36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triết Hiền Tân bật dậy, mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt, điều đầu tiên anh làm là ôm ngực thở hổn hển.

Nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ mang lại ám ảnh và kinh hoàng, chúng chân thực đến ngạt thở, khiến Triết Hiền Tân nghĩ mình thực sự sắp chết.

Triết Hiền Tân ngờ ngệch đứng dậy, anh đưa đôi mắt vô hồn nhìn một vòng quanh căn phòng. Sau đó một tiếng nói không biết từ đâu vang lên bằng một chất giọng quen thuộc:"Giết hắn đi."

"Gì chứ?...Là ai đang nói!?" Triết Hiền Tân hoảng loạn nhìn dáo dác khắp nơi trong phòng.

Giọng nói không dừng lại, nó tiếp tục cất lên: "Giết Hoàng Huyễn Thần đi."

Triết Hiền Tân nhận ra, đó là giọng nói của chính mình. Chợt đầu anh đau đớn quằn quại, Triết Hiền Tân đưa tay ôm đầu khi những giọng nói xì xầm liên tục vang lên. Anh như phát điên lần nữa, gầm gừ bắt đầu di chuyển loạn lên và va đập vào mọi thứ trong phòng.

Giọng nói không buông tha cho Triết Hiền Tân: "Cô ta là người xấu, cô ta đã muốn sử dụng cậu để giết Lý Long Phúc, muốn đổ tội cho cậu là kẻ giết người, vậy nên hãy để cô ta cảm nhận được sự đau khổ của cậu hiện tại, giết đi người mà cô ta yêu thương, như cách cô ta đã muốn giết người cậu yêu. Biết đâu được, Lý Long Phúc sẽ lại ở bên cậu khi hắn đã chết?"

"Hay là giết hắn đi, cho cô ta nếm trải đau đớn, sau đó giết cả cô ta nữa. Nếu Lệ Luyến Ngọc cũng chết, Lý Long Phúc sẽ không căm hận cậu nữa đâu."

Từng lời thì thầm xui khiến anh giết Hoàng Huyễn Thần từng giây lớn dần cùng tiếng cười man rợn. Triết Hiền Tân bịt tai mình lại, cảm giác như màng nhĩ sắp thủng nát. Anh hét lên: "Khốn kiếp, câm miệng hết đi!!!"

Sau tiếng hét, tất cả rơi vào tĩnh lặng đáng sợ. Giọng nói biến mất hoàn toàn.

Triết Hiền Tân dựa người vào tường, hai vai run lên mất kiểm soát và bật cười điên dại.

.

Sáng ngày hôm sau, bạn học khắp hành lang tránh đường khi thấy Triết Hiền Tân vắng bóng đã lâu đột ngột xuất hiện. Đồng phục của anh rất xộc xệch, dáng đi không còn vững vàng uy quyền như trước. Triết Hiền Tân giờ đây là một cái xác vô hồn khập khiễng. Cứ như muốn đẩy ngã anh chỉ cần một cơn gió thoảng qua.

Họ tránh đường vì hoang mang trước sự kì quái dị hợm của Triết Hiền Tân.

Triết Hiền Tân tiến lại gần một nam sinh khác, thấy anh lại gần người kia liền có chút sợ sệt lùi lại, anh hỏi bằng một giọng điệu đã khàn hẳn đi: "Hoàng Huyễn Thần đang ở đâu?"

Trước đôi mắt đen ngòm như muốn nuốt chửng mình, nam sinh e dètrả lời: "Huyễn Thần...Huyễn Thần đang ở phòng âm nhạc."

Nghe vậy, Triết Hiền Tân mau chóng quay lưng bước đi.

Khi đứng trước cửa phòng âm nhạc, Triết Hiền Tân chậm rãi hạ cặp mình xuống, rút ra một con dao sắc bén từ bên trong.

Hoàng Huyễn Thần ở ngay trước mắt anh, nhưng lại đứng quay lưng với anh. Không chỉ riêng Hoàng Huyễn Thần, Lý Long Phúc cũng đang ở đó, họ đều chưa nhận ra sự hiện diện của Triết Hiền Tân.

Lý Long Phúc vẫn chưa chết. Triết Hiền Tân đã chính mắt nhìn thấy cậu bằng da bằng thịt, nhưng đôi đồng tử anh đục ngầu, từ lâu đã chẳng còn tồn tại lí trí.

Triết Hiền Tân nhìn hai bóng hình đứng trước ánh nắng cao vợi mà bản thân mình rơi vào một cái hố đen sâu thẳm. Anh cầm chặt con dao, thù hận lao tới chỗ Hoàng Huyễn Thần.

Hoàng Huyễn Thần nghe được những tiếng bước chân dồn dập liền quay lưng lại phía sau.

Nhìn thấy một mũi dao đang lao thẳng đến. Hoàng Huyễn Thần đẩy Lý Long Phúc ngã về bên trái không để cậu vô tình bị thương bởi nhát dao, bản thân lùi sang bên phải để né, nhưng cái lưỡi sắc bén của nó đã thành công rạch vào hông hắn một vết rách.

Hoàng Huyễn Thần cau mày đưa tay giữ lấy vết thương đang lan máu với một tốc độ đáng kể, màu đỏ tươi ngấm ướt một mảng áo đồng phục màu trắng. Máu đỏ ươn ướt trên lưỡi dao của Triết Hiền Tân. Hoàng Huyễn Thần phải thầm cảm ơn trời vì nó không đâm trúng nội tạng hay nặng hơn và hắn đã phản xạ đủ nhanh để vẫn có thể trụ được với vết thương này.

Lý Long Phúc có hơi chao đảo chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cậu chống tay ngồi dậy. Một cảnh tượng hỗn loạn trong tầm mắt Lý Long Phúc, khiến con ngươi cậu như thu hẹp lại.

Hoàng Huyễn Thần bị thương, Triết Hiền Tân hoá điên dại cầm trên tay con dao dính máu, xém chút đã giết người.

Hoàng Huyễn Thần cũng rất bất ngờ khi anh xuất hiện ở đây với bộ dạng này, hắn thầm chửi: "Thằng chết tiệt."

Lý Long Phúc sững sờ, cậu đứng dậy định đi tới, Hoàng Huyễn Thần liền nhận thấy hành động ấy mà ngăn lại: "Đừng qua đây Phúc!"

Triết Hiền Tân bây giờ nhìn rất vô cảm, anh chẳng buồn liếc nhìn Lý Long Phúc. Anh nhếch miệng cười, cầm lấy chiếc đàn vĩ cầm gần đó ném thẳng vào hắn. Nhân cơ hội Hoàng Huyễn Thần đưa tay chắn lấy và bị mất thăng bằng trong một thoáng, Triết Hiền Tân lại tiếp tục lao đến như hoang dại.

Cây đàn vừa rồi khiến Hoàng Huyễn Thần phải choáng váng. Khi hắn có lại tầm nhìn, khoảng cách đã bị rút ngắn quá nhanh, Hoàng Huyễn Thần không kịp phản đòn.

Trong phút chốc, hắn nhìn thấy Lý Long Phúc lập tức chạy về phía cả hai.

Hoàng Huyễn Thần muốn ngăn Long Phúc lại, nhưng đã quá trễ để hắn có thể nói ra bất kì một lời nào.

Lý Long Phúc đã đỡ cho Hoàng Huyễn Thần nhát dao chí mạng ấy.

Nhưng lưỡi dao không đâm vào bụng cậu, mà là mắc kẹt lại giữa hai bàn tay đang ra sức ghì chặt lưỡi dao của Triết Hiền Tân trước khi anh kịp đâm sâu và khiến tội lỗi của mình đi quá xa.

Máu đã rất nhanh tuôn ra từ trong lòng bàn tay Lý Long Phúc, chảy dài xuống hai cánh tay rồi rơi xuống mặt đất những giọt máu đỏ. Cậu cắn chặt răng, chạm tay mình lên tay Triết Hiền Tân để xoa dịu anh. Nếu có thể Lý Long Phúc muốn nói anh hãy mau tỉnh lại.

"Lý Long Phúc...? Cậu...?" Nhìn thấy Lý Long Phúc, Triết Hiền Tân bừng tỉnh về thực tại. Quá đỗi sững sờ, ngay tức khắc biết mình đang làm Lý Long Phúc bị thương một lần nữa, anh buông tay. Con dao rơi xuống đất kêu lên vài tiếng va chạm sắc bén rồi xung quanh im bặt. 

Triết Hiền Tân nhìn thấy bên hông Hoàng Huyễn Thần đang chảy máu không ngừng, vừa rồi còn xém chút giết Lý Long Phúc. Không tin được nhưng điều kinh khủng mình đã gây ra, đôi tay Triết Hiền Tân run rẩy khi nhìn về nơi con dao dính đầy máu.  

Lý Long Phúc nén đi cơn đau, cậu muốn trấn an anh.

Nhưng đột nhiên có một cái bóng vụt qua mắt Lý Long Phúc từ phía sau.

Hoàng Huyễn Thần rất nhanh đã mất kiểm soát tấn công Triết Hiền Tân. Triết Hiền Tân bị đè xuống đất, Hoàng Huyễn Thần buông những câu chửi khi tay đang không ngừng giáng xuống từng cú đấm vào gương mặt không còn chút sức sống vẫn đang trợn tròn mắt của anh.

Lý Long Phúc đi đến cố gắng tách Hoàng Huyễn Thần ra nhưng không thể, tay cậu chỉ càng đau rát hơn khi chà sát với lớp vải đồng phục. Hoàng Huyễn Thần đang dần mất hết mọi bình tĩnh, hay đúng hơn là hắn đã nổi điên khi lưỡi dao ấy chỉ vừa ghim vào lòng bàn tay Lý Long Phúc.

Gương mặt của Triết Hiền Tân đã sắp bị hắn hủy hoại, nhuộm một tầng thứ chất lỏng tanh tưởi đỏ tươi, nhưng Triết Hiền Tân không hề phản kháng.

Tạp âm hỗn loạn từ những học sinh xôn xao la hét nhìn cảnh tượng ấy bên ngoài khi này mới dần lọt vào tai anh.

Không ổn...cứ thế này người tắt thở sẽ là Triết Hiền Tân, Hoàng Huyễn Thần thực sự sẽ giết người.

Lý Long Phúc không thể hét lên để kêu hắn dừng lại, sức lực cũng không đủ để kéo Hoàng Huyễn Thần khỏi Triết Hiền Tân. Việc hắn mất kiểm soát thế này đang khiến vết rách ở hông của chính mình trở nên nặng hơn.

Bây giờ không còn thời gian để chần chừ cứu người nữa.

Lý Long Phúc chỉ có chút hy vọng ít ỏi vào chuyện này, nhưng cậu vẫn phải thử. Lý Long Phúc đến bên cạnh Hoàng Huyễn Thần khi hắn vẫn đang như điên dại và thiếu khống chế, đưa tay giữ lấy gương mặt hắn.

Lý Long Phúc hôn Hoàng Huyễn Thần.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro