39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________

Sau khi đoạn ghi hình ngắn ngủi quay lại khung cảnh hỗn loạn trong phòng âm nhạc khi ấy bị Lệ Luyến Ngọc xem được.

Màn hình được hiển thị từng hình ảnh Triết Hiền Tân điên tiết cầm dao muốn đâm Hoàng Huyễn Thần, tiếp đó Lý Long Phúc đỡ lấy nhát dao thứ hai cho hắn và Hoàng Huyễn Thần mất kiểm soát chạy đến đè Triết Hiền Tân xuống đất, không ngừng vung nắm đấm vào gương mặt anh. Sau đó không biết vì điều gì mà màn hình đột nhiên rung lắc hỗn loạn rồi kết thúc.

Lệ Luyến Ngọc nghiến chặt răng, siết lấy chiếc điện thoại trong tay, trên đôi mắt ả bắt đầu ẩn hiện vài đường tơ đỏ. Trước dáng vẻ sắp nổi đóa của Lệ Luyến Ngọc, không một ai trong nhóm dám hó hé cất tiếng, họ không muốn chỉ vì vô tình chọc tức Lệ Luyến Ngọc mà thứ trên tay ả sẽ ngay lập tức bay vào mình.

Lệ Luyến Ngọc đạp mạnh vào chân bàn khiến nó văng ra một khoảng, ả lớn tiếng: "Thằng chó chết đó, sao nó dám chứ!?" Nói đoạn Lệ Luyến Ngọc đứng dậy hậm hực rời đi.

Những nữ sinh còn ở lại khi ấy bỗng như trút ra được toàn bộ căng thẳng mà thầm thở phào, chỉ riêng Trương Lâm Mị vẫn giữ một sắc mặt trầm lặng nhìn bóng dáng ả bước đi, lẩm bẩm: "Chuyện này đang dần đi quá xa rồi Luyến Ngọc..."

.

Dưới ánh trăng khuyết mang màu bạc tỏa sáng giữa đêm đen đầy sao, một bóng dáng gầy gò cao kều đứng bên khung cửa sổ, đưa tay khẽ chạm vào mặt kính, như muốn thử với lấy một ngôi sao từ xa xăm.

Triết Hiền Tân ung dung giương mắt đếm sao, khóe môi cong cong một nụ cười ngờ ngệch, đượm trên gương mặt đầy băng dán và những vết bầm dập không thể che hết.

Thiết nghĩ mình chẳng có gì phải hối tiếc, Triết Hiền Tân đồng ý đến đây vào thời điểm này vì lời hẹn của Lệ Luyến Ngọc.

Khi nghe thấy tiếng bước chân vang lên rất rõ ràng giữa không giang tĩnh mịch, Triết Hiền Tân chậm rãi quay người, không ngoài dự đoán vì trước mắt anh là một Lệ Luyến Ngọc đang vô cùng nổi giận.

Đối mặt với dáng vẻ ấy, Triết Hiền Tân chỉ thản nhiên hỏi: "Gọi tôi đến đây...cô còn gì muốn thổ lộ sao?"

Gương mặt anh được băng bó một cách bừa bộn, thực ra nhìn trông rất thảm hại, ấy vậy nụ cười trên môi anh vẫn có thể niềm nở. Giờ đây khóe môi cong ấy còn giữ lại chút hồn nhiên hay là mất đi lí trí mà như bệnh hoạn, Triết Hiền Tân cũng không chắc, nhưng sự dịu hiền trên khoé môi anh, đâu đó còn phảng phất.

Trái lại với nụ cười có vẻ hào phóng chào đón của Triết Hiền Tân, Lệ Luyến Ngọc không chút sắc nét vui tươi, từng đường nét trên gương mặt ả đều nhăn nhúm lại theo mỗi giây nhìn anh lâu hơn.

Ả hỏi: "Thằng khốn, sao mày dám đâm cậu ấy?"

Triết Hiền Tân tỏ vẻ hơi biếng nhác, nói: "...Nếu cô tốn thời gian của tôi chỉ để nói về chuyện ngu ngốc này...nhàm chán quá."

Lệ Luyến Ngọc siết chặt bàn tay thành nắm đấm, điệu cười của Triết Hiền Tân đang dần thành công trong việc chế giễu cơn biển lửa trên đáy mắt ả.

Triết Hiền Tân nhìn Lệ Luyến Ngọc vài giây, thấy đối phương có vẻ không thích mình vòng vo, anh phì cười một cái tít mắt: "À...muốn tôi trả lời cũng được...tôi chỉ ghét hắn thôi."

Lệ Luyến Ngọc: "Huyễn Thần đã làm gì mày chứ?"

Triết Hiền Tân hơi khựng lại, ngước mắt lên như đang thấu đáo suy nghĩ, khẽ nhíu mày: "Khó trả lời nhỉ...Vậy sao cô không tự hỏi Long Phúc đã làm gì cô?"

Thấy Lệ Luyến Ngọc trở nên câm nín, Triết Hiền Tân cười lên kì quái: "Tôi đã ở bên cậu ấy ngay từ đầu, luôn đối xử tốt với cậu ấy. Nhưng Long Phúc lại chọn thằng chết tiệt Hoàng Huyễn Thần đó. Thằng khốn ấy chưa từng tốt với Long Phúc...nó chưa từng tốt với ai cả...nó đáng chết mà."

Lệ Luyến Ngọc trừng mắt: "Mày-"

"Đúng!...Tao đã nên làm vậy...tao đáng ra phải tiễn nó về trời từ lâu rồi! Nhưng Long Phúc lại bảo vệ nó..." Không để Lệ Luyến Ngọc kịp thốt lên một lời, Triết Hiền Tân nói rồi kích động đưa tay cào cấu gương mặt mình, nhịp thở của anh lại trở nên dồn dập. Điệu cười ấy dần phát rồ, khiến Lệ Luyến Ngọc bắt đầu có chút sợ hãi.

Triết Hiền Tân nói với một giọng điệu run rẩy: "Nếu không phải vì mày lừa tao...đáng lẽ chuyện này đã không xảy ra...phải...tao đáng lẽ...đáng lẽ...đã nên đâm chết nó!"

"Mày điên rồi..." Lệ Luyến Ngọc lộ trên mặt vẻ ghê tởm trước Triết Hiền Tân, ả chầm chậm lùi lại, "Thằng bệnh hoạn..."

"Bệnh hoạn sao?" Triết Hiền Tân nhìn thẳng vào Lệ Luyến Ngọc, nhếch miệng cười, "Ai là người đã khiến tao trông như thế này? Không phải là mày sao? Mày khiến tao trông giống một kẻ giết người...không đúng...mày mới là kẻ giết người!"

Đôi đồng tử của Triết Hiền Tân mở to và anh bật cười khờ dại đến mức chỉ thiếu điều khóe miệng có thể rách toác ra. Triết Hiền Tân lại phát điên, tiếng cười man rợn đó vang vọng khắp ngóc ngách vắng lặng.

Mắt phải của Lệ Luyến Ngọc giật mạnh, dường như Lệ Luyến Ngọc đã bị đả động trước lời nói này của Triết Hiền Tân, kích động lao đến siết lấy cổ áo anh: "Chính mày cũng đã đâm Huyễn Thần không phải à thằng khốn!"

Đột ngột bị tấn công thế này, Triết Hiền Tân không chút bất ngờ, trái lại còn hưng phấn nắm lấy cổ tay ả, nói: "Mày là đồng bọn của tao không phải sao?...Mày đã muốn giết Long Ph..."

"Chính mày đã giết người! Tao không liên quan!" Lệ Luyến Ngọc điên tiết, siết lấy cổ áo anh càng mạnh khiến Triết Hiền Tân bắt đầu khó thở, đôi chân mất thế dần lùi lại.

Triết Hiền Tân tiếp tục khiêu khích đối phương: "Tao đáng ra đã phải đâm chết thằng khốn đó. Nếu tao có chết vì tội danh giết người thì đã sao?...Ít nhất ta sẽ chết cùng nhau!"

Anh híp mắt, phì cười một tiếng rồi nói khẽ bên tai Lệ Luyến Ngọc: "Đây là tội lỗi do mày gây ra."

Điểm dừng của trận giằng co kết thúc khi Triết Hiền Tân biết mình đang đứng gần khung cửa sổ nhưng vẫn cố tình lùi về sau hơn, Lệ Luyến Ngọc trong lúc phẫn nộ đến mất bình tĩnh hét lớn, dùng toàn lực đẩy Triết Hiền Tân va mạnh vào mặt kính phía sau, khung kính lập tức nứt vỡ, kêu lên một tiếng "toang" thật lớn vang lên xé toạc màn đêm tối.

Lệ Luyến Ngọc sực tỉnh, sững sờ trước những gì đang diễn ra. Triết Hiền Tân nhìn ả với ánh mắt sâu hoắm mà đầy thanh thản trước khi anh văng ra ngoài cửa sổ và biến mất khỏi tầm mắt đối phương.

Chỉ trong tíc tắc, Triết Hiền Tân rơi xuống bên dưới.

Lệ Luyến Ngọc ngồi sụp xuống đất một lúc rồi lại run rẩy bò đến gần mép cửa kính, hướng mắt xuống phía dưới là một nỗi ám ảnh. Đôi mắt trợn tròn của Triết Hiền Tân liên tục co giật, nhìn chằm chằm vào người phía trên đầy oán trách. Dường như khi ấy cơ thể với những vết thương chằn chịt đã cố gắng quằn quại chốc lát, vẫy vùng thoát khỏi mảnh kính lớn đâm xuyên qua cơ thể.

Trong vài giây ngắn ngủi sinh mạng ấy hình như vẫn đang cố gắng để được sống.

Máu được giải thoát từ vật ngọn găm trên ngực phun lên, bám vào từng đường kính, thấm đẫm cổ áo và cơ thể anh, khóe miệng Triết Hiền Tân trào ra những dòng máu tươi như thác đến khi chúng ngừng tràn ra vì cạn kiệt. Từng ngón tay co quắp từ từ buông lỏng, đôi mắt dừng co giật và Triết Hiền Tân hoàn toàn bất động.

Lệ Luyến Ngọc không khỏi kinh hãi lảo đảo lùi lại. Ả ngồi sụp xuống nền đất, ôm đầu mình thì thầm trong cơn hoảng loạn: "Tao không cố ý...là do mày thôi...chỉ là sơ ý...là sơ ý!"

Ả nhìn vào bàn tay mình, thoáng qua một suy nghĩ rằng bản thân đã đẩy anh xuống đó, đôi tay Lệ Luyến Ngọc run lên bần bật và ả cố gắng chối bỏ ý nghĩ ấy.

Lệ Luyến Ngọc bật cười: "Tao không giết người...là tai nạn ngoài ý muốn"

Thực chất, trước đó Triết Hiền Tân đã định mang theo dao để giết Lệ Luyến Ngọc, nhưng cuối cùng anh lại không chọn cách lặp lại sai lầm để giải quyết ả.

Triết Hiền Tân chẳng phải không dư sức vật lại Lệ Luyến Ngọc. Là anh đã chọn không phản khán và cố ý để Lệ Luyến Ngọc đẩy mình rơi xuống. Triết Hiền Tân muốn Lệ Luyến Ngọc phải sống trong tội lỗi này vĩnh viễn thay vì tiễn ả xuống địa ngục.

__________

Sau khi đoạn ghi hình Hoàng Huyễn Thần và Triết Hiền Tân đánh nhau được một bạn học giao đến tay cảnh sát. Ban đầu Hoàng Huyễn Thần là người được cảnh sát nhắm đến nhiều nhất, bởi vài bạn học trong trường nói hắn và anh có một mối quan hệ không mấy tốt đẹp, Lý Long Phúc cũng bị thẩm vấn vì cậu đã có mặt trong đoạn ghi hình ấy. Nhưng sau đó cả hai được thả ra vì cung cấp đủ bằng chứng ngoại phạm và thái độ khi thẩm vấn rất hợp tác.

Cảnh sát chẳng tìm được bất kì chứng cứ hay nhân chứng nào. Việc điều tra rất mơ hồ khi tất cả các camera trường đều hoạt động nhưng riêng camera phòng âm nhạc đã bị ai đó phá nát, chứng cứ quan trọng nhất lại bị tiêu hủy. Dù biết thật vô lý nhưng gã hiệu trưởng vẫn liên tục thuyết phục họ rằng đây chỉ là một vụ tự sát, nhằm khiến nó nhanh chóng chìm xuống để bảo toàn danh tiếng.

Nhưng chuyện sẽ chẳng thể kết thúc dễ dàng như vậy. Khi mà có một người trong ngôi trường này đã ghi âm được toàn bộ cuộc trò chuyện trong đêm đó giữa Triết Hiền Tân và Lệ Luyến Ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro