23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Huyễn Thần trở về nhà khi bầu trời ngày xế tà chỉ còn là một mảng đen kịt tăm tối, những tầng mây cũng hóa mờ nhạt che lấp cả từng ánh sao, trông như một khoảng không cao vời vợi bị kéo dài vô tận.

Hoàng Huyễn Thần bước vào cổng, nhìn thấy một người quản gia đang đứng ở đó.

Hắn hỏi: "Nhiên Khanh, bác đứng đây làm gì?"

"Ông chủ bảo tôi chờ cậu về để khóa cổng." Đối phương đáp.

Người quản gia này tên là Nhiên Khanh, Hoàng Huyễn Thần từ khi hắn chỉ còn là một đứa trẻ, Nhiên Khanh đã luôn ở cạnh hắn, cho tận đến khi Hoàng Huyễn Thần đã cao lớn và sắp trưởng thành như bây giờ. Những khi Hoàng Huyễn Thần năm sáu tuổi cảm thấy cô đơn, hay ôm mình khóc thút thít sau những trận đòn kéo dài liên miên, Nhiên Khanh đều sẽ đến cạnh hắn, chơi đùa và kể cho hắn nghe về những câu chuyện li kì, khiến đứa trẻ này nhất thời quên cả khóc, quên cả đau và cười lên khanh khách.

Ở cùng Hoàng Huyễn Thần lâu như vậy, hắn càng lớn, Nhiên Khanh cũng dần già đi. Từ một thanh niên ngày nào còn tươi ngát như một đóa hoa hồng chớm nở, nay đuôi mắt đã nhăn lại, nhưng nét ân cần và quan tâm dành cho Hoàng Huyễn Thần chưa bao giờ biến mất.

Hoàng Huyễn Thần đã biết được lý do cũng không nói gì thêm, gật đầu như đã hiểu rồi cứ thế đi vào. Khi Hoàng Huyễn Thần bước qua người của quản gia, Nhiên Khanh quay chiếc lưng gù lại nhìn hắn, cất giọng trầm trầm: "Ông chủ đang không vui, cậu cẩn thận."

Hoàng Huyễn Thần khựng lại, nghe xong tức thì cảm thấy có gì đó hơi khinh thường. Hắn làm sao mà không biết điều đó, bị giày vò lâu như vậy sao lại không hiểu được, người đàn ông ấy luôn có thể bộc phát cơn giận của mình một cách ngẫu nhiên và bất chợt. Hoàng Huyễn Thần trước giờ chưa từng buông lơi cảnh giác trước những trận đòn của ông ta cùng với một tinh thần đã chai lì, vậy nên lời dặn dò của Nhiên Khanh là điều không cần thiết.

Hoàng Huyễn Thần khi bước vào nhà, khung cảnh xung quanh cũng chẳng nằm ngoài dự đoán của hắn. Người đàn ông với đôi mắt đỏ ngầu, trông như có thể lòi ra bất cứ lúc nào không hay biết. Biểu cảm trên gương mặt ông ta đang rất giận dữ, thoáng qua còn cảm thấy men say đang đượm trên khóe mắt đã qua tứ tuần.

Ông ta cất lên một giọng điệu ngà ngà say mà vô cùng gắt gỏng: "Mày làm gì mà bây giờ mới về hả thằng trời đánh!?"

Hoàng Huyễn Thần đứng ở đó, không hề lung lay, từ khi nào hắn đã chẳng còn run rẩy, sợ hãi mà lùi lại. Hoàng Huyễn Thần bây giờ đã không còn phải là một đứa trẻ sáu tuổi như trước kia. Hắn từng sợ hãi tiếng quát mắng của ông ta, vì hắn không rõ mình đã làm sai điều gì, nhưng dần dà hắn dần hiểu, ông ta thường chửi rủa, đánh đập hắn, chẳng vì điều gì. Chỉ đơn giản là cơn say dẫn lối và những kí ức cũ bộc phát trong lúc say khiến ông ta phát tiết.

Lúc này trên gương mặt Hoàng Huyễn Thần chỉ có một nét lạnh nhạt điềm nhiên, đã chẳng còn bất cứ sự ngây thơ nào nữa. Nhưng Hoàng Huyễn Thần vẫn luôn ghét mùi rượu nồng nặc trên người ông ta, thứ mùi hương khiến hắn nhớ lại khung cảnh kinh hoàng của cái năm ấy.

Hoàng Huyễn Thần im lặng, đưa đôi mắt nhìn cơn thịnh nộ của ông ta mà chỉ như đang chiễm ngưỡng một bức tượng, ban đầu vẫn là cảm giác mới lạ, nhưng về sau đã chiêm ngưỡng đủ lâu, khi nhìn thấy cũng không còn chút cảm xúc nào. Hoàng Huyễn Thần đã quen với nó, lớn lên bằng nó, như thể chỉ khi ông ta không còn giận dữ, vậy mới là lạ lẫm đối với hắn.

Vì dáng vẻ đó của Hoàng Huyễn Thần, máu huyết trong cơ thể ông ta dường như lại sôi lên nhiều hơn. Cuối cùng, người đàn ông đưa tay cầm lấy chiếc bình hoa sứ trên bàn, gằn giọng: Mau trả lời tao!" sau đó thẳng tay ném về phía trước.

Hoàng Huyễn Thần không hề né tránh, là vì hướng bay của chiếc bình không tốt nên mới lệch đi, vỡ tan tành ở một nơi khác. Hoàng Huyễn Thần bỗng cảm thấy có gì đó thật tiếc nuối, rằng nếu hắn chịu đứng sang bên phải nhiều hơn một chút, thì chiếc bình đó đã trúng vào đầu mình rồi.

Ông ta bây giờ chẳng khác gì một con bò tót, trước mắt nhìn thấy tấm vải đỏ là vô cùng điên tiết.

Hoàng Huyễn Thần im lặng đã lâu, lúc này chỉ đáp lại một câu: "Con đang mệt thưa ba, con không muốn phải cãi nhau..." Thế nhưng vẫn chưa hề dứt lời, có một tiếng "chát" vang lên rất lớn. Gương mặt vừa bị tác động đã nghiêng sang bên, một mảng đỏ ửng tụ lại trên má chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cái tát vừa rồi khiến âm thanh xung quanh Hoàng Huyễn Thần chợt ù đi một lúc, rồi lại truyền vào tai giọng nói như hét của ông ta.

"Học hành thì chả ra cái thá gì, thứ oan nghiệt như mày suốt ngày chỉ biết đốt tiền của tao vào ẩu đả, hôm nay còn tập tành đi chơi đêm nữa à? Tao không đánh mày đến phế liệt mày không chịu được đúng không? Nhiên Khanh, mau mang roi ra đây!!!"

Hoàng Huyễn Thần không nói gì, không van xin, càng không thể khóc lóc như đứa trẻ năm đó. Đưa tay sờ lên mảng đỏ trên má, Hoàng Huyễn Thần lộ ra một dáng vẻ thờ ơ, thoáng qua đôi mắt còn có gì đang mong đợi. Thật khéo, hắn đã từng muốn bị người đàn ông này đánh cho chết đi, nhưng có lẽ vì cái gọi là ruột thịt huyết thống, ông ta mãi cũng không thể đánh chết hắn.

Nhưng đối với Hoàng Huyễn Thần, có những lúc được sống lại là một hình thức để giày vò xác thịt và tinh thần. Hoàng Huyễn Thần vài năm trước đã nghĩ, cứ sống như thế này, chi bằng mình bị đánh cho chết quách đi, thậm chí còn vui sướng hơn là được thở, được nhìn thấy mặt trời.

Hoàng Huyễn Thần quỳ trên sàn như một thói quen hắn đã thành thục từ khi còn nhỏ. Đứa trẻ ngày nào đã từng là cam chịu trong đau đớn, giờ đây là hưởng thụ trong câm lặng.

Ít nhất chỉ cần là Hoàng Huyễn Thần không còn sống, tội tình gì mà hắn không thử hưởng thụ cuộc đời một lần cuối? Hoàng Huyễn Thần trân trọng thời khắc này, như cách một đứa trẻ từng trân trọng vì nó được sinh ra.

Vậy mà đến cuối cùng, Hoàng Huyễn Thần vẫn không hề chết đi.

Máu cứ thế chảy trên từng vết rách, tuôn ra khỏi da thịt, thấm vào màu áo trắng, trên sàn cũng vương vãi chút ít màu đo đỏ tanh tanh. Nhưng hắn vẫn chẳng thể chết, thậm chí còn không gục xuống, hắn vững vàng đến kì lạ, quỳ mải cũng không hề cảm thấy đau mỏi.

Ông ta đứng trước mặt Hoàng Huyễn Thần thở hồng hộc, trên tay là chiếc roi quật đôi chỗ giờ đây bị nhuộm đỏ, cơ thể rất mau đã thấm mệt.

Hoàng Huyễn Thần ngẩn mặt, nhìn thẳng vào người hắn mang cùng huyết thống, cất lên một giọng điệu bình thản: "Vì sao không thể đánh tôi thêm lát nữa? Nếu ông hận không đánh chết tôi được, thì tôi chỉ hận không thể chết dưới tay ba mình"

Không còn thắng nổi sự cứng đầu của Hoàng Huyễn Thần, ông ta buông cây roi xuống đất, quát: "Biến về phòng ngay, tao không muốn nhìn thấy thứ chết dẫm như mày!"

Hoàng Huyễn Thần cứ thế đứng dậy, cả người lúc này đã có chút chao đảo bước lên cầu thang.

Hắn quay về phòng, chỉ đơn giản tắm rửa và thay đồ, Hoàng Huyễn Thần chẳng hề cảm thấy đau đớn trong suốt quá trình đó, nhưng khi đặt lưng trên giường, cảm giác đau nhức và bỏng rát mới bắt đầu hạnh hạ cơ thể hắn.

Hoàng Huyễn Thần không thể chìm vào giấc ngủ, cơn hành xác đã lan ra trên da thịt hắn, khiến Hoàng Huyễn Thần không thể nhắm mắt nổi một giây. Chỉ cần rơi vào mê mang, lại bị cảm giác đau rát làm cho bừng tỉnh.

Mải đến khi Hoàng Huyễn Thần cảm thấy hắn đang dần phát điên, mới quyết định lôi ra một lọ thuốc ngủ, thế nhưng cầm nó trên tay rồi, hắn vẫn chưa có ý định mở.

Hoàng Huyễn Thần ném lọ thuốc đi, rồi lại quay về giường.

Hắn nằm yên một lúc, đưa tay chạm lên vết thương cũ trên trán, là vết thương từng được Lý Long Phúc ân cần khử trùng, băng bó, giờ đây đã gần lành lại. Nghĩ đến Lý Long Phúc, hắn lại nghĩ đến khoảng thời gian ở phòng y tế khi ấy.

Hoàng Huyễn Thần trở nên mơ màng một lần nữa, nhưng lần này hắn cảm thấy đặc biệt dễ chịu, cơn đau vẫn ở đó, nhưng dường như không thể đả động đến hắn nữa.

Hoàng Huyễn Thần tạm thời kết thúc thực tại của mình bằng một giấc ngủ, trước khi đôi mắt hoàn toàn nhắm lại, nụ cười của Lý Long Phúc vẫn đang vương vấn trong tâm trí hắn, khiến hắn ngủ say một cách trọn vẹn.

Sáng ngày hôm sau khi Hoàng Huyễn Thần còn đang thất thần ngồi trong lớp. May mắn là người đàn ông đó chỉ tác động lên cơ thể hắn, mặc quần áo vào rồi cũng đều sẽ che đi hết, có điều những dấu vết trên cánh tay thì vẫn lộ ra và gò má còn chút đo đỏ, nhưng ngoài ánh nhìn hoài nghi của bạn học vì không hiểu sao thường ngày chưa từng thấy hắn ngồi trong lớp thế này, vậy mà hôm nay lại xuất hiện ở đây, họ gần như không hề để ý đến vết thương chằn chịt trên cánh tay hắn.

Sau đó Lệ Luyến Ngọc cũng vừa đến, nhìn thấy Hoàng Huyễn Thần nhưng không vội vàng gì, từ từ đặt cặp lên bàn, rồi mới tiến đến gần hắn.

Tuy đêm hôm ấy đã bị Hoàng Huyễn Thần đích thân lườm cho một cái như vậy, và cả những lời đồn đang bị thổi phồng lúc này, nhưng da mặt của Lệ Luyến Ngọc vẫn rất dày. Bởi lẽ, nếu không dày thì sao trước giờ ả có thể thản nhiên dẫm đạp biết bao người? Vẫn có thể ngoan cố và vô sỉ đu bám lấy một cây cộc đã sắp gãy cơ đấy. Thực ra sau ngày hôm đó thì Lệ Luyến Ngọc lại tỏ ra chẳng có gì cả, vẫn cố gắng thu hút sự chú ý của Hoàng Huyễn Thần, cặp cặp kè kè theo hắn. Chỉ là Hoàng Huyễn Thần hầu hết mỗi lần như vậy đều lơ ả đi, vậy mà Lệ Luyến Ngọc không chịu từ bỏ.

Cứ nghĩ ả sẽ không ngừng lại sự ngoan cố của mình, nhưng hôm nay lại khác. Có lẽ bộ mặt giả tạo gắng gượng mải cũng biết nặng dần, bởi mỗi ngày trôi qua, những lời đàm tiếu dần khiến ả không thể mặt dày tỏ ra ta đây chẳng quan tâm lũ hèn mọn ấy được nữa.

Lệ Luyến Ngọc với một sắc mặt đã tối đi vài phần, đứng trước mắt hắn, ả nói: "Huyễn Thần cậu đi với tớ, tớ muốn nói chuyện với cậu."

Hoàng Huyễn Thần đi cùng ả đến nửa đoạn hành lang, vẫn chưa đến được nơi mà Lệ Luyến Ngọc muốn đưa hắn đến thì Hoàng Huyễn Thần đã dừng bước, hỏi: "Cô muốn gì?"

Lệ Luyến Ngọc quay người, ngẩn mặt nhìn hắn, bắt đầu tuôn ra những chất vấn: "Vì sao cậu lại thay đổi như vậy? tại sao đêm hôm đó lại đến cứu nó? Tại sao lại trở nên phủ phàng với tớ? Có rất nhiều điều tớ muốn hỏi cậu, kể từ sau khi thằng khốn đó xuất hiện, cậu đã trở nên rất kì lạ."

Hoàng Huyễn Thần nghe xong một lượt, hắn chỉ đáp lại hai chữ: "Phiền phức." sau đó quay người định rời đi.

"Cậu chẳng thấy chúng nó đem tớ ra làm trò đùa hay sao!?" Lệ Luyến Ngọc cau mày lớn tiếng, như thể những gì vốn luôn giấu diếm trong lòng giờ đây đã trở nên quá tải. Hoàng Huyễn Thần chỉ ngưng bước đi, chứ không buồn quay lưng nhìn ả, khóe mắt của Lệ Luyến Ngọc đã dâng lên một tầng nước, rươm rướm đỏ hoe, "Tớ ở cạnh cậu lâu như vậy, cuối cùng cậu lại quan tâm đến thằng rác rưởi đó, nó đáng ra mới là kẻ chen chân, nhưng cậu không nghe thấy những gì lũ khốn kia nói về tớ sao? Kẻ đáng lý ra bị chà đạp phải là nó, vậy mà bây giờ tớ phải hứng chịu những điều ấy, cậu nhìn tớ bị như vậy, vẫn có thể để yên ư? Tớ đã làm gì sai hả Huyễn Thần? Hay thằng chết tiệt đó rốt cuộc có gì quan trọng với cậu?"

"Làm gì sai? Tự cô gây ra, tự cô chuốt lấy, lại còn đòi hỏi muốn được bảo vệ?" Hoàng Huyễn Thần hờ hững nói.

Lệ Luyến Ngọc cắn chặt răng, nước mắt chỉ rơi vài giọt mà đã ngừng lại rất nhanh. Có lẽ đã biết Hoàng Huyễn Thần sẽ không động lòng trước mình, Lệ Luyến Ngọc chào sân diễn, thay vào đó là một ánh nhìn lóe lên tia căm thù: "Tớ làm cho cậu tất cả như vậy, nhưng cậu vẫn không một lần quan tâm đến suy nghĩ của tớ." Gương mặt Lệ Luyến Ngọc dần trở nên nhăn nhó, "Thằng rác rưởi đó đã phá hủy mối quan hệ của chúng ta. Cậu thật sự coi trọng thứ cặn bã đó đến vậy sao?" Lệ Luyến Ngọc hé miệng định nói thêm gì đó thì bỗng có một giọng nói vang lên phía sau.

"Này này, Long Phúc không phải cặn bã đâu, cũng không rác rưởi nhé, cậu ấy là một thiên thần rất tốt bụng, mong cậu ăn nói cho cẩn thận."

Hoàng Huyễn Thần nhận ra chất giọng có gì đó quen thuộc, hắn quay lưng lại, sau đó nhất thời có chút sững người.

Giọng nói ấy là của Triết Hiền Tân, người đi bên cạnh anh lúc này, còn là Lý Long Phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro