30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triết Hiền Tân khoanh tay đứng tựa lưng vào dãy tủ cuối lớp, Lệ Luyến Ngọc sau khi bước vào lớp lại rất thản nhiên ngồi lên một chiếc bàn trống. Vô tình thay lại chọn phải bàn của Lý Long Phúc. Triết Hiền Tân liếc nhìn ả một cái, phủ phàng nói: "Bước xuống đi."

Nghe vậy, Lệ Luyến Ngọc có chút không vui vì bị nhắc nhở, ả nhìn xuống mặt bàn mình đang ngồi, cũng chẳng nghĩ đây là bàn của Lý Long Phúc, cứ vậy mà bước xuống.

Lệ Luyến Ngọc lấy ra một điếu thuốc trong bao thuốc bên túi, châm lửa rồi rít một hơi, Triết Hiền Tân khẽ nhíu mày, đưa tay xua đi khói thuốc phả vào người mình.

Lệ Luyến Ngọc đưa điếu thuốc khỏi miệng, nói: "Gần đây cậu cũng thấy hai người họ có gì rất kì lạ đúng không?"

Không cần nói thẳng tên vẫn có thể biết ả nói đến ai. Triết Hiền Tân im lặng không đáp, nhưng đã ngầm đồng tình với câu hỏi ấy của Lệ Luyến Ngọc.

Lệ Luyến Ngọc làm bộ nhíu mày nhìn đối phương: "Chà~ Tôi thật sự rất rất ngứa mắt khi Long Phúc cứ lảng vảng xung quanh Huyễn Thần."

"Tốt nhất cô nên ăn nói cho cẩn thận." Trong mắt Triết Hiền Tân, Hoàng Huyễn Thần mới chính là kẻ luôn lảng vảng xung quanh Lý Long Phúc.

Lệ Luyến Ngọc phì cười, giọng điệu mang ý mỉa mai: "Cậu đang tỏ ra mình là người đứng đắn và lịch sự đấy à? Lần trước cậu cũng đã nói tôi như thế. Vậy theo dõi người khác có được xem là đứng đắn không, lớp trưởng?"

Triết Hiền Tân lườm ả, ánh nhìn xen lẫn tia chế giễu. Ẩn ý rằng Lệ Luyến Ngọc thì có khác gì anh? Nhưng bởi có lẽ trước giờ ả cũng chưa từng làm chuyện đứng đắn hay lịch sự với ai, nên về chuyện này Triết Hiền Tân không buồn đôi co với Lệ Luyến Ngọc.

"Vào vấn đề chính đi." Triết Hiền Tân nói.

Khoé môi nhếch lên của Lệ Luyến Ngọc biến mất ngay sau đó. Ả ấn đầu thuốc cháy xuống mặt bàn thật mạnh, gương mặt Lệ Luyến Ngọc tỏ ra chán ghét: "Tôi muốn giúp cậu lấy lại Long Phúc, đồng thời, cậu cũng phải giúp tôi."

Từ lúc phát giác ra Lệ Luyến Ngọc là người đã theo dõi mình, tuy diễn biến hiện tại không nằm ngoài dự đoán của Triết Hiền Tân, nhưng anh vẫn đề phòng: "Những việc trước giờ cô làm với Long Phúc. Cô nghĩ mình đáng tin lắm sao?"

"Ồ thôi nào, cậu vẫn giận những chuyện cũ sao?" Lệ Luyến Ngọc bước đến gần Triết Hiền Tân, đưa tay áp lên hai vai anh, ngước mắt nhìn người đối diện, "Thứ vốn dĩ thuộc về mình lại bị vụt mất. Cậu cay đắng khi phải nhìn Long Phúc ở cạnh Huyễn Thần, nếu cậu căm ghét điều đó, cậu nghĩ tôi sẽ vui sao? Vì thời điểm này tôi lẫn cậu đều có chung hoàn cảnh mà thôi. Vậy nên, tôi thật lòng mong cả hai ta có thể giúp đỡ nhau một lần."

Triết Hiền Tân lặng thinh, dường như đang cân nhắc về những lời Lệ Luyến Ngọc thốt ra. Nhưng không để anh có thêm thời gian do dự lâu hơn, Lệ Luyến Ngọc đã có chút kích động trước, nói: "Cậu muốn nhìn cái cảnh Long Phúc ở bên cạnh Huyễn Thần mãi sao? Tôi và cậu đều có chung một mục tiêu còn gì? Nếu hợp tác với tôi, biết đâu ta sẽ có lại thứ mình muốn. Tôi có Huyễn Thần, cậu có Long Phúc, hai bên đều có lợi, không phải sao? Có một cơ hội tốt để giành lại đồ của mình, không lẽ cậu chọn bỏ lỡ nó ư?" Lệ Luyến Ngọc nhìn xoáy vào đôi mắt Triết Hiền Tân, thận trọng nói, "Ngoài tôi ra, chẳng một ai ban cho cậu cơ hội đó nữa cả. Nếu cậu quyết định từ bỏ, vậy thì cậu sẽ đánh mất Long Phúc mãi mãi đấy, hay là, cậu sẽ mặc cho những điều ấy xảy ra?"

Từng lời cuối cùng Lệ Luyến Ngọc nói ra khiến Triết Hiền Tân mất bình tĩnh chốc lát.

Mặc cho Lý Long Phúc ở bên cạnh Hoàng Huyễn Thần mãi mãi? Sao Triết Hiền Tân có thể thản nhiên để điều đó xảy ra. Anh không muốn đánh mất Lý Long Phúc, anh đã cố gắng với lấy cậu từng ngày, càng không thể để cậu ở bên Hoàng Huyễn Thần. Càng nghĩ đến khung cảnh ấy, bản thân chỉ vĩnh viễn là một con kì đà cản mũi Hoàng Huyễn Thần và Lý Long Phúc. Ánh mắt Triết Hiền Tân lóe lên tia căm ghét trong một thoáng, bàn tay từ lúc nào đã vô cùng siết chặt đến run lên.

Sau đó Triết Hiền Tân sực tỉnh, khi đã tỉnh táo trở lại, Triết Hiền Tân bắt đầu suy nghĩ. Bất kể trước hay sau, Lệ Luyến Ngọc đều có thù hằn với Lý Long Phúc, ngộ nhỡ là một cái bẫy được bày trí, Lệ Luyến Ngọc chỉ muốn bản thân là người duy nhất được lợi, anh chỉ là một con rối trong tay ả. Với một người thâm độc như ả, trường hợp đó cũng chẳng phải quá khó khăn để xảy ra.

Trước sự lưỡng lự của Triết Hiền Tân, Lệ Luyến Ngọc giả vờ làm ra một dáng vẻ thiếu kiên nhẫn sau một lúc chờ đợi. Ả buông tay khỏi vai anh, giọng điệu mang ý thất vọng: "Vàng trước mắt rồi, cậu còn chần chừ không với lấy?" Nói rồi ả quay lưng ra cửa nhưng vẫn chưa vội bước đi, "Tôi đã có lòng tốt giúp cậu, nếu cậu không muốn thì thôi vậy."

Lệ Luyến Ngọc chỉ vừa nhấc chân rời đi, Triết Hiền Tân liền giữ cánh tay ả lại. Phía sau Lệ Luyến Ngọc vang lên một giọng nói không chút cảm xúc: "Được, tôi sẽ giúp cô."

Lệ Luyến Ngọc dừng chân, khóe môi giương lên một ý cười không rõ thiện ác. Ả quay lưng nhìn anh, khóe miệng nhếch lên giờ đã thành một nụ cười mỉm chân thật, ả nói: "Trả lời nhanh nhẹn như vậy có phải tốt hơn không? Tôi có kế hoạch đấy, tiếc là bây giờ tôi không còn nhiều thời gian. Nhưng cậu đừng vội, ngày mai cậu sẽ biết mình cần phải làm gì mà thôi."Nói đoạn, Lệ Luyến Ngọc vẫy tay chào anh rồi rời đi, "Tạm biệt nhé."

Điệu cười kỳ quái của ả một lần nữa xuất hiện khi đã khuất khỏi tầm mắt của Triết Hiền Tân. Triết Hiền Tân đứng lại trong lớp một lúc. Anh tiến đến gần bàn học của Lý Long Phúc, đưa tay phủi đi bả thuốc cháy đen do Lệ Luyến Ngọc giay xuống.

Triết Hiền Tân nhoẻn miệng cười khi đưa tay vuốt ve mặt bàn của Lý Long Phúc. Hơi thở của anh nặng dần, bắt đầu chuyển sang thở dốc. gò má có chút ửng đỏ, anh khẽ gọi tên cậu trong khoảng không câm lặng.

.

Lúc này trời đã sập tối, khi Lý Long Phúc bước vào phòng ngủ, cậu nhìn thấy áo của Hoàng Huyễn Thần đang vắt ở đầu giường, còn Hoàng Huyễn Thần thì đang trong phòng tắm. Lý Long Phúc ngồi xuống giường, cậu nhìn áo của Hoàng Huyễn Thần một lúc rồi cầm lên.

Lý Long Phúc khẽ nói: "Áo cậu ấy rộng quá." Sau đó biểu cảm hơi đắn đó nhìn cánh cửa phòng tắm vẫn đang đóng.

Lý Long Phúc vốn nghĩ Hoàng Huyễn Thần sẽ không ra khỏi phòng tắm thời điểm này, thế mà chỉ mới vài giây trôi qua cánh cửa đột nhiên kêu lên một tiếng rồi dần hé mở.

Hoàng Huyễn Thần bước ra với thân dưới mặc quần mà nửa thân trên hoàn toàn trần trụi. Ban đầu Hoàng Huyễn Thần chỉ nhớ vị trí để áo là trên giường, bước ra liền nhìn lên giường tìm áo, nhưng cái áo hiện tại đã tự nhiên không cánh mà bay.

Tiếp đó hắn mới chuyển ánh mắt dán lên người đang đứng trước mắt mình là Lý Long Phúc, định mở miệng hỏi thì lập tức khựng lại.

Trước mặt Hoàng Huyễn Thần là Lý Long Phúc đang mặc một cái áo rộng thùng thình, áo của hắn mặc trên người cậu rộng đến hở ra một khoảng vai trắng nõn, lộ ra từng đường xương quai xanh rõ ràng. Trước mặt Long Phúc là hắn, nhưng mà không mặc áo.

Gò má Lý Long Phúc đỏ lên rất nhanh, hai tay cậu nắm chặt vạt áo vốn không phải của mình. Hoàng Huyễn Thần nhất thời không còn biết nên nói gì với tình cảnh này.

Từng thớ cơ săn chắc của Hoàng Huyễn Thần là thành quả cho sự rèn luyện bằng việc đánh đấm và chịu đòn bao năm, hòa với những giọt nước óng ánh chảy xuống mờ ảo trên gò má hắn, lăn dài xuống cơ thể rồi biến mất.

Cả hai đều không hẹn mà cùng trở nên ngơ ngác, bầu không khí thì trở nên ngượng ngùng quái lạ.

Hoàng Huyễn Thần mấp mé môi: "Mày..."

Chưa kịp để hắn nói gì, Lý Long Phúc đã lúng túng cất tiếng: "...Tôi xin lỗi! Để tôi thay áo ra trả cho cậu!" Nói đoạn liền nhanh chân với lấy áo của mình rồi quay người định chạy ra ngoài.

Nhưng Hoàng Huyễn Thần đã rất nhanh giữ đối phương lại, hắn áp Lý Long Phúc lên cửa. Hành động gây choáng ngợp của Hoàng Huyễn Thần khiến Lý Long Phúc càng thêm bối rối. Đầu óc cậu xoay mòng mòng, đôi mắt lướt nhìn qua cơ thể của người kia chỉ mấy giây rồi đưa tay kéo cổ áo to lớn lên che đi gương mặt, Hoàng Huyễn Thần cứ nghĩ cậu ngại vì nhìn thấy cơ thể hắn.

Thực ra, Lý Long Phúc không ngại vì nhìn thấy nửa thân đang khỏa của Hoàng Huyễn Thần, tuy có ngại một chút, nhưng lý do chính là vì Lý Long Phúc đã mặc áo của hắn mà còn để hắn nhìn thấy thế này, bỗng dưng cậu cảm thấy mình trở nên quá vô liêm sỉ và dại dột đi.

Hoàng Huyễn Thần bị hành động này của Lý Long Phúc làm cho khựng lại. Khoảng lặng dâng lên trong một lúc chóng vánh, tâm trí của hắn sượt qua hai chữ "dễ thương" và vụt mất tức khắc. Nhận ra mình lại vừa suy nghĩ ngớ ngẩn, Hoàng Huyễn Thần lấy lại vẻ lạnh băng trên biểu cảm, ra vẻ khó chịu nói: "Tao ghét mấy đứa thích tự tiện đụng vào đồ người khác lắm đấy."

Lý Long Phúc vẫn bối rối lẩm bẩm sau lớp áo: "Tôi không cố ý...không cố ý mà..."

Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Lý Long Phúc trở nên ngại ngùng thế này, hai bàn tay cậu còn đang run nhẹ. Không lẽ chỉ mới nói một câu như thế đã dọa sợ đối phương rồi?

Cuối cùng, Hoàng Huyễn Thần bị dáng vẻ bẽn lẽn này của Lý Long Phúc làm cho phì cười một tiếng.

Lý Long Phúc đột nhiên kéo cổ áo đang che đi gương mặt xuống, tròn xoe đôi mắt ngước nhìn Hoàng Huyễn Thần.

Hoàng Huyễn Thần vẫn chưa hiểu vì sao Lý Long Phúc lại nhìn mình như vậy, hắn hỏi: "Mày nhìn cái gì?"

"Cậu vừa cười." Lý Long Phúc đáp, "Cậu chịu cười rồi."

Hoàng Huyễn Thần hơi ngẩn người, sau đó mới nhận ra quả thực bản thân vừa phì cười một tiếng trong vô thức. Nhận ra điều đó, Hoàng Huyễn Thần tự nhiên cảm thấy có chút khó xử liếc nhìn đi nơi khác.

Lý Long Phúc thấy hắn biểu hiện như vậy không kiềm được vài tiếng cười.

Lý Long Phúc hơi cụp mắt, lúc này đã thấy được vết sẹo do đầu thuốc lá gây ra trên ngực của Hoàng Huyễn Thần, vừa nãy còn quá rối rắm để kịp nhìn kỹ. Nhưng Lý Long Phúc phát hiện ra trên cơ thể Hoàng Huyễn Thần, không chỉ riêng vết sẹo ấy, còn nhiều vết xước ở mỗi nơi trên cơ thể, vai của hắn cũng có một vết thương từng bị rách dài đang dần liền lại.

Cậu biết chúng từ đâu mà ra. Ánh mắt Lý Long Phúc chùng xuống, cậu chạm ngón tay lên vết thương trên vai Hoàng Huyễn Thần, Hoàng Huyễn Thần hơi cúi mặt nhìn những ngón tay của Lý Long Phúc lướt nhẹ trên vai hắn.

Giọng nói cậu phần nào xót xa: "Sao có thể mạnh tay đến vậy..."

Hoàng Huyễn Thần bất động trong sự yên ắng ngắn ngủi, hắn chợt cảm thấy một cảm giác thật kì lạ nhưng biến mất rất nhanh khi hắn đưa tay búng vào trán Lý Long Phúc làm người nọ giật mình kêu một tiếng, Lý Long Phúc tròn mắt nhìn hắn.

"Trả áo cho tao." Hoàng Huyễn Thần nói.

Lý Long Phúc bây giờ mới nhớ ra mình vẫn đang mặc áo của Hoàng Huyễn Thần, cậu lại bối rối như vừa nãy, quay người vội mở cửa rồi đi ra, lần này không bị hắn cản lại nữa.

Trước khi Lý Long Phúc đóng cửa lại, Hoàng Huyễn Thần nhìn thấy vết cắn trước đây của hắn vẫn lưu lại trên cổ cậu, mỗi ngày trôi qua chỉ mờ đi được một chút.

Vào thời điểm này, hình như làn da của Lý Long Phúc trở nên ngon miệng hơn thì phải...

Phát giác ra bản thân lại nghĩ ngợi xằng bậy, Hoàng Huyễn tự chửi mình thật sự đã có vấn đề, mà những vấn đề này phát sinh nhiều nhất chỉ khi hắn ở cùng Lý Long Phúc.

Cho đến lúc Hoàng Huyễn Thần tỉnh táo lại thì Lý Long Phúc từ bao giờ đã mặc lại áo của mình và chìa cái áo rộng hơn ra trả cho hắn.

.

Nội tâm bây giờ của Hoàng Huyễn Thần có chút phức tạp, khiến cho cơn mất ngủ của hắn càng thêm trằn trọc. Hắn quay đầu nhìn người nằm bên cạnh, Lý Long Phúc lúc này đang quay lưng với Hoàng Huyễn Thần.

Hắn cất tiếng hỏi: "Phúc, mày ngủ chưa?"

Lý Long Phúc hồi đáp Hoàng Huyễn Thần bằng vài cái lắc đầu. Không thấy hắn hỏi gì thêm, Lý Long Phúc quay người nhìn hắn: "Cậu lại khó ngủ sao?"

Hoàng Huyễn Thần gật đầu.

Thực ra Lý Long Phúc cũng không thể chợp mắt, có lẽ vì toàn bộ khoảnh khắc ngượng ngùng ban nãy vẫn còn đọng lại trong tâm trí cả hắn lẫn cậu. Khi đối mắt với Hoàng Huyễn Thần, cảm giác xấu hổ lại bất giác dâng lên trong lòng Lý Long Phúc.

Lý Long Phúc nghĩ ngợi một chút, tiếp đó cậu sát lại gần Hoàng Huyễn Thần. Chỉ từ ánh mắt của Lý Long Phúc, Hoàng Huyễn Thần dường như có thể hiểu được lời cậu muốn nói lúc này.

Ôm tôi đi.

Không biết từ lúc nào mà Hoàng Huyễn Thần và Lý Long Phúc đã thoải mái với nhau thế này. Hoàng Huyễn Thần nhìn cậu, không chần chừ lâu mà ôm Lý Long Phúc vào lòng.

Cậu luôn nhỏ bé như vậy. Kể cả là áo của hắn hay là Hoàng Huyễn Thần, Lý Long Phúc đều lọt thỏm vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro