21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________

Hoàng Huyễn Thần đón sinh nhật lần thứ tư của mình trước những ngọn nến lung linh nhiều màu sắc, chiếc bánh kem mà nhìn từ góc độ lùn tịt của hắn khi ấy thì trông rất giống như một tòa tháp ngọt ngào và mềm mại. Hoàng Huyễn Thần lúc đó đã nghĩ như vậy, đôi mắt hắn long lanh bởi ánh sáng của ngọn nến đang cháy phừng phực, nhìn chiếc bánh kem cao vời vợi như say mê một kiệt tác không ngớt. Niềm vui của một đứa trẻ bốn tuổi khi ấy rất đơn thuần, nhìn thấy bánh kem thôi đã rất vui mừng đến cười toe toét rồi, chỉ thiếu điều nếu được sẽ lao vào, tắm trong sự ngọt lịm của chiếc bánh ấy mà thôi.

Hoàng Huyễn Thần không chỉ đón sinh nhật với ba mẹ, còn đón sinh nhật cùng với một người anh trai. Sinh nhật của Hoàng Huyễn Thần, cũng là sinh nhật của anh, không những thế gương mặt của cả hai lại y như đúc cùng một khuôn, chỉ khác nhau ở chỗ khi ấy Hoàng Huyễn Thần cười rất vui, nhưng anh trai của hắn lại có một biểu cảm đặc biệt trầm lặng, trái ngược rất nhiều với người đang vô cùng phấn khởi bên cạnh.

Hoàng Huyễn Thần là tên của hắn, Hoàng Hiền Trấn là tên của anh trai hắn.

Hoàng Huyễn Thần ngây ngô nhìn chiếc bánh chán chê rồi, hắn lại chắp tay ước một điều ước. Đứa trẻ nào mà không muốn một gia đình hạnh phúc? Hắn cũng vậy, nhìn ngọn nến lung linh trước mắt, hắn chắp tay, chỉ ước một điều nho nhỏ nhưng là từ tận đáy lòng.

Hoàng Huyễn Thần ước, gia đình, ba mẹ và anh trai sẽ được hạnh phúc mãi mãi.

Đứa trẻ đó đã luôn tin, điều ước dưới chiếc bánh kem và những ngọn nến như một nghi thức vô cùng linh nghiệm, chỉ cần dùng hết những chân thành để cầu mong là sẻ trở thành sự thật.

Hoàng Huyễn Thần sinh ra trong một gia đình có địa vị và danh phận đủ đầy, bởi suy nghĩ vẫn còn non nớt và ngây ngô, nên đối với một đứa trẻ, chỉ cần biết như vậy là đã thấy rất tự cao, như nắm thóp cả thiên hạ vào lòng bàn tay rồi.

Hoàng Huyễn Thần vẫn chỉ là một đứa trẻ bốn tuổi, tinh nghịch và dễ thương vô cùng, nhưng cũng hay cáu kỉnh, hễ cái gì không vừa ý đều sẽ làm bộ giận dỗi, trưng ra một gương mặt be bé phụng phịu đến mấy ngày liền. Mỗi lần cười đều sẽ tít cả mắt, đôi mắt đó chỉ thiếu điều muốn nhảy múa cùng nụ cười trên gương mặt, hai cái má đỏ cũng phồng lên, người lớn nhìn đều muốn nựng cho một cái đến méo đi mới thôi.

Hoàng Huyễn Thần muốn gì mà không được đáp ứng? Hắn có đủ mọi thứ mình muốn, nhu cầu luôn được đáp ứng chu toàn.

Nhưng khi đứa trẻ ấy muốn một gia đình hoàn hảo, hắn không hiểu vì điều gì mà tiền lại không đáp ứng được cho mình.

Hoàng Huyễn Thần đã từng có một gia đình đong đầy, có một người mẹ luôn bồng bế hắn trên tay, kể cho hắn về những thứ đẹp đẽ cùng anh trai mình, cho Hoàng Huyễn Thần học được sự ân cần, học được thế nào gọi là quan tâm đến một ai đó. Có một người ba thường cõng hắn trên lưng, đưa hắn đi khắp nơi không biết mỏi mệt, kể cả ngày hay đêm, cho Hoàng Huyễn Thần học được sự mạnh mẽ, học được thế nào gọi là bãn lĩnh.

Có một người anh trai, nhưng lại tồn tại trong kí ức mờ nhạt của hắn.

Người ngoài nhìn vào sẽ thấy đó là một bức tranh tình thương rất hoàn hảo, một mái ấm hạnh phúc đầy bao dung.

Thế nhưng, những biến cố đã ập đến khi Hoàng Huyễn Thần bước sang tuổi thứ năm chỉ sau sinh nhật lần thứ bốn nửa năm.

Hoàng Huyễn Thần vào thời điểm năm tuổi, vẫn ương nghạnh và bướng bỉnh như vậy. Hắn chạy lung tung trong nhà, cầm chiếc máy bay đồ chơi lượn lờ trên không trung, như thể nghĩ mình là một phi công thực sự tài giỏi. Dưới sự nhắc nhở nhiều lần từ quản gia, Hoàng Huyễn Thần vẫn mặc kệ, ai có thể ngăn được sự tinh nghịch của một đứa trẻ khi chúng đang rơi vào trạng thái hiếu động nhất? Đôi mắt hắn sáng quắc, dõi theo chiếc máy bay trên tay như cổ vật quý.

Sau đó vì vô tình, Hoàng Huyễn Thần đã va vào một kệ tủ trưng bày rất nhiều rượu quý, cái kệ cứ thế rung rinh trước ánh nhìn ngơ ngác của một đứa trẻ, nhất thời chưa thể lường được hậu quả gì sắp xảy đến, từng chai rượu cứ vậy đổ nghiêng và ngã xuống, phát ra những tiếng "xoảng" thật đinh tai đến kinh hoàng.

Hoàng Huyễn Thần đứng trước hàng trăm mảnh vỡ, một mùi hương nồng nặc xông đến hắn như muốn bóp chết linh hồn trẻ thơ trước mắt sau khi chúng được giải thoát, một màu rượu đỏ như máu dần tràn đến, khiến bàn chân hắn ướt sũng. Chỉ đến khi thứ chất lỏng ấy chạm vào da thịt, Hoàng Huyễn Thần mới trở nên run rẩy vô cùng, sợ hãi đến mức không thể đứng vững.

Một cảm giác mạnh mẽ ập đến hắn ngay tức khắc. Hoàng Huyễn Thần sợ bị đánh đến phế liệt nếu bị phát hiện, sợ đau và chỉ muốn trốn tránh ngay lập tức. Sợ hãi trước những điều ấy, hắn đã  chọn đổ lỗi cho anh trai mình.

Đêm hôm đó khi mẹ hắn trở về, đặt chân vào nhà đã thấy một khung cảnh ướt mem mùi rượu nồng. Bà nhất thời không hiểu đã xảy ra chuyện gì, chỉ khi rơi vào đôi mắt mệt nhoài là hình ảnh đứa con trai đầu lòng nằm la liệt trên sàn, đôi mắt đã mất đi tiêu cự, hơi thở yếu ớt đến tàn phế, màu rượu cứ như hòa làm một với màu máu trên cơ thể. Bà kinh hãi đến làm rớt cả túi xách trên tay, một cảm giác quặn thắt lao đến siết chặt lấy trái tim như muốn dẫm nát cả cơ thể người phụ nữ ấy. Mẹ hắn chạy đến, quỳ xuống ôm chầm lấy đứa con đã không còn mở nổi đôi mắt, cất lên cái tên "Hoàng Hiền Trấn" mà như gào thét, lòng bà đau đớn khôn xiết, và lập tức buông câu chửi mắng người chồng.

Sau đêm hôm ấy, sự bi ai đã bén lửa trong cuộc đời Hoàng Huyễn Thần.

Họ cãi nhau đến tận khuya, lôi ra hàng trăm hàng nghìn câu chuyện về quá khứ để tranh đấu.

Hoàng Huyễn Thần ngồi tựa lưng trước cửa phòng ngủ, co ro người cùng đôi mắt đỏ hoe ngấn nước, tiếng sụt sịt mãi vẫn không thể ngưng.

Hắn ôm chặt hai đầu gối vào lòng ngực, một cảm giác vô cùng tội lỗi, Hoàng Huyễn Thần lo lắng cho anh trai và sợ tiếng cãi vả không nguôi. Hoàng Huyễn Thần khóc đến không còn sức, rồi ngủ quên trên sàn nhà lạnh lẽo.

Và cuối cùng, điều ước trong sinh nhật năm đó đã vĩnh viễn không thể được thực hiện.

Khi mặt trời vào thời điểm chỉ vừa ló rạng, mẹ đã đứng trước mặt hắn, hỏi hắn muốn đi theo ai.

Hoàng Huyễn Thần nhìn thấy những chiếc vali nặng trịch bên ngoài cổng nhà, nhìn thấy anh trai hắn với một cơ thể chỉ toàn những mảng băng trắng, đang đứng cạnh một chiếc xe, nhìn hắn bằng đôi mắt căm phẫn tột cùng.

Hoàng Huyễn Thần dù vậy cũng chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, hắn chẳng hiểu rõ được câu hỏi đó có ý nghĩa gì, nhưng Hoàng Huyễn Thần đột nhiên rất muốn tránh né, điều gì đó mách bảo cho hắn rằng câu hỏi ấy rất xấu xa. Nhưng thời gian không cho hắn được quyền trì hoãn, nếu đi theo mẹ, hắn sẽ phải đến một nơi xa lạ, một nơi mà mình không hề hay biết, Hoàng Huyễn Thần nghĩ vậy, và rồi lại sợ hãi vô cùng, hắn đã chọn ở lại.

Khi nhìn thấy chiếc xe dần rời đi cùng anh trai và mẹ, Hoàng Huyễn Thần chẳng thể ngờ rằng, đó lại là khoảnh khắc cuối cùng hắn nhìn thấy cả hai.

Sau một khoảng thời gian, anh trai và mẹ vẫn không hề trở về, Hoàng Huyễn Thần dần trở nên lo lắng. Hắn bắt đầu hoảng sợ, hỏi ba mình về nơi mà anh và mẹ đã đi, vì sao họ vẫn không quay về. Ba hắn chỉ lạnh nhạt nhìn hắn một cái, ông không nói gì, tiếp tục rít một điếu thuốc vừa châm kẹp giữa hai ngón tay.

Hoàng Huyễn Thần càng hoảng sợ, càng hỏi nhiều hơn, ba hắn đã nổi điên, vết sẹo trên ngực từ đó mà hình thành.

Hoàng Huyễn Thần ôm một cảm giác tội lỗi trong lòng từ ngày này qua tháng nọ, cùng lời xin lỗi chưa kịp thốt ra với anh trai, mỗi ngày ngồi trước cửa sổ, chờ đợi mẹ và anh quay về.

Cuối cùng chờ mãi vẫn chẳng thấy.

Hoàng Huyễn Thần lúc này mới nhận ra hắn thực sự đã mất đi một tình thương, hơn hết là hắn nhận ra rằng, vì mình mà tất cả mới đổ vỡ, mất đi anh trai và mẹ, như mất đi một nửa cuộc đời.

Hoàng Huyễn Thần bắt đầu sống với sự dằn vặt, và trong hai năm tiếp theo, người đàn ông đó đột nhiên thường xuyên uống rượu, thường hay đánh đập hắn trong cơn say.

Trong một lần đánh chửi, ông ta đã nói: "Thứ oan nghiệt như mày, chết đi cho đẹp trời."

Tình thương thứ hai cũng đã biến mất, Hoàng Huyễn Thần lúc này mới dần thay đổi.

Một đứa trẻ vốn từng thuần khiết và hồn nhiên biết bao, đã bắt đầu lớn lên với sự câm lặng và cảm giác cô độc bủa vây.

Chịu đựng và sống trong những trận đòn roi, Hoàng Huyễn Thần sớm không còn hiểu được thế nào là dịu dàng, không có cơ hội học được điều đó từ mẹ mình, cũng không có ai đối xử với hắn một cách dịu dàng để hắn nhìn mà học hỏi. Hoàng Huyễn Thần lớn lên giữa những đau khổ về thể xác lẫn tinh thần. Hắn ân hận về tội lỗi mà mình gây ra, nhưng cũng tủi hờn vì sự bạo lực từ người mình gọi là máu mủ ruột thịt.

Thứ duy nhất Hoàng Huyễn Thần biết khi còn là một đứa trẻ chính là lỗi lầm mà bản thân tạo ra đã đánh mất hạnh phúc của gia đình. Biết rằng mình sai, nhưng vĩnh viễn không còn cơ hội để bù đắp.

Khi Hoàng Huyễn Thần còn đang học ở tiểu học, một bạn học cùng lớp đã trêu chọc hắn vì biết hắn không còn mẹ, nó nói là mẹ hắn đã chết, điều đó đã khiến Hoàng Huyễn Thần nổi giận và lao đến, đánh đứa trẻ đó đến chảy máu mũi và khóc rống lên, đó là lần đầu Hoàng Huyễn Thần cảm thấy thoải mái vì đánh người.

Sau khi thứ cảm giác ấy khảm vào cơ thể hắn, cùng với việc mất đi tình thương đã lâu, Hoàng Huyễn Thần không còn biết cách nhẹ nhàng với người khác, càng không biết cách thấu hiểu cho nỗi đau của người khác. Hoàng Huyễn Thần đã bị bỏ mặc, không còn ai dạy cho hắn cách khiêm nhường hay khiêm tốn, không có ai dạy cho hắn cách hành xử và đối xử đúng mực. Hắn đã quên đi tất cả những đức tính tốt đẹp ấy, chỉ còn một cảm giác lâng lâng khi vung tay đánh người là lưu lại trong tâm trí.

Ba mẹ là tấm gương của con cái, điều đó không hề sai. Hoàng Huyễn Thần sống với bạo lực, sống với một màu đen trắng, hắn đã không còn những màu sắc rạng ngời của một đứa trẻ, hắn làm quen với bạo lực từ ba mình, sự tàn bạo và nhẫn tâm hết thảy là học được từ người đàn ông ấy, không ai dạy cho hắn bạo lực là sai trái, Hoàng Huyễn Thần vô cảm với nỗi đau của người khác, như cách ba hắn vô cảm khi đánh đập hắn, dần dà điều đó đã tụ lại, thay đổi bản chất của Hoàng Huyễn Thần.

Nếu những điều đó không xảy ra, liệu hắn có thể trở thành một thiếu niên vui tươi và xán lạn hơn không?

Nhưng sâu thẳm trong trái tim, cuối cùng Hoàng Huyễn Thần vẫn cảm thấy vô cùng hối lỗi.

Sau này, quá khứ đã không còn là quá khứ nữa. Theo thời gian chúng kết dính, nối lại với nhau tạo thành một khe hở nứt nẻ, như một lưỡi khâu không hề tử tế, có chỗ hở ra, có chỗ lại méo xẹo, trở thành một vết thương lòng không bao giờ có thể liền lại. Chúng thay cho quá khứ giày vò hắn, giày vò linh hồn vất vưởng của đứa trẻ bên trong hắn như một cách tra tấn mà nó phải chịu đựng vì lỗi lầm nó đã tạo ra.

__________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro