28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Suy nghĩ của Triết Hiền Tân-

Ngày đầu tiên: Hoàng Huyễn Thần và Lý Long Phúc lại đi cùng nhau đến trường, khung cảnh chết tiệt ấy lần nữa tái diễn trước mắt khiến tâm trạng của tôi trở nên vô cùng tồi tệ. Dù rằng suốt cả ngày hôm đó Lý Long Phúc vẫn ở cùng tôi, cậu ấy không gặp Hoàng Huyễn Thần quá nhiều. Nhưng tới khi khi tan trường, tên khốn đó đã đứng chờ Lý Long Phúc trước cửa lớp học của chúng tôi, như thể hắn cố tình muốn thu hút sự chú ý từ những bạn học xung quanh. Và phải, họ đều trố mắt nhìn Lý Long Phúc khi cậu ấy có thể điềm nhiên đi đến cạnh Hoàng Huyễn Thần.

Lý Long Phúc và tôi mỗi chiều đều đi cùng nhau, thế mà Lý Long Phúc thời điểm này khi nhìn thấy Hoàng Huyễn Thần, cậu ấy mỉm cười với hắn, tạm biệt tôi một cái hời hợt rồi rời đi với hắn.

Thật sự rất kì lạ, mối quan hệ giữa họ bỗng dưng thân thiết đến mức khiến tôi cảm thấy ghen tỵ...

Ngày thứ hai: Lý Long Phúc đã bị một đám người không biết thân biết phận bắt nạt ở phía sau trường. Khi nghe phong phanh được thông tin đó từ miệng của bạn học xung quanh, tôi bèn vội vàng đi tìm cậu ấy. Vốn định chạy đến giúp đỡ Lý Long Phúc, nhưng khi tôi đến, đám người đó đã nằm sõng soài la liệt trên mặt đất, chẳng lấy một tên còn vững. Tôi khựng lại, thoáng sững sốt rồi nép mình vào góc tường để tránh bị nhìn thấy.

Vì tôi đến chậm một bước, và Hoàng Huyễn Thần đang ân cần đỡ Lý Long Phúc đứng dậy vào thời điểm đó.

Đến khi vào lớp, tôi chủ động hỏi Lý Long Phúc nếu cậu ấy đã bị một nhóm người ức hiếp vào sáng này, vậy nhưng Lý Long Phúc lại phủ nhận điều đó. Một lần nữa, cậu ấy vẫn chọn giấu giếm sự thật khỏi tôi.

Lý Long Phúc có phải không muốn khiến tôi lo lắng, hay cảm thấy rằng cuộc sống của cậu ấy không phải là chuyện mà tôi nên tùy ý can thiệp?

Rốt cuộc vì sao Lý Long Phúc vẫn như thể luôn tìm cách xa lánh tôi.

Ngày thứ ba: Dù nó bị che giấu phía sau cổ áo, có những khi tôi đứng cao hơn Lý Long Phúc, từ một góc độ có thể nhìn thấy vết cắn trên cổ cậu ấy. Sâu trong nội tâm như một cơn thủy triều dữ dội dâng lên, ngay lúc ấy, lần đầu tiên tôi thấy mình mất bình tĩnh trong chốc lát. Khoảnh khắc đó, tâm trí cồn cào khiến tôi chỉ muốn siết chết kẻ khốn nào đã tạo ra thứ này.

Chắc chắn rằng kẻ đó đã phải dùng một lực rất mạnh mới có thể để lại một dấu vết in hằn sâu đến như vậy. Dù lòng tôi dấy lên đầy thắc mắc và về lý do mà vết cắn trên cổ cậu ấy lại tồn tại, nhưng nếu tôi hỏi Lý Long Phúc về nó, cậu ấy sẽ lại tìm cách chối bỏ mà thôi. Cuối cùng, tôi vẫn quyết định lựa chọn giữ im lặng.

Dù vậy tôi cảm giác như có một linh tính nào đó mách bảo cho chính mình biết người đã tạo ra vết cắn này là ai, nhưng tôi lại không muốn nghĩ đến cái tên đó, ngay cả khi chỉ là trong một thoáng hình ảnh của hắn sượt qua suy nghĩ, tôi liền phủi sạch đi.

Ngày thứ tư: Không chỉ đơn thuần là những suy nghĩ rối rắm đeo bám lấy tâm trí nữa, tôi bắt đầu nhận ra có điều gì đó bất thường giữa Lý Long Phúc và Hoàng Huyễn Thần. Sự thay đổi rất dễ phát giác. Lý Long Phúc thường xuyên chủ động đến tìm Hoàng Huyễn Thần mỗi khi tan trường, có những lúc cậu ấy không hề quay đầu lại nhìn tôi, thậm chí cũng không nói lời tạm biệt thường khi, như thể đã quên đi sự tồn tại của tôi ngay phía sau cậu ấy.

Khi trò chuyện với tôi, Lý Long Phúc thỉnh thoảng lại nhắc đến cái tên Hoàng Huyễn Thần, điều này khiến tôi cảm thấy chối tai. Tỉ như Hoàng Huyễn Thần thật ra chẳng hề xấu xa như cách mà tôi vẫn luôn nghĩ về hắn, hắn không phải một người vô tâm và tàn nhẫn như những lời đồn đoán...

Thật khó chịu khi phải nghe những điều như vậy. Mọi người đều biết, đều nhìn nhận Hoàng Huyễn Thần là một kẻ tàn ác, vậy mà Lý Long Phúc lại có thể nói ra từng lời đó? Bao biện cho một kẻ đến sau, một kẻ đã từng vùi dập cậu ấy biết bao lâu.

Cuối cùng, Lý Long Phúc lại không một lần ngó nghiêng đến tình cảm tôi âm thầm dành cho cậu ấy, vậy mà kẻ đã khiến cậu ấy tổn thương bao lần, Hoàng Huyễn Thần vẫn là người được Lý Long Phúc ưu ái.

Ngày thứ năm: Lý Long Phúc không tìm đến tôi khi vừa vào lớp như mọi ngày, cậu ấy đã ra khỏi lớp ngay sau lúc cất cặp. Tôi đã đi theo Lý Long Phúc vì băn khoăn, rồi chết lặng khi thấy người mà Lý Long Phúc vội vàng tìm kiếm lại là Hoàng Huyễn Thần. Cả hai đi cùng nhau và Long Phúc cười rất tươi khi nói chuyện với tên khốn ấy.

Quyển sách cầm trên tay tôi bị nhàu nát từ bao giờ. Nụ cười rạng rỡ của Lý Long Phúc, đáng ra không thể dành cho Hoàng Huyễn Thần.

Ngày thứ sáu: Dần dần, tôi cảm thấy rằng hình bóng của mình đã hóa thành điều mờ nhạt trong đôi mắt Lý Long Phúc.

Cậu ấy không còn chủ động như trước kia, tôi không thể mong chờ tiếng gọi từ phía xa của Lý Long Phúc, nó dường như sẽ không xảy ra, vậy nên có một lúc tôi đã trực tiếp đến tìm cậu ấy. Hoàng Huyễn Thần đã nhanh chóng kéo Lý Long Phúc đi khi vừa nhìn thấy tôi, hắn trả cho tôi một ánh mắt coi thường, như thể có những điều tôi chẳng đủ tư cách để với đến.

Tên khốn Hoàng Huyễn Thần...

Ngày thứ bảy: Tôi tự suy diễn mối quan hệ của Hoàng Huyễn Thần và Lý Long Phúc đã nằm ở một mức độ nào đó, những câu hỏi và sự độc đoán chồng chất trong tâm trí không được giải đáp khiến tôi có chút bất ổn, dường như tôi đã tự đưa mình vào một suy nghĩ do chính bản thân tạo ra.

Lẽ ra đây là một thế giới tuyệt đẹp chỉ có tôi và Lý Long Phúc, nơi mà từ đầu cái tên Hoàng Huyễn Thần vốn là thứ rác rưởi chẳng nên tồn tại.

Tôi cảm thấy cay nghiệt cái cách ánh mắt hắn nhìn tôi, như thể tôi là một kẻ thấp kém, không xứng đáng chạm đến cậu ấy.

Nếu có một kẻ chỉ xứng đáng với vị trí đứng ở phía sau, đó phải là hắn. Hoàng Huyễn Thần mới là kẻ phải ngậm đắng nhìn tôi và Lý Long Phúc vui vẻ ở cạnh nhau.

Bằng mọi giá, tôi phải giành lại Lý Long Phúc.

.

Triết Hiền Tân vốn có tình cảm thích Lý Long Phúc từ trước cả khoảnh khắc Hoàng Huyễn Thần đem cậu trưng bày dưới ánh mắt của bao học sinh, và khi ấy Lý Long Phúc với tư cách chỉ đơn thuần là một món đồ chơi, anh vẫn luôn âm thầm quan sát cậu. Vào cái ngày ấy thế giới xoay chuyển trong mắt Triết Hiền Tân là thời điểm anh đã có thể ở gần Lý Long Phúc như bây giờ. Triết Hiền Tân đã có một cái cớ xuất hiện đặc biệt khi luôn đứng ra bảo vệ Lý Long Phúc, chỉ để chiếm lấy tình cảm của cậu, để cậu có thể yếu đuối dựa dẫm vào anh. Vậy mà cuối cùng, ưu tiên của Lý Long Phúc không bao giờ được đặt trên người anh.

Triết Hiền Tân vẫn luôn áp đặt lên mình một suy nghĩ, rằng anh đã đường hoàng đưa Lý Long Phúc đến gần mình, Hoàng Huyễn Thần mới là kẻ trắng trợn giật lấy thứ thuộc về anh.

Cảm nhận được thứ quan trọng của mình bị người khác cướp đi, càng cay đắng hơn khi đó là Hoàng Huyễn Thần, Triết Hiền Tân nhận ra chính bản thân anh đã nảy sinh một lòng đố kỵ. Mỗi một ngày trôi qua, mỗi một giây phút anh đứng phía sau, lặng lẽ nhìn Lý Long Phúc và Hoàng Huyễn Thần ở cạnh nhau, còn chính mình chỉ như vật làm cảnh, chỉ như một tảng đá ngán đường, sự đố kỵ của Triết Hiền Tân lại dâng lên càng nhiều, anh căm ghét ngày một mãnh liệt cái tên Hoàng Huyễn Thần ấy.

Nhưng ngoài những bấp bênh và thâm trầm bên cảm xúc, Triết Hiền Tân còn cảm giác thấy một điều rất quái lạ. Gần đây anh liên tục nhận ra có kẻ đang thầm lặng quan sát mình, nhưng không thể biết đó là ai, càng không thể tìm ra đôi mắt ấy lẫn ở nơi nào.

Một đôi mắt như thể lượn lờ trong không khí, chớp nhoáng xuất hiện, chớp nhoáng vụt tắt. Nhưng Triết Hiền Tân biết, nó chẳng hề mang một ý điềm tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro