38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội dung chap có thể gây khó chịu

______________________________

Sáng ngày hôm sau, ngôi trường thường ngày vốn rất náo nhiệt. Nhưng hôm nay khuôn viên lại bao phủ một bầu không khí khác lạ. Những tiếng cười nói xôn xao đều biến thành một loạt tạp âm hoảng loạn, trên gương mặt của tất cả học sinh đều pha lẫn kinh ngạc và hoảng sợ, vài người thì vô cùng hiếu kì.

Phía dưới là đám người tụ lại thành một vòng tròn lớn, họ liên tục chen chúc nhau, giống như có một thứ gì đó mà họ tham lam muốn tận mắt chứng kiến cho bằng được.

Nhìn lên trên cao là khung cửa sổ của phòng âm nhạc, bởi một thứ gì đã tác động mạnh mẽ khiến khung kính to lớn bể nát tan tành.

Hoàng Huyễn Thần và Lý Long Phúc cũng trông thấy cảnh tượng tụ họp đông đúc khi cả hai bước vào trường. Lý Long Phúc nhận ra cửa kính phòng âm nhạc sau một đêm mà đã không còn nguyên vẹn, nhưng những học sinh dường như không chú ý đến nó, họ hầu hết đều chú ý đến một cái gì đó bên trên mặt đất.

Các học sinh nhanh chóng nhận ra sự có mặt của Hoàng Huyễn Thần, bèn như theo một thói quen tập thể mà dạt ra. Lúc này Lý Long Phúc và Hoàng Huyễn Thần hoàn toàn có thể nhìn thấy tất cả.

Giữa vòng tròn của sự sống là một thi thể nam sinh nằm cong vẹo trên vũng máu lớn đã thấm khô vào nền đất, khắp gương mặt nam sinh toàn là máu, chúng chảy ồ ạt ra từ khóe miệng nhưng đã sẫm màu sau một khoảng thời gian, quần áo trên người đều bị nhuốm đỏ, phần thân trên có một mảnh kính lớn nhọn hoắt xuyên thẳng qua ngực, các mảnh vở nhỏ bé rải rác trên gương mặt lẫn tay chân gãy gập của nam sinh. Thi thể hơi ưỡn ngực, đầu ngửa hẳn về phía sau.

Và lẫn trong màu máu là chiếc mắt kính bị rơi sang một bên.

Học sinh trong ngôi trường hầu hết đều biết rõ đây là ai.

Triết Hiền Tân thậm chí khi chết còn không thể nhắm mắt. Cái chết thoáng qua như cơn gió thoảng, không ai biết được lý do, không ai chắc được nguyên nhân.

Chỉ vừa nhìn thấy Triết Hiền Tân với tình trạng này, Lý Long Phúc liền không thể tránh khỏi cú sốc trước cảnh tượng đẫm máu ấy, cậu bịt miệng, lùi khỏi đám đông mà ho khan liên tục. Đến cả Hoàng Huyễn Thần, người vốn không hề có thiện cảm với Triết Hiền Tân hiện tại cũng không giấu nổi kinh ngạc.

.

Rất nhanh sau đó cảnh sát đã mau chóng tới hiện trường để kiểm tra. Họ tìm được nguyên nhân chết của anh ban đầu là do dập phổi nghiêm trọng vì rơi xuống từ lầu cao, sau đó mảnh kính lớn xuyên qua ngực đã tức thì rút sạch lượng máu trong cơ thể xấu số này. Thi thể của Triết Hiền Tân tái nhợt, da thịt đã lạnh quá sức tưởng tượng, chỉ còn là một gương mặt trắng bệch và đôi môi tím tái hẳn đi. Sau một lúc kiểm tra, cảnh sát cho rằng anh đã tử vong từ tối hôm qua.

Chết đi vào thời điểm đầy lạnh lẽo và tăm tối, không một ai có thể cứu giúp, lặng thầm cam chịu nỗi đau thể xác thấu xương tủy, lặng thầm để bóng tối nuốt chửng sinh mạng. Chỉ nghĩ đến vậy, Lý Long Phúc đã cảm giác cổ họng mình thắt nghẹn đi, nhịp thở bỗng có chút khó khăn.

Lý Long Phúc nhìn thi thể Triết Hiền Tân được đem đi tâm lý vẫn chưa khỏi bàng hoàng. Cậu vẫn chưa thể tin rằng anh đã chết, càng không thể tin Triết Hiền Tân lại chết thảm thương như thế này.

Hoàng Huyễn Thần từ đầu không hề cất lên một lời, khi nhận ra Lý Long Phúc căng thẳng đến mức dần mất bình tĩnh, Hoàng Huyễn Thần mới ôm lấy bả vai cậu, kéo Lý Long Phúc nép vào người mình, xoa lên vai cậu trấn an.

"Đừng nhìn nữa Long Phúc." Hoàng Huyễn Thần nói.

"Tại sao chuyện này lại có thể xảy ra..." Cậu ngẩng mặt nhìn hắn.

Hoàng Huyễn Thần chỉ cụp mắt, nhẹ lắc đầu. Tất nhiên vì hắn không biết nên trả lời cậu thế nào, bởi chính Hoàng Huyễn Thần cũng chẳng hiểu được vì sao Triết Hiền Tân lại ra đi đột ngột như vậy.

Hoàng Huyễn Thần nhíu mày, tự đặt ra vài câu hỏi trong tâm trí về cái chết bí ẩn ấy, cho đến khi có một điều đáng ngờ lọt vào tầm mắt hắn. Hoàng Huyễn Thần đánh mắt nhìn về hướng cái cây lớn, nơi Lệ Luyến Ngọc vẫn âm thầm đứng đằng sau.

Gương mặt của Lệ Luyến Ngọc xuống dốc tột độ, sắc thái trông rất sợ hãi đến độ căng cứng, mái tóc thường ngày được chải chuốt cẩn thận hôm nay lại hơi rối xù lên, không còn là một dáng vẻ thanh cao tự mãn khiến người khác phải cúi đầu. Bàn tay ả bấu chặt vào thân cây, một mảng nhỏ bị Lệ Luyến Ngọc vô thức cào đến tróc ra.

Trước khi thảm kịch xảy đến, người cuối cùng gặp Triết Hiền Tân chính là Lệ Luyến Ngọc.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro