44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nhắc đến chuyện ngôi trường này từng có hai học sinh đã ra đi, thì đã là chuyện của vài tuần trước. Tin tức con gái nhà tài phiệt bị thiêu sống cùng gia đình tạo lên những cái chết đau đớn, nhất thời làm người ta cảm thấy áy náy. Trong khoảng thời gian ấy, khuôn viên trường những ngày sau đều khá yên ắng, không biết có phải là vì dư âm của Triết Hiền Tân và Lệ Luyến Ngọc để lại hay không. Nhưng rồi sau mấy hôm mọi chuyện lắng xuống, bầu không khí nhốn nháo thoáng đãng như lẽ thường dần được khôi phục.

Lời từ biệt bất ngờ trong đêm của Triết Hiền Tân khiến mọi người đều sững sốt, nhưng lại không gây ra rúng động quá lớn, chỉ đến khi người thứ hai là Lệ Luyến Ngọc, học sinh gần như đều xem đó là "cái giá phải trả" của chính ả, và từ đó ngôi trường này mới thực sự có được một phần vắng lặng bình yên như trước.

Có một sự thực rằng quy củ của nơi này trước đây vốn rất tốt đẹp, giống như vẻ bề ngoài trán lệ của chính nó. Chỉ vì sau khi có một vị hiệu trưởng mới bước vào thống trị, cứ như thứ thế lực nào đó do gã ta mang theo khiến tất cả tồi tàn theo thời gian. Những điều ấy người bên ngoài nhìn vào sẽ chẳng nhận ra sự thay đổi khác biệt nào cả.

Vậy nhưng dù sao, những gì đã qua thì là chuyện của quá khứ, bận tâm suy nghĩ nhiều thế nào cũng không thể quay ngược thời gian.

Đối với Hoàng Huyễn Thần, ai ra đi ai ở lại lúc này với hắn không phải cái gì đáng quan tâm, mà đặc biệt hơn là Lý Long Phúc đã có lại giọng nói của mình, hắn quan tâm đến điều ấy hơn.

Cảm giác như lâu rồi vắng bóng lời nói của cậu bên tai, Hoàng Huyễn Thần cứ bồi hồi mãi.

;

Theo cảm nghĩ của bạn học Mạc Chí Tín thì anh đang không vui vẻ gì cho cam, khi mà mình bị ném ra rìa và nhìn giống một vật trang chí cho cảnh sắc thêm sống động. Đi cùng cái 'cặp đôi mờ ám' kia nhưng anh chỉ cảm thấy người mình nhẹ tênh, ý là sắp hóa thành không khí mất rồi.

Mạc Chí Tín bước theo sau lưng Hoàng Huyễn Thần và Lý Long Phúc, giống như cái chỗ đó đã định sẵn là của anh, nên Mạc Chí Tín vừa buồn tủi, vừa hoạnh họe hai người trước mắt. Mạc Chí Tín bất mãn ra mặt, mong muốn bản thân cũng được Lý Long Phúc để ý một chút, nếu không bạn học khác nhìn vào lại nghĩ anh còn là kẻ kì hoặc thích bám đuôi người lạ.

Thật may mắn khi người xung quanh không đếm xỉa đến nỗi lòng thầm kín của Mạc Chí Tín thì ông trời đã nghe được anh nói. Lý Long Phúc phía trước bỗng ngoảnh đầu nhìn Mạc Chí Tín, anh liền giương nụ cười tươi tắn, dường như sắp hóa thành nụ cười công nghiệp, gương mặt làm bộ chảy dài ban nãy cũng mất biến.

Lý Long Phúc cất tiếng hỏi: "Cậu cứ đi sau lưng mải như vậy không cảm thấy lẻ loi hả? Hay đi cạnh tôi này."

Mạc Chí Tín cười xòa, đưa tay xoa xoa lên cổ nói: "Tôi đâu có dám phá đám hai người." Do cái tên kế bên cậu rất giống như sẽ cho tôi ăn đòn nếu tôi làm thế...Mạc Chí Tín nghĩ vậy nhưng tất nhiên không thể nói. Biểu cảm của anh hơi phụng phịu, sau đó lại cười lên, "Nhưng nếu được thì tôi đi kế bên...cậu."

Mạc Chí Tín mím chặt môi, đưa ngón cái và ngón trỏ chụm lại đặt trên miệng kéo từ trái sang phải, động tác như đóng khóa. Lý Long Phúc có hơi khó hiểu bởi hành động bất chợt này của Mạc Chí Tín, vì cậu chăm chăm nhìn anh, không biết rằng Hoàng Huyễn Thần phía sau đang dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Mạc Chí Tín đến sởn gai ốc.

Mang một ngụ ý "còn muốn sống thì đừng làm phiền" hay "cút đi" chẳng hạn.

Nhanh nhẹn bắt được tín hiệu của Hoàng Huyễn Thần, Mạc Chí Tín cảm thấy mồ hôi trên trán bắt đầu chảy. Anh xua tay, cười trong gượng ép: "Thôi thôi, hai người cứ nói chuyện tiếp đi, mặc kệ tôi."

Lý Long Phúc nhận ra có gì đó là lạ khi Mạc Chí Tín nhìn cậu rồi lại nhìn Hoàng Huyễn Thần đổi qua lại liên tục. Lý Long Phúc quay đầu nhìn Hoàng Huyễn Thần, gương mặt của Hoàng Huyễn Thần vẫn đang rất thư thả, trông còn có sức sống hơn trước đây rất nhiều, không hiểu vì sao Mạc Chí Tín nhìn hắn dè chừng thế.

Mạc Chí Tín vừa thở phào nửa hơi, thiếu sự quan sát của Lý Long Phúc, Hoàng Huyễn Thần lại mọc sừng mọc đuôi hậm hực nhìn anh chòng chọc, Mạc Chí Tín hoàn toàn câm nín.

Lý Long Phúc không phát hiện điều gì kì lạ mới quay người cất bước đi tiếp, Hoàng Huyễn Thần cũng quay lưng không nhìn anh nữa.

Mạc Chí Tín thầm trách móc tên to xác này là đồ giả tạo, đứng trước Lý Long Phúc thì ra vẻ vô hại như thế mà với người khác lại trông dữ tợn đến đáng sợ. Mạc Chí Tín cho rằng Hoàng Huyễn Thần là quỷ đội lốt người, vậy mà thiên thần bé nhỏ Lý Long Phúc kia lại không nhận ra kẻ nguy hiểm này đang lăm le mình.

Sau vài ngày vài tuần, học sinh trong ngôi trường này phần nào đã thả lỏng mình hơn, gần như buông bỏ cảnh giác đối với Hoàng Huyễn Thần. Đó là vì Hoàng Huyễn Thần dạo này chẳng còn vô cớ trút giận lên ai nữa, cũng không trưng ra cái bộ mặt lạnh đến hóa băng và trông như luôn có thể kéo người vô tội vào rắc rối. Học sinh bắt đầu quen dần với khoảng thời gian êm ấm không phải sống trong lo sợ mỗi lúc Hoàng Huyễn Thần bước qua. Dù họ không biết sự bình yên này sẽ kéo dài đến bao giờ, nhưng họ vẫn thầm cảm ơn người bí ẩn nào đó đã làm Hoàng Huyễn Thần 'ngoan' hơn.

Mặt khác cũng có người chú ý được Hoàng Huyễn Thần mỗi khi ở cạnh Lý Long Phúc đều không gây sự với ai cả, hình như vì có Lý Long Phúc ở đó, Hoàng Huyễn Thần mới không dám làm vậy...

Và ngoại trừ những tiết học, Hoàng Huyễn Thần ở bên Lý Long Phúc cả ngày, nên họ rất nhanh đoán ra Lý Long Phúc là nguyên do vì sao Hoàng Huyễn Thần bỗng hóa vô hại.

Còn về Lý Long Phúc thì, thú thật cậu bắt đầu có chút mệt mỏi với Hoàng Huyễn Thần.

Có một lần trong buổi tối nọ Lý Long Phúc đã khuyên nhủ Hoàng Huyễn Thần rằng đến lúc hắn nên về nhà và thử làm hòa với ba mình, dù thực ra cậu cảm thấy điều ấy bất khả thi. Hoàng Huyễn Thần không ngần ngại từ chối lời khuyên ấy ngay lập tức, sau đó liền trưng ra đôi mắt cún con nói: "Mày cho tao đến ở chung còn gì? Chưa gì đã muốn đuổi tao về rồi, có phải vì tao làm phiền mày quá nhiều không?"

Tất nhiên người như Lý Long Phúc không thể thản nhiên trả lời là hắn rất phiền được, kì thực Lý Long Phúc không hề cảm thấy điều đó. Hoàng Huyễn Thần chỉ biết nhắm vào sự yếu lòng của cậu để hắn không phải về nhà.

Đối với người khác, ánh mắt này đáng ra có thể làm người ta động lòng, nhưng mà vì là Hoàng Huyễn Thần, Lý Long Phúc chỉ thấy buồn cười thôi.

Hoàng Huyễn Thần dù thế nào vẫn là kiên quyết không chịu về, không muốn gặp lại gã đàn ông ác ma đó. Lý Long Phúc thấy có vẻ không thay đổi được suy nghĩ của Hoàng Huyễn Thần về chuyện này, cậu cũng không ép hắn mà buông xuôi, để Hoàng Huyễn Thần tiếp tục ở lại.

Nỗi lòng thầm kín của Lý Long Phúc thực ra cũng không nỡ để Hoàng Huyễn Thần rời đi, thời gian qua ở chung nhà với hắn không phải là ngày một ngày hai nữa. Đề nghị của Lý Long Phúc lúc đó đã thay đổi nếp sống của cậu, nên Lý Long Phúc sẽ khó mà làm quen được với việc tiếp tục sống một mình mà không có Hoàng Huyễn Thần thích nghịch ngợm mỗi lúc cậu làm bữa tối.

Nhưng không rõ, từ lúc nào mà Lý Long Phúc sống cùng Hoàng Huyễn Thần đã nảy sinh một cảm giác đặc biệt kì lạ, cảm giác mà trước đây Lý Long Phúc chưa từng trải qua. Từng ngày trôi đi, Lý Long Phúc dần nhận ra sự nhộn nhịp mải quanh quẩn trong lòng cậu xuất hiện rõ rệt nhất khi cậu nhìn vào đôi mắt Hoàng Huyễn Thần, khi ở cạnh hắn và khi cả hai vô tình chạm vào nhau quá nhiều. Một sự hồi hộp, kích động nhè nhẹ, bồi hồi và thấp thỏm, tất cả đều xảy ra trong lồng ngực trái của Lý Long Phúc, một cách lặng thầm.

Dù vậy Lý Long Phúc đâu đó vẫn khá điềm tĩnh khi đối mặt với Hoàng Huyễn Thần, nhưng còn đối với Hoàng Huyễn Thần, hắn trông như kém giữ bình tĩnh hơn. Hoàng Huyễn Thần hay giật mình những lúc Lý Long Phúc chạm vào hắn dù chỉ là một cái đụng nhẹ, hay thậm chí là lộ rõ vẻ thiếu dũng khí vì Hoàng Huyễn Thần dạo gần đây thường cố tình ngập ngừng lảng tránh ánh nhìn của Lý Long Phúc, chỉ mỗi lần cậu không chú ý đến hắn, Hoàng Huyễn Thần mới len lén nhìn chằm chằm Lý Long Phúc.

Trong mắt học sinh, Hoàng Huyễn Thần vẫn là một người đáng lo ngại không nên dính dáng, còn với Lý Long Phúc hiện tại, cậu cảm thấy có thế lực nào đã khiến Hoàng Huyễn Thần hóa thành một con người nhìn bẽn lẽn đến lạ.

Cũng vì sự thay đổi của ấy của Hoàng Huyễn Thần, hắn không náo loạn, gã hiệu trưởng đã dễ thở hơn trước. Giống như thủy triều chịu rút nước, ngôi trường này có lẽ sắp trở về quỹ đạo cũ của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro