41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tối hôm ấy không chỉ riêng Hoàng Huyễn Thần, mà Lý Long Phúc cũng cảm thấy để ngủ qua đêm nay bỗng khá khó khăn. Lý Long Phúc nằm quay lưng với Hoàng Huyễn Thần, trằn trọc mải một lúc vẫn không có chút cảm giác mệt mỏi để thiếp đi.

Nhớ lại đoạn ghi âm mình nghe lúc đó, Lý Long Phúc lại bất giác căng cứng dây thần kinh, là lý do khiến cậu cứ tỉnh táo mải như vậy.

Lý Long Phúc không để tâm lắm nếu Hoàng Huyễn Thần bây giờ vẫn còn thức, nhưng đúng thực là hắn vẫn đang thức, và đang nhìn chằm chằm vào tấm lưng thi thoảng cựa nguậy của cậu, mỗi khi bờ vai Lý Long Phúc vô thức căng cứng.

Hoàng Huyễn Thần không mất nhiều thời gian để hiểu Lý Long Phúc đang nghĩ và lo lắng điều gì. Không cần nhìn, Hoàng Huyễn Thần cũng tưởng tượng ra được gương mặt như bé con với đôi mày đang nhíu lại.

Nhưng hắn không thích lắm cái dáng vẻ nghĩ ngợi nhiều của Lý Long Phúc. Nghĩ nhiều, nhiều nếp nhăn, mất dễ thương...

Lý Long Phúc đắm trong suy tư, vài tiếng động rục rịch phía sau cũng không làm cậu sực tỉnh. Chỉ là khi Hoàng Huyễn Thần kề lại gần Lý Long Phúc, nhanh nhẹn ôm lấy cậu một cách bất ngờ, Lý Long Phúc mới có phản ứng giật mình vì nhìn thấy cánh tay từ đâu luồn qua dưới eo mình. Sau đó nhận ra đó là Hoàng Huyễn Thần, Lý Long Phúc mới quay mặt lại.

Nhưng Hoàng Huyễn Thần không ôm lấy cậu vào lòng như mọi lần, mà lần này khi Lý Long Phúc quay đầu nhìn hắn, Lý Long Phúc phải hơi nhìn xuống vì Hoàng Huyễn Thần lúc này đang áp khuôn mặt lên lưng cậu.

Lý Long Phúc quay hẳn người, để Hoàng Huyễn Thần áp mặt vào lồng ngực cậu, dù đã cách một lớp vải áo, nhưng tóc hắn vẫn như cọ vào da thịt, khiến Lý Long Phúc có hơi nhột.

Hoàng Huyễn Thần giữ nguyên tư thế như vậy, nhẹ giọng nói: "Nếu mày còn nghĩ về những chuyện không đâu nữa, khi ngủ sẽ lại gặp ác mộng đấy."

Lý Long Phúc nhất thời chưa biết nên phản ứng thế nào.

Hoàng Huyễn Thần dụi sâu vào lòng Lý Long Phúc, sau đó hắn ngước lên, tóc có hơi rối vì vừa rồi dụi vào người cậu. Biểu cảm trên gương mặt Lý Long Phúc vẫn u uất như thấy mây đen, Hoàng Huyễn Thần càng nhìn, càng không thích cậu thế này.

Lý Long Phúc đưa ngón tay vén đi sợi tóc rũ rượi trên trán Hoàng Huyễn Thần, cậu khẽ cười. Nếu có thể, Lý Long Phúc sẽ nói với hắn một câu bằng giọng điệu hơi đùa giỡn rằng: Vậy tôi nên nghĩ về điều gì đây? Nhưng Lý Long Phúc tạm thời chưa có khả năng đó.

Ấy vậy mà Hoàng Huyễn Thần như thể hiểu được lời người nọ muốn thốt ra bằng đôi mắt, hắn nói: "Thay vào đó, mày nên nghĩ về điều sắp diễn ra tiếp theo này." Vừa dứt lời, Hoàng Huyễn Thần chậm rãi thu hẹp khoảng cách giữa cả hai.

Hoàng Huyễn Thần sát đến gần Lý Long Phúc hơn, gần đến mức Lý Long Phúc nghe được cả hơi thở khẽ khàng của hắn, mà bản thân lại như đã vô thức nín thở.

Hoàng Huyễn Thần nghiêng nghiêng mặt, trông như sắp áp môi mình hôn lên môi Lý Long Phúc. Lý Long Phúc nhận ra mọi chuyện quá đột ngột là khi chóp mũi của cả hai đã nhẹ chạm vào nhau, cậu liền vội nhắm tịt mắt lại.

Nhưng vài giây trôi qua chẳng mang lại một cảm giác mới lạ nào. Thứ vừa sượt qua vành môi Lý Long Phúc là hơi lạnh thoảng ngưng đọng trong không khí , chứ chẳng phải là bờ môi của Hoàng Huyễn Thần, và cảm giác đôi chóp mũi đang đụng vào nhau cũng biến mất.

Lý Long Phúc từ từ mở mắt, gương mặt Hoàng Huyễn Thần từ bao giờ đã không còn ở quá gần trong đôi mắt Lý Long Phúc nữa.

Bỗng dưng, Lý Long Phúc cảm nhận trái tim cậu như bị một sợi dây giựt rơi xuống vài tầng vậy.

Trước dáng vẻ này của Lý Long Phúc, Hoàng Huyễn Thần đã định phì cười một tiếng nhưng không nỡ chọc ghẹo cậu quá nhiều, hắn chỉ nhoẻn miệng cười, đưa ngón trỏ ấn nhẹ lên môi dưới của Lý Long Phúc, nói: "Cái vẻ mặt hụt hẫng này là có ý gì? Mày đang mong chờ điều gì à?"

Lý Long Phúc mím môi, giống như bị đoán trúng tim đen vậy. Nhưng ngược lại với dáng vẻ có gì đó khoái chí của Hoàng Huyễn Thần, Lý Long Phúc nhíu nhẹ đôi mày, hé môi cắn không dùng lực lên ngón tay đối phương, hay chỉ đơn giản là chạm răng cậu lên ngón tay Hoàng Huyễn Thần day nhẹ.

Thoắt cái, Hoàng Huyễn Thần ngẩn người như vừa bị chập mạch. Ngay khi đôi mắt và gương mặt của Lý Long Phúc trưng ra một vẻ giận dỗi, ngây ngô đơn thuần, Hoàng Huyễn Thần cảm nhận đâu đó trong lồng ngực mình, vị trí luôn đập lên nhịp nhàng thế mà vừa hững mất một nhịp, sau cái hững bất chợt ấy, nhịp tim bỗng mạnh bất thường.

Gò má Hoàng Huyễn Thần dần pha một màu sắc ửng đỏ y hệt Lý Long Phúc. Hoàng Huyễn Thần thu ngón tay lại, cúi mặt tự hỏi không biết mình vừa làm ra cái trò ngu ngốc gì.

Hoàng Huyễn Thần chỉ muốn làm gì đó để giúp cậu tạm quên đi những chuyện không vui, vậy mà không ngờ chính hắn cũng bị dính một chưởng thế này, ngốc ra luôn.

Hoàng Huyễn Thần hạ nhịp thở mình nhỏ đi và tựa hồ nghe được lòng ngực Lý Long Phúc cũng đang rung rinh. Lý Long Phúc cố che giấu đi vẻ mặt xấu hổ của mình, vờ như chỉ có Hoàng Huyễn Thần mới là người thiếu bình tĩnh nhất, khổ nỗi da mặt Lý Long Phúc không đủ dày để che hết hai cái vệt đỏ nhè nhẹ này, vì chúng còn lộ ra rõ hơn trên gương mặt cậu thay vì gương mặt Hoàng Huyễn Thần.

Nhưng Lý Long Phúc cũng bởi những cảm xúc rối rắm hiện tại mà đã quên bẵng đi điều bận lòng của bản thân từ khoảng năm phút trước. Lý Long Phúc nhẹ nhõm đến lạ, sau đó bắt đầu sinh ra mệt mỏi.

Hoàng Huyễn Thần sau khi bình tâm hơn, giúp Lý Long Phúc yên lòng hơn, hắn mới trở về vị trí nằm như cũ, ôm Lý Long Phúc vào lòng mình, nói: "Không muốn có quầng thâm thì nhắm mắt ngủ đi."

Lý Long Phúc rất ngoan ngoãn nghe lời, rất nhanh chẳng còn nghĩ nhiều về những điều đã qua nữa.

Tựa vào lòng Hoàng Huyễn Thần, vùng an toàn từ làn hơi người ấm áp to lớn hắn mang lại hoàn toàn khiến Lý Long Phúc rũ bỏ hết mọi suy nghĩ não nề. Như một đứa trẻ, Lý Long Phúc mơ màng một lúc là chìm vào giấc ngủ ngay.

.

Bước đi trên hành lang, Hoàng Huyễn Thần cứ cau cau mải đôi mày, cảm giác bản thân sắp không nhẫn nhịn nổi nữa, vì cái tên lãng nhách phía sau lưng cứ cười bằng cái điệu khúc khích không rõ là muốn gì.

Và cái tên "lãng nhách" đang được nhắc đến chính là Mạc Chí Tín.

Không phải là Hoàng Huyễn Thần chịu để yên cho Mạc Chí Tín lẽo đẽo theo sau, mà là vì anh bám dai như đỉa, hình như người này còn không biết sợ là gì.

Lý do mà Mạc Chí Tín cứ đi theo cả hai thế này là vì Lý Long Phúc đã chấp nhận lời đề nghị kết bạn của anh, một cách khá miễn cưỡng. Vì Mạc Chí Tín vừa nhìn thấy Lý Long Phúc vào lúc sáng này, lại bắt đầu đi đến làm bộ phụng phịu, kể khổ rằng từ khi nhập học mình rất cô đơn, không có ai làm bạn để chơi cùng, bị tẩy chay bắt nạt thế này này, Lý Long Phúc nhìn tốt bụng như vậy, lại là người không có lòng thương nào cho anh sao?

Hoàng Huyễn Thần sau khi nghe Mạc Chí Tín kể lể liền tỏ ra muốn dần cho anh một trận để không làm phiền Lý Long Phúc nữa, nhưng hắn bị Lý Long Phúc ngăn lại, thế rồi cậu cũng đồng ý làm bạn với anh.

Hoàng Huyễn Thần sau đó không cằn nhằn gì cả, nhưng hắn thực ra chẳng thoải mái chút nào.

Mạc Chí Tín từ đầu đã để ý rằng Hoàng Huyễn Thần có gì đó khá kì lạ, vì hắn chỉ đi phía sau Lý Long Phúc, có vài lúc, Hoàng Huyễn Thần lại chần chừ, dường như muốn bước đến cạnh cậu nhưng vẫn khựng lại mà lùi về sau một chút.

Mạc Chí Tín hơi tò mò, đi song song với Hoàng Huyễn Thần, anh nghiêng đầu nhìn hắn, nhận ra Hoàng Huyễn Thần không hề di chuyển tầm nhìn đi đâu cả, trên đôi đồng tử của hắn chỉ phản chiếu duy nhất bóng lưng bé nhỏ của Lý Long Phúc, và còn nhìn rất say sưa.

Mạc Chí Tín vỗ vào vai Hoàng Huyễn Thần một cái nhẹ, nói nhỏ: "Nè nè, đi đứng mà cứ nhìn hoài một chỗ là dễ té lắm đó."

Hoàng Huyễn Thần không trả lời, vẫn giữ nguyên một vẻ vô cảm mà nhìn chăm chăm Lý Long Phúc. Mạc Chí Tín cảm giác bị hắt hủi đôi chút, nhưng anh không để tâm lắm. Sau khi quan sát Hoàng Huyễn Thần xong, Mạc Chí Tín nhìn Lý Long Phúc rồi chỉ mỉm cười lẩm bẩm tự hỏi: "Người ta gọi cái này là tình yêu bên trong đôi mắt phải không ta?"

Nhưng âm lượng vừa đủ để lời anh nói lọt vào tai Hoàng Huyễn Thần. Khi nghe đến hai chữ "tình yêu", Hoàng Huyễn Thần đột nhiên dừng bước ngay tức thì.

Mạc Chí Tín: "Ồ tôi đoán đúng rồi hả?"

Lý Long Phúc lúc này nghe tiếng xì xầm nên quay người lại, nhìn thấy dáng vẻ bất động như hóa đá của Hoàng Huyễn Thần, còn Mạc Chí Tín thì chọt vào hắn vài cái, bông đùa: "Huyễn Thần của cậu biến thành cái pho tượng luôn rồi nè."

Lý Long Phúc tiến lại gần Hoàng Huyễn Thần, chạm lên tay hắn. Lúc Hoàng Huyễn Thần sực tỉnh là khoảnh khắc hắn nhận ra Lý Long Phúc đang đứng trước mắt mình, mà sao lại gần mình đến thế này. Hoàng Huyễn Thần chớp mắt mấy cái liên tục rồi lẳng lặng quay mặt đi chỗ khác, né tránh ánh mắt Lý Long Phúc.

Cậu vẫn là chẳng hiểu chuyện gì từ đầu chí cuối nên mới quay sang nhìn Mạc Chí Tín, chờ anh giải thích cho mình, nhưng Mạc Chí Tín chỉ đáp gọn một câu: "Đừng có nhìn tôi, chuyện tình của mấy người-úi da!" Chưa kịp dứt câu, Hoàng Huyễn Thần đá tẩn cho anh một cú vào đầu, làm Mạc Chí Tín ôm đầu xoa xuýt, trách mắng hắn: "Tôi đã làm gì!...cậu đâu..." Nhận lại cái lườm của Hoàng Huyễn Thần, Mạc Chí Tín đành ngậm ngùi nín lặng.

Lý Long Phúc cũng không bận tâm lắm nếu có chuyện gì đã xảy ra phía sau cậu, Lý Long Phúc lay lay cánh tay Hoàng Huyễn Thần, sau đó kéo hắn đi tiếp.

Mạc Chí Tín bị bỏ lại hoàn toàn, anh đứng xoa xoa chỗ bị Hoàng Huyễn Thần đánh, thầm phán xét hai người trước mắt: "Hai cái người này, thật là mờ ám quá mà."

Phán xét xong, Mạc Chí Tín cũng không thèm quấy nhiễu cặp đôi kia nữa, vì anh vẫn còn một việc phải làm, và có lẽ sẽ làm nó vào thời điểm mà những tiết học bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro