46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác bây giờ là gì Hoàng Huyễn Thần nghĩ mình đã rõ. Nhưng từ khi nào tâm tình của hắn lại trở nên phức tạp và ngổn ngang như vậy? Hoàng Huyễn Thần không chắc.

Là khoảng vài ngày trước, mới đây, hay đã từ lâu hơn nữa. Hoàng Huyễn Thần đã luôn để ý đến mọi lúc Lý Long Phúc cười, nếu đem cậu so sánh với nắng thì không thể, vì quá chói để nhìn rõ đâu mới là kiệt tác đẹp nhất. Có lẽ nên gắn mác nụ cười của Lý Long Phúc với một thứ khác, không có thật, vẻ đẹp vô thực hay đơn giản là bằng lời cũng khó tả.

Chỉ biết rằng nhịp đập bên trong Hoàng Huyễn Thần mãnh liệt nhất là khi ở cạnh Lý Long Phúc, và cả khi Lý Long Phúc cười, hay mọi hành động dù chỉ nhỏ nhặt của cậu mà vẫn mang lại điều gì đó dễ thương trong mắt Hoàng Huyễn Thần, làm hắn đắm đuối. Nhưng hắn từng rất ghét nó cơ mà, hay là một cách dối lòng, lặng lẽ và kín đáo. Vì nếu Lý Long Phúc cười với hắn quá nhiều, biết đâu Hoàng Huyễn Thần còn rung động từ sớm hơn nữa.

Có lẽ tất cả đã bắt đầu vào đêm định mệnh ấy khi cùng bị nhốt trong nhà kho, những xúc cảm mới mẻ và lạ lẫm đã phát sinh vào thời điểm ấy.

Sau trận đòn từ tay gã đàn ông mang cùng dòng máu, Hoàng Huyễn Thần lại vô thức nhớ đến khung cảnh một Lý Long Phúc hiền dịu đang đứng trước mắt mình, mỉm cười nhẹ nhàng dưới làn nắng ấm, Hoàng Huyễn Thần liền cảm thấy mọi thứ tồi tệ trong tâm can đều được buông bỏ.

Đó cũng là lần đầu tiên Hoàng Huyễn Thần có cảm giác êm ái bởi một điều gì đó hắn nhất thời nghĩ đến.

Mặc cho trên mình đang có nỗi đau đã không còn quan trọng, không cảm nhận được nữa. Vết hằn tím hay đỏ hay ti tỉ màu sắc khác, đều được xoa dịu rất nhanh. Bởi nụ cười xinh đẹp đến rạng ngời ấy nên dù những thương tích có in ấn trên da lâu cỡ nào hay đã chai sạn thì sớm chốc đã không còn thấy đau.

Lý Long Phúc đã mang lại những ấm áp, mang lại những màu sắc và sức sống cho Hoàng Huyễn Thần.

Hoàng Huyễn Thần từ bao giờ lại lạ lùng như vậy, từ bao giờ hắn biết tương tư một người, trong những tiết học hay kể cả khi đang ở ngay cạnh người đó.

Hoàng Huyễn Thần say đắm nụ cười của Lý Long Phúc, có lẽ đã vô tình say đắm cả Lý Long Phúc, một cách hoàn chỉnh.

Khi Hoàng Huyễn Thần nhận ra tình yêu mà mẹ hắn từng nói lúc này lại đang đến từ Lý Long Phúc, Hoàng Huyễn Thần nghĩ mình có vấn đề và thật ngu ngốc. Bởi lẽ vì sao hắn có thể thản nhiên đi yêu một người con trai?

Hoàng Huyễn Thần chưa từng nghĩ về chuyện ấy, vậy nên hắn đã định vịnh vào cái cớ rằng bản thân rất ghét Lý Long Phúc để xóa bỏ hết thảy cảm giác gọi là "yêu thương", nhưng Hoàng Huyễn Thần lại nhớ ra điều đó không còn tồn tại nữa.

Hoàng Huyễn Thần từ lúc nào đã không còn cảm giác ghét bỏ Lý Long Phúc. Cử chỉ hành động hay cả ánh mắt hắn dành cho Lý Long Phúc đã hoàn toàn khác biệt với phần người còn lại trên thế gian ngoài kia, vậy mà hắn vẫn thầm muốn chối bỏ.

Thế nhưng dần dà, Hoàng Huyễn Thần nhận ra rằng những thứ còn đọng lại trong hắn bây giờ đã chẳng còn là sự kiêu ngạo khi nhìn Lý Long Phúc bị giày vò từ trên cao, mà là cảm giác muốn ở cạnh, che chở và bảo vệ cho cậu.

Là thương là nhớ, là thích là yêu, thế thôi.

Vậy mà bấy nhiêu đó đã đủ làm hắn trở nên chao đảo đến mơ hồ.

Hoàng Huyễn Thần đấu tranh nội tâm thầm lặng, sau cùng đã chọn buông bỏ, chấp nhận rằng hắn có tình cảm với Lý Long Phúc.

Trái tim của Hoàng Huyễn Thần trước đây tựa hồ là một hòn đá, phủ đầy rêu xanh um tùm và bụi bẩn. Ngày Lý Long Phúc bước vào cuộc đời hắn một cách vô tình, cậu mang theo một ngọn lửa bé nhỏ, không bỏng rát cũng chẳng gây đau đớn, khẽ khàng tiêu tan đi hàng rêu xanh vẫn mải phong kín trái tim của Hoàng Huyễn Thần, nhẹ nhàng và từng bước, sưởi ấm khoảng trống trong lồng ngực hắn.

Và Lý Long Phúc cũng vô tình chiếm trọn khoảng trống đó dành cho mình.

Hoàng Huyễn Thần giờ đây muốn dành trọn tình yêu và mọi thương nhớ hắn mày mò kiếm tiềm được, chỉ trao gửi cho Lý Long Phúc cất giấu kỹ càng.

Và thật khéo, Lý Long Phúc cũng như vậy.

Đều sống trong hoàn cảnh thiếu thốn tình thương, đều cảm giác bản thân như bị người lớn bỏ rơi vào tháng ngày bé nhỏ mà đáng lẽ phải thật hạnh phúc rong chơi. Vậy nhưng tâm hồn lẫn thể xác đều đã một lần bị tàn phá, phải lớn lên trong cô độc, tự tìm tòi cách tồn tại vì những người ở cạnh đã chẳng còn đáng tin cậy.

Vì những điều trùng hợp đó lại vô tình gắn kết hai đứa trẻ xa lạ, chúng cũng từng mong mỏi được sống đủ đầy và cảm nhận được sự hồn nhiên của một đứa trẻ thật sự.

Vậy mà lại có những nhát dao vô hình nhưng nhẫn tâm để lại trong trái tim hai đứa trẻ những vết thương lòng to lớn khôn nguôi. Hai tâm hồn khác biệt nhưng đều từng bị những nhát dao ấy đâm cùng một vị trí, đến giờ thỉnh thoảng vẫn sẽ rách ra, giở chứng và chảy máu.

May mắn làm sao sau những ngày cô đơn lẻ loi thầm kín, thế gian này vẫn còn muốn rũ chút thương tâm nhỏ bé cho cả hai đứa trẻ ấy, để hai kẻ cùng khổ gặp được nhau. Dù trước kia từng tưởng đây chỉ là một sự gặp gỡ mang thêm khốn khổ và đau thương, nhưng thời gian hiện tại định mệnh lại muốn họ khâu đi vết thương cho nhau.

Lý Long Phúc khâu nó cho Hoàng Huyễn Thần, và ngược lại. Đó là sự ưu ái duy nhất mà thần thánh ban cho họ.

Giữa dòng đời và tháng ngày non trẻ bồng bột, Lý Long Phúc cùng Hoàng Huyễn Thần cũng có một tâm tình đặc biệt, lén lút dành riêng cho nhau, những thứ mà chỉ trao đi được bằng chân thành.

Nếu đã không thể tìm kiếm tình yêu từ người xem là gia đình máu mủ, vậy thì tìm kiếm nó từ nhau, từ những người xa lạ thành người thân và nhiều hơn thế.

;

Khoảng thời gian sống chung đã phải có những thói quen vô tình được tạo ra. Ví dụ cứ mỗi lần Hoàng Huyễn Thần đem mái đầu ướt sau khi tắm của mình ra cho Lý Long Phúc nhìn thấy, cậu đều giúp hắn dùng khăn lau tóc, sau đó thì tì mẩn sấy tóc cho hắn.

Buổi tối hôm ấy cũng vậy. Lý Long Phúc ngồi bên cạnh Hoàng Huyễn Thần, cẩn thận lau đi từng lọn tóc ướt của hắn. Hoàng Huyễn Thần mỗi lần như vậy đều tự bỏ ra cho mình chút ít thời gian để được ngắm nhìn Lý Long Phúc.

Xong việc với chiếc khăn, Lý Long Phúc vắt tạm nó lên vai Hoàng Huyễn Thần, chuẩn bị đi lấy máy sấy. Nhưng chưa kịp đứng dậy, Hoàng Huyễn Thần bỗng cất tiếng gọi cậu: "Lý Long Phúc."

Lý Long Phúc "hửm" lại một tiếng trong khi giúp hắn chỉnh lại vài lọn tóc rũ trên mi mắt, mặc dù một lúc sau sấy tóc thì chúng vẫn sẽ rối lên như cũ.

"Mày có biết tình yêu là gì không?" Đâu đó, Hoàng Huyễn Thần cảm thấy căng thẳng nhè nhẹ, đồng thời cũng cảm thấy câu hỏi này có phải hơi ngốc ngếch không.

Lý Long Phúc dừng tay nhìn hắn, im lặng một thoáng mới hỏi ngược lại: "Sao cậu lại hỏi vậy?"

Hoàng Huyễn Thần hơi ngần ngừ, sau đó hắn bắt đầu kể cho Lý Long Phúc nghe về lời mẹ hắn từng nói, rằng tình yêu là gì, xuất hiện như thế nào.

Lý Long Phúc lắng nghe trong từng giây trôi qua. Khi Hoàng Huyễn Thần nói về những điều này, trông hắn thật ngây ngô. Có lẽ hắn cũng không chắc mình có nói sai điều gì hay không, vì bản thân chẳng thể nhớ rành rành kí ức cũ về lời mẹ hắn nói được. Huống hồ đã hơn một thập kỷ từ khi mẹ rời đi cùng anh trai, một đứa trẻ bốn tuổi sao có thể nhớ rõ tất cả.

Thỉnh thoảng hắn im lặng như đang cố gắng nhớ lại, Hoàng Huyễn Thần nói liên miên trong khoảng năm phút và câu chuyện cuối cùng dừng lại: "...mẹ tao đã nói như vậy, tao không nhớ rõ. Bà ấy nói tình yêu rất đẹp và nhiều thứ nữa."

Sự lặng thinh là thứ Lý Long Phúc trả lại cho Hoàng Huyễn Thần lúc này, điều ấy vô tình khiến hắn có một chút lo sợ. Hoàng Huyễn Thần đành làm liều thử hỏi: "Nếu trong tình yêu ấy không phải là một nam một nữ, mà là cả hai người con trai yêu nhau, mày có cảm thấy như vậy gớm ghiếc không?"

Hoàng Huyễn Thần nhìn vào đôi mắt Lý Long Phúc, nhưng lần này hắn chẳng còn đoán ra cậu đang nghĩ gì nữa, làm hắn thậm chí đã căng thẳng hơn trước.

Lý Long Phúc hơi cúi mặt, cậu khẽ lắc đầu rồi lại ngước lên, khóe môi cong cong, đáp: "Có gì mà phải cảm thấy gớm ghiếc? Tình yêu xuất phát từ cảm nhận giữa trái tim và trái tim không đúng hay sao? Đâu phải là ngoại hình hay giới tính."

Hoàng Huyễn Thần có phải đã quên họ từng hôn nhau nồng nhiệt cỡ nào trong chính căn phòng này, và nếu Lý Long Phúc chẳng muốn khung cảnh trớ trêu như hiện tại diễn ra, cậu đáng lẽ đã phản khán lại hắn khi ấy, thậm chí cũng sẽ không chủ động hôn hắn như vậy ở phòng âm nhạc.

Phải. Tình yêu không phải là thứ dùng bằng mắt để nhìn, mà là thứ dùng bằng trái tim để cảm nhận, và tình yêu cũng chưa bao giờ là thứ nằm trên bàn cân của giới tính. Là cảm giác muốn gần gũi, muốn bên cạnh, muốn quan tâm chăm sóc, là có một người kia mỗi ngày đều tương tư trông ngóng một người nọ...là yêu thôi.

Hoàng Huyễn Thần ngập ngừng, hắn lại như thế nữa, lồng ngực lại mất kiểm soát, nhưng xen lẫn trong đó là một dũng khí to lớn đến lạ. Hoàng Huyễn Thần nói: "Vậy...nếu tao nói rằng tao yêu mày, muốn bên cạnh mày lâu hơn, mày..." Lý Long Phúc vẫn đang chờ đợi hắn tiếp tục nhưng, Hoàng Huyễn Thần chỉ nói được đến vậy, hắn bỗng câm nín, gò má ửng đỏ và cảm giác bối rối không tả nổi.

Lý Long Phúc vẫn giữ một vẻ bình tĩnh, dù cậu không chắc trong lòng mình thực sự có như vậy không. Nhưng Lý Long Phúc biết Hoàng Huyễn Thần muốn nói gì, và Lý Long Phúc không muốn hắn dừng lại.

Lý Long Phúc đặt tay lên lồng ngực trái của Hoàng Huyễn Thần, làm hắn nhất thời bất động. Nụ cười vẫn vương trên môi, Lý Long Phúc nói: "Có phải mẹ cậu bảo, nếu ở gần người mình yêu trái tim sẽ đập rất nhanh không?"

Quả thực, trái tim của Hoàng Huyễn Thần đang đập nhanh như vậy, nhanh đến mức Lý Long Phúc còn phải khẽ bất ngờ, bất ngờ vì không chỉ riêng cậu mới có nhịp đập như thế, khi ở cạnh Hoàng Huyễn Thần.

Hoàng Huyễn Thần nghe câu hỏi ấy thì vội gật đầu.

Lý Long Phúc tiếp tục: "Cậu có muốn cảm nhận nó không?" Lý Long Phúc chỉ tay vào trái tim nằm sâu bên trong những lớp xương thịt của bản thân, "Nơi này, khi nhìn thấy cậu hoàn toàn không thể yên ổn nổi. Nó đập rất nhanh tới thiếu kiểm soát. Kì lạ rằng tôi chỉ có cảm giác này những lúc cậu ở gần."

Chúng ta giống nhau quá nhỉ? Là vì đều yêu nhau có phải không?

Hoàng Huyễn Thần vốn nghĩ chỉ có hắn mới phải hứng chịu cảm giác cồn cào tim gan ấy một mình qua từng ngày, vậy nên Hoàng Huyễn Thần bây giờ trông thật ngơ ngác.

Lý Long Phúc ngồi lại gần hắn hơn, cậu chậm rãi để hai đầu môi chạm vào nhau, chỉ ngắn ngủi và tách ra chứ không cuồng nhiệt thâm sâu.

Hoàng Huyễn Thần nghe được rồi, rằng giữa khoảng không vắng lặng, âm thanh trong trái tim của hắn và Lý Long Phúc đang hòa làm một.

Lý Long Phúc mỉm cười, nói: "Mẹ không kể cho tôi nghe về tình yêu. Nếu cậu hiểu về nó, thì chỉ tôi đi. Thế nào mới là tình yêu vậy, Hoàng Huyễn Thần?"

;

Lý Long Phúc ngồi trên đùi hắn, cánh tay ôm lấy cổ người lớn hơn. Hoàng Huyễn Thần giữ lấy vòng eo mảnh khảnh của Lý Long Phúc, bắt đầu từ cái trao môi nhịp nhàng đầm ấm, cho đến khi hai đầu lưỡi dính chặt vào nhau cuốn quýt, vẫn là những âm thanh ướt át ám muội ấy.

Lần này mối quan hệ giữa hắn và cậu đã chẳng còn là bọt nước chênh vênh nữa, họ không cần phải nhẫn nhịn hay khiêm tốn bất kì điều gì trong cái hôn này. Mặt khác, là tuổi trẻ vẫn nên năng động nhiều hơn!

Hoàng Huyễn Thần tách ra khi Lý Long Phúc mất hết dưỡng khí và tiếp tục chỉ khi Lý Long Phúc chủ động nối môi lần nữa. Dù có làm chuyện này thêm mấy lần đi chăng nữa thì Lý Long Phúc vẫn sẽ giữ vẻ mặt mềm yếu đó trước mặt Hoàng Huyễn Thần vì oxy cạn kiệt, nhìn đáng yêu không chịu được.

Từ tốn dứt môi, Lý Long Phúc thỏ thẻ từng nhịp thở be bé. Như thể vẫn còn trong mơ hồ, và lời tỏ tình giống như mang đến cảm giác không mấy chân thực, Lý Long Phúc hỏi: "Tụi mình bây giờ là người yêu của nhau rồi sao?"

Hoàng Huyễn Thần hôn cái chóc lên môi Lý Long Phúc, "ừm" nhẹ một tiếng, nói: "Em là người yêu của anh, và em cũng là người anh yêu."

Không nghĩ rằng tác dụng phụ của những người khi yêu là họ trở nên sến súa như vậy.

Lý Long Phúc cười khúc khích, dường như cảm thấy một nỗi hạnh phúc đặc biệt nhất mình từng có.

Thấy người mình yêu vui như vậy, Hoàng Huyễn Thần tất nhiên cũng phải mỉm cười theo.

Đêm hôm ấy nằm trên giường, cả hai cùng nhau nói về những câu chuyện khác. Lý Long Phúc thi thoảng đưa tay vuốt ve sống mũi của Hoàng Huyễn Thần, dường như rất mê mẩn sự tinh xảo này trên gương mặt hắn. Không chút tránh né, Hoàng Huyễn Thần cũng thích thú với hành động có đôi chút mùi mẫn ấy.

Cho đến khi Lý Long Phúc mệt dần và ngủ quên mất, Hoàng Huyễn Thần cứ để cậu yên giấc như vậy. Hắn hôn lên trán Lý Long Phúc, trong lòng bỗng thấy khuây khỏa khi mọi thứ thầm kín đều đã nói ra.

Xác thực thế này gần như đã đầy đủ một phần, bởi vì cả hai vẫn cần cống hiến nhiều hơn cho một tình yêu mới vào ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro