20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Long Phúc mặc lại áo, cậu quay người vô tình nhìn phải Hoàng Huyễn Thần đầu tiên. Hoàng Huyễn Thần không nhìn Lý Long Phúc, hắn vẫn đang hướng mặt về cánh cửa, nhưng dáng vẻ có gì đó thật giấu diếm, trong bóng tối và nguồn ánh sáng tù mù không biết từ đâu thắp lên một khoảng sáng nhỏ, dù gì cũng không đủ để Lý Long Phúc nhìn rõ được mảng đỏ trên gương mặt hắn lúc này.

Hoàng Huyễn Thần không quay đi để tránh né sự ngại ngùng, hắn quay đi vì tâm tình lúc này của bản thân đang rất phức tạp.

Hoàng Huyễn Thần đã nhìn cậu khi Lý Long Phúc đang cởi áo, nhưng cái nuốt nước bọt đó chỉ đơn giản là vì cổ họng hắn chợt nghẹn đi, hắn không hề nảy sinh ra một cảm giác ô uế nào. Hoàng Huyễn Thần bất động, đôi chút sững người là vì hắn nhìn thấy vết sẹo do đầu cháy của thuốc lá để lại trên lưng Lý Long Phúc.

Hoàng Huyễn Thần kích động bởi hắn nhớ lại cảm giác đó, không phải là thoáng qua, cũng không phải là luôn nhớ đến nó, chỉ là lúc này những hình ảnh của đoạn băng cũ tràn về cứ như tức nước vỡ bờ, sự hoài niệm nhưng đau đớn, cứ như vết thương chưa lành mà bị hở, làm máu lại tuôn ra.

Hoàng Huyễn Thần ghét nó, ghét cảm giác đau đớn của quá khứ, Hoàng Huyễn Thần đã luôn chôn vùi nó vào sâu tâm trí, khâu nó lại vào một góc khuất xương thịt, vậy mà lúc này đây hắn lại một lần nữa trông thấy nó, nhưng lại trên cơ thể Lý Long Phúc, gợi nhớ cho hắn tất cả.

Hoàng Huyễn Thần kích động, vì hắn đã nhìn thấy vết sẹo trên lưng cậu, hắn nhận ra nó vì bản thân cũng có một vết sẹo như vậy, nó nằm chễm chệ giữa ngực, tạo thành một vòng tròn dần méo mó với sắc tố sẩm màu trên da thịt, chưa từng biến mất.

Vết sẹo trên ngực hắn, chính là minh chứng cho sự tồn tại của một quá khứ rạn nứt và là vết tích oái ăm duy nhất khảm vào cơ thể hắn.

Nguồn kí ức lưu lạc bị hắn gạt phăng đi rất nhanh, không hề muốn chủ động nhớ đến.

Lý Long Phúc cảm thấy Hoàng Huyễn Thần có gì đó kì lạ, cậu bước đến gần hắn, nhận ra gò má hắn quả thực đang ửng đỏ. Lý Long Phúc đưa ngón trỏ chạm nhẹ vào vai hắn, kéo Hoàng Huyễn Thần về thực tại.

"Cậu không khỏe sao?" Lý Long Phúc hỏi, vẻ mặt biểu lộ chút lo lắng.

Lý Long Phúc đưa tay đến gần gương mặt Hoàng Huyễn Thần, thấy hắn không chủ động tránh né hay tức giận gì, Lý Long Phúc mới buông lỏng dè chừng chạm tay lên trán hắn: "Đâu có bệnh..."

"Vết sẹo đó, là do thuốc lá có đúng không?" Hoàng Huyễn Thần đột ngột cất tiếng.

Hắn nhìn Lý Long Phúc, sắc mặt vẫn vô cảm nhưng đôi mắt đã biến sắc, màu đen thẳm sâu trong đôi đồng tử ấy bây giờ chẳng còn quá đáng sợ, ngược lại còn có gì đó thật nhẹ nhàng.

Giống như hắn đang chờ đợi một câu trả lời thành thật, vậy nên ánh nhìn cũng phải lễ phép mong cầu.

Lý Long Phúc ban đầu vẫn còn ngơ ngác vì câu hỏi ấy, sau đó cậu liền nhận ra Hoàng Huyễn Thần đang nói về cái gì, Lý Long Phúc có hơi kích động: "Cậu nhìn tôi?"

Hoàng Huyễn Thần bối rối: "Gì? T-tao vô tình!"

Đây là lần đầu tiên Lý Long Phúc nhìn thấy người như hắn tỏ ra bối rối thế này, hắn lúng túng, mà có gì đó còn hơi trẻ con, sau đó lại đột nhiên trở nên cau có quay mặt đi. Lý Long Phúc nhìn Hoàng Huyễn Thần trưng ra một dáng vẻ như hờn dỗi như vậy, cậu không dễ gì nhịn cười được, thế là liền phì cười một tiếng.

"Mày cười cái mẹ gì?" Hoàng Huyễn Thần lườm Lý Long Phúc.

"Tôi xin lỗi, vì cậu lúc này đột nhiên có gì đó...dễ thương." Lý Long Phúc thốt ra hai chữ dễ thương rất nhỏ, nhưng từ khoảng cách này giữa cả hai thì dù có thì thầm cũng nghe được rất rõ. 

Lý Long Phúc cần được chỉ dạy cách sử dụng cụm từ đó làm sao cho đúng cách, nhất là khi cậu dùng nó lên Hoàng Huyễn Thần lại càng trở nên sai trái.

Hoàng Huyễn Thần nhìn thẳng vào Lý Long Phúc, dáng vẻ sắp động tay động chân của hắn đã không còn xa lạ gì.

"Mày chán sống đấy à?" Hoàng Huyễn Thần nói.

Lý Long Phúc kìm lại tiếng cười của bản thân, đôi mắt hơi cụp xuống, cậu nghĩ ngợi một chút rồi nói: "Cậu hỏi về vết sẹo trên lưng tôi, đúng là do thuốc lá để lại. Khi đó ba tôi rất say rượu, sau khi đánh tôi một trận ông ta liền hút thuốc rồi ấn đầu thuốc đang cháy lên lưng tôi." Lý Long Phúc mím nhẹ môi, "Khi đó tôi chỉ mới năm tuổi, nghĩ lại cảm giác rất sợ hãi."

Dù sắc mặt đã chùng xuống vài phần, thoáng qua một nét u sầu, nhưng chỉ là thoáng qua rất thầm kín, Lý Long Phúc vẫn dùng một giọng điệu dửng dưng để kể lại những điều đó. Theo thời gian hẳn là quá khứ của cậu đã trở thành một thứ gì đó chai sần, kể về đau khổ của mình nhưng chẳng khác gì đang kể về một con mèo ngồi ăn hạt, một điều rất bình thường.

Hoàng Huyễn Thần chưa từng cảm thấy đồng cảm với bất kì ai, hắn đã mất đi cảm giác đó từ lâu, hoặc hắn đã giam nó vào sâu trong tiềm thức. Hắn từng được dạy về điều đó, nhưng rất mờ nhạt, sau này khi người dạy hắn về nó rời đi, điều mờ nhạt đó cũng hóa thành hư không, chưa từng xuất hiện trở lại trong cảm giác của Hoàng Huyễn Thần thêm một lần nào.

Nhưng có lẽ chỉ khi hai đứa trẻ cùng ngã trên một con đường hệt như nhau, vấp phải một viên đá giống y nhau, mới có thể thấu hiểu được nỗi đau khi bị té đến chảy máu.

Hoàng Huyễn Thần bỗng dưng muốn tìm kiếm điều gì đó từ Lý Long Phúc, khi hắn nói cậu hãy kể thêm về gia đình và cuộc sống của chính mình, Lý Long Phúc có hơi ngơ ngác, nhưng sau đó cũng kể lại cho hắn nghe về quá khứ của cậu trước đây.

Lý Long Phúc im lặng để sắp xếp lại dòng suy nghĩ của cậu một chút, cậu bắt đầu kể cho Hoàng Huyễn Thần nghe những chuyện hắn chưa từng được biết đến: "Mẹ tôi đã bỏ đi khi tôi bảy tuổi. Vì từ nhỏ tôi rất hay bệnh vặt, không phụ giúp được gì cho ai, một đứa trẻ bảy tuổi không cần phải làm những việc nặng nhọc, nhưng đến cả vài việc nhỏ nhặt tôi cũng không làm được. Mẹ tôi là người phải gòng gánh gần như tất cả những công việc, lo tiền thuốc than cho tôi đã vô cùng tốn kém, vậy mà còn phải lo tiền rượu chè của ba tôi." Lý Long Phúc cười nhẹ, "Bà ấy từng rất yêu thương tôi, nhưng bảy năm có lẽ đã là giới hạn cuối cùng, vậy nên bà ấy đã lén lút với một người đàn ông khác, sau đó bỏ đi ngay trong đêm."

Ngày hôm đó vừa là ngày cuối cùng cậu gặp được mẹ, vừa là ngày cuối cùng trước khi sự dịu dàng của bà biến mất. Không thể chịu đựng được thêm nữa, Lý Long Phúc đêm hôm đó là một đứa trẻ bảy tuổi, cậu vật vờ trong những trận đòn roi từ mẹ, lắng nghe những lời cay đắng đến xé nát ruột gan máu mủ mà bà đã kìm nén trong lòng đã lâu.

Không lâu sau ba cậu cũng tìm được một người vợ mới, chuyển đến ở cùng người phụ nữ đó, sau này Lý Long Phúc được phép sống dựa vào tiền của mẹ kế, nhưng cậu phải lớn lên một mình và đơn côi, đến cả gương mặt của mẹ kế, Lý Long Phúc cũng chưa từng nhìn thấy cho tận đến hiện tại.

Khi câu chuyện kết thúc ở đó, một khoảng lặng tăm tối nặng nề cứ thế soán ngôi sự câm lặng.

Hoàng Huyễn Thần cảm thấy một cảm giác quá đỗi lạ lẫm trong trái tim hắn.

Một ai đó khi đồng cảm với người khác, phần là vì trong câu chuyện giữa đôi bên tìm được điểm tương đồng về nỗi đau mà chính người đó luôn phải một mình gánh chịu, người ngoài không hiểu được. Từ đó cũng vô hình trung tạo ra sự thấu hiểu dành cho người còn lại.

Hoàng Huyễn Thần lại một lần nữa nhớ về khung cảnh đó, mẹ hắn và chiếc va li to lớn đứng trước cửa, hình ảnh ấy sau ngần ấy năm vẫn thật rõ ràng, tỉ mỉ đến từng ngóc ngách, không thể nào quên được.

Người phụ nữ với dáng người mảnh mai xinh đẹp, nhưng nét buồn trên gương mặt bà thật u tối và nhói lòng.

Khi Hoàng Huyễn Thần cũng chỉ là một đứa trẻ với đôi má còn phúng phính sữa và vô cùng ngây ngô, hắn đã phải lựa chọn một điều mà bản thân chẳng hề hiểu quá rõ ý nghĩa của câu nói ấy.

"Hoàng Huyễn Thần, con theo mẹ hay theo ba?"

Câu nói ấy sượt qua tâm trí của hắn lúc này, khiến Hoàng Huyễn Thần vô thức nhíu mày.

Hắn không giống Lý Long Phúc hoàn toàn, nhưng việc gia đình vốn không hoàn chỉnh ở cái tuổi đáng ra cần được ngây thơ chạy nhảy và bông đùa, Hoàng Huyễn Thần đã từng trải qua. Hắn đã giấu nhẹm đoạn băng của quá khứ ấy đi, dùng một dáng vẻ ngang tàn và lạnh lẽo để che đậy vết thương lòng của bản thân trong vô thức và dường như lớp vỏ bọc ấy đã dần chiếm lấy hắn, từ khi nào lại trở thành bản chất thực sự của Hoàng Huyễn Thần.

Nhưng để rồi sau khi nghe về câu chuyện của Lý Long Phúc, Hoàng Huyễn Thần bỗng phát giác ra rằng, hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ, sống với mặc cảm tội lỗi và tìm cách gạt bỏ quá khứ, nhưng đó là kí ức của cuộc đời hắn, vậy nên sẽ dính liền với hắn đến vĩnh viễn, chối bỏ thế nào cũng vô ích, nhất là khi có những lúc nhìn mình trong gương, Hoàng Huyễn Thần trông thấy vết sẹo ấy trên ngực, chúng sẽ lại nhắc cho hắn nhớ về cội nguồn nó tồn tại và đeo bám hắn.

Sự tương đồng về một gia đình rạn nứt, chứng kiến mẹ ruột bỏ đi, chẳng biết ngày nào sẽ quay trở về, và cả những vết sẹo.

Thời điểm đó Hoàng Huyễn Thần đã biết cảm giác bên trong mình bây giờ là gì, là sự đồng cảm. Hoàng Huyễn Thần lần đầu tiên hiểu rõ hơn rằng thế nào mới là đồng cảm, cảm giác ấy cuối cùng đã được gắn nối giữa Lý Long Phúc và hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro