32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những tiết học đầu tiên, Triết Hiền Tân không chần chừ chủ động đi đến chỗ Lý Long Phúc trước khi cậu lại đi tìm Hoàng Huyễn Thần. Anh nói rằng mình muốn học trong lớp cùng Lý Long Phúc hôm nay.

Ban đầu, Lý Long Phúc có chút lưỡng lự, nhưng Triết Hiền Tân liền bày ra vẻ chán nản phụng phịu, nói: "Gần đây cậu không dành thời gian cho tôi chút nào, không thể dành một ngày ra với tôi sao? Cậu chỉ nhớ mỗi về cái tên Huyễn Thần kia."

Lý Long Phúc định nói gì đó thì bỗng dưng một cậu bạn ngồi bàn trên hình như đã nghe thấy lời anh nói, quay xuống cất tiếng: "Cậu định đi tìm Huyễn Thần hả, ban nãy vừa hết tiết là cậu ấy bị gọi lên phòng hiệu trưởng mất rồi." Có vẻ sự thân thiết giữa Lý Long Phúc và Hoàng Huyễn Thần không chỉ riêng Lệ Luyến Ngọc và Triết Hiền Tân là để ý nhiều, cậu bạn này hình như cũng tò mò về cậu và hắn.

"Sao cậu biết vậy?" Lý Long Phúc hỏi đối phương.

Người kia đáp: "Bạn của tôi học cùng lớp với Huyễn Thần đấy, cậu ta vừa nhắn cho tôi như thế."

Triết Hiền Tân nghe vậy không thể không nói xấu Hoàng Huyễn Thần vài câu: "Chắc lại đánh nhau gây chuyện, hắn đúng là chưa từng phải loại người tốt lành." Sau đó anh nhìn Lý Long Phúc, "Long Phúc, ở lại lớp học với tôi hôm nay nhé? Dù gì bây giờ cậu cũng đâu gặp được hắn."

Lý Long Phúc thấy lời Triết Hiền Tân nói cũng hợp lý. Nếu không có Hoàng Huyễn Thần, cậu cũng không biết nên làm gì lúc này. Không nghĩ ngợi lâu, Lý Long Phúc đã mỉm cười chấp nhận lời đề nghị của Triết Hiền Tân: "Được, hôm nay ở lại học với cậu."

Triết Hiền Tân ngoài mặt vẫn thân thiện như vậy, trong lòng cảm thấy mọi chuyện có vẻ suôn xẻ hơn anh nghĩ, đoán chừng có phải Lệ Luyến Ngọc đã sắp đặt phần nào hay không. Lý Long Phúc lại nhẹ dạ cả tin, hoàn toàn không lường trước được mối nguy ngại nào sắp ập đến với mình.

Học sinh trong ngôi trường này có vẻ đều chán ghét việc phải ngồi hàng giờ trên chiếc ghế và lắng nghe từng lời giáo viên cất lên, việc họ làm có lẽ chỉ là muốn được gắn cái mác học một ngôi trường sang trọng danh giá để nở mặt nở mày mà thôi. Thế nên mỗi khi tiếng chuông reo lên báo hiệu cho những tiết học đầu đã kết thúc, họ đều lũ lượt kéo nhau ra khỏi lớp rất nhanh.

Tiếng rôm rả đều tụ tập hết bên dưới khuôn viên trường, sớm chốc chỉ còn Triết Hiền Tân và Lý Long Phúc còn ở trong lớp. Lý Long Phúc ngồi ở bàn của Triết Hiền Tân, còn anh thì kéo thêm một chiếc bàn khác đến cạnh bàn mình.

Lý Long Phúc lúc này như thường khi ở cạnh Triết Hiền Tân, cậu chăm chỉ đọc sách, thi thoảng mới cầm bút lên ghi ghi vài dòng vào chỗ quan trọng. Riêng Triết Hiền Tân thì không tập trung như Lý Long Phúc, bởi ý định của anh từ đầu đã chẳng phải muốn cùng cậu học bài.

Triết Hiền Tân ngồi cạnh Lý Long Phúc cẩn trọng ngó nghiêng ra bên ngoài hành lang, thấy xung quanh đã vắng vẻ hơn. Nghĩ mình cũng không có quá nhiều thời gian, anh điềm tĩnh quay sang hỏi Lý Long Phúc: "Long Phúc, cậu muốn uống nước không?"

"Cậu khát hả?" Lý Long Phúc rời mắt khỏi những dòng chữ nhìn anh.

"Ừm, tôi khát." Triết Hiền Tân nói, "Định đi mua nước rồi mua luôn cho cậu."

Lý Long Phúc gật đầu: "Cũng được, đi cẩn thận nhé."

Triết Hiền Tân ậm ừ một tiếng bâng quơ, cười với cậu rồi quay người ra khỏi lớp.

Lý Long Phúc nhìn theo bóng lưng Triết Hiền Tân đến khi anh rời khỏi tầm mắt. Hoàn toàn không cảm thấy điều gì kì lạ, Lý Long Phúc tiếp tục đọc những trang sách đang dang dở.

Lát sau Triết Hiền Tân quay về với hai chai nước trên tay. Lý Long Phúc đưa tay định nhận lấy, nhưng người kia bỗng hơi thu tay lại. Cậu cảm thấy có chút kì lạ khi Triết Hiền Tân vừa rồi lại hành xử như vậy, nhưng Triết Hiền Tân chần chừ một thoáng rồi vẫn đưa nước cho Lý Long Phúc nên cậu cũng không quá bận tâm đến điều đó.

"Cảm ơn cậu." Lý Long Phúc nói.

Khi Triết Hiền Tân ngồi xuống, Lý Long Phúc nhận ra biểu cảm trên gương mặt anh trở nên căng cứng hơn so với ban nãy, cậu hỏi: "Hiền Tân, cậu không sao chứ? Trông cậu hơi căng thẳng."

Triết Hiền Tân vội xua tay, cười cười bảo: "Tôi không sao."

Lý Long Phúc gật đầu như đã hiểu, vốn không biết rằng chai nước anh đưa cậu có vấn đề. Triết Hiền Tân liếc nhìn Lý Long Phúc ngây thơ uống một ngụm nước mà mình đưa. Màu sắc của nước đã có thay đổi, nhưng vô cùng khó nhận ra vì trong suốt, bên trong là thuốc đã tan hoàn toàn.

Lý Long Phúc lúc này đọc tiếp những trang sách đang dở, nhưng chỉ một lúc sau, cậu cảm thấy có gì đó thật lạ. Lý Long Phúc bắt đầu cảm thấy đầu óc có hơi mông lung. Cảm giác có điều không ổn, những dòng chữ trên sách dần không thể trôi vào đầu, trở nên mờ nhạt trong tâm trí Lý Long Phúc, dù cậu chỉ mới đọc nó.

Lý Long Phúc cố gắng cầm vững cây bút, nhưng khi viết chữ đều lệch hết đi, mi mắt không còn giữ được quá nhiều tỉnh táo mà lung lay hạ xuống. Triết Hiền Tân vẫn đang tự hỏi khi nào thuốc sẽ có tác dụng, rất nhanh anh đã nhận ra sự thay đổi khi Lý Long Phúc làm rớt cây bút xuống đất vì cầm không chặt.

Lý Long Phúc thở ra một hơi run rẩy, cậu muốn giữ tỉnh táo trở lại thế nhưng cơ thể dường như không còn nghe lời quá nhiều. Lý Long Phúc đặt tay lên đầu mình, ngay khi nhấc chân đứng dậy liền loạng choạng xém chút đã ngã về phía sau, may mà có Triết Hiền Tân giữ cậu lại. Biết tình thế hiện tại đã thay đổi, Triết Hiền Tân giả vờ hỏi: "Long Phúc, cậu sao vậy? Vẫn ổn chứ?"

Lý Long Phúc trong mơ hồ không nhận ra vẻ mặt của Triết Hiền Tân bình thản cỡ nào khi hỏi han cậu, anh hoàn toàn không giống một người đang lo lắng. Lý Long Phúc cảm thấy cả người như sắp vô lực tựa cả vào anh. Cậu lắc đầu nói khẽ: "Không biết nữa...tôi nghĩ mình hơi mệt..."

Xung quanh Lý Long Phúc trở nên mờ ảo lạ thường, cậu không phát giác ra ánh mắt đã biến đổi hoàn toàn của Triết Hiền Tân.

Nhìn sắc mặt yếu mềm của Lý Long Phúc, Triết Hiền Tân cảm thấy chính mình bị kích thích mà trở nên thích thú, tay siết nhẹ eo cậu kéo lại gần mình.

"Tân...?" Lý Long Phúc còn xót lại phần nào lí trí, nhận ra hành động bất thường của Triết Hiền Tân liền muốn đẩy anh ra, nhưng tay chân cậu như bị rút cạn sức lực, một cái đẩy nhẹ cũng không nổi.

Trong chốc lát Lý Long Phúc không còn ý thức được chuyện gì đang xảy ra nữa, tia sáng trong đôi mắt cậu dần mất hút, chỉ còn một màu sẫm đục ngầu nhìn vào vô định.

Triết Hiền Tân biết thuốc đã phát huy tác dụng như lời Lệ Luyến Ngọc nói, anh cất tiếng gọi cậu: "Lý Long Phúc."

Lý Long Phúc ngước nhìn Triết Hiền Tân trong vô thức, mi mắt đã phũ xuống che đi nửa con ngươi. Lý Long Phúc mơ hồ dựa vào người anh, Triết Hiền Tân nhoẻn miệng cười một cách thèm khát, như có được tâm nguyện, có được một điều gì đó mà bản thân đã mong mỏi từ lâu.

Ánh mắt dịu hiền trong đôi mắt anh vụt tắt, sâu trong đáy mắt ấy giờ đây là khát vọng đáng sợ. Biết Lý Long Phúc không thể phản kháng, Triết Hiền Tân đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm Lý Long Phúc, ngắm nghía thật kỹ gương mặt xinh đẹp trước mắt.

Triết Hiền Tân nuốt nước bọt, đưa tay kéo cà vạt Lý Long Phúc xuống. Anh gỡ chiếc cúc áo đầu tiên của Lý Long Phúc, vạch ra vết cắn do Hoàng Huyễn Thần để lại. Triết Hiền Tân càng nghĩ, càng thù ghét thứ này đến chết đi.

Triết Hiền Tân rê đầu lưỡi ẩm ướt lên vết cắn trên cổ Lý Long Phúc, sau đó bắt đầu gặm cắn vào chính vị trí ấy.

Lý Long Phúc run rẩy nằm chặt vào áo anh. Đâu đó trong tâm trí cậu vẫn còn rất muốn kháng cự nhưng không thành, mặc cho Triết Hiền Tân đưa bàn tay lạnh lẽo vào cơ thể cậu mò mẩm.

Ở phòng hiệu trưởng lúc này, Hoàng Huyễn Thần đang ngồi trước mặt gã hiệu trưởng, tỏ ra chán ghét vô cùng khi gã ta đang liên tục khen ngợi hắn.

Hoàng Huyễn Thần ban nãy bị gọi đến phòng hiệu trưởng. Hắn cứ nghĩ gã ta lại định chỉ trích cái gì đó lên đầu mình, không nghĩ rằng chủ đề mà hiệu trưởng muốn nhắc đến lại là khen ngợi những biệu hiện đã tốt lên của Hoàng Huyễn Thần.

Vì gần đây hắn không còn thường xuyên gây ra ẩu đả trong trường, không còn khiến gã ta phải lao đầu vào bao biện bằng tiền cho Hoàng Huyễn Thần khỏi vài đơn kiện cáo.

Sau một lúc những lời khen cứ lặp đi lặp lại, Hoàng Huyễn Thần dần cảm thấy chán nản và thiếu kiên nhẫn, đồng thời cũng cảm thấy điều gì đó rất kì lạ. Hắn không thưa không nói tức thì đứng dậy toan rời đi thì gã ta lại giữ lấy tay hắn, định nói gì đó níu giữ hắn thì bỗng khựng lại. Hiệu trưởng lấy điện thoại của mình ra, nhìn thấy dòng tin nhắn trên màn hình hiển thị.

[Thả cậu ấy đi được rồi.]

Tin nhắn này được gửi từ Lệ Luyến Ngọc.

Trước đó ả đã nói với gã hiệu trưởng rằng sau khi kết thúc tiết học hãy gọi Hoàng Huyễn Thần đến phòng, dùng cái cớ muốn tán dương sự thay đổi tích cực của Hoàng Huyễn Thần để giữ hắn lại cho đến khi ả cho phép gã ta để hắn đi. Tránh hiệu trưởng hỏi nhiều hơn về lý do, Lệ Luyến Ngọc đã cho hiệu trưởng một khoảng tiền, gã ta nhanh chóng răm rắp nghe theo không chút thắc mắc.

Vậy nhưng Triết Hiền Tân vẫn còn đang tận hưởng điều mà mình thèm ước nhất thì Lệ Luyến Ngọc đã thả Hoàng Huyễn Thần đi.

Lệ Luyến Ngọc thực chất không định giữ chân Hoàng Huyễn Thần đến khi Triết Hiền Tân xong việc. Hay đúng hơn, ả chưa từng muốn giúp Triết Hiền Tân.

Theo lời Trương Lâm Mị, một khi uống thứ thuốc ấy, Lệ Luyến Ngọc chỉ cần vài phút để không chạm tay vào mà vẫn tổn hại được đến Lý Long Phúc. Ả chưa từng màng đến Triết Hiền Tân mà chỉ muốn từng bước giày vò và hủy hoại Lý Long Phúc, để cậu sẽ từ từ biến mất khỏi cuộc sống của ả và Hoàng Huyễn Thần, và hắn cũng sẽ không nghi ngờ mọi chuyện là do ả làm ra.

Hoàng Huyễn Thần vừa bước đi trên hành lang vừa nhìn xuống khuôn viên trường qua cửa sổ. Hắn theo thói quen tìm kiếm bóng dáng cậu, nhưng tuyệt nhiên không nhìn thấy Lý Long Phúc bên dưới.

Trong lớp học lúc này, sau khi in hằn vết cắn của mình lên cổ Lý Long Phúc, Triết Hiền Tân đã định cưỡng hôn Lý Long Phúc. Khi khoảng cách giữa anh và cậu chẳng còn quá xa vời.

Từ phía sau bỗng vang lên một tiếng "rầm" rất lớn.

Triết Hiền Tân giật mình quay lại nhìn về nơi cửa lớp bị mở toang mạnh bạo. Trước mắt anh là Hoàng Huyễn Thần với đôi mắt đang trừng lên. Hắn lao đến nắm lấy cổ áo anh, Triết Hiền Tân chưa kịp phản ứng toàn thân đã bị ném vào đống bàn ghế khiến chúng đổ ập xuống.

Vì không tìm được cậu bên dưới khuôn viên, Hoàng Huyễn Thần mới đến lớp của Lý Long Phúc xem thử, không ngờ có thể phát hiện kẻ đê tiện đang làm chuyện đồi bại với Lý Long Phúc. Thậm chí kẻ đó lại là Triết Hiền Tân, khiến hắn càng thêm nổi giận.

Hoàng Huyễn Thần bừng bừng sát khí nhìn Triết Hiền Tân, khóe miệng giật lên như chỉ muốn tẩn chết người trước mắt vào lúc này. Hoàng Huyễn Thần từng bước lại gần Triết Hiền Tân vẫn đang đau đớn bị vùi trong bàn ghế. Toan muốn đánh người, Hoàng Huyễn Thần gằn giọng: "Mày nghĩ mình đang làm cái đéo gì vậy?"

Lý Long Phúc phía sau Hoàng Huyễn Thần vô lực tựa lưng lên tường. Lý Long Phúc vẫn chưa thể ý thức đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng sau đó cậu đột nhiên mở to mắt, bắt đầu ho lên liên tục. Khi Hoàng Huyễn Thần quay lưng nhìn Lý Long Phúc, cậu bây giờ đang đưa tay ôm chặt lấy cổ mình, ho lên mất kiểm soát.

Lý Long Phúc lảo đảo ngã xuống nền đất. Hoàng Huyễn Thần lập tức bỏ mặc Triết Hiền Tân qua một bên, nhanh chóng đi lại quỳ xuống đỡ Lý Long Phúc dựa vào lòng mình. Nhìn sắc mặt nhăn lại khổ sở của Lý Long Phúc, khiến Hoàng Huyễn Thần vốn không hiểu đã có chuyện gì càng vô cùng căng thẳng.

"Long Phúc Mày sao vậy!? Thằng khốn đó đã làm gì mày!?" Hoàng Huyễn Thần hoang mang lay người cậu.

Lý Long Phúc chật vật nhìn Hoàng Huyễn Thần. Cậu muốn mở miệng để nói, nhưng lại không thể phát ra một âm thanh nào. Cảm giác đau rát ở cổ họng khiến Lý Long Phúc như đang bị bóp nghẹt, giống như có thứ gì đó đang xé toạc bên trong. Lý Long Phúc nhận thấy mình như sắp ngạt thở, tay cậu nắm chặt lấy áo của hắn.

Bàn tay Lý Long Phúc dần thả lỏng, miệng dường như vẫn đang nói gì đó nhưng không thành tiếng. Hoàng Huyễn Thần nghe thấy hơi thở của Lý Long Phúc trở nên đứt quãng, hàng mi cậu dần xụp xuống, đẩy nỗi lo lắng của hắn lên đến tột độ: "Lý Long Phúc, giữ tỉnh táo, đừng ngủ!"

Lý Long Phúc một lần nữa ho lên sặc sụa, nhưng lần này còn có một dòng máu chảy khỏi khóe miệng cậu.

Hoàng Huyễn Thần sốc đến không nói nên lời.

Triết Hiền Tân ngồi giữa mớ hỗn độn, từ khi nào tia hoang dại trong mắt anh đã vụt mất. Triết Hiền Tân bàng hoàng nhìn Lý Long Phúc đang đau đớn và dòng máu đỏ chảy ra từ khóe miệng cậu. Anh không thể nghe được một âm thanh nào lọt vào tai, dù Hoàng Huyễn Thần có đang cố gắng gọi Lý Long Phúc nhưng xung quanh anh lại ù đi. Đến khi Triết Hiền Tân nhận ra Lệ Luyến Ngọc đã lừa dối anh, tay chân anh cứng đờ không thể di chuyển được.

Triết Hiền Tân nhìn thấy, thoáng qua con ngươi đầy thất vọng và nặng trĩu của Lý Long Phúc nhìn về phía anh lần cuối trước khi tầm nhìn cậu hoàn toàn hóa mờ mịt.

Thái dương Hoàng Huyễn Thần như hằn cả đường gân vì cơn nóng giận đang dần vượt quá giới hạn. Hoàng Huyễn Thần nhìn Triết Hiền Tân, đôi mắt như ngàn lưỡi dao muốn xuyên thẳng vào anh, lời nói tiếp theo hắn thốt ra không hề mang chút bông đùa: "Tao nhất định sẽ bẻ gãy cổ mày."

Sau khi gọi cấp cứu, Hoàng Huyễn Thần bế Lý Long Phúc cứ thế lao khỏi phòng học, hành lang, bỏ xó Triết Hiền Tân vẫn thất thần trong hỗn loạn chất chồng.

Thời điểm ấy Hoàng Huyễn Thần bế ai, sợ hãi hay lo lắng vì ai, một khi hắn băng qua khuôn viên trường, bạn học xung quanh đều chứng kiến hết cả. Người ta cứ tò mò nhìn theo bóng dáng vội vã ấy và một lần nữa bắt đầu suy diễn đủ điều.

Không ai biết được tâm tư của Hoàng Huyễn Thần lúc ấy thế nào, phức tạp, chật vật ra sao. Có lẽ họ đều không đoán được lúc đó Hoàng Huyễn Thần đang nghĩ gì.

Hắn không còn tâm trí màng đến từng lời nói ở phía sau. Thân thể gầy yếu của Lý Long Phúc trên tay Hoàng Huyễn Thần nhẹ tênh như không khí, nhưng lại vì tình trạng không rõ xấu tốt của người nọ làm mỗi bước chạy của hắn càng nặng nề không thôi.

Hoàng Huyễn Thần đang sợ, hắn sợ rằng chỉ cần chậm trễ thêm vài giây cũng sẽ khiến người trong vòng tay gặp chuyện bất trắc. Sợ nếu Lý Long Phúc không còn đứng trước mắt hắn mỗi ngày, hắn sẽ cảm giác thế nào. Những suy nghĩ ấy vồ vào tâm trí thiếu bình tĩnh của Hoàng Huyễn Thần.

Và Hoàng Huyễn Thần biết, hắn không hề muốn có cảm giác đó, không muốn nếm trải nó.

Họ không nghĩ rằng dáng vẻ kiệt quệ của một ai đó lại có ngày có thể làm Hoàng Huyễn Thần bồn chồn, sợ hãi đến cực điểm.

Một giây nhìn về xa xăm, chờ đợi bóng dáng của chiếc xe cấp cứu. Hai giây nhìn xuống gương mặt người đang bế trong lòng, thắp thỏm nỗi nôn nóng trên đáy mắt.

"Huyễn Thần...Hoàng Huyễn Thần..." Lý Long Phúc cất giọng khàn đặc, thì thào trong mông lung. Như thể khi ấy cậu không nhớ được điều gì, cũng không biết mình đang ở đâu, chỉ hư ảo nhìn thấy Hoàng Huyễn Thần, thế là liên tục gọi tên hắn.

Đáy mắt Lý Long Phúc ấp ủ một làn sương, do cơn tê dại bắt đầu lâng lâng, lấn chiếm dần cảm giác đau rát tham tàn.

"Gắng gượng một lát nữa thôi, Long Phúc, tụi mình đến bệnh viện...sẽ không sao đâu." Giọng nói mang vẻ ôn tồn nhưng lại ít nhiều hòa lẫn với thứ cảm xúc oái ăm trong hắn. Hoàng Huyễn Thần thương xót đến cay đắng.

Khoảnh khắc ấy, Lý Long Phúc không nhận ra giọng nói của Hoàng Huyễn Thần, có bao nhiêu phần nhẹ nhàng với cậu. Một dáng vẻ bất an của người nọ mà Lý Long Phúc chưa từng nhìn thấy trước đây. Trái tim nguội lạnh lại như vừa được xoa dịu bởi một dòng chảy ấm áp. Lý Long Phúc gần như gác đi mọi đau đớn tựa đầu vào lồng ngực Hoàng Huyễn Thần, dần dần thiếp đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro