25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới vậy mà đã trôi qua hơn nửa ngày. Nắng chiều nhìn rất đẹp mắt, hệt như những tầng pha lê vàng óng ánh rải trên từng tất đất xanh non. Ánh nắng không chỉ ngừng lại ở đó, mà hất qua cửa sổ của vài lớp học. Ở một lớp nào đó, nắng nhạt đắm trên gương mặt nghiêng nghiêng của người đang say giấc. Một mình trong không gian vắng lặng và đơn côi, chỉ có ánh mặt trời mờ nhạt là ở cạnh bầu bạn trong âm thầm.

Hôm nay là ngày trực của Lý Long Phúc, lần trước tuy Triết Hiền Tân đã dạy cho vài bạn học kia một trận ra trò, để họ trực bù tận một tuần, mà hôm nay vẫn còn có gan trốn đi. Thế là chỉ còn một mình Lý Long Phúc ở lại, Triết Hiền Tân đương nhiên không thể để mặc cậu một mình được, vậy là cả hai vẫn trực nhật cùng nhau.

Nhưng Triết Hiền Tân có một dáng vẻ không quá hào phóng như ngày đầu cả hai gặp nhau khi Lý Long Phúc đang trực nhật một mình, lần này anh có gì đó thật trầm lặng, thi thoảng lại lén nhìn Lý Long Phúc một cái rồi quay đi.

Triết Hiền Tân không rõ vì sao Lý Long Phúc phải nói dối chuyện Hoàng Huyễn Thần cũng ở trong nhà kho với mình buổi tối ngày hôm đó, là do anh không đáng tin để Lý Long Phúc thành thật buông bỏ hết cảnh giác với anh, hay vì lý do nào khác mà Triết Hiền Tân chẳng tìm ra. Rồi Triết Hiền Tân lại bắt đầu hoài nghi những ngày trước Lý Long Phúc ở bệnh viện, vì khi Triết Hiền Tân đến thăm cậu, anh đã vô tình trông thấy một bóng dáng rất giống với Hoàng Huyễn Thần, nhưng mất dạng rất nhanh nên anh cũng không kịp nhìn rõ. Sau đó anh đã hỏi Lý Long Phúc có phải Hoàng Huyễn Thần cũng đến, Lý Long Phúc chỉ lắc đầu bảo không phải. Triết Hiền Tân không gặn hỏi sâu, nhưng trong lòng vẫn canh cánh về lời phủ nhận Lý Long Phúc nói thời điểm đó.

Lại càng nghĩ không biết trong nhà kho khi ở cạnh nhau cả hai rốt cuộc đã làm gì, Lý Long Phúc liệu có còn giấu diếm về bất kì điều nào khác giữa cậu và Hoàng Huyễn Thần? những suy nghĩ này cuốn Triết Hiền Tân vào một vòng xoáy, khiến Triết Hiền Tân vô cùng phân tâm, cho đến khi một bàn tay chạm lên vai kéo anh về thực tại.

Lý Long Phúc phía sau hỏi: "Hiền Tân, cậu ổn không?" Bởi vì từ nãy đến giờ Triết Hiền Tân lau bảng nhưng chỉ lau mãi một vòng tròn ở một chỗ khiến Lý Long Phúc có hơi khó hiểu.

Triết Hiền Tân giật mình quay lưng lại, cười nhạt đáp: "Tôi không sao, chỉ là suy nghĩ chút việc lớp, có hơi phân tâm."

Lý Long Phúc không hỏi gì thêm, gật đầu và tiếp tục việc dang dở.

Sau khi hoàn thành việc trực nhật của mình, Lý Long Phúc đi cùng Triết Hiền Tân một đoạn trên hành lang trước khi tạm biệt nhau ở cổng. Triết Hiền Tân liên tục trách móc những bạn học đã trốn trực ngày hôm nay, bảo lần sau phải giáo huấn họ cho ra trò hơn, Lý Long Phúc bên cạnh không có ý kiến gì, chỉ thỉnh thoảng cười lên mấy tiếng.

Trên đường đi ngang qua các lớp học, Triết Hiền Tân mải đăm chiêu ngó nghiêng bầu trời xanh trong dần ngụp lặn ngoài các khung cửa sổ sát đất bên tay trái của mình, có hơi thiếu chú ý đường đi. Triết Hiền Tân bỗng dưng bị Lý Long Phúc đứng ra trước mặt ngăn lại, nhất thời chưa kịp hiểu chuyện gì, cũng không thể nhìn xem phía sau Lý Long Phúc có gì, Lý Long Phúc liền nói: "Hiền Tân, mình đi hướng khác về đi." Không để Triết Hiền Tân có một giây thắc mắc hỏi vì sao, Lý Long Phúc đã cầm lấy cổ tay anh, kéo Triết Hiền Tân đi ngược lại.

Triết Hiền Tân cũng vì cái nắm tay này của Lý Long Phúc mà quên bỗng cả những câu hỏi đang dấy lên trong tâm trí. Cho đến khi anh sực tỉnh vì Lý Long Phúc đã buông tay mình ra, lúc này cả hai đã đứng trước cổng trường rồi.

Triết Hiền Tân ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi nhìn Lý Long Phúc: "Có chuyện gì...sao đột nhiên cậu lại..."

"Tôi để quên đồ ở thư viện" Lý Long Phúc nói, "cậu về trước đi, tôi đến đó lấy rồi sẽ về sau."

"Sao không để tôi đi cùng cậu?" Triết Hiền Tân thắc mắc.

Lý Long Phúc cười nhẹ một tiếng: "Như vậy sẽ phiền lắm, tôi không muốn phiền đến cậu như vậy."

Trên thực tế, người trước mắt Lý Long Phúc muốn ở cạnh cậu lâu hơn còn không được, vậy mà lại bị cậu thẳng thừng từ chối.

Triết Hiền Tân nghe vậy, ban đầu vẫn còn chút nghi hoặc trên gương mặt, nhưng rồi cũng gật đầu không nói gì thêm. Triết Hiền Tân không còn ý định hỏi chuyện vì sao Lý Long Phúc lại kéo mình đi ngược lại, vì cảm thấy nếu đi ngược lại sẽ mất thời gian hơn, vừa rồi anh được đi cùng Lý Long Phúc lâu hơn chút, nghĩ vậy trong lòng bỗng lâng lâng hạnh phúc, thế là chẳng đoái hoài sâu xa gì đến hành động kì lạ ấy của cậu nữa, mỉm cười với Lý Long Phúc rồi nhắc cậu phải về sớm, sau đó đến mình quay lưng rời đi.

Lý Long Phúc đưa tay vẩy chào tạm biệt, khi Triết Hiền Tân đã đi xa, cậu mới ngưng nhìn về con đường anh đang bước đi, ngẩn đầu nhìn lên cửa sổ của một lớp học, ánh nhìn rất có chủ đích.

Lý Long Phúc trở lại vào trường, cậu chẳng hề để quên thứ gì ở thư viện, đó chỉ là một cái cớ để Lý Long Phúc có thể ở lại một mình. Lý Long Phúc một lúc rồi dừng lại trước cánh cửa đang đóng của lớp học ấy. Lý Long Phúc chậm rãi mở cửa, các bàn học khác đều trống không chẳng một ai còn ở lại, nhưng lúc này ở dãy bàn cuối lớp, Hoàng Huyễn Thần đang nằm gục trên bàn, tiếng mở cửa khẽ vang lên nhưng hắn không hề nghe thấy, có lẽ vẫn đang ngủ say.

Khi Lý Long Phúc tiến đến gần, đối phương cũng không chút động đậy. Lý Long Phúc nhìn những vết thương chằn chịt trên cánh tay Hoàng Huyễn Thần, trong lòng lại cảm thấy có chút đau xót, sau đó đưa tay định lay lay vai đối phương, chợt nhận ra gần gáy cũng có một vết bầm rất lớn.

Có lẽ khi ấy đã bị Lệ Luyến Ngọc ôm mạnh vào chỗ này.

"Hoàng Huyễn Thần." Lý Long Phúc đặt tay lên vai đối phương, lay nhẹ.

Hoàng Huyễn Thần vẫn giữ một tư thế nằm như vậy, nhưng bàn tay hắn khẽ động đậy. Biết hắn đã tỉnh giấc, Lý Long Phúc tiếp tục nói: "Nếu cậu mệt, ít nhất thì về nhà rồi hẵng ngủ."

Hoàng Huyễn Thần từ từ ngẩng đầu dậy, ngước nhìn Lý Long Phúc. Mảng quầng thâm nhè nhẹ hiện hữu trên đôi mắt hắn, nhưng khá mờ nhạt, chỉ khi nhìn kĩ mới có thể nhận ra, còn với Lý Long Phúc để ý một chút đã nhìn thấy.

"Mày đến đây làm gì?" Giọng Hoàng Huyễn Thần cất lên trầm trầm, có vẻ vì chuyện lúc sáng, trên gương mặt Hoàng Huyễn Thần biểu lộ một tâm trạng rõ tệ.

Lý Long Phúc đáp: "Đến để gọi cậu dậy, về nhà đi, tan học lâu rồi."

Hoàng Huyễn Thần nghe xong, cảm thấy trong lòng có gì đó thật nực cười. Lý Long Phúc gọi cái nơi đó là nhà, nhưng đối với Hoàng Huyễn Thần, khi hắn còn nhỏ đã luôn xem đó là cửa tử, là mồ chôn. dẫu cho Hoàng Huyễn Thần đã quen với những trận đòn, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ nơi đó đáng gọi là nhà thêm một lần nào.

"Cậu lại bị người đó đánh nữa có phải không? Vì đêm hôm qua đã về trễ?" "Người đó" mà Lý Long Phúc nói đến là ba hắn, Hoàng Huyễn Thần không đáp, nhưng đã ngầm cho Lý Long Phúc biết cậu không sai. Lý Long Phúc đã nghĩ đến nguyên do ấy đầu tiên khi chỉ vừa phát giác ra vết thương trên cánh tay Hoàng Huyễn Thần.

Trả lại lòng tốt của Lý Long Phúc, Hoàng Huyễn Thần chỉ thờ ơ nói: "Không phải chuyện của mày, mau về đi."

Lý Long Phúc: "Còn cậu? Nếu cậu cứ ở đây mải, tối đến trời sẽ rất lạnh."

Hoàng Huyễn Thần không nói gì, lãng tránh quay mặt đi. Lý Long Phúc đã hiểu, hắn không muốn nhắc đến chuyện về nhà, nhắc đến sẽ lại nhớ về ông ta, và cả trận đòn đêm hôm ấy, khiến hắn bất giác cau mày.

Lý Long Phúc không lạ lẫm gì với cách cứng đầu của Hoàng Huyễn Thần, cậu dù gì cũng không phải người đặc biệt với Hoàng Huyễn Thần, đâu thể cứ kể nhau nghe vài câu chuyện, ở cạnh nhau lâu một chút là tức khắc có thể nói gì đối phương đều sẽ làm đó.

Biết Hoàng Huyễn Thần sẽ không chịu về nhà, biết chừng hắn thà ngủ bờ ở bụi còn hơn phải về nhà với người đàn ông đó hôm nay, vậy nên Lý Long Phúc không khuyên bảo Hoàng Huyễn Thần trở về nữa.

Cậu nghĩ ngợi một chút, rồi nói: "Nếu cậu không muốn về nhà mình, hay đến nhà tôi ở?"

Hoàng Huyễn Thần tức thì khá ngạc nhiên nhìn Lý Long Phúc, đề nghị này quả thực hơi kì lạ, nhưng Lý Long Phúc chỉ mỉm cười dịu nhẹ: "Tôi sống một mình, vô tư vô lo không ai quản thúc, nếu cậu muốn, đến sống tạm cũng được." Sau đó nói thêm một câu, "Mẹ cũng dạy tôi phải biết giúp đỡ những người xung quanh, tôi không thể nhìn cậu chịu khổ đâu."




Sau khi rời khỏi trường không lâu, lúc này Lý Long Phúc đang đứng trước cổng của một ngôi biệt thự cổ điển to lớn, đôi mắt của Lý Long Phúc không khỏi trầm trồ ngước cao. Bước vào cổng là cả một vườn cỏ mênh mông, chỉ có lối đi ra cổng là lát đá thẳng tắp, hai bên đường đi còn có một vườn hoa hồng nho nhỏ cắt gọn tỉ mỉ.

Một hồi lâu sau, Lý Long Phúc trông thấy Hoàng Huyễn Thần bước ra, bên cạnh hắn còn có một người quản gia đang kéo giúp hắn một chiếc vali.

Với tốc độ đi vào và đi ra như vậy, Lý Long Phúc có hơi thắc mắc, Hoàng Huyễn Thần có thể rời đi dễ dàng như thến ư?

"Ba cậu không nói gì hết sao?" Lý Long Phúc hỏi.

Hoàng Huyễn Thần tỏ ra chán ghét đáp: "Đang ở trong phòng làm việc nên không biết."

Lý Long Phúc gật đầu như đã hiểu. Nhiên Khanh đứng bên hắn từ đầu vẫn luôn trìu mến nhìn Lý Long Phúc. Khi Nhiên Khanh thắc mắc hỏi Hoàng Huyễn Thần muốn đi đâu lại phải chuẩn bị đồ, vì Hoàng Huyễn Thần đã xem Nhiên Khanh như người nhà khi hắn còn nhỏ, khác biệt hoàn toàn với những người làm còn lại quanh quẩn trong biệt thự, Hoàng Huyễn Thần cũng kể cho đối phương nghe hắn sẽ đến sống tạm với một người tên Lý Long Phúc, bảo Nhiên Khanh chỉ cần giữ bí mật là được, ba hắn hỏi cứ bảo là không biết hắn đi đâu.

Nhiên Khanh tỏ vẻ rất thán phục người tên Lý Long Phúc đó, không biết nhìn trông như thế nào mà có thể dễ dàng thuyết phục được Hoàng Huyễn Thần như vậy, và khi được diện kiến Lý Long Phúc rồi càng tỏ ra bất ngờ hơn trước dung nhan của cậu.

Một người trông nhỏ nhắn dịu dàng thế này lại thu hút được Hoàng Huyễn Thần nhà mình ư? Mà dù sao, một người như cậu bé Lý Long Phúc này, làm điều đó cũng không khó gì, chỉ nhìn nụ cười trên môi một cái đã vô cùng có thiện cảm.

Nghĩ rồi Nhiên Khanh lại cười thầm khanh khách trong lòng.

Trước khi đưa vali cho hắn, Nhiên Khanh còn quay sang nói với Lý Long Phúc: "Tôi ở cùng cậu chủ từ nhỏ nên hiểu cậu ấy nhiều lắm. Mong cậu đối xử với cậu chủ tốt một chút, cậu ấy rất dễ tổn thương đó."

Đổi lại sự quan tâm Nhiên Khanh dành cho Hoàng Huyễn Thần là cái lườm của hắn. Lý Long Phúc nghe câu nói ấy, hơi ngẩn ngơ một chút.

"Hoàng Huyễn Thần rất dễ tổn thương", câu nói ấy có gì đó vừa sai mà vừa không. Có lẽ là sai khi hắn đã lớn, nhưng lại đúng khi hắn còn là một đứa trẻ. Lý Long Phúc cũng không giấu được tiếng cười, sau đó thấy Hoàng Huyễn Thần không hề vui vẻ như cậu và Nhiên Khanh, Lý Long Phúc cũng không chọc quê hắn nữa, cúi người chào bác quản gia vui tính này rồi rời đi với Hoàng Huyễn Thần.

Hoàng Huyễn Thần vẫn luôn sống ở một biệt thự lớn như vậy, đột nhiên chuyển đến một nơi như bị thu nhỏ đi nhiều lần, Sự thay đổi mới mẻ không tránh khỏi cảm giác ngột ngạt, nhưng Hoàng Huyễn Thần cũng không hề than vãn, ít nhất không phải về nhà mình.

Lý Long Phúc học cách tự chăm sóc bản thân và làm mọi việc năm chín tuổi, cậu không cần một ngôi nhà to lớn sang trọng, thêm diện tích chỉ thêm cô đơn, nên căn nhà chỉ có hai tầng và vô cùng gọn gàng. Vào nhà sẽ thấy phòng khách, sâu vào trong hơn là căn bếp nhỏ ngăn nắp, phòng tắm với phòng ngủ trên tầng hai cũng thông với nhau.

Phòng ngủ của Lý Long Phúc không lớn, nhưng vừa đủ ấm áp, không giống với nơi Hoàng Huyễn Thần sinh sống, sau thời điểm mẹ và anh trai rời đi, khi đặt chân vào biệt thự Hoàng Huyễn Thần đều cảm thấy lạnh lẽo và trống trãi. Nếu không phải vì không có nơi khác để về, Hoàng Huyễn Thần thực ra cũng không muốn ngày ngày đều thở chung bầu không khí với hơi men trên người đàn ông ấy.

Trời chập choạng tối. Hoàng Huyễn Thần thích ứng hoàn cảnh rất nhanh, nên hiện tại hắn đang ngồi trên giường của Lý Long Phúc với một mái tóc ướt mem sau khi tắm. Nhưng Hoàng Huyễn Thần cảm thấy có gì đó thật kì lạ, sau một lúc lâu ngẫm nghĩ rồi lại ngó nghiêng, Hoàng Huyễn Thần sau đó nhận ra căn phòng này, đều có mùi hương của Lý Long Phúc...

Nói đúng hơn là hương sữa tắm của Lý Long Phúc, chúng rất thơm, một mùi thơm ngọt, hình như còn là hương cơ thể đặc trưng của Lý Long Phúc, đặc biệt dễ chịu với Hoàng Huyễn Thần. Hoàng Huyễn Thần nghĩ ngợi rồi bỗng giật mình trong lòng, bản thân lại đi thích mùi hương của một nam giới, trông có bình thường nổi không?

Hoàng Huyễn Thần lắc đầu nguầy nguậy, nghĩ mình vừa rất  có vấn đề.

Cửa phòng ngủ lúc này kêu một tiếng "cạch" rồi hé mở, Lý Long Phúc bước vào, nhưng không nhận ra điều gì khác thường ở hắn, chỉ là sắc mặt có hơi đờ đẫn như người trên mây.

Lý Long Phúc để ý đến mái tóc ướt của hắn, nói: "Cậu không định sấy khô tóc hả? Để như vậy không ngủ được đâu."

Hoàng Huyễn Thần chỉ vừa nhìn thấy Lý Long Phúc, tất cả những suy nghĩ ban nãy như hóa thành bong bóng nổ bùng bùng trong tâm trí. Hoàng Huyễn Thần vẫn im lặng không đáp, nên Lý Long Phúc tiến đến gần hắn: "Tôi giúp cậu sấy tóc nhé?"

Trong một khoảng thời gian ngắn Hoàng Huyễn Thần không hề phản ứng, cũng không tỏ ra từ chối, Lý Long Phúc cầm lấy chiếc khăn đang vắt trên vai đối phương, nhẹ nhàng lau đi nước còn đọng lại trên từng lọn tóc của Hoàng Huyễn Thần.

Lúc này ở khoảng cách càng gần, đôi mắt Hoàng Huyễn Thần hơi cụp xuống đăm đăm nhìn Lý Long Phúc. Lý Long Phúc không vì ánh nhìn này làm cho thiếu tự nhiên, cậu cẩn thận lau tóc cho Hoàng Huyễn Thần. Tiếp đó cầm ra một cái máy sấy từ trong hộc tủ cạnh giường, cắm điện rồi di chuyển đến phía sau lưng Hoàng Huyễn Thần, luồn tay vào tóc hắn bắt đầu sấy. Lý Long Phúc tỉ mỉ, động tác thành thục như một người mẹ chăm sóc đứa con của mình.

Từ khi mẹ hắn đi, những lúc không có Nhiên Khanh, Hoàng Huyễn Thần thường hay để tóc ướt mà ngủ bởi hắn không có hứng để tâm đến bản thân, chỉ là khi lớn lên mới dần siêng năng chịu để ý chính mình chút ít. Bàn tay Lý Long Phúc nhỏ nhắn, không có quá nhiều chai sần do năm tháng như mẹ hắn, nhưng khi đặt trên mái tóc, cảm giác lại rất giống nhau, vô thức khiến Hoàng Huyễn Thần nghĩ, cứ như mẹ hắn vẫn ở đây, ngay phía sau thôi.

Hoàng Huyễn Thần hoài niệm, rồi lại sực tỉnh, nhận ra thực tại chẳng có gì đáng mong đợi như vậy.

Một cảm giác mềm mại lượn qua lượn lại trên tóc hắn, phất từng lọn tóc lên rất nhẹ nhàng. Hoàng Huyễn Thần cứ vậy để Lý Long Phúc quậy rối tóc mình, không chút khó chịu tránh né.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro