29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________

Lệ Luyến Ngọc khi ấy bởi quá căm ghét Lý Long Phúc, nghĩ rằng cả hai còn dám liếc mắt đưa tình trước mặt mình, liền không làm chủ được hành động lỗ mãng của bản thân.

Hai ngày kể từ sau lần bạo gan cưỡng hôn Hoàng Huyễn Thần, Lệ Luyến Ngọc vì cảm thấy phần nào có lỗi, ả quyết định tự tay làm hộp quà nhỏ để tạ lỗi với Hoàng Huyễn Thần. Một hộp bánh do Lệ Luyến Ngọc tự tay làm ra, được gói gém rất tỉ mỉ nhưng lại khá lòe loẹt vì trang trí nhiều màu sắc.

Lệ Luyến Ngọc vẫn mù quáng như vậy, vẫn không thể buông bỏ được thứ đã dần xa vời tầm tay, vẫn mong rằng Hoàng Huyễn Thần sẽ tha lỗi cho ả sau chuyện đáng chê trách mà mình đã làm ra.

Với niềm tin ấy, ngày hôm sau Lệ Luyến Ngọc đến trường với một phong thái rất tươi tắn. Ả đã chuẩn bị tinh thần để lại phải đối mặt với từng ánh nhìn hay lời nói, nhưng lạ thay khi bước đi trên hành lang, Lệ Luyến Ngọc chẳng nghe được bấy nhiêu lời. Vì khi ấy, các học sinh dường như đang đổ dồn chú ý đến khuôn viên trường, có người còn trầm trồ xì xầm gì đó.

Lệ Luyến Ngọc vì không hiểu đã có chuyện gì xảy ra, ả tiến lại gần khung cửa sổ sát đất, nhìn xuống bên dưới. Trước mắt ả là Lý Long Phúc và Hoàng Huyễn Thần đang đi cạnh nhau. Lệ Luyến Ngọc đứng chôn chân, cơ thể trở nên bất động trong chốc lát.

Tạp âm xung quanh dần trở nên rõ ràng hơn trong tai của Lệ Luyến Ngọc, khiến ả phải sực tỉnh để đối mặt với thực tại. Khi nghe thấy tên mình được nhắc đến trong lời nói của những học sinh xung quanh, một nỗi rối bời thoáng qua tâm trí, và ả nhận ra rất nhiều ánh mắt đang ngầm bóc xẻ mình.

"Hóa ra cậu ta đến trường một mình là vì Huyễn Thần đi cùng Long Phúc rồi. Cậu ta không còn giá trị với Huyễn Thần nữa sao?"

"Hôm nào còn thấy cậu ta cặp cặp kè kè vui vẻ đi học cùng Huyễn Thần mà nhỉ."

...

Niềm vui mà Luyến Ngọc vẫn luôn tưởng tượng đã bị dập tắt tức khắc, trên tay ả cầm chặt hộp quà, bước chân về lớp nhanh nhất có thể.

Nhưng đó vẫn chưa phải là đỉnh điểm cho sự chịu đựng cuối cùng của Lệ Luyến Ngọc.

Khi Hoàng Huyễn Thần mở cửa lớp, Lệ Luyến Ngọc đã đứng trước cửa, ả chìa hộp bánh trên tay mình ra, biểu cảm trên gương mặt vẫn rất bình thường, vờ như bản thân ả chưa từng nhìn thấy cảnh tượng vừa nãy, nhưng giọng nói có gì đó như đang kiềm nén: "Tặng cho cậu này."

Hoàng Huyễn Thần liếc nhìn thứ trên tay ả một cái, không có ý định sẽ nhận lấy: "Cô lại muốn bày trò gì?"

"Tớ chỉ muốn xin lỗi cậu, chuyện lần trước." Lệ Luyến Ngọc gượng lên một nụ cười, "Tớ không nghĩ cậu sẽ giận đến vậy...cho nên tớ mới cất công làm bánh để tạ lỗi với cậu, cậu đừng vứt..."

Lệ Luyến Ngọc vẫn chưa kịp dứt câu, hộp bánh trên tay ả liền bị Hoàng Huyễn Thần hất đi. Trước ánh nhìn của bạn học trong lớp và những người vô tình đi ngang, Lệ Luyến Ngọc bỗng dưng có chút bơ phờ, đôi mắt ngờ nghệch nhìn từng chiếc bánh trong hộp lăn lóc trên mặt đất, vỡ vụn từng mảnh.

Hoàng Huyễn Thần cau mày, chỉ cần trong một giây nhớ đến khung cảnh cho hắn cảm giác kinh tởm ấy lập tức khiến Hoàng Huyễn Thần nổi giận. "Cô gây ra bao nhiêu phiền phức vẫn không thể ngưng mặt dày hơn được à?"

Hoàng Huyễn Thần hoàn toàn chẳng đoái hoài gì đến tấm lòng hắn cho là giả dối của Lệ Luyến Ngọc, chỉ lạnh nhạt buông một câu khiến lòng đối phương hóa nặng trĩu: "Biến khỏi mắt tao, thứ rác rưởi."

Lệ Luyến Ngọc chết lặng khi Hoàng Huyễn Thần cứ vậy bước qua ả, cất cặp rồi rời đi rất nhanh.

Đã từng là một người có thể sánh ngang với Hoàng Huyễn Thần, Lệ Luyến Ngọc từng được ngưỡng mộ, dù có là ai cũng phải sợ hãi trước ả. Ả kiêu ngạo, thỏa thích chà đạp biết bao nhiêu người, thế nhưng vào lúc này, chẳng phải ai khác mà lại là Hoàng Huyễn Thần, người đã gắn lên Lệ Luyến Ngọc cái mác 'rác rưởi', như cách hắn làm với mọi học sinh, như cách hắn từng làm với Lý Long Phúc.

Trong một khoảnh khắc mọi thứ xung quanh ả tĩnh lặng đến ngột ngạt, Lệ Luyến Ngọc bỗng hiểu ra, thân phận của chính ả và Lý Long Phúc trong mắt Hoàng Huyễn Thần giờ đây đã bị hoán đổi hoàn toàn.

Lời nói này của Hoàng Huyễn Thần hiển nhiên không thể không lọt vào tai của bạn học khác, họ lại bàn tán, lại cười đùa. Cái tên Lý Long Phúc thoáng qua giữa những lời nói mà Lệ Luyến Ngọc nghe được.

Ả siết chặt bàn tay, cắn chặt vào môi đến bật máu. Nổi căm ghét Lý Long Phúc cuối cùng đã lên đến đỉnh điểm.

Không lâu sau đó những nữ sinh vây quanh Lệ Luyến Ngọc vì họ đã biết những việc vừa xảy ra nên mới đều im lặng như tờ, vậy mà có một cô gái lại chạy đến nói về chuyện ban nãy đã trông thấy Hoàng Huyễn Thần và Lý Long Phúc đi học cùng nhau, làm cho gương mặt vốn khó đăm đăm của Lệ Luyến Ngọc càng thêm cáu gắt trừng lên nhìn đối phương.

Và vào một ngày khi ả đang đứng quan sát Lý Long Phúc và Hoàng Huyễn Thần từ xa với ánh nhìn vẫn u uất những câm hận, lọt vào mắt Lệ Luyến Ngọc là bóng hình của người thứ ba. Không ngờ rằng Triết Hiền Tân cũng đang ở gần đó, theo sau Hoàng Huyễn Thần và Lý Long Phúc, anh lấp ló rất đáng nghi.

Thời điểm vô tình ấy, Lệ Luyến Ngọc nhìn thấy Triết Hiền Tân nhàu nát một quyển sách trên tay, thấy được cách đôi mắt anh đang căm ghét nhường nào vì nhìn nụ cười trên môi Lý Long Phúc dành cho Hoàng Huyễn Thần.

Lệ Luyến Ngọc cảm thấy mình đã nhận ra điều gì đó, đôi mắt ả khi ấy bắt được một tia ranh mãnh. Cũng từ đó, Lệ Luyến Ngọc bắt đầu theo dõi Triết Hiền Tân.

Khi này Lệ Luyến Ngọc đang bắt chéo chân ngồi trên ghế, bên cạnh ả là Trương Lâm Mị, cô nói: "Cậu cần gì ở người này, Luyến Ngọc?"

Lệ Luyến Ngọc ngước mắt nhìn Trương Lâm Mị: "Tìm được gì rồi?"

"Triết Hiền Tân, là lớp trưởng và là bạn học cùng lớp với Lý Long Phúc." Trương Lâm Mị đáp, "Nghe bảo hai người họ rất thân với nhau, cậu ta dường như còn có tình cảm với Lý Long Phúc."

Lúc này đã biết chắc mình không tìm sai người, Lệ Luyến Ngọc nghĩ ngợi một lúc, trong lòng dấy lên cảm giác đắc thắng, ả nói một cách lấp lửng: "Nếu thằng rác rưởi kia không còn tồn tại nữa. Mày nghĩ Huyễn Thần sẽ lại thuộc về tao chứ?"

Trương Lâm Mị nhẹ nhíu mày:"Tôi không hiểu ý cậu, nhưng nếu cậu muốn lợi dụng Triết Hiền Tân, nhìn vẻ ngoài cậu ta không phải người dễ bị lừa."

Lệ Luyến Ngọc nhếch miệng cười khinh một tiếng: "Chỉ cần tao nhắc đến cái tên Lý Long Phúc, tao không nghĩ nó sẽ từ chối bất kì điều gì."

__________

Sau khi tan trường, lúc này trong lớp học vắng lặng chỉ còn một mình Triết Hiền Tân. Anh đang dang dở với sấp tài liệu giáo viên đưa. Bàn tay xốc lại những tờ giấy trên bàn bất chợt khựng lại, Triết Hiền Tân liếc mắt ra cửa lớp, ôn tồn cất tiếng vào khoảng không: "Nếu cô nghĩ mình tài giỏi trong việc theo dõi người khác thì cô đang đánh giá cao bản thân đấy."

Lệ Luyến Ngọc thôi nấp mình phía sau cánh cửa, ả bước ra, cười một cách ẩn ý rồi nói: "Cậu nhạy bén nhỉ? Nhận ra lâu rồi?"

Thực tế là Triết Hiền Tân chỉ vừa nhận ra cách đây vài giây, những ngày trước đó anh chỉ có chút mơ hồ và ngờ ngợ. Khi đã rõ đôi mắt hư ảo mình luôn bất giác cảm nhận được là của Lệ Luyến Ngọc, Triết Hiền Tân cũng không hề bất ngờ.

Đột nhiên bị người này tìm đến, nhưng trước giờ vẫn như cũ, anh hiển nhiên không muốn đôi co với Lệ Luyến Ngọc quá lâu, bởi hiểu rằng ả cũng chẳng phải người luôn mang thiện ý đến với bất cứ ai.

"Cô muốn gì?" Triết Hiền Tân không bận tâm đến câu hỏi của người nọ, vừa hỏi vừa xốc lại tài liệu trên tay, sau đó quay đầu nhìn ả.

Lệ Luyến Ngọc nhún vai, thấy rằng Triết Hiền Tân không chút lịch sự mà trưng ra bộ mặt khinh thường nhìn mình. Có lẽ chuyện xảy ra vào sáng này và lời nói như dao cứa mà Hoàng Huyễn Thần đã nói với Lệ Luyến Ngọc cũng đã được phong phanh đến tai anh.

Ánh nhìn sắc lẹm thẳng thắn ấy khiến Lệ Luyến Ngọc có chút gai mắt, nhưng ả vẫn miễn cưỡng cong khóe miệng cười nhạt: "Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ."

Triết Hiền Tân ngoài mặt tỏ ra không quan tâm, trong lòng đã sớm nhận ra điềm chẳng lành, anh cầm nhanh xấp tài liệu rồi xách cặp toan rời khỏi lớp. Nhưng chỉ vừa bước qua vai ả, Lệ Luyến Ngọc đã cất tiếng: "Cậu hẳn là có tình cảm với Long Phúc, phải không?"

Triết Hiền Tân tức thì dừng bước.

Cảm thấy con mồi quá dễ dàng cắn câu, ả thầm đắc ý, tiếp tục nói: "Hai ta nói chuyện một chút nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro