43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh trắng bốc đôi khi nhìn cũng thật âm u. Lệ Luyến Ngọc khẽ cử động những ngón tay của cánh tay còn lại, tay kia đã bị bó chặt một mảng trắng tinh, cảm giác như dù điều khiển nhẹ vẫn rất khó khăn. Lệ Luyến Ngọc mở hờ đôi mắt, đôi con ngươi chậm chạp liếc qua liếc lại, dường như sâu trong lòng Lệ Luyến Ngọc, một nỗi sợ nào đó chưa dứt mà vẫn quanh quẩn ở đây.

Khi nhận ra mình đang ở bệnh viện, nằm trên chiếc giường trong một căn phòng ngột ngạt và tĩnh lặng, Lệ Luyến Ngọc mới thôi dáo dác, thay vào nỗi sợ là cảm giác nhẹ nhõm hơn.

Có một thoáng suy nghĩ đến và vụt tắt trong tâm trí Lệ Luyến Ngọc, rằng đến cuối cùng, ả vẫn mong khi tỉnh dậy có thể nhìn thấy Hoàng Huyễn Thần ngồi cạnh bên mình, rồi nhận ra thực tại đối xử với mình tệ bạc thế nào, cùng cái nhìn phớt lờ lúc ấy của Hoàng Huyễn Thần, mối quan hệ giữa ả và hắn chỉ còn là giấc mộng mơ hão huyền của Lệ Luyến Ngọc, một mình suy diễn.

Lệ Luyến Ngọc gượng mình ngồi dậy, đôi đồng tử tối sẩm màu ngờ nghệch nhìn chòng chọc vào bốn bức tường trắng. Ả đặt từng ngón chân xuống nền sàn lạnh lẽo, vừa chạm đất toàn thân đã run rẩy vì nhiệt độ giảm sút đột ngột. Lệ Luyến Ngọc lê những bước đi khập khiễng đến gần cánh cửa, vặn mở tay nắm, ả khẽ nhìn ra bên ngoài, hành lang bệnh viện hoàn toàn trống trải, không một bóng người đi qua, cũng không lấy một y tá, các băng ghế nhìn hoang sơ kì lạ, cứ như một bệnh viện bị bỏ hoang.

Một lát sau, khi có y tá bước vào phòng bệnh của Lệ Luyến Ngọc, vị y tá chỉ vừa đứng trước cánh cửa mở được mấy giây liền hớt hãi quay người chạy ngược lại trên hành lang nói: "Bác sĩ! Bệnh nhân phòng 225 biến mất rồi!"

.

Từ lúc Lý Long Phúc ngỏ lời để Hoàng Huyễn Thần đến sống tạm với mình, Hoàng Huyễn Thần ngày nào cũng đứng nhìn bóng lưng loay hoay trong căn bếp của Lý Long Phúc từ phía sau. Ban đầu chỉ là dòm ngó bâng quơ để giết thời gian, về sau, hình như mỗi lần Hoàng Huyễn Thần nhìn Lý Long Phúc dù ở bất cứ đâu, ánh nhìn đều trở nên đắm đuối hơn, không chắc nếu Hoàng Huyễn Thần có thể tự nhận ra sự thay đổi thầm kín ấy của chính mình hay không.

Đó vốn là đôi mắt hẹp dài tiểm ẩn mối nguy hiểm hung tàn của một con hổ, nhưng mà khi ở gần 'chú thỏ' nhỏ trước mắt này, 'con hổ' không vội vồ đến cắn xé mồi của mình như khi nó nhìn thấy những con thỏ ngoài kia, mà thay vào đó nó vô hại, nhẹ nhàng ngắm nhìn chú thỏ này từ phía sau.

Vì Lý Long Phúc đối với Hoàng Huyễn Thần giờ đây là cảm giác đặc biệt hơn hết thảy những kẻ khác.

Lý Long Phúc còn đang bận bịu như vậy, vừa quay người lại liền thấy Hoàng Huyễn Thần từ bao giờ đã đứng sát mình thế này, khiến Lý Long Phúc giật mình ngã lùi về sau. Không muốn để Lý Long Phúc bị thương nên Hoàng Huyễn Thần nhanh lẹ đưa cả hai cánh tay đỡ lấy hông cậu, Lý Long Phúc chớp chớp đôi mắt, hai bàn tay theo phản xạ giữ chặt bờ vai Hoàng Huyễn Thần. Vừa nãy hắn vẫn còn khoanh tay, dựa lưng vào lan can cầu thang đứng ngây như phỗng, vài bước khẽ khàng đã đứng gần đến vậy rồi.

Hoàng Huyễn Thần cũng có hơi bất ngờ, không nghĩ mình lại làm Lý Long Phúc giật mình, sau đó cả hai còn vô tình phối hợp rồi tạo thành cảnh tượng này.

Nhưng bằng một cách nào đó, Hoàng Huyễn Thần lẫn Lý Long Phúc đều không tỏ ra ngại ngùng với những gì đang diễn ra, giống như cả hai đã quen dần với sự gần gũi này từ nhau, đâu đó còn có người thầm muốn kéo dài khoảnh khắc hiện tại hơn.

Hoàng Huyễn Thần hỏi: "Có cần tao giúp không?"

Lý Long Phúc cười cười lắc đầu, đẩy nhẹ hắn qua một bên. Không phải cậu sợ phiền người khác, mà lần này Lý Long Phúc sợ nếu để Hoàng Huyễn Thần động tay vào chuyện bếp núc là đồ ăn không ăn được nữa. Hoàng Huyễn Thần có chút không bằng lòng vì bị từ chối, hắn đứng đó nhìn thêm một lúc, cái lắc đầu của người kia làm Hoàng Huyễn Thần không cảm thấy vừa ý.

Rõ ràng là đã ngăn cản, có trách thì trách hắn thích cứng đầu. Hoàng Huyễn Thần dù bị chối từ nhưng vẫn muốn phụ giúp Lý Long Phúc, đã vậy thì từ đầu còn hỏi làm gì? Câu hỏi vừa rồi chỉ như vật trang trí cho thêm đầy đủ mà thôi.

Lý Long Phúc lúc này đứng sang một bên nhìn Hoàng Huyễn Thần nêm nếm thức ăn, bây giờ nhìn hắn chững chạc lắm, còn làm màu mặc tạp dề vào cho sang, trên chiếc tạp dề màu xanh dương nhạt còn có hình một con mèo mun nháy mắt. Hoàng Huyễn Thần hiện tại trông khá ra dáng bà nội trợ.

Hoàng Huyễn Thần lần này đã biết từ tốn hỏi Lý Long Phúc nấu làm sao cho đúng, đúng gia vị đúng lượng mới dám cho vào, làm Lý Long Phúc thầm nghĩ không biết Hoàng Huyễn Thần đột nhiên bị ai nhập ấy nhỉ, nhưng chí ít Hoàng Huyễn Thần đã không tùy ý làm bữa tối theo linh cảm của mình.

Kết thúc bữa tối là kết thúc ngày dài. Lý Long Phúc quay về phòng nhưng không định thả mình xuống giường ngay, thay vào đó cậu quyết định ra ngoài ban công hóng mát. Thường thì Lý Long Phúc không hay ra đây, nhưng hôm nay gió thoáng lại khá mát mẻ, và bầu trời còn đặc biệt nhiều sao. Cảm giác đứng trước một cơn gió êm dịu thế này rất thoải mái.

Hoàng Huyến Thần bước vào và nhìn thấy Lý Long Phúc đang nhón chân hóng gió, hắn cũng lặng lẽ đi đến đứng bên cạnh cậu. Hoàng Huyễn Thần không biết Lý Long Phúc đứng ở đây làm gì nên thỉnh thoảng lại liếc nhìn người bên cạnh. Hắn không có cảm giác gì về những khoảnh khắc êm đềm này như Lý Long Phúc, hay đúng hơn là Hoàng Huyễn Thần không rõ lắm thế nào là tận hưởng những yên bình, chỉ thấy cậu chăm chăm nhìn lên bầu trời, nên bản thân vẫn ngơ ngốc tự hỏi cảnh sắc về đêm có gì đẹp mà người nọ nhìn nhiều vậy.

Nhìn đến độ, ánh sao cao vời kia chỉ thiếu điều đáp xuống rồi đậu trên đáy mắt tròn xoe ấy thôi.

Đèn đường cách nhau vài mét lại có một cây phát sáng, các ô cửa sổ hòa vào màn đêm một màu vàng chói mắt bởi nhiều ánh đèn mờ mờ ảo ảo.

Hoá ra là đang cảm nhận giây phút nhàn hạ.

Hoàng Huyễn Thần chỉ biết ngẩn ngơ nhìn theo Lý Long Phúc, cố gắng tìm kiếm một cảm giác giống như của cậu. Tầm mắt hắn chán nản rút khỏi bầu trời đầy sao, dời sang người bên cạnh.

Khi đó có một mùi hương nhè nhẹ thoảng qua đầu mũi, chỉ là lập lờ thoáng qua nhưng Hoàng Huyễn Thần rất dễ nhận ra được nó, biểu cảm trên gương mặt hắn cũng dần thư thả nhiều hơn. Hoàng Huyễn Thần chợt hiểu, cuộc sống của hắn hình như đã bắt đầu gắn liền với hương thơm ấy, hương thơm tuy chỉ nhàn nhạt trên người của Lý Long Phúc vẫn có thể làm Hoàng Huyễn Thần cảm thấy dễ chịu.

Nếu Lý Long Phúc là một cái gì đó có vị ngọt, thì chắc chắn sẽ cậu sẽ như bánh bông lan dâu.

Lý Long Phúc mải hướng mắt theo dõi những ngôi sao sáng, có lẽ vì hơi mỏi cổ nên cậu không nhìn nữa mà quay mặt sang bên cạnh, đưa bóng hình Hoàng Huyễn Thần phản chiếu trong đôi mắt mình, một người ở vị trí thấp hơn mặt trăng.

Cùng thời điểm có cơn gió đang lấn tới, nhẹ nhàng thổi phấp phới vài lọn tóc của cậu. Khoảnh khắc ấy chạm vào đôi mắt Lý Long Phúc, cậu mỉm cười, nhìn trẻ thơ, ngây ngốc với nụ cười rạng ngời trong màn sao tịch mịch. Là Hoàng Huyễn Thần và Lý Long Phúc quan sát những vì sao, hay là đang bị những vì sao quan sát?

Hoàng Huyễn Thần phát hiện ra trái tim mình lỡ chậm mất một nhịp, vội vã rồi lại xốn xang rung động, một lần nữa.

Lúc này tưởng như thời gian sẽ tiếp tục ngừng trôi, để Hoàng Huyễn Thần vô tình đắm mình sâu hơn vào đôi mắt người nọ, nhưng chiếc điện thoại của hắn nằm trên giường bỗng rung lên tạo thành âm thanh, sự yên tĩnh bị phá hỏng và Hoàng Huyễn Thần khẽ giật mình, bẽn lẽn quay mặt đi.

Hắn đi vào kiểm tra điện thoại của mình, xem như cái cớ hợp lí để che đậy mớ hỗn độn trong lòng. Trong lúc đưa ngón cái lướt lướt qua loa mấy thông báo ngớ ngẩn, hắn sơ ý bấm trúng một thông báo nào đó khiến nó hiện lên một đoạn phát trực tiếp. Hoàng Huyễn Thần không chần chừ định tắt nó đi, nhưng ngay sau đó sắc mặt hắn đột nhiên căng cứng như dây đàn. Căn phòng đang tối đen nhưng thứ hiển thị trên màn hình điện thoại lại đang rọi sáng cả gương mặt hắn, bên trong ánh mắt của Hoàng Huyễn Thần hiện tại đang phản chiếu những ánh lửa cháy phừng phực.

Một ngôi biệt thự sang trọng và khan trang, cùng một ngọn lửa to lớn đang tham tàn nuốt chửng nó.

Hoàng Huyễn Thần nhìn một cái lập tức nhận ra, đó là biệt thự của gia đình Lệ Luyến Ngọc.

Lý Long Phúc sau đó cũng bước vào, thấy nét mặt Hoàng Huyễn Thần kì lạ như vậy khiến cậu không khỏi thắc mắc. Giữa bầu không khí lặng như tờ, Hoàng Huyễn Thần từ từ ngước nhìn Lý Long Phúc, giải đáp câu hỏi trong đầu của người nọ: "...Biệt thự của Luyến Ngọc đang bốc cháy."

Lý Long Phúc không giấu nổi kinh ngạc khi cậu nghe được thông tin ấy, Hoàng Huyễn Thần vừa dứt câu tức khắc quay người rời khỏi căn phòng.

.

Bên ngoài căn biệt thự là một đám đông xúm xít, to nhỏ liên tục. Lửa đã được dập tắt, nhưng những bức tường trắng cao vời vợi đã đen nhám như than chì.

Đứng trước ngôi biệt thự, Hoàng Huyễn Thần nhíu đôi mày, đâu đó hắn có thể cảm thấy, hy vọng không được nhiều. Lý Long Phúc bên cạnh hắn vẫn chưa khỏi sững sờ khi nhìn sự hoang tàn diễn ra trước mắt.

Hoàng Huyễn Thần nhìn lần lượt những cái xác được đưa ra từ bên trong. Dù đều được những lớp vải trắng che đi, nhưng Hoàng Huyễn Thần tưởng tượng được, từng làn da phía sau tấm vải ấy đều đã mềm oặt khô khốc và cháy đen.

Gia đình Lệ Luyến Ngọc có ba người, và những chiếc xe đẩy xác được đẩy ra chỉ dừng lại ở con số ba. Hoàng Huyễn Thần nhìn người cuối cùng được đưa ra, tấm vải che lấp khuôn mặt và cơ thể, nhưng cánh tay bởi chuyển động rung rinh từ bánh xe mà lòi ra ngoài. Chiếc vòng tay quen thuộc chưa cháy hết còn lại những chi tiết li ti, đủ để Hoàng Huyễn Thần biết đó là ai.

Con gái nhà họ Lệ chết cháy, cả gia đình không còn ai nguyên vẹn.

Hoàng Huyễn Thần hơi cúi đầu, nhắm mắt khẽ thở dài não nề. Lý Long Phúc cũng nhìn thấy biểu cảm phần nào nặng trĩu trên gương mặt hắn, cậu nhẹ xoa lên lưng Hoàng Huyễn Thần. Dù Lệ Luyến Ngọc đối với hắn đã chẳng còn là gì từ lâu, nhưng Lệ Luyến Ngọc cũng không phải một người xa lạ với Hoàng Huyễn Thần, chuyện này lại xảy ra thực sự quá đường đột, hắn không thể không bị đả kích một chút.

Ít lâu sau cảnh sát đàn áp được năm người đàn ông mặc đồ đen từ đầu tới chân ra khỏi ngôi biệt thự, Hoàng Huyễn Thần đã rõ được nguyên nhân cho cái chết đột ngột này của Lệ Luyến Ngọc

Lũ người ở chợ đen, những đôi tay gây ra tội ác lần lượt bị còng chặt, nhưng họ không có dấu hiệu giãy giụa, thay vào đó là những nụ cười đang thỏa lòng thỏa dạ vì đã hoàn thành mục đích ác nhân của chúng.

Sau khi tâm trạng ổn định hơn, Hoàng Huyễn Thần mới bắt đầu kể cho Lý Long Phúc về lý do hắn từng nói lũ người ở chợ đen có thù hằn với gia đình Lệ Luyến Ngọc.

Xích mích năm ấy ngắn gọn mà dai dẳng trong lòng, xảy ra khi gia đình Luyến Ngọc bị nghi ngờ dính vào một cuộc tham nhũng. Ba mẹ ả đã rất nhanh tìm người để dập tắt sự chì chiết của cư dân mạng vào thời điểm đó, và rồi khi sớm tìm được người cần thiết, không cần biết lai lịch của người đó thế nào họ đã liền nói chỉ cần khiến mọi chuyện êm xuôi sẽ được trả công hậu hĩnh.

Nhưng nào ngờ người gia đình Lệ Luyến Ngọc tìm được khi ấy là một gã đàn ông từ nhỏ đã sinh sống ở chợ đen.

Sau khi mọi chuyện lắng xuống, gã đàn ông đã đến ngôi biệt thự và nhận tiền, nhưng số tiền nhận được lại không thoả đáng, làm gã tức giận muốn đòi thêm, sau đó bị từ chối thẳng thừng. Hôm sau gã đến với đồng bọn và tiếp tục làm loạn, kết quả lại khiến cho mẹ ả nổi giận và liên tục lăng mạ gã ta cùng đồng bọn, trước khi gã đàn ông định sử dụng đến bạo lực, bà đã doạ sẽ báo cảnh sát.

Khi chúng rời đi trong cơn giận dữ, vô tình là lúc Lệ Luyến Ngọc trở về nhà sau khi đi làm tóc, gã ta và Lệ Luyến Ngọc đã chạm mặt nhau, ả liền tỏ ra khinh bỉ tránh né như sợ chạm vào thứ gì dơ bẩn.

Gương mặt xinh xắn ấy cũng được gã ta ghi nhớ vào tâm trí, từ đó chúng thầm căm ghét gia đình Lệ Luyến Ngọc cùng con họ.

Câu chuyện của quá khứ dừng lại ở đó, rồi cuối cùng cái gì đến vẫn sẽ đến, chúng dùng mạng sống của gia đình Lệ Luyến Ngọc bù đắp thay tiền.

Tự hỏi, đây có phải là điều Lệ Luyến Ngọc phải trả giá, cho những gì ả đã gieo rắc lên người khác?

Lý Long Phúc nếu có thể nói chuyện đi chăng nữa, cậu cũng sẽ nhất thời cạn lời vào thời điểm này. Hoàng Huyễn Thần không có lý do gì để nán lại đây quá lâu, khi nhận ra Lý Long Phúc đang rơi vào trầm tư, hắn nắm lấy bàn tay cậu, kéo Lý Long Phúc về thực tại, nói: "Mày đừng nghĩ nhiều như vậy, mình về nhé?"

Lý Long Phúc ngước nhìn hắn, gật đầu rồi cùng quay người bước đi, bỏ xa khỏi đám đông tụ lại đặc quánh ở phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro