31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, Lệ Luyến Ngọc cố tình đến trường sớm hơn thường lệ. Khuôn viên trường lúc này chẳng đông đúc cũng không quá rộn rã, chỉ có vài tiếng chim hót ngân nga trên cành cây và ánh nắng sớm chan hòa.

Lệ Luyến Ngọc trước tiên đi đến lớp của Triết Hiền Tân, vừa như dự đoán anh cũng đã tới trường từ sớm để làm việc vặt. Dáng vẻ của Triết Hiền Tân vẫn vậy, vẫn một tay cầm xấp giấy trắng mới toanh.

Lớp học không lấy một bóng học sinh nào khác ngoài anh. Ngay khi Lệ Luyến Ngọc tiến lại, Triết Hiền Tân rất mau phát hiện ra ả. Lệ Luyến Ngọc bước đến trước mặt Triết Hiền Tân, đặt lên xấp giấy một lọ thuốc nhỏ, khiến cho việc đang dang dở của anh phải dừng lại.

Ả không vội giải thích ngay, chờ đợi Triết Hiền Tân tự cầm lọ thuốc lên rồi thắc mắc hỏi: "Cái này là gì?"

"Một loại thuốc gây mất ý thức tạm thời nếu uống phải." Lệ Luyến Ngọc nói, "Tôi không cần dài dòng nhiều lời đâu nhỉ? Nếu cho Long Phúc uống viên thuốc này, sau đó bị mất ý thức, cậu muốn làm gì nó mà chẳng được."

Triết Hiền Tân lẩm bẩm: "Mất ý thức...?" Anh khẽ nhíu mày.

Chuốc thuốc Lý Long Phúc là một phần kế hoạch của Lệ Luyến Ngọc ư? Ra vậy, Lệ Luyến Ngọc muốn dùng anh để làm trò đê tiện thế này với Lý Long Phúc. Vốn đã biết Lệ Luyến Ngọc chẳng phải hạng người gì tốt đẹp, vậy mà anh vẫn chọn đồng ý giúp đỡ ả chỉ vì khát vọng bất chợt dấy lên.

Triết Hiền Tân lộ vẻ dè dặt, sau đó có vẻ không còn muốn tham gia vào chuyện này nữa. Anh tỏ ra bất đồng với việc làm của Lệ Luyến Ngọc, Triết Hiền Tân toan đặt lọ thuốc sang một bên, nhưng bị ả giữ cánh tay lại.

Lệ Luyến Ngọc nói: "Cậu không nghĩ đến chuyện mình có thể làm bất cứ điều gì với Long Phúc khi cậu ta mất ý thức sao? Cứ chọn một nơi riêng tư chỉ có cả hai đi, cậu ta sẽ chẳng phản kháng nổi khi thuốc đã ngấm đâu."

Bốn chữ "bất cứ điều gì" thoát ra từ miệng Lệ Luyến Ngọc, vốn mang một ẩn ý không hề lành mạnh. Triết Hiền Tân mặc kệ những lời ấy, ban đầu vẫn từ chối mà đặt lọ thuốc xuống bên cạnh, tiếp tục xốc lại sấp giấy. Hành động này coi như đã không còn muốn hợp tác.

Trước sự không bằng lòng của Triết Hiền Tân, Lệ Luyến Ngọc chẳng dễ bỏ cuộc. Ả biết, chỉ có Triết Hiền Tân mới có thể mang Hoàng Huyễn Thần thuộc về ả một lần nữa, đã bắt được con mồi trong tay, không thể buông bỏ đơn giản như thế. Hay nói đúng hơn là vào thời điểm này, Triết Hiền Tân mới là người giúp ả đạt được mục đích dễ dàng nhất.

Lệ Luyến Ngọc nhoẻn miệng cười, giữa cả hai bây giờ chỉ cách nhau một chiếc bàn học, ả nói: "Nào~ Được tình tứ một lần với người mình thích là điều rất tuyệt vời mà. Cậu đã bao giờ muốn hôn Long Phúc chưa? Hay chỉ có thể hèn hạ tưởng tượng ra khung cảnh ấy trong những suy nghĩ?" Lệ Luyến Ngọc liếc nhìn bàn tay anh, vừa nói vừa áp tay mình lên tay đối phương vuốt ve, ngước mắt nhìn Triết Hiền Tân, "Hay là, cậu muốn nhìn thấy Huyễn Thần cướp đi nụ hôn đầu của Long Phúc? Muốn chỉ riêng Huyễn Thần được tình tứ với Long Phúc? Với mối quan hệ của hai người đó lúc này mà nói, là chuyện sớm muộn đấy. Tôi thấy được ham muốn đó trong đôi mắt cậu, bản thân cậu còn muốn làm nhiều điều hơn thế với Long Phúc có phải không? Vậy nên tôi đã muốn toàn tâm giúp đỡ cơ mà. Cứ thế từ chối không phải là quá phũ phàng với lòng tốt của người khác sao?"

Lệ Luyến Ngọc nói ra một tràn dài, sau đó chỉ nhận lại sự lặng im của Triết Hiền Tân. Nhưng ả biết ý định dừng lại của anh sẽ thay đổi một lần nữa, vì cả hai bàn tay của Triết Hiền Tân lúc này đã siết chặt vào những trang giấy trắng, khiến chúng dần nhăn nhúm đi.

Triết Hiền Tân liếc nhìn lọ thuốc, ánh nhìn bỗng trở nên quái lạ, nhưng chóng vánh biến mất. Lệ Luyến Ngọc đã nhận được câu hỏi mà mình muốn nhận nhất từ anh: "Cô chắc nó dùng được chứ?"

Lệ Luyến Ngọc thản nhiên đáp: "Tất nhiên. Những viên thuốc này đều không có vị, rất dễ tan trong nước, người ngoài nhìn vào sẽ không nhận thấy sự thay đổi của nước đâu. Sau khi hết tiết học, cho đến khi cậu xong việc tôi sẽ giữ chân Huyễn Thần không để cậu ấy đi tìm Long Phúc."

Triết Hiền Tân tuy còn chút lưỡng lự nhưng vẫn cầm lấy lọ thuốc bỏ vào cặp. Không quên đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn Lệ Luyến Ngọc, nói: "Nếu cô dám lừa tôi, cô sẽ không yên đâu."

Lệ Luyến Ngọc chẳng cam kết gì với câu nói ấy của Triết Hiền Tân, mỉm cười một cái rồi rời đi: "Chúc cậu may mắn."

Lệ Luyến Ngọc nói đúng, Triết Hiền Tân vẫn luôn bị lôi cuốn bởi đôi môi ngọt ngào ấy, cái cách mà đôi môi của Lý Long Phúc trong từng cử động trở nên thật mềm mại, khiến Triết Hiền Tân từ đầu đã say đắm. Tệ thay ham muốn của Triết Hiền Tân chẳng thể ngừng lại ở đó, vóc dáng của Lý Long Phúc tuy nhỏ bé, nhưng đường nét trên cơ thể Lý Long Phúc làm anh phải mê mẩn nhiều lần. Anh đã luôn muốn hôn Lý Long Phúc vào lúc cậu đang ngủ say bên mình mà không chút đề phòng, nhưng vì sợ bị phát hiện, ý định nhiều lần nổi lên và rồi dập tắt.

Triết Hiền Tân hiểu mình sai trái, nhưng không thể dừng lại. Khi chấp nhận cầm lấy lọ thuốc, anh biết mình đã chọn để cho sai trái đi xa hơn. Lòng tham và thù hận mới là cám dỗ lớn nhất của con người.

Lời nói của Lệ Luyến Ngọc lại khiến tâm trí Triết Hiền Tân dâng lên gợn sóng như guồng quay, anh không thể để Hoàng Huyễn Thần chiếm lấy đôi môi của Lý Long Phúc trước mắt mình, càng không thể để cậu thuộc về hắn.

Ham muốn càng lớn, lòng tham sẽ càng nhiều. Con người bất chấp vì nó, khó thể xoay chuyển.

Nhưng Triết Hiền Tân mê muội, vốn không biết rằng Lệ Luyến Ngọc chỉ nói cho anh về một phần tác dụng của lọ thuốc ấy.

__________

Giữa màng đêm vắng lặng, sâu trong con hẻm tối tăm là một bóng người không cao lớn từ từ cất bước ra ngoài. Cho đến khi ánh trăng le lói rọi ngang qua khuôn mặt của cô gái mặc chiếc áo khoác trùm đầu màu đen, gương mặt đã bị khẩu trang cùng màu che đi nửa. Là Trương Lâm Mị.

Trước mắt Trương Lâm Mị chính là Lệ Luyến Ngọc đã đứng chờ đợi sẵn. Có điều gì đó khiến Lệ Luyến Ngọc không thể bước chân vào con hẻm cùng cô, nên quyết định đứng ở bên ngoài.

Trương Lâm Mị trên tay cầm một lọ thuốc, đưa cho Lệ Luyến Ngọc, nói: "Người bán bảo thuốc có tính chất ăn mòn. Vô tình uống phải sau vài phút sẽ cảm nhận được cổ họng rất đau rát. Nếu không kịp phát hiện, nó sẽ bào nát cả thanh quản chỉ sau vài tiếng, có khả năng cao sẽ bị câm vĩnh viễn hoặc thậm chí là chết vì ngạt thở. Còn một điều nữa, trước khi thuốc phát huy hoàn toàn tác dụng, người uống tạm thời bị mất ý thức"

Lệ Luyến Ngọc nhoẻn miệng cười, đưa mắt nhìn lọ thuốc trong tay: "Hừm, ghê gớm quá nhỉ?"

Trương Lâm Mị tỏ ra thận trọng: "Cậu thật sự phải làm tới vậy với Lý Long Phúc ư? Nếu cậu ấy chết..."

"Nếu nó chết." Lệ Luyến Ngọc cắt ngang lời đối phương, "Người giết nó sẽ chẳng phải là tao, mà chính là người nó tin tưởng, Triết Hiền Tân."

Trương Lâm Mị nghe vậy thì lặng thinh không nói gì thêm. Giờ cô đã hiểu vì sao Lệ Luyến Ngọc lại quan tâm đến Triết Hiền Tân dạo gần đây.

Lệ Luyến Ngọc nhếch miệng cười một tiếng, nghiêng lọ thuốc qua lại trên tay.

__________

Thuốc mà Trương Lâm Mị có được là mua từ chợ đen khuất sâu trong con hẻm ấy. Và hiện tại, lọ thuốc đó đang do Triết Hiền Tân đang nắm giữ. Có điều, Lệ Luyến Ngọc đã không hề nói đến hậu quả nghiêm trọng hơn nếu uống phải thứ thuốc trong chiếc lọ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro