35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó Hoàng Huyễn Thần luôn đến bệnh viện vào sáng sớm. Hoàng Huyễn Thần làm vậy vì có một ngày hắn chỉ tới muộn một chút, Lý Long Phúc khi ấy đã tỉnh, nhưng vì không có hắn trong phòng và vị bác sĩ là nam giới kia còn bước vào khiến cậu trở nên rất sợ hãi. Khi Hoàng Huyễn Thần đến, Lý Long Phúc co ro trên giường mải mới chịu bung chăn chạy tới giữ lấy hắn rất chặt, làm hắn nghĩ người kia đang định làm gì Lý Long Phúc nên vừa ôm cậu vừa lườm bác sĩ.

Trước ánh nhìn cảnh cáo của Hoàng Huyễn Thần, vị bác sĩ có vẻ không lo sợ lắm, chỉ giơ hai tay lên nói đùa: "Tiểu thư đỏng đảnh của cậu tôi không dám chạm vào."

Lúc Hoàng Huyễn Thần rời khỏi bệnh viện để đến trường phải trấn an Lý Long Phúc mất một lúc. Sau khi biết cậu sẽ như vậy nếu không có mặt Hoàng Huyễn Thần các y tá cũng được dặn nên hạn chế vào phòng bệnh của Lý Long Phúc nếu hắn không ở đó.

Thời điểm Lý Long Phúc được xuất viện là sau một tuần. Trước khi rời khỏi bệnh viện, vị y tá Hoàng Huyễn Thần lúc trước từng gặp còn đến nói với hắn vài lời: " Trong thời gian này cậu ấy không nên ở một mình quá nhiều, vì ý thức nhận thức đang không tốt, có thể sẽ vô tình làm gì đó không đúng vào thời điểm không có ai canh chừng." Sau đó bằng mắt nhìn người, y tá hình như biết được tính khí của Hoàng Huyễn Thần như thế nào, nói thêm: "Nuông chiều cậu ấy một chút đi nhé, đừng làm cậu ấy tổn thương." Nói xong còn cười ghẹo hắn.

Hoàng Huyễn Thần cảm giác bác sĩ lẫn y tá ở đây đều có chút vấn đề...

Từ đó Hoàng Huyễn Thần đã quyết định không đến trường trong thời gian này, vì nếu để Lý Long Phúc ở nhà một mình thì không ổn, đưa cậu tới trường tất nhiên càng không nên.

Lý Long Phúc từ sau khi về nhà vẫn hành xử bất thường như vậy. Nhờ những lời nói lúc trước của y tá mà Hoàng Huyễn Thần trước khi đưa Lý Long Phúc về nhà phải tất bật giấu hết toàn bộ ly tách thủy tinh và dao kéo hay bất kỳ vật nhọn bén nào, chỉ để bảo đảm an toàn cho cá thể bé nhỏ này, và Hoàng Huyễn Thần những ngày sau đó bắt đầu giám sát Lý Long Phúc gần như mọi lúc.

Kì thực, Hoàng Huyễn Thần đôi lúc nhận ra hắn chưa từng cảm thấy bản thân quan tâm một ai quá nhiều thế này. Đối với người như Lý Long Phúc, chỉ cần ở cạnh thôi Hoàng Huyễn Thần lại thường có những thứ nảy sinh trong vô thức, từ suy nghĩ đến những cảm xúc lạ lẫm, kể cả hành động và sự lạnh nhạt của Hoàng Huyễn Thần đối xử với bất kì ai xung quanh vẫn chưa từng thay đổi hay khác biệt, nhưng với Lý Long Phúc, hắn đều trở nên dịu dàng một cách tự nhiên, đến cả việc nhẫn nhịn vì cậu thực ra không làm Hoàng Huyễn Thần phải khó chịu.

Dường như trong khoảng thời gian nhạy cảm của Lý Long Phúc, dù là một chuyện nhỏ nhặt xảy ra trong nhà đều có thể khiến Hoàng Huyễn Thần lập tức không yên lòng.

Và vào buổi tối hôm nay cũng vậy.

Hoàng Huyễn Thần khi này đang ngồi bên cạnh Lý Long Phúc trên sofa. Lý Long Phúc bình thường không mấy lúc ngồi xem TV, nhưng hiện tại cậu lại rất chú tâm đến mấy chương trình hoạt hình đang chiếu cho trẻ con xem. Hoàng Huyễn Thần tất nhiên không thích mấy thứ nhảm nhí này, hắn đâu phải trẻ con, chẳng qua không muốn rời mắt khỏi Lý Long Phúc nên mới ngồi đây với cậu.

Một hồi lâu sau, vì thấy Lý Long Phúc có vẻ hăng say, Hoàng Huyễn Thần mới đứng dậy bước lên lầu, định sẽ lấy chăn xuống đắp cho cậu đỡ lạnh. Không nghĩ rằng bản thân vừa để người nọ ngoài tầm mắt một lúc thôi, bên dưới bỗng dưng vọng lên một tiếng "xoảng" rất lớn.

Nghe thấy tiếng vỡ, Hoàng Huyễn Thần liền bỏ hết mọi suy nghĩ mà tức tốc chạy xuống tìm Lý Long Phúc. Nhìn thấy người ngồi trên sofa đã không còn nữa, hắn nhìn vào phòng bếp, lúc này dưới sàn phòng bếp là chiếc ly thủy tinh đã vỡ nát hoàn toàn. Hoàng Huyễn Thần ngăn cản Lý Long Phúc ngay khi thấy cậu đang quỳ xuống tính nhặt những mảnh vỡ lên.

"Phúc, bỏ tay ra!" Hắn vừa nói vừa bước đến kéo Lý Long Phúc đứng lùi lại.

Lý Long Phúc nhìn hắn nhưng chưa kịp phản ứng gì, Hoàng Huyễn Thần đã luống cuống rà soát cơ thể cậu, hỏi: "Có bị thương ở đâu không?"

Người nọ lắc đầu nhìn hắn, có vẻ cũng không biết vì sao người trước mắt lại trông hoảng sợ như vậy chỉ vì cậu làm bể ly.

Nhưng Hoàng Huyễn Thần không phải vì chuyện cái ly mà hành động như thế, mà vì hắn đang rất lo lắng cho cậu. Chắc rằng Lý Long Phúc vẫn ổn, Hoàng Huyễn Thần mới thôi căng cứng cơ mặt, thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Sau đó hắn lại nhớ ra một điều, là toàn bộ những ly thủy tinh đều được cất trong một kệ tủ treo trên cao, vậy mà Lý Long Phúc lại có thể lấy ra được.

Hoàng Huyễn Thần hỏi: "Mày lấy cái ly xuống bằng cách nào?"

Lý Long Phúc nghe vậy mới hướng mắt nhìn chiếc ghế gỗ phía sau Hoàng Huyễn Thần, cậu đã đứng lên đó để với tới cái ly. Lý Long Phúc nhìn chiếc ghế rồi lại nhìn Hoàng Huyễn Thần, biểu cảm trở nên trầm xuống trên gương mặt Hoàng Huyễn Thần làm Lý Long Phúc cứ nghĩ hắn đang không vui vì cậu làm bể ly. Lý Long Phúc hơi cúi đầu, bàn tay vo vo vạt áo biểu hiện cho người đang cảm thấy có lỗi.

Hoàng Huyễn Thần không hề trách mắng Lý Long Phúc hay nổi giận, hắn chỉ là đang nghĩ xem, có phải mình làm chưa tốt chuyện giữ an toàn cho cậu hay không.

Lý Long Phúc mím môi, đưa ngón tay chạm vào người hắn. Hoàng Huyễn Thần giữ lấy bàn tay cậu, nói: "Khát nước có phải không?"

Lý Long Phúc gật đầu.

Hoàng Huyễn Thần khom người xuống nhấc bổng Lý Long Phúc lên mà chẳng cần dùng nhiều lực. Lý Long Phúc ngồi trên cánh tay hắn, chuyện xảy ra quá đột ngột nên cậu chỉ kịp đưa hai tay giữ chặt trên vai Hoàng Huyễn Thần.

Cậu ngơ ngác nhìn hắn, Hoàng Huyễn Thần nhỏ nhẹ vài chữ: "Mày hư quá đấy." Nói đoạn, Hoàng Huyễn Thần giữ nguyên tư thế bế đó rồi mang Lý Long Phúc ra khỏi căn bếp có hơi hỗn độn.

Hắn đặt cậu ngồi lên sofa, quay vào trong lấy một ly nước ra để trên bàn, sau đó lên lầu cầm xuống một cái chăn, choàng lên người Lý Long Phúc. Hoàng Huyễn Thần dặn Lý Long Phúc ngoan ngoãn ngồi yên xem TV, còn mình thì bắt đầu dọn dẹp tàn tích của cậu trong bếp.

Lý Long Phúc trong thời gian Hoàng Huyễn Thần dọn dẹp không hề để mắt đến những chương trình vui nhộn kia nữa, tầm nhìn của Lý Long Phúc chỉ duy nhất có Hoàng Huyễn Thần. Cho đến khi hắn đã xong xuôi, Lý Long Phúc vẫn không rời mắt khỏi hắn.

Sau một lúc xử lý, Hoàng Huyễn Thần bước đến ngồi xuống cạnh Lý Long Phúc. Thấy cậu hình như vẫn đang cảm thấy mình có lỗi, Hoàng Huyễn Thần gõ nhẹ ngón tay lên trán cậu: "Lần sau cần gì phải cho tao biết, đừng tự tiện đụng vào mấy thứ để trên cao nữa, hiểu chưa?" Hoàng Huyễn Thần ngập ngừng: "...Mày bị thương, tao sẽ lo đấy."

Thực ra nếu là bình thường, Lý Long Phúc sẽ thấy câu nói ấy của Hoàng Huyễn Thần hơi kì lạ, nhưng lúc này cậu chỉ răm rắp gật đầu. Lý Long Phúc dùng ngón trỏ chầm chậm viết hai chữ "xin lỗi" lên áo Hoàng Huyễn Thần, nhưng hắn tỏ ra không muốn nhận, cầm tay Lý Long Phúc kéo xuống.

"Mau khỏe lại rồi xin lỗi tao sau." Hắn nói.

Lý Long Phúc cười tủm tỉm, tiếp tục hướng mắt xem chương trình hoạt hình dang dở kia.

Khá lâu sau, trong lúc Hoàng Huyễn Thần đang xem mấy thứ trên điện thoại, có một vật gì đó khẽ tựa vào vai hắn. Hoàng Huyễn Thần quay mặt nhìn sang bên cạnh, thấy Lý Long Phúc với chiếc chăn bao trùm hết người không biết từ lúc nào đã ngủ mất.

Hoàng Huyễn Thần lẩm bẩm: "Một con sâu ngủ." Nói xong, Hoàng Huyễn Thần đặt điện thoại xuống bàn, cầm điều khiển tắt TV. Tiếp đó hắn đưa cánh tay khoác qua ôm lấy vai Lý Long Phúc, tay còn lại luồn dưới hai khuỷu chân cậu.

Nhẹ nhàng nhấc cậu lên, Hoàng Huyễn Thần bế Lý Long Phúc về phòng. Đi ngang công tắt đèn tiện thể cũng tắt đi. Vào phòng ngủ, Hoàng Huyễn Thần từ từ đặt Lý Long Phúc xuống giường, ân cần chỉnh sửa lại chăn gối cho cậu. Hắn làm mọi việc trong khẽ khàng.

Hoàng Huyễn Thần ngồi xuống giường, ánh mắt dán trên gương mặt người say giấc. Hắn hơi cúi người để mình lại gần Lý Long Phúc hơn, đưa tay nhẹ nhàng vén đi lọn tóc rũ xuống trên mi mắt cậu.

.

Phần vì không thể nói chuyện trong một khoảng thời gian, phần vì thần trí của Lý Long Phúc nhiều lúc thờ thẩn như người trên mây. Mà bình thường đã thấy con người nhỏ bé này hậu đậu không thôi, đến lúc gặp bệnh tình, đầu óc không minh mẫn càng khiến Hoàng Huyễn Thần lo lắng đến độ rời mắt một chút thôi đã bất an vô cùng, rồi lại cứ một, hai ngày là mất ngủ trắng đêm.

Khoảng thời gian đầy lo âu của Hoàng Huyễn Thần ập đến, nên hầu như Lý Long Phúc ở đâu, làm gì hắn đều ở cạnh.

Kể ra là vậy, nhưng cũng không khổ nhằn lắm, dù gì Lý Long Phúc cũng chỉ quanh quẩn trong nhà, chỉ là nhiều khi hành xử như trẻ lên ba có hơi quậy phá. Hoàng Huyễn Thần có vẻ không ghét những điều ấy, ngược lại hắn còn khá thích dáng vẻ thỉnh thoảng nghịch ngợm thế này của Lý Long Phúc.

Hầu hết thời gian Lý Long Phúc đều xuất hiện trong tầm mắt của Hoàng Huyễn Thần, hắn trông chừng Lý Long Phúc kỹ lưỡng đến từng giây phút nhỏ nhặt nhất.

Một người như Hoàng Huyễn Thần, hắn khó lòng mà nhẫn nhịn được với người khác quá lâu, huống hồ gì là phải chịu đựng điều đó suốt vài ngày, vài tuần.

Kì thực, Hoàng Huyễn Thần chẳng giỏi nhân nhượng người khác chút nào, cũng chẳng giỏi chăm sóc một ai đó mà vẫn giữ vững được tinh thần không bộc bạch khó chịu với người ta.

Mà nếu một ngày, có ai đó mà Hoàng Huyễn Thần sẵn sàng nhẫn nhịn, dù cho có phải miễn cưỡng đôi chút, nhưng hẳn là người đó đã sở hữu được một đặc quyền siêu đặc biệt.

Lý Long Phúc từ lúc nào đã là ngoại lệ của Hoàng Huyễn Thần, là người duy nhất mà hắn sẵn sàng nhẫn nhịn và chăm sóc. Hoàng Huyễn Thần làm những điều ấy với Lý Long Phúc cứ như một lẽ thường vậy.

Vài ngày sau đó tình trạng của Lý Long Phúc đã có tiến triển. Lý Long Phúc không còn nửa tỉnh nửa mê để Hoàng Huyễn Thần phải ngày đêm đề phòng nữa. Ý thức vừa có lại cậu đã đòi đến trường cho bằng được. Ban đầu, Hoàng Huyễn Thần nhất quyết không cho, dù Lý Long Phúc đã chủ động uống thuốc đúng giờ chứ không né tránh thì hắn vẫn giữ cậu ở nhà, vì nhỡ đâu lại tái phát.

Sau khi trực tiếp đến hỏi bác sĩ và chắc chắn Lý Long Phúc đã có lại ý thức, Hoàng Huyễn Thần mới yên tâm chấp nhận cho cậu đến trường. Lúc đó ở bệnh viện, nghe lời bác sĩ nói xong, Lý Long Phúc còn liếc hắn vì không chịu tin tưởng mình.

Còn về Triết Hiền Tân. Thực ra đã có hai lần Hoàng Huyễn Thần muốn đi tìm Triết Hiền Tân để giải quyết anh. Lần thứ nhất là vào lúc hắn đưa Lý Long Phúc đến bệnh viện, Hoàng Huyễn Thần vì thấy cậu sợ hãi không muốn mình lại gần nên mới định quay về trường tìm Triết Hiền Tân thì bị cậu giữ lại. Lần thứ hai là sau khi Hoàng Huyễn Thần đến thăm Lý Long Phúc vào sáng sớm ngày thứ ba, hắn đã đến trường tìm Triết Hiền Tân lần nữa. Nhưng hắn lại nhận được một thông tin, bạn học nói gần đây Triết Hiền Tân không đến trường, ít lâu sau giáo viên đã nghĩ đến việc thay đổi lớp trưởng vì anh vắng mặt cũng đã gần hai tuần không chút tin tức.

Khoảnh khắc ấy nếu không phải vì tình trạng không rõ nguy cấp của Lý Long Phúc, không phải vì nhìn thấy gương mặt cậu dần trở nên kiệt sức, thì thào gọi tên hắn bằng sức lực yếu ớt còn lại, Hoàng Huyễn Thần đã không để yên cho Triết Hiền Tân ngồi sõng soài trong đống bàn ghế lộn xộn, hốt hoảng nhìn mình.

Khi đến tìm người thì hay tin Triết Hiền Tân đã không đi học được từ vài ngày trước, Hoàng Huyễn Thần đành miễn cưỡng ngậm tức trong lòng chờ nó tự nguôi ngoai. Nhưng chắc chắn nếu gặp lại anh, hắn không đời nào sẽ bỏ qua chuyện này.

Triết Hiền Tân từ thời điểm không còn đến trường, ngày qua ngày vẫn chôn mình trong phòng với bốn bức tường tối mịt mù suốt thời gian qua. Người anh dần gầy gò đi vì đã liên tục bỏ bữa, quầng thâm nặng trịch trên đôi mắt và dáng vẻ gây thiện cảm ngày nào chỉ còn là một cái xác trông như sắp khô héo và rỗng tuếch.

Triết Hiền Tân vật vờ ngồi co ro ở một góc phòng, ôm chặt hai đầu gối. Người nhà gọi cách mấy cũng không hồi âm, cửa lại khóa trái nên không ai có thể vào.

Triết Hiền Tân nhớ mãi nó, cảnh tượng Lý Long Phúc đau đớn nằm trên nền đất và cả ánh mắt đen láy sâu thẳm mà cậu gắng gượng nhìn anh vào những giây cuối cùng. Tất cả hình ảnh rõ ràng đến mức chi tiết, ghim sâu trong tâm trí Triết Hiền Tân mỗi giây, đến cả trong giấc mơ anh cũng sẽ nhìn thấy nó. Chúng tái diễn, lặp lại từng ngày, khiến Triết Hiền Tân sởn gai ốc mỗi lần nghĩ đến.

Thỉnh thoảng, anh lại như phát điên lên không ngừng đập phá đồ đạc. Anh đinh ninh rằng bản thân đã giết người, biết rõ đầu óc mình cũng không còn ổn nữa.

Đêm hôm đó Triết Hiền Tân lại ôm đầu ru rú một mình ở góc tối như vậy. Cảm giác khó thở ập đến khiến anh bấu vào ngực mình thở dốc. Triết Hiền Tân trông như kẻ điên với lấy lọ thuốc trên bàn, nốc vào một lượng không xác định. Triết Hiền Tân chỉ biết là hiện tại, anh xem nó như nguồn thức ăn duy nhất mình có.

Khi đã bình tĩnh trở lại, Triết Hiền Tân ngồi sụp xuống đất, tựa lưng vào tường, gục mặt vào đầu gối khó khăn điều chỉnh nhịp thở.

Triết Hiền Tân ngồi mải một hồi lâu, cứ nghĩ rằng đã thoát khỏi cơn giày vò phút chốc. Nhưng vào lúc anh ngước mặt lên, đôi mắt trợn tròn không giấu nổi kinh ngạc, lẩm bẩm: "Lý Long Phúc...?"

Triết Hiền Tân không tin được những gì xảy ra trước mắt. Lý Long Phúc không biết được bằng cách nào có thể vào được phòng anh, xuất hiện trước mắt anh thế này.

Đối phương nhìn anh bằng một dáng vẻ vô cảm, khiến cơ thể Triết Hiền Tân trở nên căng cứng và lạnh lẽo, Lý Long Phúc hỏi anh: "Sao cậu lại muốn giết tôi?"

Vì tội lỗi mà mình đã gây ra, khi đối mặt với Lý Long Phúc, Triết Hiền Tân vô cùng sợ hãi. Anh run như cầy sấy rồi lại bò đến bám lấy chân đối phương, lắp bắp nói: "L-Long Phúc...t-tôi không có, tôi không muốn giết cậu!"

Lý Long Phúc: "Cậu nói dối. Tôi đã chết rồi, vì cậu mà tôi mới chết."

Triết Hiền Tân lắc đầu nguầy nguậy, cả đôi tay không ngừng run rẩy: "K-không phải! Là do Luyến Ngọc...con khốn đó....do con khốn đó đã lừa tôi!...cậu tin tôi đi Long Phúc, tôi không..."

"Cậu có biết tôi đã đau đớn thế nào không?" Đôi mắt sau hoắm của đối phương nhìn như thể muốn đâm xuyên qua cơ thể anh.

Triết Hiền Tân muốn nói gì đó, cổ họng lại đột nhiên cứng nghẹn. Lý Long Phúc quỳ xuống trước mặt anh, đưa tay bóp lấy cổ Triết Hiền Tân. Gương mặt Lý Long Phúc lạnh tanh, tái nhợt như một người chết, ánh mắt của cậu dần lóe lên tia căm phẫn, nhìn chòng chọc vào anh.

Lực siết từ đôi tay trên cổ Triết Hiền Tân càng lúc càng chặt, cả thân anh tê cứng, chỉ còn tay vẫn ra sức chống trả lại, nhưng anh không thể chạm vào tay Lý Long Phúc, mọi nỗ lực của Triết Hiền Tân đều xuyên qua cơ thể Lý Long Phúc.

Tiếng nói của Lý Long Phúc văng vẳng bên tai anh: "Rồi cậu sẽ hiểu cảm giác của tôi khi ấy."

Đôi mắt Triết Hiền Tân trợn ngược về sau, muốn thốt ra hai chữ "xin lỗi" hoàn toàn không có khả năng. Tới khi xung quanh trở nên mờ nhạt và Triết Hiền Tân không thể thở nổi.

Lý Long Phúc cũng biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro