37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vết thương đều được băng bó kỹ càng, vị bác sĩ với vẻ mặt hoài nghi nhìn Hoàng Huyễn Thần và Lý Long Phúc cùng ngồi trên giường bệnh, sau đó thở dài nói: "Hai cậu có đúng là học sinh không vậy?"

Sở dĩ bác sĩ hỏi vậy là vì không tin rằng một người còn là học sinh lại có thể gặp nhiều chuyện đến thế này. Lần trước là Lý Long Phúc, lần này là cả Hoàng Huyễn Thần và Lý Long Phúc. Mới chưa đầy ba tuần mà đã gặp lại nhau, mà lần này cả hai còn bị thương nặng hơn, làm vị bác sĩ thoáng qua một suy nghĩ không chừng đây là hai người của một băng đảng xã hội đâm chém nào đó còn ở tuổi vị thành niên.

Lý Long Phúc tất nhiên không thể nói chuyện, vậy nên khi bị hỏi cậu chỉ mím môi và hơi cúi mặt. Hoàng Huyễn Thần cũng không thèm đáp lại lời nào với người kia.

Vị bác sĩ thấy bầu không khí có vẻ hơi trầm lặng, nổi hứng trêu đùa một chút, đưa cây bút lên chỉ vào cả hai: "Mới gặp nhau có mấy ngày tôi đã nhớ rõ mặt hai cậu rồi đấy. Muốn bầu bạn với tôi luôn không? Biết đâu sau này hai cậu còn đến đây nhiều..."

Hoàng Huyễn Thần ngước mắt nhìn vị bác sĩ khiến đối phương đang nói thì từ từ khép miệng lại, ánh mắt của hắn không mấy thân thiện cho lắm.

Thấy câu đùa của mình có vẻ không được chào đón, vị bác sĩ đằng hắng mấy tiếng, vì không còn vấn đề gì nghiêm trọng về Hoàng Huyễn Thần hay Lý Long Phúc, trước khi rời đi bác sĩ chỉ dặn dò đôi chút: "Để tránh bị hở vết thương nhất là cậu." Vị bác sĩ nhìn Hoàng Huyễn Thần, "Hạn chế vận động mạnh, thi thoảng cũng nên đến bệnh viện để kiểm tra lại nhé."

Nói đoạn, vị bác sĩ đứng dậy quay lưng bước đi thì khựng lại. Lý Long Phúc ngước mắt lên, thấy bác sĩ đang nhìn mình nên có hơi ngơ ngác. Bác sĩ đưa tay vào túi áo blouse lấy ra gì đó, đi lại xòe tay ra trước mặt Lý Long Phúc và Hoàng Huyễn Thần.

Lý Long Phúc nhìn vào lòng bàn tay đối phương, nhận ra bác sĩ muốn đưa cho cậu và hắn hai viên kẹo vị dâu. Lý Long Phúc đưa tay nhận lấy một cái, còn Hoàng Huyễn Thần chỉ liếc nhìn chứ không thèm nhận. Vị bác sĩ thấy thế cũng không ép hắn cầm lấy, thay vào đó bóc vỏ viên còn lại cho vào miệng rồi ung dung đi ra ngoài.

Sau khi bác sĩ rời đi, không gian trong căn phòng này trở nên vô cùng tĩnh lặng. Hoàng Huyễn Thần lén đưa mắt nhìn Lý Long Phúc, nhận ra mình đang bị nhìn, cậu cũng ngẩng mặt đối diện với Hoàng Huyễn Thần, thế nhưng hắn lập tức quay đầu đi.

Lý Long Phúc và Hoàng Huyễn Thần thực ra đã không ai nói với nhau một câu hay một cử chỉ nào từ lúc đến bệnh viện cho tới khi về nhà. Có lẽ từ sau cái hôn đó khoảng cách giữa họ đột nhiên có gì đó hơi xa vời, hoặc vì Hoàng Huyễn Thần và Lý Long Phúc đều cảm thấy thật khó xử để cùng đối mặt với nhau vào thời điểm này.

Cho đến tận buổi tối, cả căn nhà vẫn chẳng lấy một tiếng nói.

Lý Long Phúc nghĩ có lẽ chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đó, cậu đã mong là vậy. Không nghĩ rằng khi đêm đến Hoàng Huyễn Thần thậm chí còn không định ngủ cùng Lý Long Phúc nữa.

Khi ấy Lý Long Phúc ngồi trên giường với một tâm trí trống rỗng, cậu không biết mình nên nghĩ gì, hay đúng hơn, Lý Long Phúc không biết bản thân nên làm gì vào lúc này. Vô tình nhìn thấy viên kẹo dâu mà bác sĩ đưa nằm trên đầu tủ, Lý Long Phúc mới cầm lấy nó, bóc vỏ rồi đưa viên kẹo ấy vào miệng. Nhưng vị ngọt của nó vẫn không thể xoa dịu được cảm giác phức tạp trong tâm tình của cậu.

Cho đến một lúc Hoàng Huyễn Thần từ bên ngoài mở cửa bước vào. Cả hai vừa đưa mắt nhìn nhau, Lý Long Phúc thoáng qua đã rất hy vọng một lời nói từ Hoàng Huyễn Thần. Nhưng hắn hoàn toàn chẳng nói gì, chỉ đi đến bên giường, còn cố tình tránh chạm vào Lý Long Phúc, Hoàng Huyễn Thần cầm lấy gối của mình rồi quay lưng đi.

Tâm tư của Lý Long Phúc khi ấy tuy không được nói ra, nhưng cậu lại đang cảm thấy khó chịu, thực sự rất khó chịu.

Vì Hoàng Huyễn Thần bỗng dưng im lặng và tỏ ra tránh né Lý Long Phúc hơn nửa ngày, khiến Lý Long Phúc cứ nghĩ rằng vì cái hôn đó nên hắn hành xử như vậy. Nghĩ như thế rồi Lý Long Phúc lại đột nhiên có một cảm giác quặn thắt trong lòng.

Đây là lần đầu tiên Lý Long Phúc cảm thấy sự im lặng là một điều rất đáng ghét. Khoảnh khắc đó Lý Long Phúc biết rằng cậu ghét sự im lặng từ hắn, từ Hoàng Huyễn Thần. Hoàng Huyễn Thần có thể nói bất cứ điều gì, có thể nói hắn đã ghét cậu hay kinh tởm cậu do nụ hôn đó, nhưng Hoàng Huyễn Thần lại chọn im lặng, làm cậu chẳng hiểu được suy nghĩ của hắn thực ra là gì. Những điều này chẳng khác nào một cách giày vò Lý Long Phúc. Lý Long Phúc không muốn chịu đựng cực hình ấy.

Hoàng Huyễn Thần đã định sẽ ngủ ở sofa đêm nay, nhưng hắn còn chưa kịp đặt chân ra khỏi phòng, Lý Long Phúc liền đi đến giữ lấy tay hắn.

Lý Long Phúc đã mong Hoàng Huyễn Thần sẽ nhìn lấy cậu một lần nữa, mong rằng hắn không phũ phàng đến thế, vậy mà tất cả những gì Hoàng Huyễn Thần làm là rời tay mình khỏi tay Lý Long Phúc ngay sau đó, không một cái quay đầu.

Lý Long Phúc cắn chặt môi, không níu giữ hắn lại thêm.

Nhưng sau khi buông tay, Hoàng Huyễn Thần chỉ bước thêm một bước rồi khựng lại. Hắn quay lưng nhìn Lý Long Phúc.

Điều mà Hoàng Huyễn Thần không hề ngờ đến khi hắn quay lại, đó chính là làn nước mờ nhạt ẩn hiện trên đáy mắt Lý Long Phúc. Lý Long Phúc cúi mặt, che giấu đi đôi mắt ươn ướt của mình và bờ môi đang run rẩy.

Hoàng Huyễn Thần bỗng trở nên vô cùng bối rối, hắn buông chiếc gối trên tay xuống, lại gần Lý Long Phúc rồi nâng gương mặt cậu lên.

Thời điểm ấy, Hoàng Huyễn Thần nhận ra hắn lại làm Lý Long Phúc tổn thương thêm một lần nữa.

Hoàng Huyễn Thần mở miệng định nói gì đó, nhưng Lý Long Phúc nhẹ nhàng gạt tay hắn xuống rồi lùi lại, ý bảo Hoàng Huyễn Thần cứ rời đi nếu muốn.

Nhưng Hoàng Huyễn Thần đã không tiếp tục làm thế. Khi dáng vẻ này của Lý Long Phúc xuất hiện là tại hắn, Hoàng Huyễn Thần lại cảm thấy căm ghét chính mình.

Cách Hoàng Huyễn Thần im lặng và lãng tránh, lại vô tình khiến Lý Long Phúc tổn thương như vậy. Cậu không biết rằng Hoàng Huyễn Thần tạo khoảng cách với mình, chẳng phải vì kinh tởm nụ hôn khi ấy, nhưng vì hắn không chịu nói ra những gì bản thân nghĩ với Lý Long Phúc, lại để cậu một mình tự suy diễn.

Hoàng Huyễn Thần có lý do cho những việc làm ấy, hắn đã nghĩ chuyện này sẽ kéo dài trong một khoảng thời gian. Nhưng ngay lúc này Hoàng Huyễn Thần biết hắn đã sai, hắn chỉ vừa tránh né Lý Long Phúc vài tiếng, liền không muốn tiếp tục nữa.

"Lý Long Phúc..." Hoàng Huyễn Thần định nắm lấy tay cậu thì Lý Long Phúc đã lùi thêm một bước.

Hoàng Huyễn Thần thở dài, không để Lý Long Phúc kịp phản ứng thêm, hắn liền bước đến ôm lấy cậu, áp mặt lên vai Lý Long Phúc. Ban đầu, Lý Long Phúc vẫn còn hơi vùng vẫy, về sau chỉ đứng im để hắn ôm như thế.

Hoàng Huyễn Thần thấy cậu không định giãy giụa khỏi mình nữa, hắn mới nói khẽ: "Tao chỉ sợ, khi ở cạnh mày lại không quên được nụ hôn đó."

Đã lỡ nói ra chuyện này, Hoàng Huyễn Thần đành phải phóng lao theo lao thôi.

Trước khi Hoàng Huyễn Thần nói thêm điều gì, Lý Long Phúc nhận ra vành tai hắn dần trở nên ửng đỏ. Hoàng Huyễn Thần ngẩng mặt lên, đối mắt với Lý Long Phúc, nói: "Tao không thể ngừng lại thứ suy nghĩ muốn hôn mày...Kể từ lúc ở bệnh viện."

"Cái hôn ấy có phải còn rất dang dở không?" Hắn đưa tay miết nhẹ lên môi cậu, "Làm cho trót nhé?"

Lý Long Phúc ngẩn người khi cậu nghe được những lời này. Hoàng Huyễn Thần không muốn tiếp xúc với cậu chỉ vì một chuyện nhỏ bé như thế ư? Và khi hắn từ bỏ việc giữ khoảng cách với Lý Long Phúc, Hoàng Huyễn Thần mới thật lòng nói ra những gì mình luôn để trong tâm trí.

Nếu Hoàng Huyễn Thần chịu nói ra điều này sớm hơn, Lý Long Phúc đã không hiểu lầm là hắn ghét cậu.

Nhưng ít nhất là thời điểm này Lý Long Phúc đã biết, những điều cậu nghĩ chỉ là vớ vẩn.

.

Hoàng Huyễn Thần đóng cửa phòng và áp Lý Long Phúc lên cửa khi hắn đưa một tay khóa nó lại. Hắn ôm lấy eo Lý Long Phúc, áp môi mình lên đôi môi của người nọ. Lý Long Phúc nhắm mắt, nương theo những gì Hoàng Huyễn Thần muốn.

Từ những cái chạm môi nhỏ nhẹ, sau đó Hoàng Huyễn Thần đưa lưỡi vào khoang miệng Lý Long Phúc. Nhưng chưa được vài giây, Hoàng Huyễn Thần đột nhiên khựng lại rồi tách ra. Lý Long Phúc mở mắt nhìn hắn, không hiểu vì sao hắn lại ngừng lại.

"Mày ăn kẹo sao?" Hắn hỏi. Vừa rồi khi hôn Lý Long Phúc, Hoàng Huyễn Thần nhận ra có một hương vị ngọt ngào truyền qua đầu lưỡi của hắn. Hình như là vị dâu.

Lý Long Phúc chợt nhớ ra ban nãy mình đã ăn viên kẹo mà vị bác sĩ đã đưa, cậu gật đầu.

Khóe miệng Hoàng Huyễn Thần khẽ cong, cười trầm một tiếng.

"Khốn thật...Lý Long Phúc." Nói đoạn, Hoàng Huyễn Thần bất ngờ vồ đến đôi môi cậu.

Ban đầu Hoàng Huyễn Thần vẫn định sẽ nhẹ nhàng với cậu, nhưng vị ngọt bên trong đôi môi ấy đã vô tình làm hắn bị kích thích không hề tầm thường.

Hắn ngấu nghiến lấy môi cậu, nhịp lưỡi của Hoàng Huyễn Thần khuấy đảo trong khoang miệng Lý Long Phúc quá nhanh khiến cậu không thể theo kịp hắn. Một tầng khí hư ảo bao vây đại não, Hoàng Huyễn Thần rút đi dưỡng khí trong Lý Long Phúc nhanh đến choáng ngợp, khiến Lý Long Phúc mau chóng buông trôi, mơ hồ nương theo môi lưỡi của Hoàng Huyễn Thần đang tùy ý kiểm soát cậu.

Lý Long Phúc giữ chặt hai bên vai áo hắn, bờ vai cậu căng cứng. Lý Long Phúc chỉ có thể trúc trắc đáp lại từng chuyển động thâm tình của hắn. nhưng chưa kéo dài được bao lâu người nọ đã sắp không thở nổi.

Hoàng Huyễn Thần rất nhanh đã nhận ra mình vừa dồn ép cậu hơi quá đáng, hắn khẽ tách khỏi môi Lý Long Phúc, cho cậu chút thời gian tìm kiếm không khí, xoa lên tấm lưng bé nhỏ để bờ vai kia mau chóng thả lỏng. Lý Long Phúc thở hổn hển, mi mắt đọng lên những giọt sương long lanh nhìn hắn.

Đối với cự li gần thế này, Lý Long Phúc và Hoàng Huyễn Thần không hẹn mà cùng say đắm trong ánh mắt nhau.

Lý Long Phúc đưa tay ôm lấy cổ Hoàng Huyễn Thần, hơi thở nóng bừng của hắn và cậu hòa thành một, phát ra khẽ khàng bên tai.

Lý Long Phúc chủ động kéo hắn hôn lấy mình. Đôi môi Lý Long Phúc ươm một vị mật ngọt ngào đến lạ. Hoàng Huyễn Thần mê mẩn quá độ, càng rơi vào bể tình của cái trao môi, càng tham lam tự muốn nhốt chính mình vào sâu hơn trái cấm này.

Đầu lưỡi của cả hai quấn quýt lấy nhau, chặt đến mức phát lên những âm thanh ướt át rù quến dồn dập. Đêm đen kéo sự tĩnh mịch của nó sớm chốc giăng lên hơi nóng tỏa ra khắp căn phòng.

Hoàng Huyễn Thần buông tha cho đôi môi người nhỏ hơn sau một lúc lấn chiếm cuồng nhiệt. Những nhịp điệu dây dưa từ hai đầu lưỡi đủ sôi động để khiến sợi chỉ bạc óng ánh hiện hữu giữa hai bờ môi bắt đầu sưng đỏ khi cả hai tách ra. Lý Long Phúc thở hắt, gò má của cậu ửng hồng khó khăn lấy lại hơi thở.

Đôi chân của Lý Long Phúc sớm chốc mềm nhũn, nếu không nhờ có Hoàng Huyễn Thần làm điểm tựa, Lý Long Phúc không thể đứng vững được.

Hoàng Huyễn Thần đã phải giữ bản thân kiềm chế để không làm càn khi nhìn thấy vẻ mặt yếu mềm của người nọ. Đấu tranh nội tâm để kiểm soát lí trí của bản thân vào lúc này để mà nói thì thật sự khá khó nhằn.

Nhưng hắn không muốn làm khó Lý Long Phúc quá nhiều, nên đành luyến tiếc dừng lại ở đây.

Lý Long Phúc đã từng nghĩ không biết nếu cậu hôn Hoàng Huyễn Thần vào thời khắc đó ở phòng âm nhạc, liệu hắn có phản ứng như những gì đã xảy ra với Lệ Luyến Ngọc lúc trước hay không. Lý Long Phúc đã sợ, hắn cũng ghê tởm cậu như Lệ Luyến Ngọc vậy.

Thế nhưng từng cái hôn cuồng nhiệt vừa rồi và từng hơi thở cả hai phả vào nhau, khiến Lý Long Phúc cảm thấy yên tâm đến lạ.

Hoàng Huyễn Thần không chọn ngủ ở sofa nữa vì hắn đã làm rõ mâu thuẫn nhỏ bé này giữa cả hai. Thật may vì hắn không chọn giấu diếm hay kéo dài nó.

Đêm hôm ấy vẫn một khung cảnh quen thuộc như vậy. Lý Long Phúc say giấc trong lòng Hoàng Huyễn Thần, và hắn cũng có một giấc ngủ ấm êm bên cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro