay người trở về bệnh viện.

Mặt khác Hoàng Huyễn Thần cũng không nghĩ Hà Lị An sẽ đồng ý với điều kiện của hắn nhanh như vậy. Cứ xem như hắn cứu Lý Long Phúc vì bản thân là người biết giữ lời đi.

Nửa tiếng lang thang bên ngoài, sau khi trở về, điều đầu tiên Hoàng Huyễn Thần nhìn thấy chính là khung cảnh vài y tá đang cố gắng chặn Lý Long Phúc lại, có y tá còn vô tình bị cậu đẩy ngã.

Lý Long Phúc muốn tìm Hà Lị An, vừa tỉnh dậy không lâu, cơn sốt cao khiến cậu nửa mê nửa tỉnh không ý thức được sự kích động lúc này của bản thân, thậm chí còn chẳng bận tâm đến cổ chân đang bị thương của mình. Chỉ khi cũng trông thấy Hoàng Huyễn Thần, ánh nhìn đang dại đi của Lý Long Phúc mới có chút an tĩnh.

Hoàng Huyễn Thần tiến đến gần Lý Long Phúc, cậu bây giờ đã thôi vùng vẫy, ngước nhìn hắn, cả người có hơi không vững, bàn tay cậu níu lấy áo đối phương: "Lị An...tôi phải tìm cô ấy"

Hoàng Huyễn Thần nhẹ nhíu mày, biểu cảm trên gương mặt Lý Long Phúc hiện tại...bỗng dưng khiến Hoàng Huyễn Thần cảm giác không thể nặng lời với người trước mắt.

Hắn đành nhẹ giọng nói: "Quay về phòng bệnh của mình đi Long Phúc"

"Không được, cô ấy..."

"Khi tao vẫn còn có thể nhẹ nhàng với mày, đừng cãi lời, con nhỏ đó chẳng bị làm sao cả" Hoàng Huyễn Thần nhíu mày.

Cuối cùng Lý Long Phúc chẳng nói gì thêm, chậm rãi buông tay khỏi áo hắn.

Lý Long Phúc ngồi trên giường, nhưng không yên, tay cậu liên tục vo chặt vào tấm chăn đang đắp đến nửa người, cơ mặt cũng không chịu thả lỏng một giây. Hoàng Huyễn Thần ngồi bên cạnh Lý Long Phúc, quan sát những cử chỉ đó một lúc. Nhận thấy Lý Long Phúc có vẻ đã tỉnh táo hơn, Hoàng Huyễn Thần thở dài, nói: "Long Phúc, kể cho tao nghe chuyện đã xảy ra vào lúc đó, Luyến Ngọc đã nói gì?"

Lý Long Phúc hơi giật mình ngẩng lên, cậu nhìn Hoàng Huyễn Thần, sau đó lại cụp đôi mắt nhìn xuống hai bàn tay, cậu nói: "Luyến Ngọc bảo Lị An bị đưa tới khu buôn người ở chợ đen...tôi sợ cô ấy gặp chuyện, nên mới một mực muốn đi tìm" Chẳng trách cậu kích động đến vậy, là do Lệ Luyến Ngọc nói những lời quá trớn.

Hoàng Huyễn Thần cau mày: "Mày bị ngu sao? Đến đánh nhau còn không biết, lại muốn đem cái thân tàn phế này đến đó?"

Lý Long Phúc mím môi, vẻ như vừa bị chạm vào tự ái, cậu có chút không vui cúi gằm mặt hơn. Khó ngờ hơn là cũng có ngày Hoàng Huyễn Thần lại cảm thấy hơi áy náy vì nghĩ mình vừa làm tổn thương người khác.

Hắn hỏi:"Mày tin lời cô ta nói à?"

Lý Long Phúc gật đầu.

"Trước đây gia đình Luyến Ngọc có xích mích với lũ người ở đó" Hoàng Huyễn Thần nói, "Không có chuyện bọn họ hợp tác với nhau đâu"

Lý Long Phúc tròn xoe đôi mắt ngước nhìn Hoàng Huyễn Thần, đôi mắt ánh lên một tia hy vọng nhỏ bé: "Cậu...nói thật chứ?"

Hoàng Huyễn Thần không nói gì, nhưng gương mặt lại biểu lộ, chuyện này nói dối thì hắn được lợi ích gì?

Sau đó Lý Long Phúc không hoài nghi lời Hoàng Huyễn Thần nói nữa. Vì cảm thấy an tâm hơn, cậu hít thở một hơi sâu, sắc mặt không còn quá căng cứng, đôi tay cũng dần buông lỏng tấm chăn.

Căn phòng chìm vào yên ắng một lúc.

"Vì sao cậu lại cứu tôi?" Lý Long Phúc hỏi.

Hoàng Huyễn Thần im lặng không đáp, có lẽ hắn cũng không tìm được câu trả lời cho câu hỏi này.

Lý Long Phúc thấy Hoàng Huyễn Thần có vẻ không muốn trả lời, cậu cũng không đợi câu trả lời nữa.

"Cảm ơn cậu" Lý Long Phúc nhìn ra bầu trời âm u bên ngoài cửa sổ "Khi thấy cậu bất thình lình xuất hiện, tôi còn nghĩ mình đã nhìn nhầm...tôi nghe thấy cậu gọi, nhưng không gượng dậy nổi nữa, trời lạnh quá..."

Những chuyện trước đây Hoàng Huyễn Thần gây ra cho Lý Long Phúc, khiến cậu tuy không được thích hắn cho lắm, nhưng lần này Hoàng Huyễn Thần lại cứu cậu một mạng, chí ít Lý Long Phúc cũng không cần ghét hắn quá nhiều.

Nghĩ đoạn, Lý Long Phúc mỉm cười nhìn Hoàng Huyễn Thần, nói cảm ơn một lần nữa.

"Dẹp cái nụ cười xấu xí đó đi" Hoàng Huyễn Thần thẳng thừng nói.

Câu nói ấy giống như tạt cho Lý Long Phúc một gáo nước lạnh vào những gì cậu vừa nghĩ vậy.

"Tôi cười xấu lắm sao?" Lý Long Phúc hỏi.

Ánh nhìn của cả hai va phải nhau trong chốc lát, Hoàng Huyễn Thần khựng lại vài giây, sau đó vội quay ngoắt đi, hờ hững "ờ" một tiếng.

Lúc này Lý Long Phúc và Hoàng Huyễn Thần đều có chung một cảm giác, cậu và hắn đang nói chuyện như thể chưa từng có sự thù ghét nào ở đây, chỉ là những lời Hoàng Huyễn Thần nói có hơi cau có một chút. Trước đây bầu không khí giữa hai người chưa từng kì lạ như lúc này.

Sau khi cùng nhận ra điều đó, mọi thứ xung quanh bỗng trở nên có chút ngượng ngùng.

Chiếc điện thoại được đặt trên đầu tủ bên cạnh Lý Long Phúc vang lên một tiếng chuông thông báo có cuộc gọi, phá đi sự tĩnh lặng hiện tại. Hoàng Huyễn Thần cũng nhìn theo hướng đó.

"Là Lị An" Lý Long Phúc nói.

Thấy Hoàng Huyễn Thần chẳng để tâm đến, Lý Long Phúc mới bấm nghe. Đầu bên kia truyền đến một giọng nói: "Long Phúc...cậu vẫn ổn chứ?"

Khi nghe thấy giọng nói của Hà Lị An, Lý Long Phúc mới trút đi hoàn toàn những bận lòng từ lời Lệ Luyến Ngọc nói khi ấy, dường như điều đó làm Hoàng Huyễn Thần hơi giận.

Cậu đáp: "Ừm, tớ ổn.

"Vậy thì tốt quá...Long Phúc à, tớ...tớ thành thật xin lỗi cậu vì tất cả, đều tại tớ mà cậu bị kéo vào biết bao nhiêu rắc rối" Hà Lị An dừng lại một chút, "Những chuyện vừa qua, chẳng phải vì tớ muốn...tớ không có lựa chọn, Luyến Ngọc đã ép buộc tớ phải đánh cậu...tớ xin lỗi"

"Lị An, cậu không cần xin lỗi." Lý long Phúc đáp: "Tớ biết cậu chẳng bao giờ muốn làm những điều đó, cậu và tớ ở cạnh nhau lâu như vậy, tớ không thể không hiểu về cậu"

Hà Lị An phì cười một tiếng, sau đó cô im lặng vài giây.

"Tớ muốn nói với cậu một chuyện" Hà Lị An tiếp tục nói, giọng của cô bỗng dưng hơi khàn đi.

"Cậu nói đi"

"Từ ngày mai, tớ không thể đến trường được nữa, gia đình tớ sẽ chuyển đi nơi khác...xin lỗi cậu, có lẽ điều này quá đột ngột, tớ cũng không có cơ hội để nói cho cậu biết sớm hơn"

Lý Long Phúc bất ngờ đến không nói nên lời, phải, điều này là quá đường đột với Lý Long Phúc. Cậu liền nghĩ, sắc mặt bất hòa của Hà Lị An gần đây có phải một phần cũng vì điều này hay không?

Lý Long Phúc sau đó lấy lại bình tĩnh rất nhanh, nhưng sắc mặt hơi trùng xuống, Lý Long Phúc nói: "Tớ hiểu rồi, Lị An, cậu đi cẩn thận. Sau này, cậu và tớ vẫn sẽ gặp lại chứ?"

Đầu bên kia đáp rất nhanh: "Ừm! chắc chắn cậu và tớ sẽ còn gặp lại nhau, Long Phúc ở lại cũng phải cẩn thận nhé"

Cuộc gọi có lẽ đã nên kết thúc ở đây, nhưng Lý Long Phúc cảm thấy Hà Lị An bên kia vẫn còn do dự một điều gì đó chưa thể nói hết, cậu hỏi: "Lị An, cậu không còn gì muốn nói với tớ sao?"

Hà Lị An lặng thinh rồi lại nhẹ nhàng đáp: "Không còn, tớ chỉ muốn tạm biệt cậu"

Mọi chuyện cuối cùng dừng lại ở đó. Hoàng Huyễn Thần ngồi bên cạnh cũng nghe được toàn bộ, hắn cảm thấy mình như bị chột dạ nên đứng dậy vặn tay nắm cửa.

Lý Long Phúc ngơ ngác ngước nhìn theo Hoàng Huyễn Thần: "Cậu đi đâu vậy?"

Hoàng Huyễn Thần đáp nhanh một chữ: "Về"

"Đi cẩn thận nhé"

Trước khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại, Hoàng Huyễn Thần vẫn có chút chân chừ, quay đầu nhìn Lý Long Phúc lần cuối, hắn nói: "Đừng tự ý đi lung tung nữa"

Sau khi Hoàng Huyễn Thần rời đi, Lý Long Phúc cảm thấy mọi thứ xung quanh trở nên thật lạc lỏng. Cậu bơ vơ với những vui buồn, tạo thành một mảng đen mù mịt trong tâm trí.

Lý Long Phúc không muốn nghĩ nhiều nữa, cậu mệt mỏi và mau chóng thiếp đi sau khi nằm xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro