27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó khi Hoàng Huyễn Thần vô tình nhìn thấy Lý Long Phúc đang đứng trong bếp, căn bếp gọn gàng thường ngày hiện tại khá bừa bộn. Hắn đến bên cạnh Lý Long Phúc, trên bàn đầy bột và trứng sữa khiến một người ghét bẩn như Hoàng Huyễn Thần cảm thấy không vừa mắt cho lắm.

"Cái đống này là gì đây?" Hắn hỏi.

"Tôi đang làm bánh." Lý Long Phúc đáp.

Hoàng Huyễn Thần khẽ nhíu mày: "Bày bừa quá."

Lý Long Phúc nói: "Mấy cái này, làm xong tôi sẽ dọn sạch mà."

Chỉ nhìn một chút thôi mà Hoàng Huyễn Thần đã đến thời điểm không thể ở lại đây lâu hơn nữa, hắn không nói gì thêm mà quay lưng định về phòng. Lý Long Phúc nhìn bóng lưng của hắn, chuyện sẽ chẳng có diễn biến gì đặc biệt nếu cậu không trông có vẻ như vừa tức thì nảy ra một trò gì đó thú vị, sau đó gọi hắn: "Huyễn Thần, cậu lại đây một chút."

Hoàng Huyễn Thần quay người nhìn Lý Long Phúc, không chút hoài nghi về cái mỉm cười kì lạ trên môi cậu, hắn tiến lại gần đối phương, hỏi: "Muốn gì..." Hoàng Huyễn Thần chưa kịp dứt lời, Lý Long Phúc đã dùng bột vẽ lên má hắn bốn cái râu mèo trắng xóa, rồi cười lên khúc khích.

Hoàng Huyễn Thần ngẩn ra một lát, mắt trái giật nhẹ, sau đó gương mặt liền tối sầm lại.

Biểu cảm trên mặt Hoàng Huyễn Thần trầm xuống: "Tao không đánh mày một trận, mày được nước lấn tới đúng không?"

Quả thực, Lý Long Phúc gần đây đã nhất thời quên mất Hoàng Huyễn Thần là một người thế nào, kể cả ngay lúc này cậu cũng chẳng nhớ đến con người hung hăng của hắn trước kia.

Trong khi Lý Long Phúc vẫn còn cười rất vui với gương mặt đang phủ bột trắng của Hoàng Huyễn Thần, hắn liền vớ lấy một nắm bột trong chiếc bịch trên bàn. Lý Long Phúc nhìn thấy hành động đó vội chạy đi, nhưng Hoàng Huyễn Thần đã rất nhanh bắt giữ eo cậu lại, ném một lượng bột nhiều gấp ba bốn lần lên đầu Lý Long Phúc.

Lý Long Phúc bỗng dưng im bặt, không vùng vẫy khỏi cánh tay của Hoàng Huyễn Thần nữa.

Hắn buông Lý Long Phúc ra, cau mày lau đi bột trên mặt mình: "Mẹ nó, vừa tắm xong." Sau khi lau hết bột, Hoàng Huyễn Thần nhận ra Lý Long Phúc đột nhiên lại im lặng như vậy, hắn nhìn cậu, phát giác ra người kia đang cầm lấy rất nhiều bột trong tay, nhìn chằm chằm hắn với gương mặt vô cảm phủ bột và mái tóc bị nhuộm gần như sắp trắng bốc.

Hoàng Huyễn Thần thận trọng lùi lại: "Mày nhìn kiểu đó là có ý gì? Đừng có bước qua đây, bằng không đừng trách tao."

Sợ sao? Lý Long Phúc bây giờ còn sợ lời đe dọa của Hoàng Huyễn Thần? Chuyện đã đến nước này, tất nhiên cậu không còn do dự nữa, liền thẳng tay ném bột vào người hắn.

Một mảng khói trắng xóa bao lấy người hắn, Hoàng Huyễn Thần ho lên vài tiếng, khi làn khói bay đi, Hoàng Huyễn Thần bất động vài giây, nghiến chặt răng gằn giọng: "Mày gan." Rồi lao đến Lý Long Phúc.

Cả hai giằng co ra đến tận phòng khách, Lý Long Phúc vô tình va phải thành ghế sofa phía sau, thế là liền ngã lên ghế, kéo Hoàng Huyễn Thần theo mình.

Khi Hoàng Huyễn Thần ghì chặt hai tay Lý Long Phúc xuống sofa, cậu không giãy giụa nữa, thay vào đó là một biểu cảm giận hờn hiếm có, Lý Long Phúc nói: "Cậu chơi xấu."

Hoàng Huyễn Thần: "Mày có liêm sỉ không hả? Bày trò trước lại còn bảo người khác chơi xấu? Muốn chết lắm phải không?"

Lý Long Phúc giãy giụa cổ tay: "Bỏ tôi ra."

"Gì? Không thích!" Hoàng Huyễn Thần kiên quyết.

Lý Long Phúc nói: "Tôi cắn cậu đấy."

"Còn dám đe dọa tao? Mày dám chắc?" Tất nhiên Hoàng Huyễn Thần nghĩ Lý Long Phúc chẳng thể bạo gan như vậy. Nhưng người ta vẫn hay bảo, con người khi không còn gì để luyến tiếc thì có thể do dự điều gì nữa đây?

Lý Long Phúc trong trường hợp này cũng tương tự như vậy, cậu nói là làm, bật lên cắn vào vai Hoàng Huyễn Thần một cái, làm hắn phải buông tay trong chốc lát.

Không đợi Hoàng Huyễn Thần phản ứng thêm nhiều, Lý Long Phúc đẩy hắn ra rồi chạy thục mạng lên lầu.

Hoàng Huyễn Thần cáu giận chửi thầm.

"Hôm nay nó ăn trúng cái gì thế không biết!" Hắn nói xong liền đuổi theo Lý Long Phúc.

Đuổi đến nơi, Hoàng Huyễn Thần liền đập cửa, ép Lý Long Phúc phải mở ra, cửa đã bị khóa trái khiến hắn không thể vào, còn Lý Long Phúc, chắc chắn không dễ gì chịu mở được.

Hoàng Huyễn Thần siết chặt nắm tay, một lúc sau hắn ngừng lại việc phí công phí sức mình đang làm, nói lên một câu cho người bên trong nghe: "Đừng để tao bắt được mày." Và rồi mọi thứ xung quanh trở về tĩnh lặng.

Sau năm phút yên tĩnh đến lạ thường, Lý Long Phúc thử cất tiếng gọi hắn, nhưng người bên ngoài không hề có một động thái nào. Lý Long Phúc bên trong cảm thấy kì lạ, chẳng lẽ hắn đi thật rồi, đi dễ thế sao? Dù gì Hoàng Huyễn Thần cũng không phải người có độ kiên nhẫn cao.

Nghĩ vậy, Lý Long Phúc bước đến gần cửa, khẽ hé mở nhìn ra bên ngoài, vì vẫn không nhìn thấy ai, Lý Long Phúc mới mở cửa lớn hơn chút, nào ngờ có một bàn tay trên đầu cậu giữ chặt vào mép cửa rất nhanh, khiến Lý Long Phúc không kịp đóng cửa lại, cũng không đủ sức đọ lại Hoàng Huyễn Thần. Hoàng Huyễn Thần bật tung cánh cửa ra, Lý Long Phúc dường như theo bản năng mau chóng tìm gì đó để phòng vệ nhưng không kịp, Hoàng Huyễn Thần lúc này đã chế ngự Lý Long Phúc trên giường như vừa nãy trên sofa.

Hoàng Huyễn Thần từ đầu vẫn luôn đứng chờ bên ngoài không hề gây ra một tiếng động nào, và lúc này đã bắt được con mồi đang tẩu thoát.

Hắn nói: "Lần này có cắn nữa tao cũng không buông đâu đấy."

Lý Long Phúc không thèm đối đáp với người nọ, chỉ quay mặt đi.

Hoàng Huyễn Thần: "Thái độ gì đây? Không phải mày bày trò trước còn gì?"

Lý Long Phúc vẫn im lặng, điều này làm Hoàng Huyễn Thần bắt đầu nổi lên khó chịu: "Đừng có giả mù giả câm điếc với tao."

Lần này Lý Long Phúc không những im lặng, mà còn nhắm luôn cả mắt, tỏ ra tôi giả mù giả câm điếc luôn đấy, cậu làm được gì?

Hoàng Huyễn Thần gần như hết nói nổi, Lý Long Phúc hôm nay kì thực rất gan dạ rồi.

Lý Long Phúc đang ngầm tạo ra một cuộc chiến tranh lạnh, và dù Hoàng Huyễn Thần chẳng phải người bày trò đầu tiên, nhưng hắn vẫn phải tự tìm cách cứu vãn tình thế. Đôi khi vì một vài đối tượng đặc biệt mà bản thân phải cắn răng làm những chuyện mình chưa từng thích làm.

Hoàng Huyễn Thần hít sâu một hơi như đang kiềm chế cơn giận của chính mình, hắn hỏi: "Muốn tao phải xin lỗi mày à?"

Lý Long Phúc lúc này mới đối mặt với hắn, biểu cảm giận dỗi không hề thay đổi.

Chỉ cần Hoàng Huyễn Thần xin lỗi thôi, chuyện sẽ kết thúc. Nhưng Lý Long Phúc có phải đã quên mất rằng người như hắn, dễ gì lại chịu hạ mình xuống?

"Hừ, mơ đi." Hoàng Huyễn Thần vừa dứt câu liền cúi xuống cắn vào cổ Lý Long Phúc một cái khiến cậu giật mình kêu lên.

Trái ngược với Lý Long Phúc, sức lực của hắn mạnh hơn cậu, nên cái đáp trả ấy chẳng hề tầm thường hay nhân nhượng chút nào.

Hoàng Huyễn Thần cắn xong thì đứng dậy, Lý Long Phúc cuộn mình, nhắm nghiền mắt ôm lấy một bên cổ. Hoàng Huyễn Thần nhìn cậu, tuy hắn tỏ ra chẳng quan tâm, cứ nghĩ Lý Long Phúc làm quá, nhưng vài giây sau cảm thấy biểu cảm của Lý Long Phúc rất chân thật, hắn không thể tỏ ra vô tâm nữa.

Hoàng Huyễn Thần ngồi xuống cạnh Lý Long Phúc, chạm vào vai Lý Long Phúc rồi gọi tên cậu nhưng không có hồi đáp.

"Đau lắm à?" Hoàng Huyễn Thần hỏi.

Lý Long Phúc: "..."

"Bỏ tay ra tao xem." Hắn gỡ tay Lý Long Phúc ra, phát hiện trên cổ cậu là một dấu răng vô cùng bắt mắt, nếu dùng nhiều lực hơn chút, biết chừng đã rướm cả máu. Hoàng Huyễn Thần ban đầu trách do da thịt Lý Long Phúc quá mỏng, giây sau bỗng cảm thấy có hơi áy náy.

Chẳng lẽ sau cùng dù Lý Long Phúc mới là người bôi bột lên người hắn trước tiên, làm ra tình cảnh như bây giờ, người xin lỗi vẫn phải là Hoàng Huyễn Thần ư? Nhưng Hoàng Huyễn Thần trước giờ đánh người như nhổ cỏ dại, hắn có bao giờ xin lỗi ai cho tử tế đâu.

Lý Long Phúc từ đầu không nói gì, lúc này mới chịu mở mắt ra chút, nói: "Cậu cắn đau lắm đó, chẳng biết đùa giỡn gì cả."

Hoàng Huyễn Thần nói: "Do mày đấy thôi? Đùa cái kiểu cắn người lại bảo là giỡn à?"

Lý Long Phúc cất giọng khe khẽ: "...Đau"

Hoàng Huyễn Thần dù có hổ báo đến mấy, suy cho cùng hiện tại cũng không thể đấu khẩu nổi với người này nữa.

Hắn im lặng một lúc rồi chửi thầm: "Đệt..." Hoàng Huyễn Thần cau mày, "Tao xin lỗi."

Lý Long Phúc giương mắt nhìn Hoàng Huyễn Thần ngồi cạnh bên, ánh nhìn của hắn dường như đang rất nhẫn nhịn với Lý Long Phúc. Không ít lâu sau mình cũng ngồi dậy. Lý Long Phúc đưa tay quệt đi mảng bột trắng lấm tấm trên má Hoàng Huyễn Thần, mỉm cười: "Xin lỗi cậu, lần sau sẽ không làm vậy nữa."

Hoàng Huyễn Thần bắt lấy cổ tay Lý Long Phúc: "Mày nghĩ mình còn lần sau à?"

Cơn đau trên cổ bỗng nhẹ đi rất nhanh, Lý Long Phúc cười khúc khích, giây sau như vừa nhớ ra gì đó, nhìn một vòng xung quanh, bất đắc dĩ cười khổ, Hoàng Huyễn Thần cũng nhận ra.

Phải, và sau trận chiến đó, người họ, phòng ngủ, huyền quan, bếp, cầu thang - đều đã vương đầy bột làm bánh...




Vẻ như buổi tối hôm nay có vài mâu thuẫn ngớ ngẩn xảy ra đã rút đi sức lực của Hoàng Huyễn Thần và Lý Long Phúc rất nhanh, nhất là khi họ phải dọn dẹp 'chiến trường' mình đã làm ra. Hoàng Huyễn Thần hôm nay đặc biệt không còn gặp khó khăn để rơi vào giấc ngủ, vì đêm đến hắn cũng thấm mệt.

Khi này Lý Long Phúc vẫn đang trong giấc ngủ say, cậu từ từ mở mắt, nhìn thấy xung quanh mình chỉ có một màu đen trải dài mọi ngóc ngách. Lý Long Phúc ngẩn người một lúc vì không biết đây là đâu, cậu chống tay đứng dậy, bắt đầu bước đi xung quanh không gian vô định này, cậu cũng không rõ mình đang đi về hướng nào.

Từ xa xăm, Lý Long Phúc trông thấy một đứa trẻ đột nhiên xuất hiện, nó ngồi ở đó, nhưng khiến cậu cảm thấy rất quen thuộc. Chẳng khó gì để Lý Long Phúc nhận ra đó là cậu vào năm bảy tuổi. Đứa trẻ tay ôm khư khư một chiếc hũ chứa rất nhiều màu sắc, với bờ môi chúm chím cười lên tinh nghịch, đôi mắt long lanh đầy ngây ngô nhìn vào bên trong hũ. Dường như không hề nhìn thấy Lý Long Phúc, nó cứ cất tiếng cười như vậy, trông như chiếc hũ ấy rất đáng giá, bảo vật của nó nên rất nâng niu.

Lý Long Phúc trong vô thức tiến lại gần, nhưng có một bức tường vô hình đã chặn cậu lại, khiến cậu không thể bước tiếp. Sau đó từ trong khoảng không vô tận, một người phụ nữ với chiếc váy dài thướt tha đến đứng trước mắt đứa trẻ, nó ngước nhìn đối phương bằng ánh mắt sáng trưng ngây dại, cất tiếng gọi "mẹ" một cách phấn khích.

Tuy ngũ quan đã bị che mờ khiến Lý Long Phúc không thể nhìn kỹ gương mặt người phụ nữ ấy, nhưng qua tiếng gọi của đứa trẻ, cậu biết đó là mẹ mình, cũng như đứa trẻ, người phụ nữ không hề nhìn thấy Lý Long Phúc.

Bà dịu dàng nhìn nó, rồi quỳ xuống áp tay lên má nó xoa xoa, nhẹ nhàng nói: "Long Phúc à, con ở lại phải sống thật tốt nhé." Sau đó, người phụ nữ bắt đầu nói về một gã đàn ông nghiện rượu, dặn dò đứa trẻ không được giống như ông ta, nó có vẻ không hiểu được bao nhiêu trong lời bà nói, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhìn bà và lắng nghe.

Lý Long Phúc nhớ đến năm bảy tuổi, khoảnh khắc này có lẽ là vài ngày trước khi mẹ cậu rời đi mãi mãi.

Nói xong, người phụ nữ đứng dậy, buông tay khỏi đôi má mềm của đứa trẻ, và một người đàn ông khác bước ra từ màn đêm, đi đến cạnh bà.

Bà ôm lấy tay người đàn ông ấy, quay lưng bước đi. Đứa trẻ phía sau đột nhiên vô cùng kích động, nó buông hũ kẹo khỏi tay, chạy đến níu lấy áo người phụ nữ, nói: "Đừng bỏ con, mẹ ơi."

Lý Long Phúc cảm giác bầu không khí xung quanh thay đổi choáng ngợp, đồng thời cũng cảm thấy người phụ nữ kia hình như đang tức giận.

Khung cảnh tiếp theo xảy đến khiến Lý Long Phúc có chút sững sờ. Người phụ nữ quay lưng nhìn đứa trẻ, bà hất cánh tay nó ra rất mạnh, làm bàn tay nó đỏ ửng lên, lạnh nhạt nói: "Biến đi thứ ăn hại."

Đôi nam nữ biến mất trong bóng đêm, chỉ để nó ở lại một mình đơn độc. Tiếp đó, những màu sắc trong hũ kẹo bị nghiêng đổ, dần bay vào không trung rồi biến mất.

Đứa trẻ bắt đầu khóc lên, khóc rất lớn, trên cơ thể nó dần hiện hữu từng vết bầm chằn chịt. Xung quanh Lý Long Phúc cũng bắt đầu rạn nứt, đầu cậu ập đến một cơn đau nhói, khiến Lý Long Phúc chao đảo khuỵu xuống.

Vào lúc này, có một giọng nói vang lên trong khoảng không màu đen: "Lý Long Phúc, mau tỉnh dậy!" Hoàng Huyễn Thần lay vào cánh vai cậu, khiến Lý Long Phúc bừng tỉnh.

Cậu ngồi bật dậy, đôi mắt vẫn chứa một nổi kinh hoàng, Lý Long Phúc thở ra từng hơi run rẩy, đôi tay cũng run lên không ngừng. Lý Long Phúc đưa bàn tay đặt lên trán, sau đó quay mặt nhìn Hoàng Huyễn Thần bên cạnh, nhận ra vừa rồi là một giấc mơ.

Hay đúng hơn là một cơn ác mộng đầy ám ảnh và đáng sợ.

Hoàng Huyễn Thần hỏi: "Mày sao vậy?"

Lý Long Phúc mất một lúc để điều chỉnh lại nhịp thở, đến lúc đã dần bĩnh tĩnh hơn, Lý Long Phúc mới cất tiếng: "Tôi lại mơ thấy nó..." Khi Hoàng Huyễn Thần tỏ ra không hiểu, cậu bắt đầu kẻ về giấc mơ mình đã gặp cho hắn nghe, thỉnh thoảng khi ngủ, Lý Long Phúc vẫn sẽ gặp lại khung cảnh ấy.

Hoàng Huyễn Thần chỉ im lặng lắng nghe, hắn chẳng mất quá nhiều thì giờ để hiểu Lý Long Phúc vừa rồi đã gặp những gì, nhưng lại nhất thời không biết nên nói gì vào tình cảnh lúc này.

Khoảng lặng dâng lên chốc lát, Lý Long Phúc cúi mặt, rồi lại cười nhẹ ngước nhìn hắn, bỗng dưng thốt ra một lời xin lỗi.

"Vì điều gì?" Hắn hỏi.

"Vì đã làm cậu tỉnh giấc, bình thường cậu khó ngủ phải không?" Vào buổi sáng này, Lý Long Phúc đã kịp để ý thấy quầng thâm của Hoàng Huyễn Thần dường như rõ hơn so với ngày hôm qua, vẻ như hắn thường không thể ngủ trọn vẹn một đêm.

Quả thực Hoàng Huyễn Thần thức dậy là do biểu hiện lạ của Lý Long Phúc, hắn đã tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng thở nặng trịch của cậu bên cạnh và đôi mắt chật vật nhắm nghiền của cậu, phát giác ra từng ngón tay của Lý Long Phúc khi ấy cắm sâu vào lòng bàn tay rất chặt, ngay khi biết tình hình không ổn mới mau chóng lay vai gọi cậu dậy.

Hoàng Huyễn Thần không nói gì, một lúc sau hắn chỉ im lặng nằm xuống.

Lý Long Phúc sau đó đã cố gắng để có thể ngủ trở lại, nhưng trong đôi mắt cậu vẫn còn vương nét hoảng sợ, dường như Lý Long Phúc lo rằng nếu ngủ tiếp, có thể sẽ còn gặp lại giấc mơ ấy.

Sau một lúc lâu, những cử chỉ này đều thu gọn trong tầm nhìn đang mở của Hoàng Huyễn Thần, hắn cất tiếng: "Lại đây." 

Không để Lý Long phúc có một giây thắc mắc, Hoàng Huyễn Thần đã chủ động kéo Lý Long Phúc vào lòng mình, vòng cánh tay qua eo ôm lấy cậu.

Lý Long Phúc có chút ngơ ngác rồi thôi, hàng mi cậu cụp xuống, nói khẽ: "Huyễn Thần...tôi sợ..."

Hoàng Huyễn Thần nhẹ giọng vỗ về: "Ngoan, ngủ đi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro