33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Huyễn Thần ngồi bên ngoài phòng cấp cứu rất lâu. Cứ một tư thế như vậy, hai tay đan vào nhau siết chặt đến run lên. Tâm trí của Hoàng Huyễn Thần ngay cả một giây cũng không thể ngưng nghĩ về tình hình của Lý Long Phúc bây giờ.

Mải một lúc sau, suy nghĩ của Hoàng Huyễn Thần bị cắt đứt ngay khi bóng dáng của một vị bác sĩ trẻ bước ra.

Hoàng Huyễn Thần nhanh chóng đứng dậy. Hắn vào lúc này vẫn chưa thể có lại bình tĩnh, vừa nhìn thấy bác sĩ lại càng dễ kích động hơn. Hoàng Huyễn Thần tiến lại gần bác sĩ rồi nắm mạnh vào bả vai đối phương khiến người kia phải nhăn mặt vì đau. Hắn hỏi: "Bác sĩ, cậu ấy sao rồi?"

Ngược lại với dáng vẻ hấp tấp của Hoàng Huyễn Thần, vị bác sĩ không tỏ ra quá nghiêm trọng, chỉ vỗ nhẹ lên vai cánh tay hắn rồi trấn an: "Cậu bình tĩnh đi đã. Bệnh nhân đã ổn rồi."

Hoàng Huyễn Thần thất thần trong vài giây, sau đó thở dài buông tay, bờ vai luôn căng cứng sau một hồi lâu đã chịu hạ xuống. Hoàng Huyễn Thần trấn tĩnh lại tinh thần của bản thân. Vị bác sĩ thấy hắn đã ổn hơn, tiếp tục nói: "Tôi không biết cậu ấy đã làm gì khiến thanh quản của mình bị tổn hại."

"...Bác sĩ nói sao?" Hoàng Huyễn Thần sững người, cơ mặt vừa nãy chỉ vừa buông lỏng một chút lại gượng căng lên.

"Tuy tình trạng của bệnh nhân hiện tại không còn ảnh hưởng đến tính mạng." Vị bác sĩ nói, " Chúng tôi đã kịp thời can thiệp để ngăn chặn tình trạng xấu hơn xảy ra, nhưng e là sau khi tỉnh dậy cậu ấy sẽ không thể nói chuyện được trong một khoảng thời gian."

Hoàng Huyễn Thần nghe xong im lặng không nói gì. Vị bác sĩ vỗ nhẹ vào vai hắn, nói thêm một câu nữa rồi rời đi: "Cậu có thể vào thăm bệnh nhân rồi."

Sau khi vị bác sĩ dần mất hút phía sau lưng Hoàng Huyễn Thần mà hắn cũng chẳng quan tâm người kia sẽ đi đâu. Hắn im lìm đứng một chỗ, cảm thấy mọi thứ có hơi phờ phạc. Tình trạng của Lý Long Phúc đã ổn, nhưng cậu lại tạm thời không thể nói chuyện. Hoàng Huyễn Thần cảm thấy tâm trạng của mình sau khi nghe những lời ấy của bác sĩ trở nên khá tệ, nhưng cũng không phải quá xuống dốc. Ít nhất là tính mạng của Lý Long Phúc không sao, mọi chuyện đã êm đềm hơn.

Hoàng Huyễn Thần bước vào phòng bệnh của Lý Long Phúc. Khung cảnh này nhắc hắn nhớ về cái đêm ngày hôm ấy, mình đã cõng Lý Long Phúc đến bệnh viện khi khắp nơi trên cơ thể cậu không còn bấy nhiêu phần lành lặn. Chiếc xe cứu thương khi đó gọi đến là dành cho lũ người đã bị Hoàng Huyễn Thần đánh nằm sõng soài trên mặt đất.

Lý Long Phúc hiện tại đã say giấc trên giường. Sau tất cả, đôi hàng mi cong cong ấy vẫn đượm một vẻ bình yên nhẹ nhàng.

Hoàng Huyễn Thần ngồi trên chiếc ghế kế bên giường, dù bác sĩ có nói rằng tình trạng của Lý Long Phúc không còn điều gì đáng lo ngại, nhưng khi ở bên cạnh Lý Long Phúc, Hoàng Huyễn Thần vẫn không thể ngừng lo lắng.

Hắn âm thầm lắng nghe từng nhịp thở chậm chầm của Lý Long Phúc, để chắc rằng cậu thực sự ổn rồi thì khi đó bản thân mới bình tâm được một chút.

Một lúc sau, Lý Long Phúc từ từ tỉnh giấc. Hàng mi cậu khẽ lay động rồi hé mở. Lý Long Phúc có hơi bơ phờ, cậu nhìn ánh đèn trên trần vài giây, sau đó đưa mắt nhìn Hoàng Huyễn Thần.

Hoàng Huyễn Thần vẫn luôn ngồi ở đây cho đến khi Lý Long Phúc tỉnh dậy. Khi cậu đã tỉnh rồi, Hoàng Huyễn Thần mới cất tiếng: "Chịu dậy rồi à." Nói đoạn, Hoàng Huyễn Thần đứng dậy lại gần cậu hơn.

Nhưng Lý Long Phúc lại trả cho hắn những phản ứng kì lạ. Cậu run rẩy nắm vào drap giường, biểu cảm trên gương mặt chùng xuống. Không hiểu vì sao Hoàng Huyễn Thần càng tiến gần, cả người Lý Long Phúc lại càng dịch về phía sau.

"Lý Long Phúc?" Hoàng Huyễn Thần khó hiểu nhìn cậu.

Vị bác sĩ lúc này từ bên ngoài bước vào, định dò xét xem thể trạng của bệnh nhân thế nào thì thấy Lý Long Phúc đã tỉnh dậy. Vừa hay bắt gặp những cử chỉ của cậu như vậy, bác sĩ cũng có biểu cảm tựa Hoàng Huyễn Thần. Sau đó nhanh chóng nhận ra tình trạng của Lý Long Phúc, vị bác sĩ nói với hắn: "Tiềm thức của cậu ấy vẫn còn đang mơ hồ, tôi nghĩ là cậu ấy đang sợ."

"Sợ?" Hoàng Huyễn Thần quay mặt nhìn bác sĩ.

Người bên cạnh gật đầu, nói tiếp: "Có vẻ như trước khi ngất đi, có một điều gì đó đã làm cậu ấy vô cùng sợ hãi, nên khi tỉnh dậy mới biểu hiện thế này."

Qua lời bác sĩ nói, Hoàng Huyễn Thần không khó để lập tức hiểu ra điều khiến cậu sợ hãi mà bác sĩ nói đến là thứ gì.

Có lẽ khung cảnh và những hành động khi ấy của Triết Hiền Tân vẫn ám quẩn trong tâm trí Lý Long Phúc, mới khiến cậu hoảng sợ thế này khi tỉnh dậy. Lý Long Phúc lúc này chưa thể đủ minh mẫn để nhận ra Hoàng Huyễn Thần chẳng có ý xấu với mình, cậu chỉ không muốn bất kì ai chạm vào bản thân.

"Tao không phải thằng khốn đó, mày đừng sợ." Hành động của Hoàng Huyễn Thần trở nên cẩn thận hơn, hắn đưa tay định nắm lấy tay Lý Long Phúc trấn an.

Thế nhưng Lý Long Phúc vờ như không hề nghe thấy, hành động ấy của cậu vẫn tiếp tục. Đôi mắt Lý Long Phúc hơi cụp xuống, mà bên trong có một tia ngây dại bé nhỏ.

Hoàng Huyễn Thần biết không nên ngoan cố thêm, hắn thu lại cánh tay, nói: "...Tao không lại gần mày, đừng lùi nữa." Vì hắn sợ Lý Long Phúc lùi thêm sẽ ngã khỏi giường, nói xong liền đứng cách Lý Long Phúc một khoảng ngắn.

Như vậy Lý Long Phúc mới ngừng lùi lại, thấy cậu sợ sệt đến dần co ro, Hoàng Huyễn Thần đáng ra phải nhẹ nhõm vì Lý Long Phúc đã ổn, lúc này lại vô cùng khó chịu trong lòng.

Hoàng Huyễn Thần siết chặt bàn tay thành nắm đấm, buông ra vài lời lẩm bẩm chửi Triết Hiền Tân. Sau đó vì còn chuyện phải làm, nghĩ Lý Long Phúc có vẻ không muốn hắn ở đây, Hoàng Huyễn Thần cũng không nán lại thêm. Hắn quay lưng toan rời khỏi phòng bệnh, Lý Long Phúc phía sau đột nhiên ngồi dậy níu lấy góc áo hắn.

Hoàng Huyễn Thần quay người lại, Lý Long Phúc ngước đôi mắt tròn nhìn hắn. Tuy trong đôi đồng tử của cậu hiện tại trở nên đục sẫm, trông như chẳng lấy chút ít sinh lực sống nào cả, nhưng Hoàng Huyễn Thần vì nó mà dừng bước.

Lý Long Phúc không có động thái nào khác, ngón tay níu lấy áo hắn cứ giữ nguyên như vậy. Nhìn Lý Long Phúc bày ra một dáng vẻ ngây ngô thế này, Hoàng Huyễn Thần lại bất giác cảm thấy cậu thật bé nhỏ, còn có gì đó dễ thương hơn mức bình thường. Lần này, Hoàng Huyễn Thần không trốn tránh suy nghĩ hắn cho là kì quái ấy nữa, ngược lại còn nổi lòng muốn chọc ghẹo Lý Long Phúc một chút.

Hoàng Huyễn Thần cười nhẹ, gỡ bàn tay cậu khỏi áo mình nhưng không buông tay Lý Long Phúc ra. Hoàng Huyễn Thần quỳ một bên gối xuống đất ngước nhìn cậu, nói: "Không phải mày sợ tao lắm à? Vừa rồi còn muốn đuổi tao về mà?"

Lý Long Phúc nghe vậy vội lắc đầu nguầy nguậy, bàn tay của cậu nằm gọn trong tay Hoàng Huyễn Thần khẽ cử động, những ngón tay nhỏ nhắn của Lý Long Phúc gập lại nắm lấy ngón cái của Hoàng Huyễn Thần. Lý Long Phúc mở miệng muốn nói gì đó, nhưng nhận ra bản thân không thể phát ra tiếng liền khựng lại.

"Tìm cho cậu ấy cái gì để viết đi." Vị bác sĩ đứng nhìn cảnh tượng này một hồi thì lấy trong túi ra một quyển sổ và cây bút đưa cho Lý Long Phúc.

Lý Long Phúc hiểu ý, cặm cụi ghi ghi lên trang giấy. Một tay cầm quyển sổ nhỏ chìa ra cho Hoàng Huyễn Thần đọc, một tay chỉ về vị bác sĩ kia.

[Tôi sợ người này]

Vị bác sĩ há miệng ngơ ngác tự chỉ vào mặt mình, rõ ràng là bệnh nhân này đã có biểu hiện sợ hãi ngay trước khi mình bước vào kia mà. Vị bác sĩ không ngờ bệnh nhân này lại thản nhiên lấy mình ra làm bình phong luôn rồi.

Bác sĩ nhìn sang Hoàng Huyễn Thần, Lý Long Phúc chỉ vừa cho hắn xem mấy chữ đó thôi, thế mà hắn liền không hề tha thiết gì mà lườm người bên cạnh ngay tức khắc, ý muốn đuổi người kia ra ngoài. Vị bác sĩ cũng hết hiểu nổi lòng người, thầm buồn tủi đằng hắng vài tiếng, nói: "...Bệnh nhân làm tôi đau lòng thật đấy. Mà thôi không sao tôi sẽ đi khỏi đây, cậu cứ ở lại với cậu ấy đi, có gì thì gọi cho y tá trực bên ngoài nhé."

"Biến nhanh đi." Hoàng Huyễn Thần lạnh nhạt đáp.

Nghe xong, vị bác sĩ giả vờ đưa tay lau nước mắt rồi rời đi.

Hoàng Huyễn Thần tạm gác chuyện còn chưa giải quyết với Triết Hiền Tân qua một bên. Hắn trở lại ghế ngồi, bầu không khí hiện tại đột nhiên khá tĩnh lặng. Hoàng Huyễn Thần lặng thinh một lúc, dường như đang lưỡng lự xem có nên hỏi Lý Long Phúc về chuyện đã xảy ra hay không, hắn sợ cậu có thể sẽ kích động lần nữa.

Hoàng Huyễn Thần trước tiên cẩn thận phản ứng của Lý Long Phúc khi hắn nhắc về Triết Hiền Tân, nếu cậu không muốn nhớ đến, hắn sẽ không hỏi bất kì điều gì liên quan tới cái tên ấy vào hiện tại. Nhận thấy Lý Long Phúc có vẻ không quá hoảng loạn, Hoàng Huyễn Thần mới bắt đầu hỏi về những việc mà Triết Hiền Tân đã làm với Lý Long Phúc.

Thời điểm cậu dần mất đi ý thức, trí nhớ cũng giảm sút đi, Lý Long Phúc không thể nhớ hết tất cả. Thông qua quyển sổ, cậu viết hết toàn bộ những gì mình có thể nhớ ra.

Khi biết Triết Hiền Tân đã làm ra trò kinh tởm gì, Hoàng Huyễn Thần dường như mất bình tĩnh trong chốc lát.

Nhìn thấy Hoàng Huyễn Thần siết chặt vào quyển sổ đến mức bàn tay phải run lên, Lý Long Phúc chạm lên tay hắn giúp Hoàng Huyễn Thần bình tĩnh trở lại. Hoàng Huyễn Thần bất giác đưa mắt nhìn vết cắn trên cổ Lý Long Phúc, dấu vết của hắn để lại, bây giờ lại bị một dấu răng khác hằn lên, khiến Hoàng Huyễn Thần thực sự gai mắt.

Dù không chắc Triết Hiền Tân có còn ở trường hay không, nhưng nếu không phải vì Lý Long Phúc níu kéo, Hoàng Huyễn Thần chắc chắn đã quay lại trường, xông vào lớp học của Triết Hiền Tân ngay lúc những tiết học thứ hai đang bắt đầu mà tẩn chết anh.

Hoàng Huyễn Thần nhắm mắt hít thở sâu một hơi để kiềm chế bản thân. Lý Long Phúc thấy vậy mới xé một tờ giấy trên quyển sổ, gấp vài phút thì hoàn thành xong một con gấu nhỏ bằng giấy.

Lý Long Phúc mỉm cười, chìa chú gấu tí hon trên tay cho Hoàng Huyễn Thần xem.

Hoàng Huyễn Thần từng không thích những khi Lý Long Phúc cười như thế này, nhưng lại không biết từ bao giờ mà nụ cười của Lý Long Phúc lại trở thành một loại ma thuật nào đó, giúp cho Hoàng Huyễn Thần luôn có cảm giác được xoa dịu mỗi lúc hắn nhìn thấy nụ cười ấy nở trên đôi môi cậu.

Và cũng vì như thế, Hoàng Huyễn Thần đôi khi lại cảm thấy tâm tình của mình trở nên phức tạp hơn.

Lý Long Phúc đặt chú gấu giấy nằm kế bên mình. Hoàng Huyễn Thần sau đó đứng dậy kéo theo sự chú ý của cậu. Hắn ngồi lên giường Lý Long Phúc. Trong khi Lý Long Phúc còn đang không biết hắn sắp làm gì thì Hoàng Huyễn Thần bỗng dưng áp lại gần rồi tựa đầu vào bờ vai cậu, tay phải chống xuống bên hông Lý Long Phúc, tay trái của hắn nắm lấy tay phải của cậu. Hoàng Huyễn Thần nhẹ nhàng xoa lên bàn tay Lý Long Phúc, khẽ nói: "Tao xin lỗi vì đã đến muộn như vậy."

Lý Long Phúc có chút ngơ ngác nhìn người đang tựa đầu vào vai mình. Cậu tất nhiên không vì điều đó mà trách mắng hắn, Lý Long Phúc làm sao có thể trách mắng Hoàng Huyễn Thần, hắn cũng không phải người luôn luôn có thể lường trước được tương lai mà đến sớm hơn.

Lý Long Phúc đưa tay vuốt ve mái tóc của Hoàng Huyễn Thần, hơi ấm trên cơ thể hắn vây quanh Lý Long Phúc và cả hơi thở khẽ khàng. Cậu để Hoàng Huyễn Thần cứ tựa vào vai mình như vậy, không đẩy ra cũng không khó chịu. Lý Long Phúc vẫn giữ nụ cười mỉm trên môi, lần này hình như còn tươi tắn hơn.

Hoàng Huyễn Thần đã nhiều lần tự cảm thấy bản thân thật kì lạ, và những hành động của hắn vào lúc này cũng cho hắn cảm giác như vậy. Nhưng bây giờ Hoàng Huyễn Thần không chọn cách vứt bỏ nó khỏi tâm trí hay lãng tránh.

Hắn không quan tâm nếu có ai vô tình bước vào và nhìn thấy khung cảnh này giữa hai người con trai. Khi bàn tay của Lý Long Phúc lướt trên từng lọn tóc của Hoàng Huyễn Thần, ngược lại hắn còn muốn tận hưởng khoảnh khắc này lâu hơn.

.

Hoàng Huyễn Thần đưa Lý Long Phúc đến bệnh viện rồi cũng không quay về trường để tiếp tục học nữa. Hắn như thế ở cạnh Lý Long Phúc cho đến lúc bầu trời đã chiều tối.

Để ý rằng đã gần hết một ngày Lý Long Phúc vẫn chưa ăn gì, Hoàng Huyễn Thần liền ra khỏi bệnh viện, lát sau quay lại với một hộp cháo trên tay.

Hoàng Huyễn Thần ban đầu để cho Lý Long Phúc tự ăn, nhưng cậu chỉ cầm muỗng lên mấy hồi lại hạ xuống, cù cưa mải rồi lại tỏ vẻ bản thân không muốn ăn. Hoàng Huyễn Thần không ngồi nhìn được nữa, hắn cầm lấy hộp cháo trên tay người nọ rồi đút cho Lý Long Phúc.

Nhưng cậu không chịu ăn mà cứ né đi, làm Hoàng Huyễn Thần bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Ăn." Hắn nói.

Đối phương né đi.

Hoàng Huyễn Thần: "Mày đừng cứng đầu nữa."

Cậu vẫn vậy.

Hoàng Huyễn Thần bất lực đặt muỗng cháo xuống, không cố gắng làm chuyện ngốc nghếch này nữa. Lý Long Phúc liếc nhìn điệu bộ nhẫn nhịn của hắn, cảm thấy hắn cũng có lòng thành quan tâm mà kiềm chế vì cậu.

Thực ra Lý Long Phúc chỉ muốn thử lòng hắn một chút, nhưng Hoàng Huyễn Thần có vẻ không giỏi kiên trì cho lắm trong chuyện này. Lý Long Phúc lại ghi gì đó lên giấy rồi đưa Hoàng Huyễn Thần đọc.

[Nóng]

Hoàng Huyễn Thần nhíu mày: "Mày phiền quá đấy."

Lý Long Phúc bày ra vẻ ngây thơ nhìn hắn.

Hoàng Huyễn Thần tỏ ra cọc cằn là thế, nhưng sau cùng vẫn kiên nhẫn thổi từng muỗng cháo cho Lý Long Phúc, mải về sau cậu mới chịu ngoan ngoãn ăn hết. Hoàng Huyễn Thần cảm giác mình giống đang bị ép buộc phải tận tình chăm sóc người bệnh lớn tuổi.

Hoàng Huyễn Thần ở lại với Lý Long Phúc thêm một lúc lâu, hắn vô thức nhìn ra bên ngoài ban công trong phòng bệnh. Bầu trời khoảnh khắc nào còn chạng vạng một màu vàng cam thơ mộng mà sớm chốc chỉ còn đọng lại một khoảng không tối mịt. Nhìn thấy Hoàng Huyễn Thần đứng lên, Lý Long Phúc liền giữ tay hắn lại vì nghĩ hắn định đi về.

"Lại muốn gì nữa?" Hoàng Huyễn Thần hỏi.

Gương mặt Lý Long Phúc đượm nét buồn.

Hoàng Huyễn Thần: "Mai tao sẽ tới sớm."

Lý Long Phúc nghe vậy mới đành miễn cưỡng buông tay.

Rõ là có ý để cho Hoàng Huyễn Thần đi về, nhưng ánh mắt Lý Long Phúc lại đang âm thầm tỏ ra muốn giữ Hoàng Huyễn Thần ở lại. Đôi mắt ấy kể cả khi không còn lấy một tia sáng vẫn có thể hút hồn mời gọi như vậy, Hoàng Huyễn Thần không tài nào tránh được ánh mắt luyến tiếc hắn rời đi của người này.

Tận đến khi Lý Long Phúc đã ngủ trước Hoàng Huyễn Thần vẫn ở đây, ngồi trên ghế quan sát Lý Long Phúc.

Thời điểm này Hoàng Huyễn Thần có hơi biếng nhác để về nhà, nhưng ngủ trên chiếc ghế cứng ngắc này thì có khác gì một hình thức tự ngược đại bản thân. Đợi cho Lý Long Phúc đã yên giấc, Hoàng Huyễn Thần mới quyết định lết xác về nhà cậu.

Đêm hôm đó, vì Lý Long Phúc không có ở nhà, Hoàng Huyễn Thần phải miễn cưỡng ôm tạm gối của cậu để ngủ.

Xem ra chỉ sau hai lần ôm nhau say giấc qua hai đêm, Lý Long Phúc đã vô tình tạo cho Hoàng Huyễn Thần một thói quen khó bỏ mất rồi. Mà cũng chẳng thể trách cậu được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro