22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Huyễn Thần và Lý Long Phúc chẳng rõ, từ khi nào giữa cả hai lại có một cảm giác quen thuộc mà lạ lẫm đến vậy, cứ như chưa từng gặp nhau bao giờ, đến khi gặp rồi lại như biết chắc người đó là tri âm, tri kỷ của mình vậy.

Hoàng Huyễn Thần như một chiếc lọ thủy tinh chứa đầy những đám mây đen, Lý Long Phúc không chọn đập vỡ nó, mà đã bật mở cái nắp của nó lên, thế là tất cả những u ám cứ trào dần ra ngoài, chỉ để lại một chiếc lọ trống trải và loáng bóng.

Cả hai cứ vậy mà xem nhau như người vô hại, kể cho đối phương nghe biết bao điều, chẳng sợ rằng những bí mật chôn sâu đó có bị đối phương đem ra cho người ngoài soi mói hay không.

Sau khi Lý Long Phúc kể cho hắn nghe về quá khứ của mình, Hoàng Huyễn Thần cũng làm điều tương tự như vậy. Giữa đôi bên có một chiếc cầu nối nho nhỏ, thế là không còn sự ghét bỏ nào ở đây.

Khi nhận ra điều đó và sự hăng say của chính mình đã bỏ mặc lại thời gian và không gian, khoảng cách của cả hai đã khá gần nhau, gần đến mức Hoàng Huyễn Thần phát giác ra rồi lại cứ im lặng nhìn người ngồi bên cạnh mải.

Cuối cùng Hoàng Huyễn Thần quay mặt đi, cảm giác ngượng ngùng đó lại xuất hiện như vậy.

Sau một lúc lâu cùng Lý Long Phúc gợi lại chuyện xưa, Hoàng Huyễn Thần tiếp tục nổ lực với việc đập cửa. Nhưng ngay cả đến ban ngày cũng chẳng một ai nghe thấy hắn, bây giờ đoán chừng đã là ban đêm, lại càng khó khăn hơn để tìm một người cứu giúp.

Không gian bên trong nhà kho bỗng trở nên vô cùng lạnh lẽo, không khí cũng như co lại. Hoàng Huyễn Thần quay người nhìn Lý Long Phúc, lúc này thấy cậu đang nắm chặt cả hai bàn tay vào nhau, tay chân có hơi co rút lại, bờ vai run run, dường như đang bị nhiệt độ vây quanh hiện tại làm cho khó dễ.

Hoàng Huyễn Thần lại có chút không nỡ nhìn Lý Long Phúc co ro như vậy, Hoàng Huyễn Thần bước đến rồi quỳ một bên gối xuống trước mặt Lý Long Phúc. Lý Long Phúc ngước nhìn hắn, chưa thể đoán ra đối phương có ý định gì. Hoàng Huyễn Thần sau đó nắm lấy bàn tay cậu, hắn có chút bất ngờ vì da thịt của Lý Long Phúc khi chạm vào cảm giác rất mỏng và mềm mại, cứ như chỉ cần muốn là có thể xé chúng ra rất dễ dàng.

Trái ngược với đôi tay lạnh lẽo của Lý Long Phúc lúc này, lòng bàn tay của Hoàng Huyễn Thần lại vương lên một làn hơi ấm kì lạ, làm cho cơn lạnh buốt trên đôi tay cậu bỗng chốc vơi đi mất. Hoàng Huyễn Thần đưa tay Lý Long Phúc đến gần môi, phả vào đôi tay một hơi nóng lan rộng, khiến từng ngón tay của Lý Long Phúc phản ứng mà thả lỏng rất nhanh, không còn gồng cứng lên nữa.

Hoàng Huyễn Thần buông tay cậu ra, Lý Long Phúc cũng thu tay mình về. Cậu vừa định cảm ơn hắn một tiếng, không biết có cơn gió lạnh từ khe hở nào luồn vào, thoáng ngang qua cơ thể Lý Long Phúc, khiến cậu run lên một cái rồi nhắm tịt cả mắt, cổ rụt mất vào vai.

Dáng vẻ như thế này của Lý Long Phúc làm Hoàng Huyễn Thần bất chợt đem cậu ra so sánh với một con mèo vừa ngủ dậy, khi chúng duỗi người rồi lại co người vào, cái đầu hình như cũng rụt vào như thế.

Hoàng Huyễn Thần cảm thấy khóe môi hắn cong cong trong chóng vánh, sau đó lại vội hạ xuống, nét cười biến mất rất nhanh, Lý Long Phúc hoàn toàn không nhìn thấy.

"Mày lạnh lắm à?" Hoàng Huyễn Thần hỏi.

Lý Long Phúc ngước mắt nhìn hắn, rồi khẽ gật đầu.

Hoàng Huyễn Thần nhìn cánh cửa nhà kho vài giây, bỗng cảm thấy cũng không cần quá nóng vội. Hoàng Huyễn Thần ngồi xuống bên cạnh Lý Long Phúc, chỉ nói ra hai chữ "lại đây".

Trên thực tế sau hai chữ đó của hắn thì đã gần mười phút trôi qua, nhưng Lý Long Phúc, không biết phải giải thích tình huống này như thế nào.

Và vì sao mình lại có thể ngồi gọn trong lòng Hoàng Huyễn Thần như vậy.

Biết Lý Long Phúc chẳng thể chịu đựng cái lạnh quá lâu, Hoàng Huyễn Thần đã để cậu ngồi trong lòng hắn, cứ vậy mà thản nhiên đưa cánh tay ôm cậu. Nhưng thực ra là có hơi ngượng ngạo, Hoàng Huyễn Thần không ôm chặt lắm.

Ngược lại với bề ngoài lạnh lùng và hiểm ác của hắn, nhiệt độ cơ thể của Hoàng Huyễn Thần lại rất ấm áp, cứ như dù có đứng giữa bao nhiêu giông bảo lạnh giá thì hắn vẫn có thể tạo ra lửa. Lý Long Phúc ngồi trong lòng Hoàng Huyễn Thần rồi lại cảm thấy biếng nhác, không muốn rời khỏi, lẫn trong sự tham lam nhỏ nhoi đó còn đang muốn thiếp đi một chút.

Lý Long Phúc nhớ lại khoảng thời gian trước đây vào ngày đầu tiên câu chuyện giữa hắn và cậu bắt đầu, sau đó cứ liên tục nhớ lại và nhớ lại, Lý Long Phúc bỗng nảy ra gì đó, không ít lâu thì lên tiếng phá đi bầu không khí yên lặng: "Huyễn Thần, trước giờ cậu rất hiếm khi cười nhỉ?

"Nhảm nhí gì vậy?" Hắn nhíu mày.

Lý Long Phúc nhìn vào đôi tay của mình, xòe ra rồi khẽ nắm lại, cậu nói: "Khi còn nhỏ mẹ hay kể cho tôi nghe về những hũ kẹo."

Hoàng Huyễn Thần không nói gì, có vẻ không muốn nghe câu chuyện ngớ ngẩn Lý Long Phúc sắp kể vì cảm thấy nó sẽ trẻ con, nhưng hắn vẫn im lặng như bằng lòng đợi Lý Long Phúc nói tiếp.

"Mẹ tôi bảo mỗi người sinh ra từ nhỏ đều có một hũ kẹo trong cơ thể, chiếc hũ đó dùng để đựng những niềm vui, ban đầu sẽ trống rỗng, nhưng muốn có kẹo rơi vào trong thì chỉ cần cười thật tươi là được. Đến khi cậu lấp đầy được chiếc hũ đó bằng kẹo, cậu sẽ không bao giờ cảm thấy đau buồn nữa, sẽ luôn cảm thấy ấm áp và tươi vui." Lý Long Phúc chợt khựng lại, rồi vô thức mỉm cười, "Mẹ đã dặn tôi phải luôn nở một nụ cười, trước vài ngày khi bà ấy rời đi mãi mãi, đã nói tôi đừng bao giờ trở thành gã đàn ông nghiện rượu kia khi lớn lên, đừng dùng bạo lực để giải quyết bất kể là chuyện gì, chỉ cần cười thôi, cảm thấy ấm áp rồi đau khổ sẽ tự biến mất."

Câu chuyện ngẫu hứng bộc phát và dừng lại ở đó, nhưng Hoàng Huyễn Thần nghe vậy lại như hiểu ra điều gì. Chẳng trách vì sao Lý Long Phúc lại cười nhiều đến vậy, kể cả có đau đớn, hay đối mặt với người đã đẩy mình vào bể khổ, Lý Long Phúc vẫn dịu dàng mỉm cười.

Lý Long Phúc quay người nhìn hắn: "Mà hình như tôi chưa từng nhìn thấy cậu cười bao giờ, chiếc hũ trong người cậu hẳn là vẫn còn trống rỗng." Lý Long Phúc nói rồi cười khúc khích.

Quả thực nếu trong cơ thể Hoàng Huyễn Thần có một hũ kẹo như vậy, thì những đứa trẻ xung quanh đều sẽ có đầy kẹo bên trong, chỉ riêng hắn là rỗng tuếch.

Chuyện là từ khi mẹ và anh trai rời đi, Hoàng Huyễn Thần mới không còn cười nhiều nữa, dù có lăn lóc giữa bao nhiêu món đồ chơi, bao nhiêu bánh kẹo ngon ngọt, Hoàng Huyễn Thần cũng không hề cười lấy một tiếng.

Hắn đã tự gắn cho mình một chiếc mặt nạ vô cảm suốt thời gian qua, hoặc vì không có điều gì có thể chạm đến cảm xúc của hắn nữa, mọi thứ xung quanh Hoàng Huyễn Thần đơn điệu vô cùng, chỉ có một màu đen hoặc trắng.

Nếu không phải vì Hoàng Huyễn Thần vẫn còn chút sắc thái lạnh như băng trên gương mặt, biết chừng có bao nhiêu người nghi ngờ Hoàng Huyễn Thần là một cái xác biết đi chứ không có hồn, biết sống chứ không có tình cảm.

"Hay cậu thử cười một lần xem?" Lý Long Phúc nói.

Hoàng Huyễn Thần nhìn Lý Long Phúc, trước đề nghị này khiến hắn ít nhiều mất đi tự nhiên, đã lâu rồi chẳng còn biết thế nào là một nụ cười chân thật, chỉ nhìn thấy ở người khác nhưng lại vô cùng nhạt nhẽo.

Hoàng Huyễn Thần vẫn thử cười một lần, nhưng lạ lắm. Lý Long Phúc nghĩ hình như hắn bị nhầm lẫn giữa cười với nhe răng. 

Đối phương mím nhẹ môi: "Thôi được rồi không ép cậu phải cười, khi nào hạnh phúc thật sự thì hẳn cười."

Hạnh phúc thực sự ư? Hoàng Huyễn Thần cũng không nhớ cảm giác đó là như thế nào, đối với sự vô vị hiện tại của hắn,đã chẳng còn biết cảm nhận niềm vui nữa, những gì hắn cảm nhận được khi làm ai đó bị thương không phải là vui, mà chỉ là một cảm giác thỏa mãn.

Nhưng sự vô vị đó hình như đã bị tác động bởi một điều khác, bảo mình không còn biết cười, vừa nãy hắn xém chút đã nhoẻn miệng cười vì dáng vẻ co rúm của Lý Long Phúc còn gì. Lý Long Phúc đem cho hắn những loại cảm xúc mới, mà có vẻ đến tận lúc này hắn mới nhận ra, trên người Lý Long Phúc không chỉ có một màu đen trắng.

Đúng vậy, Lý Long Phúc mang màu sắc của một tia nắng vàng chói lóa, màu xanh da trời tinh khiết của vùng mây trắng rộng lớn, Hoàng Huyễn Thần đã không nhận ra sớm hơn. Nụ cười của Lý Long phúc không làm hắn cảm thấy nhạt nhẽo như bao người, nhưng Hoàng Huyễn Thần không thích có lẽ vì hắn ghen tị. 

Một người cười nhiều thế mà mấy ai biết được những muộn phiền của họ, có bao nhiêu mất mát và đơn độc.

Hoàng Huyễn Thần như rơi vào suy tư, sau đó một tiếng động vang lên đã cắt mất dòng suy nghĩ của hắn. Cánh cửa của nhà kho đột nhiên vang lên vài tiếng "lách cách", rồi từ từ hé mở.

Khi người đi tuần của trường mở cửa và rọi đèn vào trong, nhìn thấy hai học sinh một cao một thấp đang đứng trước mặt mà không khỏi bất ngờ.

Người đi tuần hỏi: "Các em làm gì ở đây vào giờ này? Đêm rồi sao không chịu về nhà, muốn phá phách gì đây hả?"

Lý Long Phúc bình tĩnh đáp: "Có người đã nhốt tụi em ở đây."

Người đi tuần bắt đầu than trời than đất, xỉa xói những học sinh bây giờ thật hư hỏng, hỏi han dăm ba câu rồi bảo Hoàng Huyễn Thần và Lý Long Phúc mau về nhà.

Hắn và cậu không hẹn mà cùng nhìn nhau, sau đó Lý Long Phúc vô tình nhìn thấy từ đằng xa cặp của cả hai đang nằm trong những đống lá rơi đầy bụi bẩn.

Lý Long Phúc đi đến, cầm lấy cặp của Hoàng Huyễn Thần đầu tiên, giũ giũ rồi lại phủi phủi, tiếp đó đưa cho hắn rồi mới đến cặp của mình.

Lý Long Phúc thầm cảm ơn vì còn được tìm thấy, nếu không có lẽ đến rạng sáng cả hai vẫn còn đang mắc kẹt bên trong.

Người đi tuần chóng nạnh nhìn bóng lưng của hai học sinh đang bước đi cạnh nhau, rồi mỉm cười lắc lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro