19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Huyễn Thần...dường như có chút khác lạ. Hầu hết các bạn học đều nghĩ do hắn đã bị tác động gì đó đến thần kinh sau hôm đánh nhau với học sinh lớp dưới nên mới xuất hiện vài biểu hiện mới mẻ, mặt khác họ nghĩ vậy vì họ đã không chứng kiến được hết toàn bộ. Sau khi bị giáo viên bắt gặp, Lý Long Phúc sau đó còn đến giúp hắn xử lý vết thương, nhưng họ chỉ nghĩ là Hoàng Huyễn Thần trở nên kì lạ tại vì bị đánh trúng đầu trong cuộc ẩu đả.

Sở dĩ họ nghĩ vậy là vì bóng dáng Hoàng Huyễn Thần những ngày sau bỗng dưng trở nên khá mờ nhạt. Hắn không còn đi gây thù chuốt oán vô cớ vào các học sinh, dù hắn vẫn ở trong trường nhưng lại rất ít khi xuất hiện, lại còn biểu hiện như người mất hồn. Thường ngày sẽ có vài bạn học xui rủi bị hắn tóm lấy, vậy mà hôm nay bầu không khí hiện tại ở trường lại khá trầm lặng.

Hoàng Huyễn Thần gần đây không thèm đả động hay trút giận đến ai, như vậy nên mới kì lạ.

Tuy vậy nhưng nếu không phải chính tay Hoàng Huyễn Thần gây ra thương thích trên người khác, thì vài học sinh con nhà giàu vẫn đang nổi loạn với các học sinh kém cỏi hơn chúng ở một xó nào đó trong trường.

Hoàng Huyễn Thần có chút thất thần bước đi trên hành lang, hắn vừa cúi mặt vừa đi, điều đặc biệt là dáng vẻ nghênh ngang trên người hắn đã vơi biến đâu mất, chỉ còn sắc mặt lạnh tanh đó vẫn là thứ khiến người ta muốn tránh né và sợ sệt.

Thực ra sau khoảng khắc ngắn ngủi ở phòng y tế, Hoàng Huyễn Thần và Lý Long Phúc vô tình nhìn vào đôi mắt nhau, như có chút chìm đắm, rồi lại ngại ngùng mau chóng quay mặt đi, đó là lý do cho sự thường xuyên phân tâm của hắn hiện tại và chính Hoàng Huyễn Thần cũng cảm thấy bản thân bây giờ thật quái lạ.

Cứ nghĩ rằng đám người buổi tối ngày hôm đó bị Hoàng Huyễn Thần dần một trận ra trò sẽ biết sợ hãi mà lui về, nhưng có lẽ Hoàng Huyễn Thần đã trực tiếp tạo ra một mối thù với chúng, thế là vài ngày sau chúng lại đến để trả đũa hắn. Buổi chiều ngày hôm đó khi Hoàng Huyễn Thần vô tình tìm được một bức thư hẹn hắn đến nhà kho của trường, nội dung đơn giản là muốn đánh nhau một trận cho công bằng. Hoàng Huyễn Thần cảm thấy khinh rẻ kẻ đã viết bức thư này, như thể nghĩ hắn là ai mà dám đưa ra đề nghị thế này, nhưng sau đó hắn vẫn đến theo lời hẹn.

Khi Hoàng Huyễn Thần đến nơi thì không nhìn thấy bóng dáng của bất kì ai, ngoài tiếng gió vẫn đang vi vu thổi bay bay những chiếc lá làm khung cảnh xung quanh trở nên hiu quạnh, trước mắt hắn chỉ có một cái nhà kho đang đóng cửa lại. Hoàng Huyễn Thần nghĩ hắn vừa bị trêu chọc, cau mày có chút không vui. Nhưng khi nhìn lâu hơn vào cánh cửa của nhà kho, một điều gì đó đã thôi thúc hắn đến mở cửa.

Nhận ra cánh cửa không được khóa, Hoàng Huyễn Thần cứ thế đẩy nó ra. Sau đó không khỏi kinh ngạc vì người mà hắn nhìn thấy bên trong.

Không phải những kẻ đã hẹn hắn đến, mà lại là Lý Long Phúc, người đáng ra không hề nằm trong dự liệu của hắn khi đến đây. Lý Long Phúc lúc này đang quỳ xuống sàn trước mắt hắn, đường thở buông ra từng hơi nặng trịch, cả hai cổ tay đã bị một sợi dây thừng buộc chặt phía sau, quần áo và đầu tóc lại vô cùng xộc xệch rối rắm, có rất nhiều vết dày dẫm đạp trên người.

Hoàng Huyễn Thần không thể ngờ đến việc sẽ gặp Lý Long Phúc ở đây, còn đối phương rất nhanh đã phát giác có người vừa bước vào. Lý Long Phúc ngước nhìn hắn, biểu cảm trên mặt cũng rất bất ngờ, sau khi nhận ra đó là Hoàng Huyễn Thần, Lý Long Phúc gắng gượng cất lên một chất giọng trầm yếu ớt: "Họ đang gài cậu, ra khỏi đây đi..."

Hoàng Huyễn Thần vẫn chưa thoát khỏi sững sờ, trước khi hắn kịp hiểu ra ý nghĩa trong câu nói của Lý Long Phúc, phía sau lưng hắn như có một vật gì đó vồ đến rất mạnh. Cặp trên vai hắn bị giật ra mất, Hoàng Huyễn Thần vì cái vồ vừa rồi khiến hắn bị đẩy vào nhà kho, Hoàng Huyễn Thần tuy phản ứng rất nhanh lao đến cửa, nhưng lại chậm hơn một bước, cánh cửa nhà kho đã đóng sầm trước khi hắn kịp chặn nó lại.

Hoàng Huyễn Thần lẩm bẩm chửi tục, dùng cả sức của cơ thể đâm vào cánh cửa, nhưng bên ngoài đã vang lên một tiếng khóa rất rõ.

Thời điểm mà hắn biết mình đã bị chúng trêu đùa.

"Khốn kiếp..." Biết không thể phá nó được, Hoàng Huyễn Thần ngừng lại hành động của mình, hắn đứng cau mày nhìn cánh cửa.

Bên ngoài lúc này vang lên vài giọng nói giễu cợt và tràn cười hả hê.

Âm thanh lớn dần, rồi lại nhỏ dần, biến mất và để lại tĩnh lặng.

Hoàng Huyễn Thần cắn chặt răng, đưa tay đấm vào cánh cửa, khi mọi thứ xung quanh trở nên câm lặng đến lạnh lẽo, tiếng thở của Lý Long Phúc thoáng qua tai hắn, Hoàng Huyễn Thần mới chợt nhớ ra hắn không chỉ ở đây một mình.

Hắn quay người nhìn Lý Long Phúc đang cố gắng tháo gỡ sợi dây thừng trói mình lại. Lý Long Phúc mải giằng co với sợi dây, đột nhiên có một cảm giác ấm áp chạm vào cánh tay cậu, Lý Long Phúc quay đầu ngẩn lên mới biết Hoàng Huyễn Thần đang cẩn thận nới lỏng sợi dây thừng ra khỏi cổ tay cậu.

Da thịt Lý Long Phúc bị siết chặt đến hằn lên hai vòng tròn đỏ như máu, nếu chúng mạnh tay thêm chút nữa có thể đã làm cổ tay cậu chảy máu.

Hoàng Huyễn Thần ném sợi dây qua một bên, sau đó nhìn cậu, hỏi: "Mày làm gì ở đây thế hả?"

"Họ lôi tôi đến đây..." Lý Long Phúc đáp, cậu vẫn đang thắc mắc vì sao Hoàng Huyễn Thần có thể xuất hiện vào thời điểm này.

Hoàng Huyễn Thần hiện tại có hơi cáu giận, hắn đứng dậy nhìn một vòng quanh nhà kho. Vài ngày trước vừa được dọn dẹp qua một lần, có lẽ không còn gì dùng được ở đây để phá cửa nữa, cả cặp của hắn lẫn Lý Long Phúc đều bị cướp mất, không thể lấy điện thoại để gọi cho ai được.

Xem ra chỉ còn cách chờ có người nào may mắn tìm thấy cả hai.

Nghĩ vậy, Hoàng Huyễn Thần dường như không cam tâm, hắn tiếp tục đi đến tác động lực vào cánh cửa. Lý Long Phúc ở phía sau đứng dậy có chút chao đảo, cậu bước đến giữ lấy cánh tay Hoàng Huyễn Thần, nói: "Đừng đập nữa, tay cậu sẽ bị thương đó."

Hoàng Huyễn Thần dừng tay lại, hậm hực đi đến một góc nhỏ rồi ngồi xuống. Lý Long Phúc nhìn hắn rồi nhìn cánh cửa, cậu đưa tay chạm lên vài vết tích móp méo đã xuất hiện sau khi bị hắn đấm.

Lý Long Phúc cười khổ một tiếng, cậu đến gần hắn, tìm một chỗ ngồi xuống đối diện hắn.

"Sao cậu lại tới đây vậy?" Lý Long Phúc hỏi.

Cơn giận của Hoàng Huyễn Thần vẫn chưa vơi đi, hắn quay mặt sang hướng khác, không trả lời Lý Long Phúc. Vì sự im lặng đó làm Lý Long Phúc nghĩ mình đang làm phiền hắn, Lý Long Phúc cũng không hỏi gì hắn nữa, cậu đứng dậy đi đến chỗ khác ngồi.

 Hoàng Huyễn Thần bực dọc, thề sẽ không để yên cho chúng cứ thế thảnh thơi chơi xỏ mình, đợi đến khi ra được bên ngoài sẽ cho chúng một trận ra trò không thể đến trường trong vài tháng...

Hắn vẫn mải chìm vào suy tư, cho đến khi nghe được một tiếng kêu khẽ của Lý Long Phúc vang lên, Hoàng Huyễn Thần sực tỉnh, nhưng cũng chỉ liếc nhìn Lý Long Phúc một cái rồi thôi. Lý Long Phúc hơi nhíu mày ôm lấy bả vai trái của cậu, hẳn là tiếng kêu đó là do vị trí này đột nhiên đau nhói mới phát ra. Vừa nãy cậu bị chúng đánh, bả vai cũng bị đạp vào rất mạnh và nhiều lần.

Lý Long Phúc có chút cảnh giác lén nhìn Hoàng Huyễn Thần, thấy hắn có vẻ không để tâm đến mình, cậu đứng dậy bước đến một góc khác tối hơn. Hoàng Huyễn Thần trong vô thức quay đầu nhìn xem Lý Long Phúc đang làm gì, nhưng vừa nhìn thấy cảnh trước mắt làm hắn như tức thì bất động.

Lý Long Phúc vì muốn kiểm tra bả vai của mình, cậu quay lưng với hắn rồi cởi áo ra xem. Tuy chỉ kéo xuống đến bắp tay, nhưng cổ áo bị hạ xuống hiện ra một khoảng lưng nhỏ của cậu.

Hoàng Huyễn Thần vô thức nuốt nước bọt, gò má hắn có hơi ửng đỏ, nhưng lại có một điều khác khiến hắn kích động và chú ý hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro