18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triết Hiền Tân từ từ đứng dậy, anh đi lại gần Lý Long Phúc, sắc mặt liền tươi tắn bất thường. Sự thay đổi chớp nhoáng khiến Lý Long Phúc không hề nhận ra, Hoàng Huyễn Thần thì khác, tuy gương mặt vẫn giữ một nét lạnh tanh, nhưng điệu bộ gượng cười của đối phương đang làm hắn cảm thấy anh rất chướng mắt.

Triết Hiền Tân nhìn sượt qua mảng băng trên cổ Lý Long Phúc và vết thương trên gò má cậu, anh cười nói: "Long Phúc, cậu đi học lại không nói cho tôi."

"Tôi quên mất." Lý Long Phúc nói.

Triết Hiền Tân liếc nhìn Hoàng Huyễn Thần, ánh nhìn không chút chào đón đó cũng vụt mất rất nhanh. Anh nắm lấy tay Lý Long Phúc kéo cậu đến gần mình, dịu dàng cười: "Vào lớp ngồi đi, chân bị thương đừng nên đứng lâu như vậy."

Lý Long Phúc có hơi khó hiểu hành động vừa rồi của Triết Hiền Tân, nhưng cậu không quá để tâm đến. Lý Long Phúc trước khi bước về chỗ ngồi của mình cũng không quên quay người nhìn Hoàng Huyễn Thần nói: "Cảm ơn cậu."

Hoàng Huyễn Thần không ngăn không cản gì, hắn và anh đồng loạt cùng nhìn bóng lưng của Lý Long Phúc. Triết Hiền Tân sau đó nhận ra ánh nhìn của Hoàng Huyễn Thần, cảm giác khó chịu trong anh dân cao. Triết Hiền Tân đằng hắng hai tiếng, chìa tay mình ra trước mặt hắn ý muốn Hoàng Huyễn Thần đưa bài báo cáo cho mình.

"Không định về lớp của cậu à?" Triết Hiền Tân hỏi.

Hoàng Huyễn Thần không đưa thứ trên tay cho Triết Hiền Tân, hắn thả nó xuống bàn học cạnh mình, xấp báo cáo rơi xuống từ một độ cao đủ để nghiêng đổ tràn ra bàn.

Triết Hiền Tân có chút không hài lòng trên gương mặt.

Trong chốc lát, cả hai kéo đối phương vào một màn đấu mắt không ai nhân nhượng ai. Triết Hiền Tân nhìn đăm đăm vào hắn với ánh nhìn như đạn súng, Hoàng Huyễn Thần không ngần ngại đáp lại anh một ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trước mặt. Thời gian như bị kéo dài ra trong chốc lát, khoảng khắc ngắn ngủi tuy lâu với người trong cuộc nhưng thật ra trước đôi mắt của các bạn học cuộc chiến ngầm vừa rồi xảy ra và biến mất rất nhanh.

Lý Long Phúc khá bất ngờ khi Hoàng Huyễn Thần lại làm như vậy, bầu không khí có gì đó rất gây go. Nghĩ rằng cả hai có thể sẽ xảy ra chuyện, Lý Long Phúc vội đứng dậy toan tiến tới, nhưng Triết Hiền Tân đã nói cậu không cần tới đây, tôi dù gì cũng không thích chấp nhất những chuyện không đâu, nghe vậy Lý Long Phúc cũng không bước thêm nữa.

Lý Long Phúc có thể nhận ra khoảng khắc đối mắt vừa rồi giữa anh và hắn không chỉ đơn giản là đưa mắt nhìn nhau, xen lẫn trong đó còn có ít nhiều thù ghét, nhưng Lý Long Phúc cũng không lấy làm lạ. Vốn dĩ Hoàng Huyễn Thần và Triết Hiền Tân chẳng ưa gì đối phương,cái nhìn trao nhau này có lẽ là hiển nhiên.

Triết Hiền Tân thôi nhìn hắn, anh tiến lại bàn học gom xấp giấy gọn gàng trở lại, Hoàng Huyễn Thần lại rất điềm nhiên lườm anh một cái rồi mới rời đi.

Bạn học xung quanh hình như lại tự suy diễn ra một câu chuyện gì đó trong đầu, có người còn lén nhìn Lý Long Phúc, rồi thì thầm to nhỏ với người gần mình.

Sau những tiết học đầu ngày mới. Lý Long Phúc đang muốn đến thư viện, cậu đi ngang qua bàn Triết Hiền Tân tiện thể hỏi anh có muốn đi cùng không. Triết Hiền Tân ban đầu tỏ ra không đồng tình, muốn Lý Long Phúc ở lại lớp nghỉ ngơi vì chân vẫn đang bị thương chưa lành hẳn. Nhưng sau đó cũng bất lực không can ngăn cậu được nữa, vì Lý Long Phúc bảo cậu không thể yên tâm khi chẳng hề học hành gì trong một tuần vừa qua, chưa kể thời gian gần đây cũng gặp rất nhiều vấn đề ảnh hưởng tới chuyện học của mình.

Dù gì để Lý Long Phúc một mình cũng không an toàn, Triết Hiền Tân cuối cùng bị thuyết phục đi cùng cậu đến thư viện trường.

Một vẻ đẹp tri thức, một vẻ đẹp thần tiên, một thiên thần giáng thế. Triết Hiền Tân đã nghĩ như vậy trong lúc anh mải mơ mộng chống cằm nhìn Lý Long Phúc đọc sách đối diện mình. Biểu cảm trên gương mặt cậu ngoài những lúc cười lên ra cũng chỉ có một kiểu trầm lặng dịu dàng thế này.

Triết Hiền Tân thật ra đã mong Lý Long Phúc có thể nói chuyện với mình nhiều hơn chút, tuy anh nói rất hăng say, nhưng Lý Long Phúc thì chỉ chăm chú vào quyền sách dày cộp trên tay, khiến anh thực sự cảm thấy ngao ngán vô cùng, dù bản thân cũng là một người chăm học.

Triết Hiền Tân chỉ ước Lý Long Phúc để ý đến anh một lúc thôi cũng mãn nguyện rồi. Sau đó có vẻ vì mơ tưởng đó quá viển vông và khó xảy ra, Triết Hiền Tân liền chán nản nằm bò ra bàn. Than thở rồi nói: "Lý Long Phúc cậu thật nhạt nhẽo."

"Tôi nhạt nhẽo lắm sao?" Lý Long Phúc lúc này mới chú ý đến anh, thôi cúi nhìn mấy con chữ đầy trang giấy kia.

Triết Hiền Tân nhắm mắt thở dài rồi ngước mắt lên nhìn Lý Long Phúc, dường như cảm thấy biếng nhác khi nói thêm với cậu một lời nào. Anh gục mặt ra bàn một lúc, sau đó đứng dậy nói: "Tôi đi lấy sách đọc với cậu."

Lý Long Phúc chỉ ậm ừ nhìn anh quay lưng bước đi, rồi lại lật sách sang trang tiếp theo.

Trong lúc đó, có một bàn ở phía sau Lý Long Phúc cũng đang hăng say nói chuyện với nhau, nhưng Lý Long Phúc rất nhanh đã bị phân tâm khi một cái tên quen thuộc phát ra từ miệng họ lọt vào tai cậu.

"Tôi nghe đâu tụi lớp dưới vừa rồi đã đánh nhau với Huyễn Thần thì phải." Nữ sinh làm ra vẻ như đang kể một câu chuyện li kì.

"Em trai của người bị cậu ta đánh gãy tay ấy hả?"

"Hình như là nó đó, không ngờ lại có gan động vào Huyễn Thần."

"Nghe bảo bị giáo viên bắt gặp rồi."

Lý Long Phúc đóng vội quyển sách lại, đứng dậy rời khỏi thư viện ngay sau đó. Khi Triết Hiền Tân quay lại thì bóng người ngồi trên ghế đã biến mất đi đâu, làm anh phải hoang mang ngó nghiêng khắp nơi trong thư viện.

Hoàng Huyễn Thần lúc này đang ngồi trên giường ở phòng y tế. Đánh với nhiều người như vậy chỉ với một mình, thực sự không tránh được nhiều thương tích, nhưng so với đám người đã gây sự với hắn, tình trạng của Hoàng Huyễn Thần có thể nói là vẫn khả quan hơn nhiều.

Hắn có một vết bầm trên gò má, môi dưới đã bị rách rướm thành mảng đỏ, trên trán cũng có một vết rách đang chảy máu, gương mặt tuy có hơi xơ xác nhưng vẫn giữ một biểu cảm lạnh như băng.

Hoàng Huyễn Thần ngồi bất động như vậy, hoàn toàn không có ý định sẽ tự xử lý vết thương cho mình.

Cho đến khi có một giọng nói vang lên khiến hắn sực tỉnh.

"Để lâu sẽ nhiễm trùng đấy."

Hoàng Huyễn Thần khẽ giật mình ngước lên, không biết từ lúc nào Lý Long Phúc đã xuất hiện trong phòng y tế.

"Mày đến đây làm gì?" Hắn hỏi.

"Giúp cậu xử lý vết thương." Lý Long Phúc đáp gọn, cậu lấy ra một hộp sơ cứu, tiến lại gần hắn rồi đặt chiếc hộp xuống khoảng trống cạnh giường.

Hoàng Huyễn Thần thấp thoáng nghe được tiếng thở gấp gáp của Lý Long Phúc, có lẽ cậu vừa rồi đã chạy đi tìm hắn nên mới còn thở gấp như vậy.

Lý Long Phúc vén nhẹ vài sợi tóc rũ gần vết rách trên trán Hoàng Huyễn Thần, nhẹ nhàng nói: "Ngồi im một chút, cậu bị thương ở môi đang đau thì đừng nói chuyện."

Hoàng Huyễn Thần không nói gì, chỉ ngồi im để Lý Long Phúc thoải mái vén tóc của hắn lên.

Lý Long Phúc muốn giúp hắn khử trùng rồi băng bó vết thương và chườm đá ở vài chỗ bị sưng, nhưng Hoàng Huyễn Thần không được hợp tác cho lắm. Thi thoảng hắn lại né đi vì đau, mỗi lần như vậy Lý Long Phúc đều xém chút phì cười. Có phải vì trong mắt người ta hắn tàn nhẫn đến mức họ gần như quên rằng Hoàng Huyễn Thần cũng biết cảm nhận đau đớn, dù gì hắn cũng chỉ là một con người.

Lý Long Phúc trông rất thành thục chuyện này, chẳng mấy chốc đã giúp hắn xử lý xong những vết thương. Khi cậu quay lưng cất hộp sơ cứu đi, hoàn toàn không phát giác ra ánh nhìn của Hoàng Huyễn Thần ở phía sau.

Hoàng Huyễn Thần chăm chăm nhìn bóng lưng bé nhỏ của Lý Long Phúc, đột nhiên trong lòng hắn cảm thấy có hơi tức cười. Không hiểu vì sao khi càng lớn hắn càng cao to như vậy mà Lý Long Phúc vẫn thật nhỏ con.

Hoàng Huyễn Thần sau đó nhận ra mình có hơi chăm chú nhìn cậu quá mức, thoáng chút còn quên mất thực tại. Hoàng Huyễn Thần khẽ giật mình vì suy nghĩ đó, giây sau hắn liền không nhìn cậu nữa.

Khi Lý Long Phúc quay lại, cậu điềm nhiên ngồi xuống cạnh hắn. Hoàng Huyễn Thần trông đã đỡ chợ búa hơn rất nhiều sau khi chườm đá và băng lại các vết thương.

Lúc này Hoàng Huyễn Thần lại đột nhiên thắc mắc vì sao Lý Long Phúc lại giúp hắn những việc này, Lý Long Phúc như thể hiểu được suy nghĩ của hắn, cậu cúi mặt thở dài một tiếng, sau đó ngước nhìn Hoàng Huyễn Thần, nói: "Cậu bị đánh một phần là vì tôi, vậy nên tôi không thể vô tâm mặc kệ cậu được."

Vì đêm đó Hoàng Huyễn Thần đã đánh bầm dập đám người của Lệ Luyến Ngọc gọi tới, sau khi được phép đến trường lại thì bị em trai của tên đại ca đến tính sổ, Lý Long Phúc cảm thấy chuyện này thực sự có một phần liên quan đến mình.

Hoàng Huyễn Thần nhìn thấy trong đôi mắt cậu có một tia sáng nhỏ nhoi nhưng rất long lanh, khiến hắn nhất thời ngẩn ra một lúc. Khoảng cách giữa cả hai cũng không xa, có thể nghe được cả tiếng nhịp tim đập nhè nhẹ trong bầu không khí yên lặng này.

Lý Long Phúc và Hoàng Huyễn Thần nhìn nhau vài giây rồi lại nhận ra chuyện này rất bất thường, thế là không hẹn mà đồng đều nhìn đi chỗ khác.

Lý Long Phúc cúi mặt xuống, cảm thấy đường thở bây giờ có chút khó khăn. Cậu trở nên hơi khó xử, không biết nên nói gì nữa, những con chữ trong đầu cứ như bay lơ lửng không thể xắp xếp được.

Nhưng bầu không khí ngượng ngùng này kết thúc trong chóng vánh bởi một giọng nói. Triết Hiền Tân chạy ngang qua cửa phòng y tế, liếc nhìn thấy cậu bên trong liền dừng lại tức khắc, thở dốc nói: "Long Phúc...cậu đây rồi."

Anh bám tay lên thành cửa, tay còn lại chống đầu gối thở hồng hộc. Triết Hiền Tân đứng thẳng dậy, bây giờ mới nhận ra Hoàng Huyễn Thần cũng đang ở đây, sắc mặt anh trùng xuống trong vô thức, trông có hơi tối tăm.

Triết Hiền Tân và Hoàng Huyễn Thần chỉ giao nhau một ánh nhìn lạnh nhạt, anh rất nhanh đã chuyển tầm mắt của mình sang Lý Long Phúc.

"Long Phúc, sao cậu có thể bỏ đi mà không nói tôi một câu nào."

"Tôi xin lỗi, rời đi có hơi gấp nên không kịp nói cho cậu." Lý Long Phúc cười cười, vẻ mặt có chút hối lỗi, chợt nhớ ra mình đã bỏ quên anh ở thư viện rồi cứ thế chạy đi mất.

"Thật là, làm tôi lo đấy. Chân của cậu bị thương kia mà" Nói đoạn anh liếc nhìn Hoàng Huyễn Thần một cái.

Triết Hiền Tân trong lúc đi tìm cậu cũng đã nghe loáng thoáng chuyện đánh nhau của Hoàng Huyễn Thần, lúc này để ý thấy từng vết thương trên mặt hắn đã được xử lý rất gọn gàng và tỉ mỉ, anh không khó để đoán ra đó là thành quả của Lý Long Phúc.

Lý Long Phúc định nói gì đó, nhưng Hoàng Huyễn Thần đột ngột đứng dậy, hắn bước qua Triết Hiền Tân toan rời đi.

"Long Phúc đã có lòng giúp cậu, cậu chẳng lẽ không thể cảm ơn một tiếng?" Triết Hiền Tân nói.

Hoàng Huyễn Thần quay đầu nhìn anh, đôi mắt hẹp dài nhìn từ góc độ này bỗng trở nên sắc lẹm hơn rất nhiều: "Nó tự nguyện, tao không nhờ."

Triết Hiền Tân định đi đến giữ hắn lại nói chuyện cho ra lẽ, Lý Long Phúc nhận ra điều đó liền đưa tay ngăn cản anh. Triết Hiền Tân nhìn cậu rồi lại nhìn Hoàng Huyễn Thần đi xa hơn.

"Tự nguyện thì không cần cảm ơn? Cái tên này sống không biết nghĩa lý là gì hả?" Anh cọc cằn nói, "Hắn ta vô tâm như vậy, cậu còn giúp hắn làm gì? Lo cho hắn lắm sao?"

Lý Long Phúc "ừm" một tiếng trong vô thức, sau đó giật mình vội nói: "Tụi mình quay về thư viện đi."

Lý Long Phúc nói đi là đi ngay, để lại Triết Hiền Tân đứng phía sau cậu. 

Anh cau mày, khóe môi lại giật nhẹ.

Hoàng Huyễn Thần lúc này đã quay về lớp học, hắn thất thần ngồi ở đó, đưa tay sờ nhẹ lên vết thương đã được Lý Long Phúc băng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro