40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì cái chết đột ngột của Triết Hiền Tân, đã gần nửa ngày trôi qua nhưng Lý Long Phúc không mấy tập trung khi cậu mải ngồi thẩn thờ trong lớp ở hầu hết các tiết học. Lý Long Phúc hơi mông lung, cảm nhận như thời gian liên tục kéo dài hoặc đã ngưng đọng hoàn toàn vậy.

Cho đến một thời điểm nào đó tiếng chuông báo hiệu kết thúc những tiết đầu tiên, Lý Long Phúc mới có chút cảm giác nhẹ nhõm trong lòng tuy không biết từ đâu ra, nhưng đâu đó trong tâm trí cậu vẫn thật hỗn loạn.

Lý Long Phúc với một vẻ mặt tựa như nhiều u uất, cậu bước đi qua những tán cây lớn trên mái đầu mình, và đôi mắt bị phân tâm khỏi mặt đất bởi một tiếng nói của ai đó cất lên: "Chào."

Lý Long Phúc khẽ giật mình vì âm thanh cậu vừa nghe thấy, khi nhìn xung quanh, hình như nó phát ra từ trong hư vô vì Lý Long Phúc nhận ra gần cậu chẳng có một ai. Trong một thoáng Lý Long Phúc nghĩ cậu nghe nhầm vì đang suy tư quá nhiều.

Lý Long Phúc nhấc chân định tiếp tục bước đi, nhưng giọng nói một lần nữa phủ nhận những gì cậu nghĩ: "Ơ đừng đi, tôi ở trên này nè!"

Lần này cậu không thể cho rằng mình nghe nhầm được nữa. Lý Long Phúc ngẩng mặt lên theo hướng âm thanh kêu gọi, thứ đang che phủ ánh nắng muốn chiếu rọi vào gương mặt cậu không còn là những tán cây xanh nữa, mà là một cái bóng của người con trai đang ngồi đung đưa chân ở trên cành.

Đối phương nở một nụ cười nhu hòa nhìn cậu, sau đó tròn lên đôi mắt, bên trong con người dường như rung rinh một tia lắp lánh. Người trên cây "ồ" lên một tiếng đầy bất ngờ, chỉ vào gò má Lý Long Phúc, nói: "Mấy cái đốm này nhìn đẹp đó!"

Thấy đối phương có vẻ sắp nhảy xuống, Lý Long Phúc liền lùi sang một bên, giây sau anh ta thực sự ngã người về sau, lúc ngã người thả mình rơi xuống còn phô trương lộn một vòng trên không trung rồi mới đáp đất.

Người con trai đó như đã ngồi trên cái cây kia khá lâu, lúc đứng dậy thì tỏ ra đau nhức duỗi người thật dài một cái, thoáng qua vài tiếng gầm gừ thoải mái trong cổ họng sau khi tay chân được giãn ra rồi nói: "Cậu có biết trong trường này có mèo hoang không?" Anh giơ hai ngón tay lên, "Tận hai con lận đấy. Tụi nó chỉ chạy vào trường lúc buổi đêm thôi, bắt được cũng khó vì tụi nó hung dữ lắm lắm luôn. Vậy mà hôm qua tôi bắt được một con...cơ mà nó bị tiếng ồn dọa chạy mất hút. Hầy...nó có màu đen nên lần vào mấy bụi cây là không tìm được nữa. Con còn lại là mèo tam thể."

Lý Long Phúc: "..."

Đối phương hơi nghiêng đầu: "Cậu không nói chuyện được hả?"

Tất nhiên, Lý Long Phúc không thể nói chuyện, chỉ là người kia không biết về chuyện đó nên có chút mất tự nhiên vì từ đầu chỉ có mỗi mình độc thoại.

Mà thực ra nếu có thể nói chuyện, Lý Long Phúc cũng không biết mình nên nói gì, vì cậu còn chẳng quen biết người trước mắt, Lý Long Phúc chỉ có hơi ấn tượng với người này về những con mèo anh nhắc đến và pha lộn vòng vừa rồi.

Thấy Lý Long Phúc lắc đầu, đối phương lấy lại nét tươi tắn trên khóe môi rất nhanh, tiếp tục độc thoại: " Không nói chuyện được cũng không sao. Chuyện ở trường có mèo là bí mật tôi chỉ kể cho cậu nghe thôi đó, đừng nói với ai nhé." Người con trai hơi hơi ngẩn mặt nhìn lên trời, giây sâu lại cúi xuống, nói: "Tôi thấy nơi này nhàm chán lắm, cậu muốn làm bạn với tôi không?" Đối phương ngó xuống bảng tên trên áo cậu lẩm bẩm và nói với âm lượng lớn hơn: "Lý Long Phúc."

Lý Long Phúc nhìn bàn tay đang đưa ra chờ cậu bắt lấy, nhưng cậu vẫn ngần ngừ đôi chút. Là một chuyện kì lạ nếu có một người đột nhiên gọi cậu, lộn vòng để nhảy xuống từ trên cây và bắt đầu nói về những chú mèo lang thang trong đêm, kì thực sẽ làm người ta cảm thấy người này có gì đó thật quái lạ. Cho nên Lý Long Phúc vừa gặp không lâu đã nảy sinh cảm giác dè chừng kha khá.

Đối phương không hề buồn giận gì khi bàn tay của mình vẫn mải trơ ra giữa không trung thế này mà không ai chạm lấy, vui vẻ nói tiếp: "À, tôi chưa nói tên mình cho cậu biết, Tôi là Mạc Chí Tín." Kết thúc bằng một cái nháy mắt.

Người này thực sự mang đến cái nhìn gây hoang mang cho Lý Long Phúc...

Có lẽ cậu bạn Lý Long Phúc này không muốn bắt tay, không dễ gần như vẻ bề ngoài lắm nhỉ, Mạc Chí Tín nghĩ vậy rồi lặng lẽ thu tay lại. Người trước mắt Lý Long Phúc cứ cười mải, dường như cơ miệng sẽ không bao giờ biết mỏi mệt.

Mạc Chí Tín định bước lại gần Lý Long Phúc hơn một chút, nhưng anh bỗng khựng lại, đưa mắt nhìn bóng dáng cao lớn hơn hẳn Lý Long Phúc đang dần tiến lại từ đằng sau.

Lý Long Phúc bị một bàn tay nắm lấy từ phía sau, kéo cậu áp lưng lên một thứ gì đó giống như mảng tường săn chắt ấm áp. Lý Long Phúc quay mặt nhìn người phía sau mình, cậu nhận ra đó là Hoàng Huyễn Thần. Hoàng Huyễn Thần giữ lấy Lý Long Phúc khi đưa ánh mắt có chút gắt gỏng nhìn Mạc Chí Tín, nói: "Mày muốn làm gì Long Phúc?"

Mạc Chí Tín mang một phản ứng hoàn toàn khác biệt với những học sinh xung quanh, anh không có vẻ gì sẽ lãng tránh ánh nhìn chằm chặp như dao găm của Hoàng Huyễn Thần, thay vào đó còn mỉm cười tươi hơn, tự tin nhìn vào mắt hắn: "Hai người là bạn với nhau hả? Không sao, đông hơn sẽ vui hơn. Tôi muốn làm bạn với cả hai, Lý Long Phúc thì tôi nhớ tên rồi, còn cậu tên gì?"

Khá chắc nếu có ai gần đó thèm nghe ngóng cuộc nói chuyện này, hẳn cũng cảm thấy người tên Mạc Chí Tín ấy sống với tinh thần quá lạc quan, không sợ gì cả.

Hoàng Huyễn Thần nhìn từ cái dạo đầu đã không hề xem Mạc Chí Tín là một cái gì đó ưa nhìn. Hắn vờ như không nghe thấy lời anh nói rồi kéo Lý Long Phúc đi.

Mạc Chí Tín thở dài, tỏ vẻ buồn hiu trên gương mặt than vãn: "Cái trường này sao ai cũng kì quái hết. Tôi đã bị mèo cào vì đêm qua hai cô cậu kia cứ đấu đá nhau lớn tiếng làm nó sợ...giờ đến cả con người cũng sợ tôi nữa."

Khi nhắc đến đêm qua, Hoàng Huyễn Thần và Lý Long Phúc đều có chung một động thái là ngưng bước đi. Mạc Chí Tín giương lên khóe môi nhàn nhạt, lấy điện thoại từ trong túi quần ra mò mẫm gì đó rồi chìa đầu loa về hướng đối diện: "Cho hai người nghe cái này nè."

Từ trong loa điện thoại bắt đầu phát ra những âm thanh khá chói tai, nhưng không khó để nghe ra một giọng nam và một giọng nữ đang lớn tiếng quát mắng nhau.

Và cũng chẳng khó để biết được đó chính xác là giọng nói của ai.

Mạc Chí Tín dừng đoạn ghi âm còn lưng chừng khi hai người đối diện đều quay người nhìn anh bằng hai biểu cảm sững sờ. Lý Long Phúc đi đến chỗ Mạc Chí Tín thật nhanh, cầm lấy điện thoại anh rồi bấm nút tiếp tục của đoạn ghi âm. Chỉ sau vài giây, khoảnh khắc một tiếng vỡ nát vang vọng bên tai cậu, đọng lại trên gương mặt Lý Long Phúc chỉ còn là ngỡ ngàng.

Lý Long Phúc quay lưng nhìn Hoàng Huyễn Thần, khẽ nhíu mày, có điều gì đó khó tả hiện trên đôi mắt cậu. Hoàng Huyễn Thần cũng bước tới hỏi Mạc Chí Tín thay Lý Long Phúc, sau vài giây ngạc nhiên, hắn có vẻ bình tĩnh nhanh hơn: "Làm sao mày có được thứ này?"

Mạc Chí Tín thản nhiên trả lời: "Đêm nào tôi cũng đến trường chơi với mèo, hôm qua cũng đến. Lúc tôi đang lén đuổi theo một con mèo đen trên hành lang thì nghe thấy hai người họ đang cãi nhau một trận inh ỏi, làm con mèo kia sợ hãi chạy mất. Tôi đã định đuổi theo nó lần nữa nhưng vì nghe họ nói chuyện khá vui tai nên mới ghi âm lại làm kỷ niệm. Ai mà biết được, sáng hôm sau đã có nguyên cái xác nằm dưới sân rồi."

Nhìn Hoàng Huyễn Thần và Lý Long Phúc có phần nào trở nên cạn lời trước sự ung dung của anh, nhưng Mạc Chí Tín không bận tâm lắm, anh cười khúc khích rồi nói: "Cái này mà đem cho toàn bộ học sinh trong trường cùng thưởng thức sẽ thú vị lắm."

Anh ta không bình thường, người con trai này chính là tỏa ra một sự bí hiểm kì dị.

Mạc Chí Tín, sở hữu một đôi mắt với hàng mi dài luôn cụp xuống, nhìn chung gương mặt anh rất hiền hòa đầy thân thiện với nụ cười luôn nở rộ trên môi. Nhưng cũng vì đôi mắt ấy mà trông anh luôn tỏ ra một vẻ mệt mỏi và chán nản với mọi thứ xung quanh, hoặc giống như có thể ngủ gục bất kì lúc nào.

Mạc Chí Tín nhập học chưa bao lâu, đã bị bạn học trong trường đồn là người kì quái. Còn là người nào đã thổi phồng lên tin đồn ác ý ấy thì không một ai biết. Gia thế hay xuất thân không rõ ràng và người ta thường hay nhìn anh như thể nhìn một sinh vật có gì đó không bình thường, ánh mắt kì thị chăng? Đến cả tính cách cũng kì quặc. Nhưng không vì thế mà Mạc Chí Tín bị bắt nạt như vài học sinh xui xẻo trong ngôi trường này.

Từ khi chuyển đến Mạc Chí Tín đã chứng minh được vị trí của mình nằm ở đâu. Là một người không dễ bị làm tổn thương, vì đám côn đồ gần đây nhất với thói quen thích gây sự với ma mới, sau khi đến tìm Mạc Chí Tín thì hiện tại đều không đến trường từ vài ngày trước, không lâu sau đó có người bảo họ thấy đám côn đồ ấy nằm trong bệnh viện.

Một vị trí không có vẻ gì cao sang uy quyền, chỉ là không nên động đến thì tốt hơn. Từ đó tuy không ai bêu xấu hay động chạm đến Mạc Chí Tín ngay trước mặt anh, nhưng phía sau họ vẫn sẽ xem anh là kẻ kì dị. Nếu nói về người có khả năng sống yên ổn nhất trong ngôi trường này ngoài lũ nhà giàu thì chắc chỉ có mỗi Mạc Chí Tín. Mà cũng vì vẻ bề ngoài lạ lùng quái gỡ đó nên hệ lụy kéo theo là anh ta chẳng tìm được ai để bầu bạn, họ đều cố tình lãng tránh Mác Chí Tín.

Mạc Chí Tín biết điều đó, chỉ là anh không thích để ý đến họ hay vài điều dư thừa từ miệng họ. Nhưng khó ai biết được trong đôi mắt luôn mang nặng vẻ ủ dột đó ẩn chứa những gì.

Đặc biệt hơn hết thảy là: Sẽ sáng mắt khi nhìn thấy loài mèo.

.

Về phía của Lệ Luyến Ngọc. Trương Lâm Mị không cần mất thời gian dò hỏi, mà chỉ từ bên ngoài đã thấy rõ dáng vẻ xuống sắc của Lệ Luyến Ngọc. Quầng thâm dưới đôi mắt ả và gương mặt phờ phạc chưa bao giờ lộ ra rõ ràng thế này. Dưới danh nghĩa là bạn bè, Trương Lâm Mị thiết nghĩ mình cũng không nên nghĩ ngợi những điều xấu về Lệ Luyến Ngọc, nhưng cách Lệ Luyến Ngọc hành xử không thể không khiến Trương Lâm Mị đa nghi.

Trương Lâm Mị cuối cùng không nhẫn nhịn được trước bộ dạng này của ả nữa mới cất tiếng gọi Lệ Luyến Ngọc. Vài giây trôi qua thấy ả không nhìn cũng không đáp lại mình, Trương Lâm Mị đành thở dài nói tiếp: "Chuyện của Triết Hiền Tân..."

Nhắc đến Triết Hiền Tân, Trương Lâm Mị còn chưa kịp dứt câu, Lệ Luyến Ngọc đã đứng bật dậy, nhanh đến mức đẩy ngã cả ghế ngồi, khiến cô hoàn toàn bất ngờ trước sự kích động này của ả, những nữ sinh xung quanh ả không khỏi giật mình ngạc nhiên.

Lệ Luyến Ngọc trợn trừng đôi mắt thâm quầng quay ngoắt nhìn Trương Lâm Mị, cáu giận nói: "Đừng nhắc đến nó trước mặt tao!" Nói đoạn liền bỏ đi khỏi lớp.

Trương Lâm Mị nhíu đôi mày dõi theo bóng dáng Lệ Luyến Ngọc với ánh nhìn đầy khó hiểu. đồng thời như ngờ ngợ ra điều gì, sau đó lặng im nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tôi đã cảnh báo cậu trước đó, cậu lại phớt lờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro