42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là khi mà đường hành lang trở nên vô cùng yên lặng, không còn tiếng động và không còn một bóng người. Tiếng những đầu phấn kéo lê trên mặt bảng và lời giáo viên cất lên dường như là thứ âm thanh lớn nhất bên trong các lớp học.

Hầu hết học sinh đều tỏ ra chăm chú lắng nghe lời giáo viên giảng, nhưng vẫn có vài người tỏ ra chán nản liếc nhìn phía ngoài cửa sổ, có người thì gục ngủ lúc nào không hay.

Và bỗng dưng, sự tĩnh lặng ngột ngạt bị phá tan khi những cái loa phát thanh gắn trong toàn bộ lớp học bất chợt kêu lên một âm thanh dài gây điếng tai. Tất cả học sinh đều giật mình, đồng loạt hướng mặt về nơi phát ra tiếng vang vừa rồi, và theo sau đó, hai giọng nói của một đôi nam nữ bắt đầu cất lên giống như đôi bên đang trong một cuộc gây gổ.

Họ nhíu mày và tuôn ra một tràn những thắc mắc: "Tiếng gì vậy?"

Có người nhận ra: "Đó là giọng Lệ Luyến Ngọc không phải sao?"

"Hình như còn có giọng của Triết Hiền Tân! Họ đang cãi nhau à?"

...

Trái lại với hầu hết bạn học, Hoàng Huyễn Thần dù nghe thấy những gì chiếc loa đang phát ra oang oang mà không hề quay đầu chú ý như số đông. Hắn hơi cúi mặt, ngước mắt nhìn bóng lưng bất động của Lệ Luyến Ngọc.

Trương Lâm Mị cũng chỉ nhìn ả trong một thoáng rồi quay mặt đi.

Khi giọng nói của chính ả và Triết Hiền Tân bất ngờ vang lên, Lệ Luyến Ngọc đã rơi vào hoang mang, đơ cứng chốc lát mà vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Và hơn hết, là ai lại có thể sở hữu đoạn ghi âm của cuộc hội thoại này?

Giây sau, Lệ Luyến Ngọc đột nhiên đứng bật dậy giữa lớp, đồng thời khi tiếng kính vỡ đã vang lên bên trong chiếc loa, khoảnh khắc có người dần nhận ra chân tướng, là thời điểm mà từng ánh nhìn đổ dồn vào người con gái đứng ở giữa bọn họ.

Lệ Luyến Ngọc như trơ trọi trong vô định bởi ánh nhìn ấy, chúng tham lam nuốt trọn ả một cách gay gắt, rồi một giọng nói vang lên đã đánh thức ả về thực tại sắp tàn nát này, theo sau đó là từng mũi tên xăm xoi rõ rệt trong cái nhìn của bạn học.

"Có phải Lệ Luyến Ngọc đã đẩy Triết Hiền Tân xuống không?"

"Cậu ta là người đã giết Triết Hiền Tân sao?"

...

Lệ Luyến Ngọc đưa đôi mắt ngờ nghệch, có gì đó rất cẩn trọng nhìn qua từng gương mặt của mỗi bạn học.

Lệ Luyến Ngọc đột nhiên cảm thấy trước mắt trở nên xây xẩm lạ lẫm, khuôn mặt lẫn hình hài của mọi thứ nhòe đi từng giây, điều ả còn có thể nghe bên tai bây giờ là những lời nghi vấn.

Ả lẩm bẩm: "Kh...không thể nào...sao lại, rõ ràng lúc đó chỉ có hai người..."

Hai bàn tay Lệ Luyến Ngọc run lên lẩy bẩy do căng thẳng, đôi con ngươi mất kiểm soát rung rinh trên đôi mắt mở tròn.

Lệ Luyến Ngọc quay lưng lại phía sau, giương đôi mắt đầy sợ hãi nhìn Hoàng Huyễn Thần, chờ đợi một hồi âm, một sự giúp đỡ, vậy nhưng tất cả nhận lại bằng không, hắn chẳng bận tâm, chẳng đoái hoài. Khi ả nhìn Trương Lâm Mị, Trương Lâm Mị không hề nói ra một câu gì để giải vây, vì vốn cô đã chọn quay mặt đi.

Lệ Luyến Ngọc cứ thế rơi vào khoảng không giữa mọi lời xì xầm và sự phỉ báng khẽ khàng hiện lên trên đáy mắt họ.

"Bộp" một tiếng, Lệ Luyến Ngọc la lên, giật mình đưa tay ôm đầu, ả choáng váng nhìn lại thứ vừa không chút nương tay bay vào đầu mình hiện tại là một quyển sách đang nằm trên đất.

Quyển sách rơi xuống, như mệnh lệnh thức tỉnh sự náo loạn chỉ vừa bắt đầu.

Có người nói: "Này! Là cậu đã giết Triết Hiền Tân phải không?"

"Triết Hiền Tân không tự sát, không lẽ hiệu trưởng nói dối là vì muốn bao che cho cậu ta?"

"Lệ Luyến Ngọc, cậu là đồ giết người!"

...

Lệ Luyến Ngọc chỉ theo phản xạ che chắn chính mình, hứng trọn thêm vài vật dụng khác bay tới tấp vào cơ thể, cam chịu toàn bộ những lời chửi rủa ác ý. Trước sự ra đi của Triết Hiền Tân và sự thực được phơi bày, họ náo loạn hệt như đều có chung một mối thù hằn dai dẳng với Lệ Luyến Ngọc, và lúc này đây mọi chuyện đã chạm đến giới hạn của các học sinh miễn cưỡng dành cho ả trong suốt thời gian qua.

Giáo viên nhận thấy tình hình đã sớm đi quá xa, nhanh chóng lên tiếng: "Các em bình tĩnh giữ im lặng!" Thế nhưng lời nói ấy không mang chút công dụng nào.

Bạn học xung quanh càng lớn tiếng, có người còn đi tới đẩy Lệ Luyến Ngọc ngã xuống đất.

Lệ Luyến Ngọc giờ đây đã hiểu, cảm giác bị lôi ngược từ đỉnh vinh quang cao ngạo và trượt chân trên nền đất đầy giun bọ bẩn thỉu là như thế nào.

Những gì Lệ Luyến Ngọc đang gánh chịu, phần nào cũng là những điều mà ả từng buộc người khác phải nếm trải dù vô tội.

Sức chịu đựng tan vỡ như bong bóng lập lờ trên mặt nước. Lệ Luyến Ngọc ôm đầu hét lên, bò dậy rồi điên cuồng chạy khỏi lớp học.

Nhưng hiển nhiên, chẳng có sự buông tha nào dành cho ả là dễ dàng. Bạn học trong lớp bắt đầu đuổi theo Lệ Luyến Ngọc, cùng những học sinh ở các lớp khác trông thấy cảnh tượng này, họ đều muốn góp sức chung vui.

Lý Long Phúc nhìn từng đám người nhốn nháo lao hết khỏi lớp học chỉ để đuổi theo Lệ Luyến Ngọc, sau đó, khi mọi tạp âm xa dần và xa dần, bóng dáng của Hoàng Huyễn Thần mới thầm lặng xuất hiện trước cửa lớp của Lý Long Phúc.

Lý Long Phúc đứng dậy bước lại gần Hoàng Huyễn Thần, hướng mắt nhìn về phía xa xa lối hành lang, gương mặt biểu lộ vẻ xót thương nhè nhẹ.

Lý Long Phúc và Hoàng Huyễn Thần không hẹn mà có vẻ đều biết rõ, là ai đã làm ra chuyện này.

Lệ Luyến Ngọc chạy như bán sống bán chết, nhưng âm thanh dồn dập ùng ùng của tiếng bước chân phía sau ả không thể ngớt đi, ngược lại càng như mỗi lúc một lớn dần.

Nhìn thấy đằng xa xăm là lối cầu thang đi xuống, là đường thoát thân duy nhất của bản thân ngay bây giờ, Lệ Luyến Ngọc liền vội vàng chạy đến đó.

Lúc này đứng trên một bậc thang ngẫu nhiên bên dưới, là một người con trai với đôi mắt đang híp lại, anh ta cười mỉm với Lệ Luyến Ngọc rồi từng bước đi lên. Nhưng Lệ Luyến Ngọc chẳng hề bận tâm đến người con trai ấy, vì nhìn thấy đường thoát thân, ả kích động chạy như lao xuống.

Thế nhưng khi gấp gáp bước qua chàng trai ấy, Lệ Luyến Ngọc trong một thoáng cảm giác đôi chân mình tách rời khỏi mặt đất.

Mạc Chí Tín cố tình gạt chân Lệ Luyến Ngọc khiến ả ngã nhào rồi lăn một đoạn dài xuống các bậc thang cứng cáp, sau đó anh lẩn vào nhóm học sinh trong lúc hỗn loạn rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.

Mọi âm thanh từ đó mới chịu nhỏ dần đi, chỉ còn lại tiếng xầm xì truyền khẽ bên tai nhau, và gần như mọi ánh mắt đều vô cùng chăm chú nhìn một nữ sinh đang nằm sõng soài phía dưới chân cầu thang.

Lệ Luyến Ngọc mơ hồ chơi vơi trên sàn gạch sứ trắng, máu be bét tuôn ra từ đầu và chiếc mũi gãy, cùng một bên cánh tay đã gập vẹo.

Tia tiêu cự trong mắt Lệ Luyến Ngọc mờ dần đi, mi mắt khép hờ. Trong sự mông lung đau đớn, ả nhìn thấy Hoàng Huyễn Thần và Lý Long Phúc đứng bên cạnh nhau.

Lý Long Phúc không định nhìn cảnh phía dưới quá lâu nên đã đánh mắt sang nơi khác, còn Hoàng Huyễn Thần vẫn vô cảm nhìn ả như vậy.

Xung quanh Lệ Luyến Ngọc tối dần, trở thành một khoảng không vô định, hóa tĩnh mịch trong vài giây ngắn ngủi.

Tất cả kết thúc chỉ như một giấc mộng.

Hiệu trưởng sau đó đã mau chóng lên loa ổn định lại tất cả học sinh.

Mạc Chí Tín ung dung bước đi trên hành lang, bỏ lại đám đông náo nhiệt phía sau. Trên đường đi vô tình chạm mặt Trương Lâm Mị, khi nhìn thấy Mạc Chí Tín, có điều gì đó khiến Trương Lâm Mị phải khựng lại. Mạc Chí Tín thấy cô nhìn mình như vậy, anh cười nói: "Đừng lo lắng, cậu ta sống dai lắm mà, không chết nổi đâu."

Trương Lâm Mị khẽ nhíu mày: "...Là cậu đã làm sao?"

Mạc Chí Tín phì cười một tiếng, vẫn giữ trên gương mặt một nét thản nhiên tươi tắn. Anh không nói gì thêm cũng không trả lời câu hỏi của đối phương, chỉ bình thản bước qua Trương Lâm Mị, lặng lẽ quay về lớp học.

.

Trong một ngày hôm đó, khi cả giáo viên lẫn hiệu trưởng đều kiểm tra camera trong phòng phát thanh, mới phát hiện rằng nó đã bị một tấm vải đen che khuất trong suốt thời gian sự việc hỗn loạn kia xảy ra. Vì điều đó, dường như không một ai có thể tìm được người nào đã dám tự ý sử dụng loa trong phòng căn phòng ấy.

Lúc này đứng giữa hành lang vắng vẻ, ánh nắng sớm nào đã ngã sắc vàng, rọi trên một nửa người của Mạc Chí Tín.

Mạc Chí Tín nhìn người đang đứng ở vị trí đối diện mình, anh mỉm cười nói: "Hôm nay tôi đã rất vui."

Trái ngược với bộ dạng vui vẻ sau những chuyện đã làm của anh, gương mặt người kia vẫn không chút cảm xúc, Hoàng Huyễn Thần vẫn ánh nhìn lạnh nhạt mà cất lời: "Mày vốn không cần phải làm tới vậy, cứ để cô ta bị nhục mạ rồi chạy khỏi trường là được rồi không phải ư?"

"Vậy hả?..." Mạc Chí Tín bĩu nhẹ môi. "Tiếc là bây giờ cậu muốn tôi tua ngược thời gian cũng không được, tôi không có khả năng đó, xe cấp cứu khi đó cũng đã tới rồi, còi cứu thương kêu inh ỏi luôn" Nói đoạn, Mạc Chí Tín tỏ vẻ tiếc thương trên gương mặt khi nhìn xuống khoảng sân trống bên dưới, nơi mà chiếc xe cấp cứu từng đến và đã rời đi khá lâu trước, sau đó cười khúc khích, "Cậu bạn đó chắc là nợ tôi một lời cảm ơn, dù cậu ta đã chết rồi"

Mạc Chí Tín quan sát vẻ mặt của Hoàng Huyễn Thần đến cuối vẫn như ban đầu, không rõ là biểu cảm trên mặt ấy vốn đã như vậy hay vì những điều anh đã làm hình như khiến Hoàng Huyễn Thần không hài lòng cho lắm.

Mạc Chí Tín nhún vai cười nhạt, hướng mắt nhìn về phía sau Hoàng Huyễn Thần. Biểu cảm trên gương mặt anh bỗng dưng rất ngạc nhiên, Mạc Chí Tín đưa tay chỉ vào vị trí đằng sau Hoàng Huyễn Thần, phấn khích nói: "Ơ, có phải cậu ấy không? Người đã rơi xuống từ phòng âm nhạc ấy."

Sau câu nói đó, bất chợt có một làn gió chạy ngang qua cả hai, Hoàng Huyễn Thần cảm giác phía sau lưng truyền đến một cơn lạnh buốt như dao cứa, nhưng khi hắn ngoái đầu nhìn lại, vị trí Mạc Chí Tín đang chỉ lại hoàn toàn trống không. Hành lang lạnh lẽo trống vắng, hoàn toàn chỉ có hai người.

Điệu cười gây cho người khác cảm giác kỳ quái của Mạc Chí Tín lại vang lên: "Tôi đùa đấy. Mà hình như Long Phúc đang đứng chờ cậu bên dưới kìa." Mạc Chí Tín chỉ chỉ ngón trỏ qua cửa sổ xuống khuôn viên trường.

Nét mặt của Hoàng Huyễn Thần khẽ cau lại, có chút ngờ vực nhìn Mạc Chí Tín. Nhưng hắn mau chóng không còn để tâm gì thêm, cứ thế bước qua Mạc Chí Tín rồi rời đi.

Lý Long Phúc chờ mải một lúc cũng đã trông thấy Hoàng Huyễn Thần từ xa tiến lại chỗ mình. Nhưng Lý Long Phúc nhận ra sắc mặt Hoàng Huyễn Thần có vẻ hơi phờ phạc, cậu có chút tò mò không biết cả hai vừa nói gì mà hắn lại thành ra như thế này, vì từ nãy Lý Long Phúc đã thấy Mạc Chí Tín và hắn đang nói chuyện ở phía trên, nên cậu mới không đến làm phiền.

Thấy Hoàng Huyễn Thần đến trước mặt mình rồi bỗng dưng ngẩn người, Lý Long Phúc chạm nhẹ tay mình lên gương mặt hắn, Hoàng Huyễn Thần như vừa lạc vào thế giới riêng, bởi cái chạm nhẹ liền trở về thực tại. Hoàng Huyễn Thần vừa rồi không phát hiện bản thân vừa có những cử chỉ kì lạ, đến khi nhận thức lại mọi thứ thì nhận ra Lý Long Phúc đang kéo mình về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro