24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triết Hiền Tân và Lý Long Phúc chỉ vô tình đi ngang qua đây, không ngờ cũng vừa khéo nghe thấy những lời Lệ Luyến Ngọc đã thốt ra.

Hoàng Huyễn Thần nhận ra đôi mắt Lý Long Phúc giờ đây là một nét trầm lắng và u buồn, dường như cậu thật sự đã nghe được tất cả. Lệ Luyến Ngọc quay người, sự căm ghét của ả dành cho Lý Long Phúc và Lý Long Phúc xuất hiện lúc này như một mồi lửa châm cho rơm, gặp nhau liền bùng cháy mãnh liệt hơn.

Lệ Luyến Ngọc cau mày, đôi mắt vừa giây nào còn ướt mem giờ đây là khô khốc, ả hỏi Triết Hiền Tân: "Mày là thằng nào mà xía vào?"

Triết Hiền Tân vẫn bình thản, toan mở miệng giới thiệu thì Lý Long Phúc lại kéo áo anh, nói nhỏ: "Hiền Tân, họ đang nói chuyện, chúng ta đi thôi"

"Cậu ta buông ra những lời như thế với cậu, cậu lại không cảm thấy gì cả sao?" Anh nhíu nhẹ mày.

Lý Long Phúc thoáng qua im lặng, làm sao cậu có thể không cảm thấy gì, nhưng vẫn bình tĩnh nói: "Có cảm thấy cũng đâu làm được gì? Tôi không để tâm đâu, đi nào."

Triết Hiền Tân không muốn dễ dàng để yên cho người vừa phỉ báng Lý Long Phúc như vậy, nhưng biết Lý Long Phúc là có lòng tốt không muốn để anh vướng vào rắc rối của cậu. Sau cùng Triết Hiền Tân chẳng đoái hoài gì đến Lệ Luyến Ngọc hay Hoàng Huyễn Thần nữa, cứ thế toan quay lưng đi ngược lại cùng Lý Long Phúc.

Lý Long Phúc trước khi rời đi vẫn đưa mắt nhìn Hoàng Huyễn Thần lần cuối, không ngờ Lệ Luyến Ngọc lại phát giác ra ánh mắt ấy rất nhanh. Vì những lời đồn thổi xung quanh Lý Long Phúc và Hoàng Huyễn Thần, Lệ Luyến Ngọc cũng đã sớm bị cuốn vào những lời ấy, nghĩ rằng giữa hắn và cậu tồn tại một mối quan hệ nào đó, một cảm giác mà Lệ Luyến Ngọc sẽ không bao giờ có thể chạm đến từ Hoàng Huyễn Thần mà chỉ Lý Long Phúc là có thể.

Ả nghĩ và cáu giận, hoàn toàn không cam tâm buông bỏ. Lệ Luyến Ngọc lao đến Hoàng Huyễn Thần trước ánh nhìn ngỡ ngàng của Lý Long Phúc và sự không ngờ đến của Triết Hiền Tân, ả ôm lấy cổ hắn, kiễng cao đôi chân mà hôn Hoàng Huyễn Thần, nhưng tức thì bị Hoàng Huyễn Thần mạnh bạo đẩy ngã xuống đất.

Hoàng Huyễn Thần sững người trong một thoáng, ánh mắt vẫn chứa nét kinh ngạc. Hắn đưa tay lau mạnh một đường lên môi, cổ họng xộc đến thứ cảm giác tởm lợm khó tả, sau đó Hoàng Huyễn Thần như phát điên mà nắm chặt lấy tóc Lệ Luyến Ngọc lôi dậy khiến ả hét lên vì đau.

Hắn gằn giọng chửi thề một tiếng, Hoàng Huyễn Thần vung nắm đấm lên, nhưng vẫn chưa kịp vung xuống, cánh tay của hắn đã bị Lý Long Phúc rất mau giữ lại. Hoàng Huyễn Thần quay mặt nhìn cậu. Lý Long Phúc chứa những muộn phiền trên đáy mắt, khẽ nhíu mày và nhẹ nhàng nói: "Đừng làm vậy."

Lệ Luyến Ngọc hoảng sợ giương mắt nhìn Hoàng Huyễn Thần. Dù rằng vô cùng căm ghét Lý Long Phúc, vậy mà vẫn thầm mong Lý Long Phúc ngăn được hắn lại.

Triết Hiền Tân đứng phía sau với gương mặt không cảm xúc, nhưng những ngón tay của anh đã gồng chặt đến mức bẻ gãy một cây bút đang cầm.

Thật kì lạ, ánh nhìn của Hoàng Huyễn Thần tựa như vừa rất điên dại, nhưng khi hình bóng của Lý Long Phúc xuất hiện trong đôi đồng tử của Hoàng Huyễn Thần, đôi mắt hắn dịu đi rất nhanh, liền không còn một chút hung hăng nào nữa.

Lý Long Phúc thực ra đã rất cẩn thận, cậu trông thấy những dấu vết trên cánh tay Hoàng Huyễn Thần, nên khi ngừng hắn lại cũng đã tránh không chạm vào vết thương quá nhiều.

Không chỉ riêng cánh tay, Lý Long Phúc cũng phát giác ra tay chân của Hoàng Huyễn Thần không còn cử động linh hoạt như trước, có gì đó bị suy yếu đi, cả người thậm chí không được vững cho lắm. Không cần hỏi Lý Long Phúc cũng đã đoán ra được phần nào những gì đã xảy ra với Hoàng Huyễn Thần.

Hoàng Huyễn Thần dần hạ cánh tay, buông tóc ả xuống, nhưng Lệ Luyến Ngọc vẫn chưa ngừng hoảng sợ, vẻ như vẫn đang trong một trạng thái vô cùng cảnh giác, sẵn sàng đưa tay lên chắn bất kì lúc nào nếu Hoàng Huyễn Thần lại ra tay với mình.

Hoàng Huyễn Thần không nhìn lấy Lệ Luyến Ngọc thêm một giây, cứ vậy quay lưng rồi bỏ đi.

Lý Long Phúc nhìn bóng lưng của hắn, sau đó nhìn Lệ Luyến Ngọc ngờ nghệch ngồi trên nền đất. Lý Long Phúc đưa tay, như muốn Lệ Luyến Ngọc dùng đó làm điểm tựa đứng dậy. Tuy đôi mắt cậu chẳng hề tỏ ra chút khinh bỉ nào dù là sự cao ngạo nhỏ nhất, cũng chẳng hề có suy nghĩ rằng mình là người chiến thắng, nhưng Lệ Luyến Ngọc lại cho rằng Lý Long Phúc bây giờ là đang tự cao tự đại vì đã hạ nhục được ả.

Lệ Luyến Ngọc không hề bắt lấy bàn tay cậu, thay vào đó nhìn Lý Long Phúc mà căm phẫn tận cùng. Lệ Luyến Ngọc đưa đôi tay vò lấy mái tóc của mình, la hét một trận như người điên.

Triết Hiền Tân mau chóng tiến lại, nắm lấy cánh tay Lý Long Phúc: "Mặc kệ cậu ta, tụi mình đi thôi." Nói rồi kéo Lý Long Phúc đi thật nhanh trước khi các học sinh đằng xa tò mò tụ lại.

Một vài người đi ngang qua, chẳng hiểu vì sao Lệ Luyến Ngọc lại đầu bù tóc rối ngồi trên mặt đất.

.

Sau những tiết học đầu tiên, Lý Long Phúc như thường lệ cùng Triết Hiền Tân theo mình xuống thư viện. Cậu vẫn một dáng vẻ như vậy, chăm chú đọc sách, chỉ khác ở chỗ bìa và tên của quyển sách là thay đổi mà thôi.

Triết Hiền Tân có vẻ không muốn đề cập đến chuyện đã xảy ra lúc ấy, Lý Long Phúc cũng không nhắc chút gì đến nó. Vì sớm đã quen thuộc với tình cảnh hiện tại, Triết Hiền Tân không huyên thuyên như lúc trước nữa, thi thoảng mới trò chuyện với Lý Long Phúc vài câu, cậu đều dành chút thời gian để trả lời.

Tuy vậy, khi nhớ về chuyện ấy, khiến Lý Long Phúc chẳng thể tập trung quá nhiều, nhưng sau đó bỗng dưng cảm thấy mệt mỏi, không ít lâu sau đã thiếp đi trên bàn. Triết Hiền Tân giúp cậu đóng quyển sách lại, đặt nó ngay ngắn bên cạnh Lý Long Phúc, rồi đăm chiêu trước dáng vẻ say sưa ngủ của cậu.

Triết Hiền Tân mỉm cười, khẽ đưa ngón tay vuốt ve lọn tóc của Lý Long Phúc, sau đó là đứng dậy rời khỏi thư viện.

Lý Long Phúc tỉnh giấc vì được một bạn học gọi dậy, bảo sắp đến giờ học rồi, cậu có chút vờ vật, song lấy lại tỉnh táo rất nhanh. Vậy nhưng lúc này nhìn xung quanh, Triết Hiền Tân đã biến đâu mất.

Khi Lý Long Phúc quay trở về lớp, vừa hay Triết Hiền Tân cũng bước vào sau cậu.

"Cậu vừa đi đâu sao?" Lý Long Phúc để ý thấy hai bàn tay anh có hơi ươn ướt.

"Vào nhà vệ sinh chút thôi." Triết Hiền Tân tươi rói đáp, "Ngủ ngon chứ?"

Lý Long Phúc cười nhẹ, ậm ừ một tiếng bâng quơ.

Triết Hiền Tân nghiêng nghiêng đầu: "Trong cậu ngủ rất ngon giấc, mơ thấy gì vậy? Có muốn kể cho tôi nghe không?"

Lý Long Phúc nghe câu hỏi này bỗng có chút giật mình trong lòng. Giấc mơ chẳng phải gì đặc biệt, mà là quá đặc biệt đi. Lý Long Phúc đã có một khoảng hồi tưởng lại khung cảnh đêm hôm qua ở nhà kho, trong giấc mơ, Hoàng Huyễn Thần khi ấy vẫn còn đang ôm cậu. 

Tất nhiên điều này không thể nói cho Triết Hiền Tân nghe được.

Lý Long Phúc đáp: "Không có gì thú vị cả."

Triết Hiền Tân thấy biểu hiện của Lý Long Phúc như vậy cũng không nhắc lại chuyện mơ ngủ nữa. Anh do dự một lúc, nét mặt trong vô thức trùng xuống, anh hỏi cậu: "Lý Long Phúc, cậu có đang giấu diếm tôi điều gì không?"

Lý Long Phúc ngơ ngác nhìn anh: "Giấu diếm? Ý cậu là gì?"

Triết Hiền Tân im lặng vài giây, một nét thất vọng nhỏ nhoi chóng vánh trên đáy mắt, anh nói: "Coi như tôi chưa hỏi gì đi."

Đột nhiên hỏi như vậy, rồi lại bảo coi như chưa hỏi gì, khiến Lý Long Phúc bày ra một biểu cảm 'không hiểu vì sao'. Nhưng Lý Long Phúc không rõ anh đang nói về điều gì là thật, chỉ có một cảm giác ngờ ngợ đoán ra. 

Chỉ có Triết Hiền Tân là biết rõ, cậu đã nói dối anh.

Thực ra cách đây khoảng nửa tiếng, sau khi Lý Long Phúc đã thiếp đi thì Triết Hiền Tân rời thư viện. Anh đi tìm một tên trong nhóm người đêm của vài ngày trước Lệ Luyến Ngọc gọi đến để đánh Lý Long Phúc.

Khi Triết Hiền Tân tìm được và lôi nó đến góc khuất của trường, tên trước mắt đã bị đấm chảy máu mũi, quần áo dính đầy bụi bẩn, sợ hãi lùi sát vào góc tường.

Vào buổi sáng ngày hôm nay vì trông thấy Lý Long Phúc với một sắc thái mệt mỏi và thiếu ngủ hơn mọi khi, Triết Hiền Tân liền hỏi han xem cậu đã xảy ra chuyện gì. Lý Long Phúc gần như thành thật kể cho anh nghe về việc mình bị nhốt vào nhà kho và ai đã nhốt cậu, thế nên vào lúc này đây mới có một tình cảnh như hiện tại.

Tên trước mắt hoảng loạn không ngừng thốt ra vài lời xin lỗi vụn vặt, nhưng Triết Hiền Tân không chút động lòng. Anh tiến đến, ngồi xổm xuống bóp chặt quai hàm nó, dò hỏi: "Mày, vì sao lại làm vậy với Long Phúc?"

"Tụi tao...chỉ...chỉ nhốt nó lại cho bỏ tức thôi!" Đối phương run rẩy đáp.

Triết Hiền Tân nhếch miệng cười một tiếng: "Không nghĩ đến chuyện nếu có người chết cóng trong nhà kho, bọn mày sẽ gặp rắc rối sao? Hay là vì có tiền nên không sợ tìm cách trốn tránh? Tao cũng nhốt mày vào đó, thử cảm giác một lần nhé?"

Kẻ trước mắt như tin răm rắp vào lời đe dọa Triết Hiền Tân vừa nói, đôi mắt dần trở nên hoảng sợ hơn: "H-hai đứa tụi nó cũng đã ra ngoài được rồi còn gì...!?"

"...Hai đứa?" Triết Hiền Tân nhíu mày, "Mày đã nhốt ai cùng Long Phúc?"

Tên kia có hơi ngơ ngác, nhưng vì sợ chết nên vẫn đáp rất nhanh: "Hoàng Huyễn Thần, tụi tao nhốt cả nó! T-tha cho tao đi."

Ra vậy, Lý Long Phúc đã bị nhốt cùng Hoàng Huyễn Thần, nhưng Lý Long Phúc đã không hề nói về hắn cho anh.

Triết Hiền Tân nghiến chặt răng, ngoài mặt vẫn biểu lộ không chút cảm xúc, trong lòng chẳng dễ dàng tin Lý Long Phúc đã nói dối mình như vậy. Anh đứng dậy, cảnh cáo tên dưới chân vài câu rồi cứ vậy mà rời đi, để người ở lại vẫn còn run cầm cập như cày sấy.

Phía sau tấm lưng đó giờ đây là một gương mặt tối đen như mực, Triết Hiền Tân buông thầm một câu chửi rủa Hoàng Huyễn Thần, sau đó cắn chặt vào ngón cái đến bật máu.

Triết Hiền Tân vào phòng vệ sinh để rửa máu bẩn dính trên tay, vừa khéo đã đến giờ học nên mới quay về.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro