17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Huyễn Thần sau bảy ngày bị đình chỉ, hắn quay trở lại trường cùng những ánh nhìn mang theo sự hiếu kỳ của mọi người. Ngoài Hoàng Huyễn Thần ra, sự xuất hiện đồng thời của Lý Long Phúc càng khiến các học sinh có thêm nhiều chuyện để thêu dệt.

Lý Long Phúc khi quay lại trường trên cổ đã quấn một mảng băng trắng, vết thương trên gò má không quá lớn nên cậu chỉ dán băng cá nhân để che đi. Thật may là chân của cậu lành lại khá nhanh, nhưng lúc bước đi vẫn còn đôi chút khập khiễng và nhói đau.

Những học sinh trông thấy Lý Long Phúc đều im lặng nhìn cậu bước qua, không gian xung quanh bây giờ thật lấy làm lạ. Họ không nói xấu Lý Long Phúc như mọi khi, không vô cớ gây chuyện với cậu, điều đó khiến Lý Long Phúc có chút lạ lẫm không quen với bầu không khí này.

Lý Long Phúc thậm chí còn nhìn thấy những đôi mắt đang dè chừng trước cậu, như thể đề phòng một thứ gì đó ở Lý Long Phúc.

Một màn kịch mới mở ra khiến Lý Long Phúc không thể nào không nhớ về những ngày như một chiếc hố đen sâu thẳm trước đây. Lý Long Phúc tựa một con rối trên sân khấu trưng bày giữa những hàng khán đài, bị người ta buộc lấy tứ chi, họ thoải mái dèm pha, thích thú chuyển động cậu theo ý muốn, vẽ lên cậu những hình thù nghuệch ngoạc. Vậy mà bây giờ họ lại như những bức tượng có mắt mà biết di chuyển, dõi theo cậu ở mọi nơi nhưng không thể nói.

Lý Long Phúc vẫn đang bước đi, bỗng bị một bạn học nam cùng lớp gọi lại. Lý Long Phúc quay người nhìn về phía sau, nam sinh đứng trước mặt cậu ban đầu có hơi ngượng ngùng gãi đầu, sau đó đưa cho Lý Long Phúc một xấp báo cáo, nhờ cậu mang về lớp giúp. Lý Long Phúc không từ chối, cậu cười nhẹ rồi cầm lấy chồng giấy trên tay đối phương. Nam sinh trước mắt có vẻ là người hiền lành, liền ráo rít cảm ơn xong mới rời đi.

Lý Long Phúc đứng nhìn cậu bạn đó bước đi, không biết có phải vì ảnh hưởng bởi câu chuyện được đồn đoán kia hay không, Lý Long Phúc cảm thấy nam sinh đó đang tỏ ra thận trọng với mình.

Giống như sợ nếu vô tình đắc tội với cậu sẽ gặp chuyện không hay vậy.

Sau chấn thương, chuyện bước đi bình thường đã không quá dễ dàng, cặp bên vai, mang thêm cả xấp báo cáo dày đặc và đi lên cầu thang thực sự có hơi gian nan với Lý Long Phúc. Đường cầu thang không hiểu sao như bị kéo dài ra rất nhiều vậy, Lý Long Phúc thở dài.

Lúc này Triết Hiền Tân còn đang ở thư viện, khi anh vừa bước ra ngoài ngó nghiêng xung quanh liền trông thấy Lý Long Phúc từ xa đang bước đi trên cầu thang.

Triết Hiền Tân bất giác nở một nụ cười tươi rói, đưa tay định gọi Lý Long Phúc, nhưng ngay khi anh chỉ mới cất lên một tiếng, cổ họng tức thì ngưng lại.

Triết Hiền Tân hạ cánh tay xuống, anh nhíu mày, khóe môi cong cong rất nhanh đã biến mất.

Trước mắt là Lý Long Phúc, nhưng từ phía trên của cầu thang, Hoàng Huyễn Thần cũng đang đi xuống. Hoàng Huyễn Thần nhìn thấy Lý Long Phúc thì ngừng bước xuống, không biết hắn và cậu đang nói gì, nhưng Hoàng Huyễn Thần sau đó đã thản nhiên giật lấy xấp báo cáo trên tay cậu.

"Chậm chạp." Hắn nói.

"Vì chân tôi vẫn chưa khỏi hẳn mà, cậu không cần phải làm vậy đâu, tôi có thể tự đem về lớp, trả cho tôi đi." Lý Long Phúc cười khổ.

Hoàng Huyễn Thần liếc nhìn xuống chân cậu, sau đó hắn quay lưng vừa đi vừa nói: "Đừng có ra lệnh cho tao, đi nhanh không tao xé."

Lý Long Phúc nhìn Hoàng Huyễn Thần cứ thế đi mất không để mình nói thêm một lời, cậu phì cười một tiếng rồi mau chóng bước theo hắn.

Triết Hiền Tân nhìn cảnh tượng này rất gai mắt, nhưng điều khiến anh thù ghét hắn hơn chính là Hoàng Huyễn Thần từ lúc bước xuống cũng đã nhìn thấy anh, thế nhưng hắn lại khinh rẻ liếc nhìn Triết Hiền Tân một cái không hơn không kém.

"Khốn thật..." Triết Hiền Tân giật giật khóe mắt, miệng lẩm bẩm, sau đó quay người bước đến cầu thang còn lại để quay về lớp.

Anh bước vào lớp bằng cửa sau, nhận ra Lý Long Phúc vẫn chưa đến, một bạn học đã trông thấy sắc mặt không chút dễ chịu của Triết Hiền Tân, vừa cười cười vừa hỏi: "Lớp trưởng của chúng ta hôm nay bị sao thế hả?" Nam sinh vừa dứt câu, vài học sinh trong lớp đang rôm rả tò mò quay đầu nhìn anh, họ cũng cảm thấy lớp trưởng của mình hôm nay tỏa ra một bầu không khí nặng nề.

Giọng điệu đó mang theo cợt nhã, khiến Triết Hiền Tân không mấy vui vẻ, anh lạnh nhạt nói: "Câm miệng đi."

Cậu bạn kia nhận ra sự nghiêm túc của anh cũng im lặng không nói nữa. Không ít lâu sau, cửa trước của lớp cũng có người đi đến mở ra. Ánh mắt bất ngờ của tất cả bạn học đều nhìn chằm chằm vào bóng dáng hai người vừa bước vào, chỉ riêng Triết Hiền Tân vẫn ngồi lặng thinh trên ghế, nhìn trừng trừng vào người đang đi bên cạnh Lý Long Phúc, là Hoàng Huyễn Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro