34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Huyễn Thần rất biết giữ lời. Hắn đến bệnh viện khi làn mây đọng dư lại của đêm muộn còn chưa tản hết đi, bầu trời cũng chỉ vừa hừng đông sáng lên.

Thời điểm Lý Long Phúc tỉnh dậy, ánh nắng chói chan bên ngoài ban công chiếu rọi phòng bệnh là lý do đánh thức cậu. Lý Long Phúc nghiêng mặt nhìn sang bên, nhận ra Hoàng Huyễn Thần từ khi nào đã ngồi bên cạnh cậu, có vẻ vì tới khá sớm, hắn lại chợp mắt một lúc.

Lý Long Phúc chầm chậm ngồi dậy, sau đó lay lay người Hoàng Huyễn Thần. Hắn nhíu mày rồi mở mắt, ngước nhìn đối phương bằng vẻ mặt vẫn có hơi ngái ngủ. Lý Long Phúc mỉm cười, miệng lại nói gì đó. Tuy không nghe được nhưng nhìn khuôn miệng thì Hoàng Huyễn Thần nhận ra Lý Long Phúc vừa nói chào buổi sáng.

Lúc này có một y tá từ bên ngoài mở cửa bước vào, tay đẩy theo chiếc xe đẩy nho nhỏ. Nhìn thấy Lý Long Phúc đã thức dậy, y tá cười nói: "Ồ, bệnh nhân dậy sớm quá nhỉ. Không biết cậu thấy khỏe hơn chưa?"

Không một cái gật đầu hay cử chỉ tay, giấy để trên giường cũng không cầm lên viết, Lý Long Phúc không hề đáp lại lời y tá. Lý Long Phúc nhìn thấy một người khác không phải Hoàng Huyễn Thần bước lại gần mình, liền tỏ ra rất cảnh giác. Cậu sợ sệt nắm lấy ngón tay của Hoàng Huyễn Thần. Hắn nhìn thấy hành động này, nhất thời không biết nên nói gì. Nhưng hình như từng cử chỉ của Lý Long Phúc có gì đó khác đi nhiều so với hôm qua.

Trông cứ như một đứa trẻ đứng trước ống kim tiêm nên rất sợ hãi bấu víu người lớn bên cạnh nó.

"Xem ra tôi không đến gần cậu ấy được rồi." Y tá thấy vậy cũng không cố tình đến gần Lý Long Phúc hơn, đành lùi chiếc xe đẩy ra xa hơn chút.

Trong lúc y tá đang quay lưng loay hoay lấy thuốc cho cậu, Hoàng Huyễn Thần nhận ra ánh nhìn của Lý Long Phúc vẫn dán chặt vào người y tá, vô cùng dè dặt, Hoàng Huyễn Thần cũng cảm nhận được Lý Long Phúc càng lúc nắm chặt ngón tay hắn hơn.

Hắn xoa lên bàn tay Lý Long Phúc, kéo sự chú ý của cậu sang mình rồi nói: "Đó không phải là người xấu, mày đừng sợ như vậy."

Lý Long Phúc nghe xong hơi cúi mặt, sau đó không nhìn y tá nữa mà chuyển qua ngắm nhìn những áng mây trôi chậm rãi trên vùng trời xanh biếc.

Y tá tiến đến đưa cho Lý Long Phúc ít thuốc và một ly nước lọc, nhưng cậu vội quay mặt tránh đi. Đối phương cũng không nóng vội vì sự không hợp tác này, y tá giữ một nụ cười hiền dịu trên môi, nói: "Bệnh nhân phải uống thuốc mới mau khỏe mạnh được."

Lý Long Phúc tuy nghe nhưng vẫn cố ý lãng tránh. Hoàng Huyễn Thần thấy thế mới bảo y tá đưa thuốc cho mình.

Lý Long Phúc nhìn người phụ nữ trước mắt bằng gương mặt vô cảm, thay vì dùng bút và giấy, cậu dùng ánh mắt ẩn ý muốn người này ra khỏi đây nhanh hơn. Vị y tá không những không cảm thấy khó chịu, thực ra còn cảm thấy bệnh nhân này khá đáng yêu, dù bị hắt hủi nhưng y tá vẫn cười cười cho qua.

Sau khi việc cho Lý Long Phúc uống thuốc trông cậy vào Hoàng Huyễn Thần, y tá đẩy chiếc xe ra tới cửa thì sực nhớ ra gì đó, quay lại nhìn hắn, nói: "À phải rồi người nhà bệnh nhân. Ngày hôm qua sau khi cậu về bác sĩ đã đến kiểm tra bệnh nhân một lần nữa, bác sĩ dặn tôi nói với cậu là tình hình ý thức của bệnh nhân đã suy giảm hơn so với lúc trước."

Hoàng Huyễn Thần nghe vậy thì hiểu ra, chẳng trách sao hắn cứ cảm thấy Lý Long Phúc hiện tại hình như trở nên nhạy cảm hơn hôm qua khá nhiều, hắn nhìn vị y tá hỏi: "Đến khi nào Long Phúc mới ổn trở lại?"

Đối phương đáp: "Chà...Cái này thì tôi không chắc chắn. Nhưng tôi nghĩ là cậu có nghe bác sĩ nói về việc tiềm thức của bệnh nhân đang suy yếu...có lẽ nếu cậu yêu thương và đối xử nhẹ nhàng với bệnh nhân, thay đổi tích cực sẽ diễn ra nhanh hơn. Khuyên cậu hoặc người nhà nên đến đây thường xuyên, ở bên cạnh và bầu bạn với cậu ấy."

Hoàng Huyễn Thần lặng lẽ nhìn Lý Long Phúc vẫn đang ngơ ngác nghe hắn và người còn lại nói chuyện.

Nếu là người nhà, ngoại trừ ba mẹ Lý Long Phúc ra, hai người quan trọng đó đều đã bỏ rơi cậu, hình như Lý Long Phúc đã không còn có ai là người thân thích nữa. Đến cả chuyện nằm viện, những người cậu từng xem là gia đình còn chẳng hề hay biết, mà nếu có hay tin, có lẽ họ cũng không đếm xỉa.

Y tá thấy Hoàng Huyễn Thần trầm ngâm như vậy, tiếp tục nói: "Cứ nghĩ đơn giản cậu ấy bây giờ giống như trẻ con. Cần được yêu thương, đối xử nhẹ nhàng." Nói xong, y tá tặng cho hắn vài lời động viên trước khi rời đi.

Lý Long Phúc nghe họ nói chuyện một lúc nhưng chẳng mấy bận tâm, chỉ chăm chú nhìn ra cảnh ngoài cửa kính ban công, cánh cửa vào ngày hôm qua vẫn còn mở, hôm nay đã được khoá lại.

Hoàng Huyễn Thần bây giờ mới để ý thấy đôi mắt của Lý Long Phúc không thay đổi gì nhiều so với hôm qua, vẫn một màu sắc sâu thẳm mù mờ còn vương trên đôi đồng tử ấy, trông như không lấy một tia tiêu cự. Tuy có phản ứng, nhưng đôi mắt của Lý Long Phúc đã luôn trông vô hồn như vậy kể từ sau khi tỉnh dậy vào hôm qua.

Hắn cất tiếng gọi cậu: "Long Phúc."

Lý Long Phúc thôi nhìn ra bên ngoài, quay đầu ngây ngốc nhìn hắn theo tiếng gọi. Hoàng Huyễn Thần để thuốc và nước trước mặt cậu, không bất ngờ lắm khi Lý Long Phúc lại né đi.

"Mày không uống sẽ không nói chuyện lại được đâu." Hắn nói.

Lý Long Phúc với dáng vẻ cứng đầu ấy lần nữa tái diễn trước mắt Hoàng Huyễn Thần. Thực ra nếu một đứa trẻ không muốn uống thuốc cũng không nên nặng lời ép buộc. Hoàng Huyễn Thần tuy không phải người có khả năng đối xử nhẹ nhàng với người khác, nhưng nhớ đến lời y tá nói, hắn đành phải kiềm chế bản tính dễ hung hăng của mình một chút.

Không để cậu chủ động uống được, thì phải dùng cách khác để buộc cậu phải uống thôi. Hoàng Huyễn Thần bày ra một gương mặt thất vọng, liền thành công thu hút ánh mắt của Lý Long Phúc. Vì nghĩ mình đã sơ ý làm Hoàng Huyễn Thần buồn nên Lý Long Phúc lúng túng, đặt tay lên vai Hoàng Huyễn Thần lay lay. Thế mà khi Hoàng Huyễn Thần đưa thuốc lại gần Lý Long Phúc vẫn tỏ ra không muốn.

Hoàng Huyễn Thần nói: "Nếu muốn tao ở lại đây thì mày phải uống thuốc."

Hai má Lý Long Phúc hơi phồng lên, đưa đôi mắt xin xỏ hắn.

Hoàng Huyễn Thần không chút động lòng dưới ánh nhìn mèo con của Lý Long Phúc, đều vì muốn tốt cho cậu, hắn chỉ lạnh nhạt buông một chữ: "Nhanh?"

Nhìn vẻ ngoài cứng rắn của Hoàng Huyễn Thần, Lý Long Phúc biết mình không dùng kế được đành ngập ngừng, đưa tay cầm lấy mấy viên thuốc. Chần chừ một lúc vẫn không muốn uống.

Đến khi Hoàng Huyễn Thần dứt khoát đứng dậy dọa cậu bỏ về thì Lý Long Phúc lại một lượt nuốt hết thuốc vào miệng, xong lại ho sặc sụa vì nghẹn. Hoàng Huyễn Thần không nghĩ cậu lại sợ hắn bỏ về tới vậy, liền hoảng lên đưa nước cho Lý Long Phúc, hơi lớn tiếng nói: "Thằng đần, tao đâu có ép mày uống hết một lượt!"

Ngược lại với vẻ mặt hết nói nổi của Hoàng Huyễn Thần, Lý Long Phúc chỉ mỉm cười nhìn hắn, một nụ cười vô thưởng vô phạt.

"Mày cố tình chọc tức tao đấy à?" Hắn hỏi.

Hoàng Huyễn Thần đáng ra có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của người nọ, cậu quả thực đang cười nhưng không phát ra âm thanh.

Hoàng Huyễn Thần cắn môi, muốn làm gì đó cho bỏ tức nhưng tới chuyện búng trán Lý Long Phúc lúc này hắn còn không dám làm. Có trách thì trách hắn do dọa cậu trước. Giờ thì Lý Long Phúc ung dung vui vẻ, còn Hoàng Huyễn Thần thì cắn răng nhẫn nhịn, nhắc nhở mình không được tự ý động tay động chân với người này.

Không ít lâu sau, Hoàng Huyễn Thần ra khỏi phòng bệnh của Lý Long Phúc để nói chuyện với bác sĩ một lúc, cuộc nói chuyện kết thúc khá nhanh chóng.

"Cứ để cậu ấy ở lại đây trong vài ngày để kiểm tra. Tình hình nếu không có gì xấu cậu ấy có thể được về nhà. Nhưng để bảo đảm an toàn thì người thân vẫn nên ở cạnh thường xuyên đến khi cậu ấy có lại hoàn toàn ý thức." Bác sĩ nói.

Hoàng Huyễn Thần gật đầu, thấy đối phương có vẻ đã nói xong những gì cần nói, Hoàng Huyễn Thần định rời đi thì vị bác sĩ đột nhiên làm ra vẻ mặt khó đăm đăm: "Nhưng mà...còn một điều quan trọng tôi thấy nan giải."

Hoàng Huyễn Thần cứ nghĩ bệnh tình của Lý Long Phúc không còn gì quá đáng lo ngại nữa, vậy nên khi nghe bác sĩ nói đến hai từ "quan trọng", hắn lại trở nên căng thẳng lạ thường, máu huyết căng cứng bỗng khó lưu thông.

Sau đó bác sĩ thở dài một hơi, bĩu môi nói: "Đó là tôi không hiểu vì sao cậu ấy lại sợ tôi. Hay là cậu hỏi cậu ấy giúp tôi..."

"Tôi nhất định sẽ bẻ gãy tay chú sớm thôi." Hoàng Huyễn Thần giật giật nhẹ khóe mắt, thẳng thừng quay lưng bước đi không ngoảnh lại.

Vị bác sĩ há hốc miệng: "Cậu có thể nói vậy với bác sĩ luôn sao?" Người kia giương tay gọi với: "Ơ nè đi đâu đó, sao không trả lời tôi? Nhớ hỏi cậu ấy nhé!"

Hoàng Huyễn Thần bực dọc quay về phòng bệnh của Lý Long Phúc bỏ mặt bác sĩ vẫn bơ vơ bên ngoài kêu gọi hắn từ xa.

Hoàng Huyễn Thầm cảm thấy lúc bệnh thế này hình như Lý Long Phúc sẽ ngủ nhiều hơn mọi khi. Mới rời đi có một lát lại say giấc rồi.

Hoàng Huyễn Thần cẩn thận ngồi xuống ghế mà không gây ra động tĩnh quá lớn tránh đánh thức người đang ngủ. Hắn ngắm nhìn Lý Long Phúc một hồi lâu, đắm chìm trong vài suy tư rồi nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay cậu, vô thức xoa xoa lên những đốt ngón tay nhỏ bé trắng hồng. Vóc dáng đã không cao lớn khỏe mạnh hơn ai mà đến cả đôi tay cũng thật nhỏ bé. Hoàng Huyễn Thần nhìn tay Lý Long Phúc nằm gọn trong tay mình lại cảm giác muốn chê cười người này thực sự quá nhỏ con.

Sau đó cảm xúc lại hóa trầm lặng. Nhớ đến quá khứ của Lý Long Phúc, Hoàng Huyễn Thần bỗng nghĩ về sau này, Lý Long Phúc cần được bao bọc nhiều hơn.

Hoàng Huyễn Thần hơi cúi người, áp lòng bàn tay Lý Long Phúc lên một bên gương mặt, đôi môi hắn cũng vì thế mà sượt nhẹ qua lòng bàn tay cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro