16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám nữ sinh đi cùng Lệ Luyến Ngọc, hầu như đều là người lắm miệng, chẳng trách hôm qua nhìn thấy Hoàng Huyễn Thần ân cần bế Lý Long Phúc như vậy, sáng hôm sau liền có người bí mật loan tin: Hoàng Huyễn Thần hất hủi Lệ Luyến Ngọc nhưng lại quan tâm đến Lý Long Phúc.

Câu chuyện tưởng như nực cười đầy ảo mộng đó đã thành công truyền đến tai Triết Hiền Tân rất nhanh. Biết Lý Long Phúc xảy ra chuyện không hay, Triết Hiền Tân không thể không nhớ đến lời hẹn khi ấy Lý Long Phúc nhận được. Anh có phần bực mình vì cô gái tên Hà Lị An, đồng thời cũng vì Lý Long Phúc nhẹ dạ cả tin như vậy.

Triết Hiền Tân trong lúc rảnh rỗi liền mau chóng gọi cho Lý Long Phúc.

Ở bệnh viện lúc này, Lý Long Phúc chỉ vừa mới ngủ dậy, cậu bị đánh thức bởi cuộc gọi của Triết Hiền Tân. Lý Long Phúc nhìn tên người gọi hiện lên, sau đó mới bấm nghe, ngay lập tức đầu dây bên kia tràn ra một trào: "Lý Long Phúc cậu có sao không!? Đáng ra tôi phải kiên quyết đòi đi theo cậu cho bằng được mới phải! Cô gái đó dụ cậu đến trường để cậu bị đánh đúng không!? Tôi biết ngay là bị gài mà!!!"

Lý Long Phúc nhíu mày để điện thoại ra xa khỏi tai, vừa nãy Lý Long Phúc còn mơ ngủ đưa tay dụi mắt, giây sau liền tỉnh táo hoàn toàn. Trong lúc Triết Hiền Tân vẫn mải độc thoại, Lý Long Phúc đưa mắt nhìn người đang ngồi bên cạnh giường bệnh của mình, cũng đang nhăn mặt vì ồn ào.

Sau khi Triết Hiền Tân than vãn đủ điều, có vẻ vì tạm thời hết hơi nên anh không nói về chuyện đó nữa, chỉ hỏi một câu vì sao hôm nay Lý Long Phúc không đến trường. Lý Long Phúc bây giờ mới có cơ hội lên tiếng: "Hiền Tân, lần sau đừng đột ngột trút giận vào loa nữa được không? Tôi chỉ vừa mới ngủ dậy"

Triết Hiền Tân ngơ ngác: "Hả?"

"Tôi vẫn ổn, chỉ là chân bị thương rồi, tạm thời không đến trường được mà thôi."

"Cậu bị Luyến Ngọc đánh gãy chân luôn sao? Đúng là máu lạnh mà, cái tên Huyễn Thần với cô ta đi đôi với nhau chẳng khác gì một cặp bài trùng!"

Lý Long Phúc nghe vậy thì khẽ liếc nhìn người bên cạnh, thấy rất rõ khóe môi người đó đang giật lên, gương mặt biểu lộ thay cho lời nói: Nếu được sẽ xuyên qua màn hình dần cho người bên kia một trận, ít nhiều còn phải trả lại mối thù lần trước.

"Không đến nổi gãy chân đâu mà." Lý Long Phúc cười khổ, "Cậu không cần lo lắng đến vậy, vài ngày nữa có thể đi lại được tôi sẽ đến trường.

Triết Hiền Tân sau khi nghe Lý Long Phúc nói vậy giọng điệu mới dần dịu đi, nhưng Lý Long Phúc nghe thấy một tiếng thở dài.

"Ừm, tạm thời cậu cũng không nên đến trường. Mọi người lại bắt đầu bàn tán đủ thứ về cậu với cái tên khó ưa kia rồi."

"Bàn tán? Bàn tán chuyện gì vậy?" Lý Long Phúc có hơi bất ngờ, nhưng phần nào cậu nhanh đã đoán được chuyện gì đang xảy ra ở trường.

Triết Hiền Tân lặng thing một lúc, anh không trả lời Lý Long Phúc mà hỏi ngược lại cậu: "Những chuyện họ nói...có phải là sự thật không Long Phúc? Luyến Ngọc đã định đâm cậu, Huyễn Thần lại xuất hiện cứu cậu, sau đó đưa cậu đến bệnh viện, những điều này là thật sao?"

Lý Long Phúc im lặng, cậu vô thức nhìn người nọ một cái, thành thật đáp: "Đều là thật."

Nếu Lý Long Phúc có thể nhìn thấy Triết Hiền Tân lúc này, dáng vẻ thân thiện vui vẻ của Triết Hiền Tân đã biến mất hoàn toàn, anh siết chặt bàn tay thành nắm đấm, đôi mày cũng cau lại.

Lý Long Phúc không còn nghe được lời Triết Hiền Tân nói nữa, cậu cứ nghĩ bên kia đã xảy ra chuyện gì: "Hiền Tân, cậu ổn không?"

Triết Hiền Tân vừa rồi nghĩ ngợi gì đó, lời Lý Long Phúc nói khiến anh sực tỉnh: "Ổn, tôi vẫn ổn."

"Những lời họ nói giữa tôi và Huyễn Thần chỉ có vậy thôi sao?" Lý Long Phúc hỏi.

"Ồ...không hẳn, có người bảo cậu bằng cách nào đó làm hắn say mê mình nên mới hắt hủi Luyến Ngọc, họ còn bảo...hai người không chừng thật sự có tình ý với nhau."

Triết Hiền Tân vừa dứt câu, anh nghe thấy vài tiếng ho vang lên trong điện thoại, nhưng âm thanh này phát ra xa hơn, chắc chắn không phải của Lý Long Phúc, Triết Hiền Tân vội hỏi: "Còn ai đang ở cùng cậu hả?"

"A...là y tá, y tá đến đưa thuốc cho tôi." Lý Long Phúc đáp.

"Cậu vẫn đang ở bệnh viện sao? Tan học tôi đến thăm nhé?"

"Được."

Triết Hiền Tân chưa vội nói lời tạm biệt, anh do dự vài giây, như đang đắn đo xem có nên hỏi về điều mình đang nghĩ trong lòng hay không, cuối cùng vẫn quyết định nói ra, "...Mà này Long Phúc, giữa cậu và Huyễn Thần, thật ra không có gì cả phải không?"

"Sao cậu lại hỏi vậy?"

"...À, coi như tôi chưa hỏi, cậu đừng bận tâm. Vào giờ học rồi tạm biệt nhé, cậu phải mau khỏe rồi đến trường đó, tôi nhớ cậu chết đi được!"

Sau đó không để Lý Long Phúc kịp nói gì thêm, Triết Hiền Tân đã ngừng cuộc gọi lại.

Lý Long Phúc đặt điện thoại xuống giường, cậu nhìn tấm chăn đang đắp trên đôi chân của mình. Vết thương bị đánh mạnh đến bầm tím như vậy, có lẽ vài ngày là không đủ để lành lại, Lý Long Phúc nghĩ rồi thở dài.

Cậu ngước nhìn người từ đầu vẫn im lặng ngồi bên cạnh nghe mình nói chuyện. Tiếng ho vừa rồi chẳng phải của y tá nào cả, nhưng không hiểu vì sao Lý Long Phúc có cảm giác không nên nói cho Triết Hiền Tân biết mình đang ở cùng Hoàng Huyễn Thần. 

Sắc mặt Hoàng Huyễn Thần hiện tại không được tốt cho lắm, hẳn là nếu có thể hắn sẽ lôi Triết Hiền Tân ra đây ngay bây giờ.

Lý Long Phúc cười nhẹ: "Sao cậu lại tới đây nữa vậy?"

Hoàng Huyễn Thần lạnh nhạt đáp: "Thích thì đến."

"...Họ lại như thế nữa rồi, lại tạo ra những câu chuyện không đâu."

Hoàng Huyễn Thần không nói gì, vì chính hắn cũng không cảm thấy lạ lẫm với việc đó.

Còn lý do Hoàng Huyễn Thần có mặt ở đây là vì một tiếng trước hắn cảm thấy buồn chán, hôm nay mới chỉ là ngày thứ ba trong một tuần bị đình chỉ của Hoàng Huyễn Thần, dù gì hắn cũng không đến trường được, thế nên hắn đến đây. Lúc đến Hoàng Huyễn Thần thấy Lý Long Phúc vẫn còn ngủ say trên giường, khi Lý Long Phúc tỉnh giấc cũng không ngờ lại nhìn thấy hắn đang ở đây.

Hoàng Huyễn Thần không định ở đây lâu, chỉ là lúc hắn định rời đi, một y tá chăm sóc cho Lý Long Phúc đang bận bịu với nhiều bệnh nhân khác nên mới nhờ vả hắn ở lại.

Y tá tuy không ép hắn ở đây, còn bảo nếu không muốn cũng có thể đi về, là do Hoàng Huyễn Thần chọn ở lại, thế nên khi Lý Long Phúc tỉnh dậy thì nhìn thấy Hoàng Huyễn Thần đang ngồi cạnh mình mới không khỏi bất ngờ, sau đó là bị cuộc gọi của Triết Hiền Tân làm cho phân tâm.

Theo lời y tá nói phải cho Lý Long Phúc uống thuốc đúng giờ vì bệnh của cậu vẫn chưa khỏi hẳn, lúc này Hoàng Huyễn Thần đang lấy thuốc cho Lý Long Phúc trong chiếc khay nhỏ trên đầu tủ.

Khi trông thấy số thuốc mà Hoàng Huyễn Thần đưa, Lý Long Phúc có hơi dè chừng, nhưng cậu vẫn miễn cưỡng nhận lấy.

Lý Long Phúc ngước nhìn hắn: "Nhiều đến vậy sao?"

Hoàng Huyễn Thần hờ hững nói: "Uống nhầm cũng chỉ có mày chết."

"..." Hoàng Huyễn Thần, cậu có chắc đây hoàn toàn là thuốc của y tá đưa không? Lý Long Phúc hoài nghi, nhưng sau đó cậu vẫn uống hết.

Hoàng Huyễn Thần đoán hắn sẽ phải ở đây cả ngày, vì vị y tá kia còn nói với hắn Lý Long Phúc có thể sẽ đổ bệnh nặng hơn bất kì lúc nào, tốt nhất là nên có người bên cạnh chăm sóc sẽ an toàn hơn.

Nhưng Hoàng Huyễn Thần thì chẳng biết đáng lo chỗ nào vì thấy Lý Long Phúc nói chuyện với mình cứ mỉm cười suốt, dù hầu hết Hoàng Huyễn Thần chỉ lắng nghe chứ không đáp, giống như Lý Long Phúc đang tự độc thoại hơn đối thoại.

Nhìn ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu vào đã rất nhức mắt, còn thêm một cái mặt trời ngay trong phòng thế này, rất dễ để người ta nhầm lẫn đâu mới là ánh nắng ban mai thực sự.





Sau những tiết học, ngôi trường lại bắt đầu trở nên sôi nổi và ồn ào vô cùng.

Lệ Luyến Ngọc bước đến đâu đều như có những cặp mắt đang liếc nhìn mình, tiếng xì xầm xung quanh cũng không thể ngớt, xen lẫn trong lời các học sinh thoáng qua cái tên của ả.

Lệ Luyến Ngọc cuối cùng bắt tại trận được một cặp bạn học nữ đang liếc nhìn ả, sau đó bị ả quay đầu nhìn thẳng liền nhanh chân dọt mất.

Tình cảnh của Lệ Luyến Ngọc bây giờ có đôi chút giống với Lý Long Phúc, Lệ Luyến Ngọc ghét cay ghét đắng thứ cảm giác đó. Khi rơi vào hoàn cảnh này, Lý Long Phúc chỉ lạnh nhạt bước qua họ, còn lúc này là Lệ Luyến Ngọc, biểu cảm trên gương mặt ả không thể trông dễ nhìn hơn dù chỉ một chút.

Lệ Luyến Ngọc giận đến run lên, ả dậm mạnh chân tại chỗ, hai tay siết chặt, học sinh gần đó vì tiếng ồn vừa rồi đều im bặc, mọi ánh mắt đều hướng về ả. Lệ Luyến Ngọc nghĩ bản thân cuối cùng cũng có thể an yên một chút, nhưng rất nhanh những lời nói xung quanh một lần nữa văng vẳng bên tai.

Một nữ sinh kề vào tai bạn mình, làm ra dáng vẻ đang thì thầm gì đó, nhưng khi nói, cô gái lại như cố tình muốn cho cả Lệ Luyến Ngọc nghe thấy: "Lần trước Huyễn Thần còn ôm lấy cậu ta rồi đẩy Long Phúc xuống đài phun nước mà nhỉ? Bây giờ lại bị đẩy qua một xó rồi kia."

"Nói nhỏ thôi, cậu ta nghe đó." Nữ sinh bên cạnh cười khúc khích.

Lệ Luyến Ngọc tất nhiên đã nghe rõ mồn một, ả quay ngoắt lại nhìn họ, cáu gắt: "Tụi bây câm miệng hết được chưa hả!?"

Hai nữ sinh ấy nghe vậy mới có chút sợ sệt nhìn đi chỗ khác, tiếp đó có các học sinh như thể hưởng ứng lời nói của hai bạn học vừa rồi, Lệ Luyến Ngọc lại nghe được thêm vài câu.

"Như con bánh bèo sao cứ ra vẻ."

"Phải đấy, nếu lần đó không phải có Huyễn Thần xuất hiện, biết chừng Long Phúc lại đánh cậu ta không nhìn được mặt mũi rồi."

Lệ Luyến Ngọc nghiến chặt răng, sau đó lập tức bỏ đi.

Sau khi Lệ Luyến Ngọc bước đến một nơi vắng vẻ hơn, đám nữ sinh thường đi cùng ả lúc này mới lần lượt đi đến. Một cô gái tên là Trương Lâm Mị, thân thiết với Lệ Luyến Ngọc hơn những người đang ở đây, lúc này đang dựa lưng vào cây cột trụ màu trắng, tay đưa điếu thuốc lên đôi môi đỏ chót rít một hơi, sau đó quay đầu nhìn Lệ Luyến Ngọc đang nhăn nhó bên cạnh.

Lệ Luyến Ngọc phát giác ra có một sự thiếu vắng trong đám nữ sinh, ả hỏi: "Con nhỏ đó đâu rồi?"

Người kia rất nhanh hiểu ý đáp: "Gia đình Hà Lị An vừa chuyển nhà đi nơi khác vào hôm qua, cậu ta không đến trường nữa." Trương Lâm Mị rít thêm một hơi thuốc, hiểu rõ Lệ Luyến Ngọc đang không vui vì điều gì, Trương Lâm Mị nói tiếp, "Không phải cái người tên Long Phúc đó chơi bùa Huyễn Thần đấy chứ? Tôi chưa từng nhìn thấy Huyễn Thần hành xử như vậy."

Lệ Luyến Ngọc không đáp lời người kia, nhớ lại chuyện đó, ả tức giận nhìn chòng chọc vào những nữ sinh còn lại, đột ngột lớn giọng: "Là con khốn nào dám kể chuyện đêm qua ra cho cả trường nghe thế hả!?"

Gương mặt của họ hầu hết đều rất ngơ ngác, không ai lên tiếng thừa nhận, họ nhìn nhau như thể nghi ngờ đối phương là người làm chứ không phải mình. Lệ Luyến Ngọc đánh mắt tìm kiếm một người khả nghi, nhưng ngay sau đó có một giọng nói vang lên từ phía sau: "Là tao đã nói đấy."

Lệ Luyến Ngọc quay lưng nhìn một nhóm người đang bước đến, trong số đó có kẻ bị gãy một cánh tay đang phải bó bột, kể cả tên vừa lên tiếng, gương mặt cũng không mấy lành lặn.

Lệ Luyến Ngọc liền nhận ra ngay chúng là những người ả đã gọi đến để đánh Lý Long Phúc.

Đôi mắt Lệ Luyến Ngọc trừng lên, vì đã trả tiền cho chúng mà lại bị tạo phản khiến gương mặt ả tỏ ra một vẻ khinh ghét, Lệ Luyến Ngọc lẩm bẩm: "Một đám vô dụng thảm hại."

"Mày vừa nói cái mẹ gì?" Đối phương nhướng mày tiến đến gần Lệ Luyến Ngọc, "Nhờ mày mà thằng chết tiệt đó đánh gãy tay đại ca của tụi tao đấy?"

Lệ Luyến Ngọc hé miệng định phản bát, nhưng một kẻ khác lại lên tiếng: "Ê nhỏ đầu hồng, mày đừng nghĩ có tiền rồi muốn nói gì thì nói." Nói đoạn, nó đưa tay vuốt ve lọn tóc của ả, "cẩn thận có ngày mất giá."

Cuối cùng Lệ Luyến Ngọc tức đến không nói nên lời, ả hất bàn tay tùy tiện kia ra khỏi tóc mình, cứ thế quay người hậm hực bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro