45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________

Người phụ nữ với mái tóc dài xõa gọn gàng trên hai vai, đưa tay vuốt lên mái đầu ngây ngô của đứa trẻ trước mắt, nhẹ nhàng nói: "Huyễn Thần con biết không. Trước khi mẹ lấy ba con, mẹ đã từng không thích ông ấy. Người gì mà suốt ngày chỉ thích đi gây sự, mặt mày đi học thì lúc nào cũng băng dán đủ chỗ. Mẹ đã luôn đánh giá ba con là người không ra gì, chỉ thích đánh đấm, học hành thì lơ là.

Nhưng năm đó khi ông ấy đứng ra bảo vệ mẹ lúc mẹ bị bắt nạt. Ông ấy cõng mẹ đến phòng y tế, giúp mẹ khử trùng, tỉ mỉ kiểm tra những chỗ cần dán băng cá nhân. Mẹ đã không còn suy nghĩ đó nữa. Mẹ không còn cảm giác ghét ông ấy. Khi đó mẹ đã vô tình sinh ra một cảm giác khác với người đàn ông này rồi."

Đứa trẻ không khỏi tò mò đến sáng quắc đôi mắt, phấn khích lên tiếng rất nhanh: "Cảm giác? Cảm giác đó là gì vậy mẹ?"

Bà ngẫm nghĩ một lúc, tay vẫn từ tốn lướt trên từng sợi tóc ngắn hóm hỉnh kia, mỉm cười một cách thật hiền từ, đáp gọn: "Là tình yêu."

Đứa trẻ nghiêng nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu cho lắm.

Trước dáng vẻ ngốc ngơ của đứa trẻ, người phụ nữ cười đến rung rinh hai vai, sau đó nói tiếp: "Bây giờ con vẫn chưa thể hiểu được điều này đâu. Nhưng đến một lúc nào đó con cũng sẽ có một cảm giác như vậy đấy. Tình yêu đến một cách bất chợt, kể cả khi con có ghét một ai đó, tình yêu kì diệu cũng có thể khiến con quên rằng con từng ghét người ấy đến mức nào" Bà đặt tay lên ngực đứa trẻ. "Khi con cảm nhận được trái tim mình loạn nhịp vì ở gần người ấy, cảm thấy muốn gần gũi và bên cạnh người ấy nhiều hơn, khi đó có thể xem là tình yêu."

__________

Vào thời điểm đã tan học, Lý Long Phúc vẫn chưa vội về ngay, tận đến khi trong lớp hiện tại chẳng còn một ai, cậu vẫn một mình đứng bên cửa sổ. Lý Long Phúc cất giữ một nét trầm lặng trên đáy mắt, khẽ khàng nghe tiếng gió rít thoảng qua, nhìn từng giọt nắng chiều trượt dài trên lá.

Cậu trầm tư, quan sát dòng người rộn rã bước đi bên dưới với những chiếc cặp xách trên vai, vừa dồn dập vừa đều đặn, mọi tiếng nói của họ gần như hòa làm một vào nhau, mà phía trên này thì không nghe thấy quá rõ.

Họ vẫn có thể đượm trên khóe môi những nét cười vui vẻ tinh nghịch như vậy, nhưng không hiểu sao trong lòng Lý Long Phúc cảm giác trống vắng đến lạ, rồi vẻ ủ dột ấy cũng chóng vánh biến mất.

Lý Long Phúc quay mặt nhìn chiếc bàn học ở hàng đầu dãy đầu, kể cả là trong mọi tiết học hay tan học, chỗ ghế ngồi ấy vẫn trống không. Nơi Lý Long Phúc đang nhìn, là nơi Triết Hiền Tân từng luôn ngồi, anh đứng đó, với xấp giấy trên tay, một công việc thường lệ lặp lại mỗi ngày. Lý Long Phúc có một thoáng chạnh lòng, dù chỉ nhỏ nhoi vẫn khiến cậu bất giác khó thở. Nhìn vài giây rồi lại thôi, ánh mắt lại tiếp tục hướng xuống bên dưới.

Lý Long Phúc mải trầm ngâm, đưa mình vào khoảng không vô định chỉ riêng cậu đứng từ lúc nào không hay. Cho đến khi có một bàn tay chạm vào cậu, kéo Lý Long Phúc khỏi nỗi buồn sầu lặng lẽ.

Lý Long Phúc giật mình quay người lại, ngước nhìn mới biết trước mắt là Hoàng Huyễn Thần. Hoàng Huyễn Thần xuất hiện, giống như có gợn sóng đột ngột phớt qua trái tim cậu, Lý Long Phúc bồi hồi và rồi lại bình tĩnh.

Hoàng Huyễn Thần hỏi: "Sao còn ở đây?"

Nghe câu hỏi ấy, Lý Long Phúc nhất thời chưa biết đáp lại thế nào, nhận ra từ nãy đến giờ mình cứ như người mất hồn, Lý Long Phúc lắc đầu nguầy nguậy, vỗ nhẹ hai tay lên má để lấy lại tỉnh táo.

Hoàng Huyễn Thần thấy Lý Long Phúc trông mông lung như vậy, hắn thở dài, đưa tay véo nhẹ má Lý Long Phúc, giọng tỏ ra hơi bất mãn: "Lại như thế rồi, mày lại đang nghĩ về chuyện gì vậy?"

Lý Long Phúc cười nhạt, đáp: "Mọi chuyện xảy ra như chỉ vừa hôm qua thôi, có lẽ tôi không theo kịp thời gian. Hai người họ cứ vậy mà biến mất, làm tôi cảm thấy không quen thuộc với bầu không khí yên ắng này."

Hoàng Huyễn Thần nghe xong liền khẽ nhíu mày, bỗng cảm thấy bản thân không được thoải mái, vẻ đáng yêu khi hắn véo má cậu, Hoàng Huyễn Thần không còn cảm thấy sự đáng yêu đó nữa.

Hắn cẩn trọng hỏi: "Mày vẫn còn nhớ đến thằng khốn đấy à?"

Câu hỏi này khiến Lý Long Phúc bất động trong vài giây, vì cậu không trả lời, Hoàng Huyễn Thần liền nghĩ rằng hắn đã đoán đúng. Biểu cảm trên gương mặt Hoàng Huyễn Thần hóa lạnh tanh lúc nào không hay, giọng nói không chút thanh sắc: "Đúng là vậy rồi nhỉ?"

"Sao cậu lại..." Lý Long Phúc vẫn còn ngơ ngác như vậy, liền bị Hoàng Huyễn Thần áp lên dãy tủ cuối lớp. Hắn đột nhiên sát môi mình đến môi Lý Long Phúc, khiến Lý Long Phúc khẽ giật mình nhắm chặt đôi mắt.

Nhưng Hoàng Huyễn Thần đã khựng lại phút chốc, cánh tay chống lên mặt tủ kế bên Lý Long Phúc hơi gồng, bàn tay siết chặt lại.

Nhìn dáng vẻ này của Lý Long Phúc, Hoàng Huyễn Thần kiềm chế lại hành động của mình, khẽ nói với tâm trạng thoáng hậm hực: "Quên đi."

Lý Long Phúc từ từ mở mắt, nhìn Hoàng Huyễn Thần dần lùi về phía sau, hắn quay mặt đi chỗ khác, đôi mày vẫn nhíu vào nhau.

"Hoàng Huyễn Thần." Lý Long Phúc cất tiếng gọi, bước đến gần hắn.

Từ một khoảng cách gần thế này, cũng đã khá lâu rồi Hoàng Huyễn Thần và Lý Long Phúc không một lần nhìn sâu vào đôi mắt đối phương như hiện tại. Lý Long Phúc biết hắn đang giận chuyện gì, nhưng đó chỉ là hiểu lầm nhỏ. Cậu từ tốn giải thích: "Tôi không nhớ Triết Hiền Tân, chỉ là...cảm thấy mọi chuyện trở nên lạ lẫm quá mà thôi, cậu đừng giận như vậy." Nói đoạn, Lý Long Phúc không nhịn được nữa mới nhoẻn miệng cười khẽ một tiếng, ghẹo hỏi: "Vậy còn cậu thì sao? Có đang nhớ tới ai khác không?"

Hoàng Huyễn Thần lạnh nhạt đáp: "Có ai để tao phải nhớ?"

Hắn nói vậy, nhưng thực ra còn phải suy nghĩ một chút mới dám thốt lên. Vì đôi mắt vô thức đăm chiêu nhìn Lý Long Phúc. Và đâu đó, Hoàng Huyễn Thần cảm thấy câu nói này không thật lòng cho lắm.

Lý Long Phúc đưa tay vén đi lọn tóc trên trán hắn, Hoàng Huyễn Thần nhanh nhẹn giữ lấy cổ tay cậu, hắn không hạ xuống mà áp lòng bàn tay Lý Long Phúc lên một bên gương mặt mình.

Sự gần gũi này làm người ta vô thức rung động.

Hoàng Huyễn Thần bây giờ cứ như trẻ con, dường như chưa hoàn toàn tin lời Lý Long Phúc, hắn hơi phụng phịu, dùng đôi mắt xin xỏ nói: "Trước mắt mày chỉ có Hoàng Huyễn Thần này, chỉ riêng tao thôi, đừng nhung nhớ ai khác ngoài tao nữa có được không?"

Lý Long Phúc cạn lời trong chốc lát, cảm giác vì Hoàng Huyễn Thần thực sự sợ cậu không nghĩ đến hắn nên mới nói như thế với cái biểu cảm này. Đây hoàn toàn không phải Hoàng Huyễn Thần của trước đây, cái vẻ kiêu ngạo tàn nhẫn của hắn đâu mất tiêu rồi, sao trước mắt Lý Long Phúc chỉ còn là một chú hổ con làm bộ đòi hỏi muốn được yêu thương vậy.

Hoàng Huyễn Thần hiền như thế, Lý Long Phúc sao lại nỡ làm tổn thương hắn bây giờ...

Dáng vẻ này của Hoàng Huyễn Thần làm Lý Long Phúc phải phì cười. Cậu không nghĩ có một ngày lại bắt gặp một Hoàng Huyễn Thần cư xử như thế này. Nếu để học sinh khác nhìn thấy, họ sẽ nghĩ hắn là người thế nào đây?

Hay là giống như người ta vẫn luôn nói, đâu ai bình thường khi yêu?

Trái tim của Lý Long Phúc đã đập rất nhanh từ đầu rồi, giữa bầu không khí vắng lặng, dường như nghe được cả lồng ngực của Hoàng Huyễn Thần cũng thật náo loạn. Đơn thuần là khi đôi bên có cùng chung một nhịp đập, không ai biết được trái tim người nào sẽ xôn xao hơn.

Lý Long Phúc mỉm cười, cậu không trả lời câu nói vừa nãy của Hoàng Huyễn Thần ngay lúc này mà chỉ nhẹ nhàng nói: "Mình về thôi." Nói đoạn, Lý Long Phúc quay người bước đến cửa lớp.

Hoàng Huyễn Thần nhìn Lý Long Phúc đi khỏi tầm mắt, hắn hơi ngẩn ngơ, đứng ngây ra một chốc rồi tự đưa tay lên lồng ngực mình rà soát. Vị trí ấy vẫn chuyển động loạn lên như vậy, im lặng một chút cũng đủ để nghe được nhịp tim của hắn đang đập mạnh mẽ thế nào.

Không phải Hoàng Huyễn Thần ngốc nghếch đến mức tới bây giờ mới nhận ra sự rung động ấy là tình yêu, thứ mẹ hắn đã từng kể năm bốn tuổi. Nhưng Hoàng Huyễn Thần muốn xác thực, liệu rằng cảm giác đó có thật sự chỉ đến từ một người.

Ở một nơi khác, Lý Long Phúc dừng bước trên những bậc thang, tựa tay vào lan can đứng bất động. Cậu cũng như Hoàng Huyễn Thần, đưa tay đặt lên lồng ngực mình, vị trí nơi con tim kia đã luôn bừng lên loạn nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro