26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giúp Hoàng Huyễn Thần sấy tóc, Lý Long Phúc trở lại căn bếp của mình và loay hoay cho bữa tối của cả hai. Hoàng Huyễn Thần tựa lưng vào lan can cầu thang, khoanh tay đứng nhìn Lý Long Phúc bước qua bước lại trong căn bếp.

Hoàng Huyễn Thần thực ra càng nhìn Lý Long Phúc lâu, càng cảm thấy cậu nhỏ bé đi, cảm giác này gợi nhớ cho hắn về lần trước ở nhà kho. Lý Long Phúc khi ấy ngồi trong lòng hắn, mà sự chênh lệch về thể hình khiến cậu hệt như một ngọn cỏ nhỏ bé, bẽn lẽn núp sau một tảng đã khổng lồ để không bị người khác dẫm đạp lên.

Nghĩ đoạn, Hoàng Huyễn Thần cảm thấy gò má bắt đầu hơi nong nóng, sau đó mau chóng sực tỉnh khỏi hồi tưởng rồi lấy lại sắc thái lạnh nhạt như thường.

Nhưng vừa tỉnh mộng không được bao lâu, hắn lại trầm ngâm nghĩ ngợi. Lý Long Phúc từ khi còn nhỏ đã phải tự học cách chăm sóc bản thân, không được một ai chỉ bảo, vậy thì có bao nhiêu lần đứa trẻ này tự nấu ăn mà bị bỏng, bị dao cứa vào tay vì sơ suất? Nếu là trẻ con, chúng đau thì cứ chạy đến bên ba mẹ, khóc lóc rồi làm bộ muốn được thương yêu, thế là được vỗ về, được an ủi tận tâm. Nhưng còn Lý Long Phúc, cậu đau, có ai bên cạnh? Có ai vỗ về, có ai yêu thương? Xung quanh cậu hoàn toàn trống trải, nó phải tự mình đứng dậy, tự kiềm nén cơn đau và nước mắt, để lo cho bữa ăn chứ không muốn chết đói.

Rồi đứa trẻ ấy những khi tan học, chứng kiến biết bao gia đình yên ấm, bao bạn bè đồng trang lứa có ba mẹ bồng bế, dắt tay về nhà, chỉ mình nó là phải tự thân bước đi, đơn độc một mình giữa bao tiếng cười rộn rã ngoài kia, có thể không cảm thấy tủi thân sao? Nhưng tủi thân rồi thì có làm được gì? Chỉ có thể từng ôm mơ mộng dù biết viễn vông, rằng một ngày nào đó, mình lại được yêu thương, được đối xử như những đứa trẻ khác.

Nhưng cuộc đời gần như đã sắp đặt cho nó như vậy, hạnh phúc được bao lâu, rồi hơn nửa phần đời còn lại là tự sinh tự diệt, tự học hỏi điều mới, tự tìm kiếm niềm vui.

Lý Long Phúc có lẽ đã luôn cảm thấy trái tim cậu trống vắng rất nhiều, chỉ đến khi tìm thấy một cô gái tên Hà Lị An, khoảng trống được vung đắp thêm chút, ấy vậy mà vẫn để vụt mất, cuối cùng chẳng còn một ai bên cạnh để tựa vào trong những ngày bỗng dưng mệt mỏi và lẻ loi. Một mình chấp nhận trở thành thứ đồ vật vô tri vô giác, để ngày qua bị giày vò rồi dèm pha.

Câu chuyện dừng lại ở đây. Sau khi ngừng trầm tư, đáy mắt Hoàng Huyễn Thần đã có gì đó dao động, nhưng hắn không kịp nhận ra điều đó, bởi một tiếng chuông điện thoại trên tầng đột nhiên reo.

Lý Long Phúc bất giác ngước nhìn lên trên rồi nhìn Hoàng Huyễn Thần, nhận ra có người đang gọi cho mình, Hoàng Huyễn Thần cũng rời khỏi căn bếp ngay sau đó.

Ngay khi vừa nhìn thấy cái tên hiển thị trên thông báo cuộc gọi là người đàn ông ấy, nếu bấm nghe thế nào cũng phải hứng chịu cả một tràn quát mắng, hắn thừa hiểu rõ ông ta sẽ nói gì, nghĩ vậy Hoàng Huyễn Thần rất nhanh không chút lưỡng lự cứ thế tắt nguồn điện thoại của mình.

Lý Long Phúc đến cả chuyện nấu ăn cũng rất thành thạo, cậu chỉ qua qua lại lại một lúc mà hương thơm của thức ăn nóng hổi đã bắt đầu tỏa ra khắp cả ngôi nhà, cắt thêm chút rau củ cho vào là được.

Nhưng lúc này trên lầu, Hoàng Huyễn Thần chợt nghe thấy tiếng kêu của Lý Long Phúc bên dưới, khi bước xuống, Hoàng Huyễn Thần thấy Lý Long Phúc đang lấy ra một chiếc băng cá nhân trong cái hộp sơ cứu nho nhỏ trên bàn, dán lên ngón tay bị dao cắt phải.

"Hậu đậu." Hoàng Huyễn Thần tiến đến gần Lý Long Phúc.

Đối phương vừa dán băng cá nhân lên tay vừa cười nói: "Hiếm lắm mới bị mà." Sau đó đóng hộp sơ cứu lại, Lý Long Phúc đem con dao rửa sạch trong nước rồi tiếp tục việc đang dang dở.

Hoàng Huyễn Thần đứng kế bên nắm lấy cánh tay cậu, hắn nói: "Để tao làm."

Lý Long Phúc hơi ngạc nhiên: "Cậu làm sao? Có biết cắt không?"

Hoàng Huyễn Thần liếc nhìn củ cà rốt đặt trên thớt, tất nhiên là không, Hoàng Huyễn Thần làm gì biết cắt, từ nhỏ đến lớn nhà hắn có bao giờ thiếu người làm, sao phải chạm vào chuyện bếp núc làm gì. Thực ra cắt một trái cà rốt cũng không phải điều gì khó, Lý Long Phúc dù biết hắn không có kinh nghiệm nấu ăn gì cả nhưng vẫn để hắn làm.

Và rất nhanh thôi, Lý Long Phúc quay đi một lúc, đến khi quay lại chỉ biết đứng im như pho tượng mà chớp mắt. Quả cà rốt đã bị Hoàng Huyễn Thần tạo thành một mớ hỗn độn, hình thù lớn nhỏ dài ngắn đều chênh lệch nhau, rõ ràng là Hoàng Huyễn Thần chỉ cắt theo linh tính của mình chứ không hề sắp xếp.

"Cái ánh nhìn đó là thế nào đấy hả?" Hoàng Huyễn Thần quay lưng, phát giác ra ánh mắt câm lặng của Lý Long Phúc.

Lý Long Phúc cười cười, khen hắn: "Cậu làm giỏi lắm."

Lời khen đó có chân thành không? Sao nụ cười có vẻ rất gắng gượng. Lý Long Phúc đã biết trình độ của hắn tới đâu, sau này chắc chắn sẽ cẩn thận hơn nếu Hoàng Huyễn Thần còn muốn giúp mình những chuyện này.

Ròng rã một ngày, ánh dương cuối cùng đã hạ mình lắng xuống, khác với bầu trời đêm của ngày hôm qua, vài ngôi sao nhỏ bé lúc này đã nhàn hạ lung linh cạnh vầng trăng sáng.

Hoàng Huyễn Thần nhìn Lý Long Phúc đang lôi ra một tấm đệm mỏng từ trong tủ đồ, sau đó trải xuống cạnh giường. Hoàng Huyễn Thần cứ nghĩ cậu định dành chỗ đó cho hắn dù chiếc giường kia không nhỏ, rất nhanh suy nghĩ đã bị phủ nhận, Lý Long Phúc vừa chỉnh lại các góc của chiếc đệm vừa nói: "Tôi ngủ ở dưới này, cậu ngủ trên giường nhé." Nói xong, Lý Long Phúc ngước mắt nhìn hắn.

Hoàng Huyễn Thần có hơi ngạc nhiên, không nghĩ mình với tư cách là 'người ở nhờ' mà lại được nhường cho nằm trên giường, nhưng đó không phải điều duy nhất hắn quan tâm, chỉ nhất thời bất ngờ một chút.

Hoàng Huyễn Thần hơi nhếch khóe môi, nhưng biểu cảm ấy rất chóng vánh. Hắn tiến lại nắm lấy cánh tay đang đặt gối xuống nệm của Lý Long Phúc, nói: "Lên giường ngủ đi, mày làm gì chịu được lạnh mà cứ ra vẻ hào phóng?"

Lý Long Phúc quay người nhìn hắn: "Không thể để cậu ngủ ở dưới..."

"Ai bảo tao sẽ ngủ ở dưới?" Lý Long Phúc chưa dứt câu, Hoàng Huyễn Thần đã cất lời.

Lý Long Phúc: "Không lẽ...cậu muốn ngủ chung?"

Sau câu hỏi ấy của Lý Long Phúc, Hoàng Huyễn Thần bỗng im bặt không đáp. Kỳ thực hắn không định để Lý Long Phúc chịu lạnh cả một đêm, vì dù gì bản thân cũng chẳng phải chủ căn nhà này, càng không thể trở nên vô liêm sỉ được.

Nhưng Hoàng Huyễn Thần cũng không hề thích, nằm dưới đất.

Lý Long Phúc thấy Hoàng Huyễn Thần không đáp gì, cậu nói tiếp: "Tôi không có vấn đề với việc ngủ chung đâu, chỉ là sợ cậu không thoải mái."

"Có gì lại không thoải mái?" Hắn hỏi.

Lý Long Phúc: "...Vậy nếu cậu không phiền, ngủ chung cũng được."

Vậy là đêm hôm đó, không ai ngủ một mình trên giường, cũng không ai nằm dưới sàn để ngủ. Lý Long Phúc nằm bên cạnh Hoàng Huyễn Thần, đã thiếp đi rất nhanh, lúc này chỉ còn những tiếng thở khe khẽ đều đặn.

Ấy thế nhưng, người đề xuất ngủ chung kế bên Lý Long Phúc vẫn đang trằn trọc không thể ngủ. Hoàng Huyễn Thần đơn giản nghĩ vì tình cảnh bây giờ có chút ngượng ngạo nên mới khó ngủ như vậy, hắn nằm mải một hồi, cuối cùng đôi mắt vẫn mở nhìn trần nhà tối tăm.

Hoàng Huyễn Thần nghiêng đầu nhìn Lý Long Phúc, thấy cậu có thể dễ dàng ngủ say thế này, trong lòng có một nỗi ghen tị nhỏ nhoi.

Khi ở một cự li gần như lúc này, càng không có gì vướng bận phải để tâm, chỉ cần buông xuôi và yên giấc. Nhờ ánh trăng len lõi từ rèm ban công rọi trên gương mặt Lý Long Phúc, Hoàng Huyễn Thần mới hoàn toàn đặt ánh nhìn của mình lên dãy tàn nhang kéo dài trên gò má cậu, mà trước đây Hoàng Huyễn Thần đã chẳng thành tâm chú ý đến.

Dãy tàn nhang ấy có thể là những hạt bụi tiên, hoặc là một cơn mưa sao băng thu nhỏ, hay chỉ đơn giản là những cái đốm nâu nâu be bé, nhưng trong mắt người khác, biết chừng chúng có gì đó thật óng ánh và long lanh, cứ như từ lúc sinh ra, Lý Long Phúc đã thuộc về chúng, chúng không chối bỏ cậu, Lý Long Phúc cũng không ghét bỏ những gì được trời ban.

Chúng đặc biệt sinh đẹp trên gương mặt Lý Long Phúc, tỉ như nếu Lý Long Phúc đứng dưới ánh mặt trời chói chang màu nắng vàng, dãy sao băng này biết đâu sẽ phát sáng, hoặc nhảy nhót trên gò má cậu không chừng.

Hoàng Huyễn Thần hiện tại đặc biệt tò mò, liệu còn ai có được một thiên phú như Lý Long Phúc? Nhưng hắn chợt nhận ra bản thân gần đây thật dễ mơ mộng quá mức, nhất là khi những điều mơ mộng ấy lại xuất hiện hình bóng của Lý Long Phúc quá nhiều.

Dù vậy Hoàng Huyễn Thần cũng không kích động vì nghĩ chính hắn bây giờ thật kì quái, ngược lại tâm tình lúc này vẫn rất trầm lặng. Cứ nhìn như vậy một lúc, bỗng quên mất không gian và thời gian xung quanh, đắm mình trong dáng vẻ say sưa nhắm mắt của người bên cạnh. Ngủ quên lúc nào không hay.

Hoàng Huyễn Thần thức dậy từ sáng sớm tinh mơ, nhưng thay vì chọn rời khỏi giường, hắn có hơi biếng nhác nằm lì mải. 

Hoàng Huyễn Thần có chút táy máy tay chân, đưa ngón tay chạm nhẹ lên gò má Lý Long Phúc, không nghĩ rằng cậu nhạy cảm như vậy, chạm một cái liền tỉnh giấc ngay. Hoàng Huyễn Thần thu ngón tay lại rất nhanh, vờ như không có chuyện gì, dù vậy biểu cảm hắn vẫn có chút căng thẳng.

Lý Long Phúc mơ màng nhìn hắn, còn Hoàng Huyễn Thần lại đang nghĩ xem mình nên nói gì, không ngờ đến hành động sau đó của Lý Long Phúc khiến hắn bất động trong giây lát.

Lý Long Phúc mở hờ đôi mắt nhìn Hoàng Huyễn Thần, người run nhẹ lên một cái, nơi cổ họng phát ra vài tiếng gầm gừ nho nhỏ. Lý Long Phúc áp đến gần hắn, vùi cơ thể nhỏ bé của mình vào lòng Hoàng Huyễn Thần.

"Mày làm gì vậy?" Hoàng Huyễn Thần nhất thời không biết phản ứng thế nào trước tình cảnh này.

Lý Long Phúc im lặng vài giây, từ miệng thì thầm một chữ "lạnh", vì vừa thức dậy, giọng cậu trở nên trầm đục hơn ngày thường.

Có lẽ Lý Long Phúc chưa thể tỉnh táo khỏi giấc mơ còn lưng chừng trong tiềm thức, nên không biết cậu vừa làm ra vài chuyện hơi kì lạ. Hoàng Huyễn Thần chỉ đành im lặng, để Lý Long Phúc tự ý gần gủi mình.

Ít lâu sau, Lý Long Phúc trong lòng Hoàng Huyễn Thần khẽ cựa quậy, cậu ngẩn đầu, đưa đôi mắt tròn xoe nhìn hắn, mỉm cười: "Chào buổi sáng."

Từ đó, một ngày mới của Hoàng Huyễn Thần mới thực sự mở đầu.





Khi trông thấy Hoàng Huyễn Thần và Lý Long Phúc cùng nhau bước vào khuôn viên trường, những học sinh xung quanh không thể không bon chen vào nhau vài câu nói thì thầm.

"Đùa à? Hôm nay họ đi học cùng nhau luôn kìa."

"Không phải Huyễn Thần rất ghét cậu bạn đó hay sao?"

"Từ giờ không nên bắt nạt cậu ta nữa đâu nhỉ?"

Càng bước đi, những tiếng nói lại càng rõ ràng. Lý Long Phúc chẳng phải là không nghe được đôi ba câu, còn Hoàng Huyễn Thần dù vậy vẫn rất điềm nhiên với tình cảnh ấy.

Hoàng Huyễn Thần liếc nhìn Lý Long Phúc một cái thoáng qua, phát giác ra sắc mặt của Lý Long Phúc không được tốt cho lắm, hắn liền đánh mắt lườm một vòng. Có người không dám hó hé gì nữa, có người thì kéo nhau đi chỗ khác, tránh để Hoàng Huyễn Thần nghe thấy thêm lời nào mới tiếp tục xầm xì mấy lời chưa kịp dứt.

Hoàng Huyễn Thần bỗng cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn chòng chọc vào mình, dường như không hề chớp mắt chút nào. Hắn khựng lại chốc lát, khiến Lý Long Phúc bên cạnh cũng dừng bước nhìn hắn.

Dù đã chắc chắn về cảm giác có kẻ đang quan sát mình, Hoàng Huyễn Thần vẫn không thể tìm ra là ai.

Lúc này, Triết Hiền Tân đang đứng từ tầng trên, đưa ánh mắt đầy hiềm khích nhìn qua khung cửa sổ đến nơi hắn, sau đó ngón tay khẽ đẩy gọng kính.

Khi Hoàng Huyễn Thần ngẩn đầu nhìn lên, Triết Hiền Tân đã rời đi, chỉ thấy vài học sinh phía trên cũng nhìn hắn như bao người bên dưới, hoàn toàn không tìm thấy kẻ đã cho mình thứ cảm giác vừa rồi.

Thấy cử chỉ có phần hơi kì lạ của Hoàng Huyễn Thần, Lý Long Phúc chạm tay lên vai hắn, hỏi: "Cậu sao vậy?"

Hoàng Huyễn Thần im lặng rồi lắc đầu, tiếp tục bước đi, cảm nhận đôi mắt đó cũng đã biến mất.

Lý Long Phúc bước vào lớp, cậu vừa đặt cặp xuống vừa ngó nghiêng một vòng lớp học. Thường ngày bóng dáng của Triết Hiền Tân vẫn luôn xuất hiện trong lớp, anh ngồi ở bàn của mình, đọc sách và dường như chỉ chờ đợi Lý Long Phúc đến, hôm nay đến lại không thấy Triết Hiền Tân ngồi sẵn ở nơi hay ngồi nữa.

Đột nhiên từ phía sau Lý Long Phúc có một bàn tay đặt lên vai cậu, khiến Lý Long Phúc giật mình quay ngoắt lại. Triết Hiền Tân giữ một nụ cười tươi tắn thân thuộc như mọi khi, từ lúc nào đã đứng sát ngay sau lưng Lý Long Phúc.

Triết Hiền Tân hỏi: "Tìm tôi hả?"

Lý Long Phúc: "Cậu thích hù dọa người khác theo cách này lắm sao?"

"Ai mà không thích có người tạo bất ngờ cho mình." Triết Hiền Tân cười lên khanh khách.

Cũng giống như bất ngờ mà Lý Long Phúc đã mang đến cho anh khi đi cùng Hoàng Huyễn Thần đến trường vậy.

"..." Lý Long Phúc bỗng cảm thấy hơi cạn lời, không phải bất ngờ nào cũng sẽ khiến người khác vui vẻ và đón nhận.

"Tôi đoán nhé?" Triết Hiền Tân đổi chủ đề, "Định rủ tôi đến thư viện có phải không?"

Lý Long Phúc thành thật gật đầu.

"Dù sao thì vẫn còn sớm, đi." Nói đoạn, Triết Hiền Tân quay lưng bước ra cửa, hoàn toàn không nhắc gì đến khung cảnh mình đã từng chứng kiến.

Cùng thời điểm hiện tại nhưng ở lớp học của Hoàng Huyễn Thần, Lệ Luyến Ngọc với một thần sắc tăm tối ngồi trên ghế. Một nữ sinh trong nhóm của Lệ Luyến Ngọc từ bên ngoài chạy đến chỗ ả, hấp tấp nói với những người xung quanh Lệ Luyến Ngọc: "Tụi mày thấy không? Hoàng Huyễn Thần sáng nay đã đi học cùng Lý Long Phúc đấy!"

Đáp lại lời cô gái là một khoảng lặng, những nữ sinh quanh Lệ Luyến Ngọc không nói gì, họ như không hẹn mà vẫn cùng im lặng. Trương Lâm Mị đứng bên cạnh Lệ Luyến Ngọc, chỉ ho hai tiếng nhìn cô gái vừa cất lời, ánh mắt như đang cảnh cáo cô gái nên cẩn thận lời nói hơn chút.

Nữ sinh có hơi ngơ ngác, sau đó nhìn Lệ Luyến Ngọc, thấy ả đang trừng mắt với mình: "Mày không thể thốt ra được gì tốt đẹp hơn à?" Lệ Luyến Ngọc nói.

Nữ sinh liền nhận ra được sự tình, vội im lìm không nói gì nữa, nép tay nép chân lại.

Trương Lâm Mị bây giờ mới cất tiếng: "Lý Long Phúc, không tầm thường đâu nhỉ?"

"Khốn kiếp, thằng rác rưởi đó rốt cuộc đã làm gì cậu ấy vậy chứ!?" Lệ Luyến Ngọc cau chặt đôi mày, cắn mạnh vào ngón tay.

Sau đó có một giọng nói phát ra từ bên ngoài lọt vào tai ả và những tiếng cười khúc khích: "Xem ra Huyễn Thần không thèm đếm xỉa đến cậu ta nữa rồi kìa."

Tâm trạng thời điểm này của Lệ Luyến Ngọc hoàn toàn không tốt, có thể thấy nghe xong vài lời nói móc gương mặt liền hóa đen như mực. Ả cuộn tròn nắm đấm, đập mạnh xuống bàn rồi nhìn thẳng vào hai nữ sinh khác ngoài cửa, lớn tiếng: "Có gan thì đến trước mặt tao mà nói!"

Họ giật mình, kéo tay nhau bỏ đi rất nhanh. Một người con gái có tiền quyền lớn như vậy, từng không ai dám thốt ra những lời xỉa xói, nay cứ năm bước nghe một lời, Lệ Luyến Ngọc thực sự đã chán ngấy tình cảnh này, và càng như vậy, ả càng căm thù Lý Long Phúc gấp bội.

Nhìn gương mặt nhăn nhó của Lệ Luyến Ngọc, Trương Lâm Mị thở dài: "Vậy, cậu cứ để yên thế này sao?"

"Không đời nào." Lệ Luyến Ngọc nói, "Tao nhất định sẽ không để yên cho nó cướp lấy Huyễn Thần!"

Trương Lâm Mị không nói gì thêm, im lặng quay đầu nhìn cửa sổ lớp học.

Triết Hiền Tân cùng Lý Long Phúc bước đi trên hành lang, vài bạn học còn vô thức tránh sang một bên. Tuy vậy, dù cho họ thận trọng chẳng dám bắt nạt Lý Long Phúc, nhưng nếu có vài chục, vài trăm cái miệng bao quanh, tránh được bao nhiêu lời thị phi thất thiệt? Chưa kể khi thấy Lý Long Phúc được Hoàng Huyễn Thần lẫn Triết Hiền Tân chú ý như vậy, có bao cô gái đã sinh ra đố kỵ.

"Này...cậu có nghĩ Long Phúc không những câu dẫn được Huyễn Thần, còn biết dụ dỗ trai nhà lành luôn không?"

"Vừa nãy đi cùng Huyễn Thần, bây giờ lại đi cùng Hiền Tân. Cậu ta trông ngoan hiền vậy mà không phải, không chừng lợi dụng cả hai người họ để không bị bắt nạt nữa đấy."

Là miệng chó không nhả được răng voi, nếu đã đặt điều sai trái cũng nên nhỏ tiếng một chút, nhưng họ thậm chí còn chẳng thiết tha gì mà nhìn thẳng vào Lý Long Phúc.

Cũng như lúc đầu, Lý Long Phúc không đoái hoài gì đến lời họ nói, vẫn một dáng vẻ bình tâm bước đi, trái lại với cậu, Triết Hiền Tân cảm thấy vô cùng vướng tai bởi từng lời ganh ghét ghen tị này.

"Chờ tôi chút Long Phúc." Triết Hiền Tân nói rồi cứ vậy để Lý Long Phúc đứng một chỗ ở đó.

Khi cậu quay lưng nhìn anh, thấy Triết Hiền Tân bây giờ đang khoác vai một đôi nam nữ, chắc những lời nói vừa rồi nghe được là từ họ.

Hai học sinh bị anh liếc nhìn lập tức định bỏ đi, nhưng đột ngột bị khoác vai từ đằng sau giữ lại.

Triết Hiền Tân cười niềm nở: "Nè nè! Hai người đang nói gì đó?"

"Á..." Nữ sinh giật mình la lên một tiếng, "C-cậu, bọn tôi có nói gì đâu!"

Triết Hiền Tân: "Còn tôi thì không nghĩ mình nghe nhầm đâu."

Nam sinh chối lẹ: "Bọn tôi không có nói gì hết, t-thật đấy!"

Triết Hiền Tân bĩu môi: "Vậy à." Anh bóp chặt vào vai đôi nam nữ, gương mặt tuy vui vẻ, nhưng lời thì thầm vào tai ngầm tỏ ra chẳng mấy thiện ý, "Đừng để tôi nghe thấy những lời ấy một lần nữa, dù ở bất cứ đâu, được chứ?"

Đôi nam nữ gật đầu rất nhanh, nhưng làm vậy thì họ cũng đã ngầm phủ nhận lời chối cãi mình đã thốt ra. Trong tình cảnh này, tìm cách thoát thân mới là tốt nhất, quan tâm chi những điều dư thừa?

Triết Hiền Tân hài lòng thả họ ra, quay lại chỗ Lý Long Phúc, vỗ nhẹ vào vai cậu nói: "Đừng buồn, những điều họ nói cũng không phải sự thật."

"Ừm, tôi không để tâm đâu." Lý Long Phúc đáp rồi cùng anh bước đi.

Cả ngày hôm đó trôi qua gần như yên bình, không có gì lấy làm đặc biệt. Ngoài những lời đồn đoán không hay, đối với Lý Long Phúc đã hóa thành chuyện thường nhật, Triết Hiền Tân giúp cậu pha trò cả ngày, khiến Lý Long Phúc sớm cũng quên đi lời đặt điều không đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro