47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ban mai lập lờ bên ngoài ban công khẽ lách qua tấm rèm màu trắng tinh khôi, rọi vào bên trong căn phòng một đường nắng dài cong cong như đang muốn cắt đôi mặt sàn và bức tường thành hai. Tiếng chim ríu rít líu lo đâu đây, có lẽ là một đôi chim sẻ đang đậu trên lan can ban công kêu ca muốn tìm bạn đời.

Đồng hồ sinh học của Lý Long Phúc hoạt động khá chuẩn xác, mặt trời chỉ vừa điểm một ngày sớm tinh mơ cậu đã có dấu hiệu tỉnh giấc. Nhưng chẳng còn là những hoạt động nhanh nhẹn như vội vàng rời giường, làm vài cái vương vai rồi sửa soạn và đến trường sau bữa ăn sáng như thường lệ.

Một trong những lý do khiến Lý Long Phúc không thể xuống giường là vì vòng tay đầy ấm áp và săn chắc của Hoàng Huyễn Thần đang ôm chặt lấy cậu. Và nguyên do thứ hai đó chính là Lý Long Phúc muốn ngắm nhìn Hoàng Huyễn Thần một lúc, trước khi cậu bắt đầu làm những việc khác mở đầu cho ngày mới.

Nhưng có vẻ ngày mới của Lý Long Phúc đã bắt đầu bằng việc nhìn người yêu còn đang say giấc.

Trong tình trạng chập chờn của cơn ngái ngủ làm Lý Long Phúc đâm biếng nhác. Lý Long Phúc nhận ra đêm hôm qua mình đã ngủ quên từ lúc nào không hay biết. Lúc ấy Hoàng Huyễn Thần hình như đang nói cho cậu nghe về người quản gia tên Nhiên Khanh trong biệt thự của hắn, nhưng Lý Long Phúc đã không chống chọi lại được cảm giác nặng nề trên mi mắt cứ dần dần chiếm lấy giác quan. Và khi tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm gọn trong vòng tay Hoàng Huyễn Thần, Lý Long Phúc có một nỗi yên tâm đến lạ.

Cái ôm này chẳng phải thứ gì lạ lẫm, Hoàng Huyễn Thần đã ôm Lý Long Phúc khi ngủ nhiều lần rồi, Lý Long Phúc cũng chẳng bao giờ từ chối. Vậy nhưng thực tại cả hai đang nằm trong một mối quan hệ mới mẻ gọi là tình yêu, đối với nhau còn là tình đầu nên điều này bỗng trở nên ngại ngùng đi.

Bàn tay nhỏ nhắn đưa lên khẽ chạm vào gương mặt của Hoàng Huyễn Thần, Lý Long Phúc từ tốn lướt đầu ngón tay trên gò má đến sườn mặt đối phương trong khi bẽn lẽn mỉm cười bởi vẻ điển trai của người yêu, cảm thấy bản thân cũng có gì đó rất may mắn để yêu được người thế này.

Khi ngủ, trông Hoàng Huyễn Thần đặc biệt ngây thơ hiền lành và dễ mến hơn nhiều. Thi vị trầm mê câu hồn như thế này có lẽ chỉ một mình Lý Long Phúc mới được quyền chiêm ngưỡng mỗi ngày.

Lý Long Phúc nghĩ Hoàng Huyễn Thần vẫn còn đắm mình trong mơ nên sẽ chẳng hề hay biết gì. Nhưng ngay sau đó bàn tay mon men lén lút của cậu đã bị hắn chụp lấy khiến người nhỏ hơn giật mình.

Hoàng Huyễn Thần chầm chậm mở mắt, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là tia nắng be bé của lòng mình đang mỉm cười. Quả thực, trên hơn hết bất kì thứ gì thì đối với Hoàng Huyễn Thần vào thời điểm hiện tại, nụ cười của Lý Long Phúc vẫn là điều xinh đẹp nhất để mở đầu cho một ngày mới của hắn.

Dù vậy, trông Hoàng Huyễn Thần vẫn rất mệt mỏi. Lý Long Phúc đã định nói "chào buổi sáng" thì Hoàng Huyễn Thần lại khẽ nhíu mày, gầm gừ vài tiếng rồi chui rúc vào lồng ngực Lý Long Phúc để ánh nắng dần trở nên chói mắt ngoài kia không làm phiền hắn.

Lý Long Phúc hiểu, Hoàng Huyễn Thần đang tỏ vẻ biểu tình chuyện dậy sớm.

Lý Long Phúc luồn những ngón tay vào mái tóc hắn xoa xoa, nói: "Anh còn ngủ nữa sẽ trễ học đấy."

Hoàng Huyễn Thần lặng thinh.

Trước vẻ lười biếng giả vờ không nghe thấy gì của Hoàng Huyễn Thần, Lý Long Phúc không hề biểu lộ chút khó chịu nào. Thay vào đó cậu chọn đánh thức Hoàng Huyễn Thần bằng một cách khác mà bản thân cho rằng có tỷ lệ thành công cao hơn nhiều.

Lý Long Phúc nhẹ nhàng nói: "Chồng yêu, tụi mình mà bị trễ học là em giận anh đó nhé?" Lý Long Phúc dứt câu, cảm nhận được cánh tay quanh eo mình đột nhiên siết lại hơn.

Hoàng Huyễn Thần ngước lên, bộ dạng của một con sâu ngủ vừa nãy đã tan biến ngay tức thì. Đôi mắt Hoàng Huyễn Thần mở thao láo, cùng vẻ long lanh sáng quắc khi ngước nhìn Lý Long Phúc, hắn hỏi: "Vừa gọi anh là gì?"

Lý Long Phúc cố gắng nén lại tiếng cười trong bụng, đáp: "Đâu có, em chả gọi gì, anh nghe nhầm thôi."

Hoàng Huyễn Thần nói với giọng điệu vòi vĩnh: "Anh không có bị lãng tai mà. Em gọi lại đi, không là anh nằm lì luôn đấy."

Lý Long Phúc nhoẻn miệng cười một tiếng, "Chồng yêu à, anh còn không chịu dậy nữa là sẽ-ơ...!"

Bằng một thế lực nhanh như chong chóng, Lý Long Phúc bị Hoàng Huyễn Thần nhấc bổng lên không trung và trong chốc lát vị trí của cả hai đang đứng là giữa căn phòng. Lý Long Phúc chưa kịp ứng biến liền bám chặt vào vai đối phương, ngỡ ngàng: "Anh làm gì vậy?"

Hoàng Huyễn Thần đáp gọn: "Dậy thôi chứ làm gì nữa? Hay em muốn ngủ tiếp đến khi trễ học?"

;

Công cuộc làm bữa sáng cho cả hai không mấy thuận lợi với Lý Long Phúc, bởi con gấu koala Hoàng Huyễn Thần phía sau không ngừng quấy nhiễu cậu bằng cách ôm eo, dụi đầu vào vai Lý Long Phúc. Tất cả chỉ để đòi được hai chữ "chồng yêu" từ miệng cậu lần nữa.

Lý Long Phúc chỉ bày chút trò chọc ghẹo Hoàng Huyễn Thần, rốt cuộc lại tự hại bản thân thế này. Sau chuyện này Lý Long Phúc đã nhận ra sự thực rằng Hoàng Huyễn Thần chính xác là một đứa trẻ lớn xác thích vòi vĩnh những gì hắn muốn cho bằng được. Có ai lại nghĩ một Hoàng Huyễn Thần từng ngạo mạn luôn xem người khác trong mắt như cỏ rác, hóa ra lại là một đứa trẻ hay phụng phịu với người yêu của nó như thế.

Đến một lúc bị Hoàng Huyễn Thần ôm dính như sam làm Lý Long Phúc không chịu được nữa mới lên tiếng: "Anh thả lỏng tay một chút được không? Người ta bắt đầu khó thở rồi này."

Hoàng Huyễn Thần quả quyết: "Không thích, không muốn!"

Lý Long Phúc thở dài, cậu đành gạt việc bếp núc sang một bên rồi quay người đối diện với Hoàng Huyễn Thần. Thấy Lý Long Phúc dừng mọi hành động lại, Hoàng Huyễn Thần lại cảm thấy có chút hy vọng len lỏi trong lòng.

Còn Lý Long Phúc thì đang tự hỏi, cái kiểu bĩu môi xin xỏ này Hoàng Huyễn Thần mới học ở đâu ra đây?

Lý Long Phúc thực ra là không nỡ từ chối trước cái vẻ mặt cún con này của Hoàng Huyễn Thần. Kì thực Lý Long Phúc cũng biết ngại khi gọi hắn là chồng yêu đấy chứ, nhưng nếu điều này là cách duy nhất để làm Hoàng Huyễn Thần chịu ngoan ngoãn hơn thì Lý Long Phúc đành chịu thôi.

Lý Long Phúc ngượng ngùng đến ửng hồng gò má, nói với âm lượng khá nhỏ cơ hồ đang lí nhí: "Chồng yêu."

"Bé quá anh chẳng nghe được gì." Hoàng Huyễn Thần phụng phịu.

"Anh có định để em làm cho xong bữa sáng không? Tụi mình-ưm...!" Lý Long Phúc chưa kịp dứt câu đã bị Hoàng Huyễn Thần bất ngờ chiếm lấn đôi môi.

Ranh ma đến thế là cùng, chờ người ta quay lại chỉ để bắt thời cơ hôn thôi. Lý Long Phúc vài giây trước còn đánh vào vai Hoàng Huyễn Thần muốn hắn thả cậu ra, vài giây sau đã không phản kháng nổi chỉ đành để hắn tự ý lộng hành trong khoang miệng. Đằng nào nếu Hoàng Huyễn Thần không chịu buông, sức lực của Lý Long Phúc muốn thoát cũng không được.

Hôn nhau không quá năm lần nhưng nhiêu đó cũng đủ để Hoàng Huyễn Thần hiểu rõ giới hạn của Lý Long Phúc và dừng lại đúng thời điểm. Trong suy nghĩ thương người yêu là vậy, nhưng thực ra Hoàng Huyễn Thần lại hôn đến khi Lý Long Phúc gần như mất hết toàn bộ dưỡng khí và cố gắng vỗ vào ngực hắn bằng mọi khả năng còn có thể, Hoàng Huyễn Thần mới mãn nguyện dừng lại.

Nghe những lời trách móc của Lý Long Phúc sau đó, Hoàng Huyễn Thần chỉ khuây khỏa mỉm cười. Hắn yêu mọi thứ của Lý Long Phúc, yêu cả lời trách cứ của cậu. Đơn giản vì Hoàng Huyễn Thần rất thích nhìn một Lý Long Phúc mềm yếu tựa vào mình và nghe tiếng hổn hển của cậu bên tai.

Nhìn Lý Long Phúc nhũn ra như nước càng khiến Hoàng Huyễn Thần muốn bao bọc cậu trong vòng tay mình kỹ càng hơn.

Lý Long Phúc khoanh tay tỏ ra dằn dỗi: "Anh thích chơi xấu lắm à?" Cậu đã nhận ra mình phải chuẩn bị tinh thần kỹ lưỡng cho mai sau vì hành vi phục kích bất ngờ của Hoàng Huyễn Thần chắc chắn sẽ còn kéo dài.

Hoàng Huyễn Thần âu yếm cọ chóp mũi mình lên chóp mũi Lý Long Phúc, nói: "Thôi mà, đừng giận anh. Tất cả là bởi vì anh yêu em quá nhiều." Hắn cố tình nhấn mạnh ba chữ gần cuối, một cách tròn vành rõ chữ, và vô tình đớp luôn cả hồn của Lý Long Phúc theo.

Lý Long Phúc thẹn đến mức cảm giác đầu cậu có thể sắp vượt giới hạn bốc cả khói, vội đưa hai tay che đi gương mặt nom như trái dâu tây chín tới.

Hoàng Huyễn Thần ghẹo thêm: "Người đẹp sao lại giấu nhan sắc?"

Lý Long Phúc: "Đừng nói nữa!"

Cậu muốn đánh Hoàng Huyễn Thần một cái nhưng không đủ dũng khí bỏ tay xuống. Rõ ràng lúc trước Hoàng Huyễn Thần đâu có cái kiểu "ý kế mưu mô" như vậy. Miệng Lý Long Phúc bây giờ chỉ biết lẩm bẩm hai chữ "đáng ghét" vào người đối diện.

Hoàng Huyễn Thần gỡ bàn tay đầy e ngại của Lý Long Phúc xuống cười nói: "Được rồi không làm phiền bé con nữa, anh đi chỗ khác nhé?"

"Đừng gọi em như thế!" Lý Long Phúc bấn loạn.

Hoàng Huyễn Thần yêu cái dáng vẻ bối rối đến luống cuống tay chân của Lý Long Phúc tới chết đi. Hắn hôn nhẹ lên trán Lý Long Phúc rồi rời đi với một tâm trạng phấn khởi không thể tả.

Yêu vào là dở dở ươn ươn thế này sao? Mẹ hắn có kể tới tác dụng phụ của tình yêu không? Hay là Hoàng Huyễn Thần đã kể thiếu đoạn nào?

Lý Long Phúc len lén nhìn bóng lưng của Hoàng Huyễn Thần, cũng phì cười một tiếng nhè nhẹ, làn mây đỏ hồng trên gò má vì niềm vui nên vơi dần đi.

Khởi đầu của một tình yêu bao giờ cũng thật ngọt ngào.

;

Trong lớp của Lý Long Phúc, Mạc Chí Tín ung dung nhảy lên bệ cửa sổ ngồi. Anh đung đưa chân, nghiêng đầu ngó xuống phía dưới.

Khuôn viên trường vẫn như mọi khi không thay đổi, đông vui nhộn nhịp. Nhưng hình như có gì đó khác hơn mọi ngày mà người ta nhất thời chưa nhận ra.

Mạc Chí Tín tự hỏi: "Không biết họ có thành công không nhỉ?" Và câu hỏi ấy ngay sau đó cũng lọt vào tai hai người còn lại trong lớp là Hoàng Huyễn Thần và Lý Long Phúc.

Lý Long Phúc ở chỗ ngồi của mình cũng rướn người nhìn xuống, thắc mắc hỏi: "Cậu đang nói về chuyện gì vậy?"

Hoàng Huyễn Thần đang dựa người vào dãy tủ không nói gì mà chỉ có hành động tò mò tương tự Lý Long Phúc.

Mạc Chí Tín ngạc nhiên đáp: "Ồ hai người không biết hả? Có một thành phần học sinh trong ngôi trường đang muốn lật đổ hiệu trưởng đó."

Thấy Hoàng Huyễn Thần và Lý Long Phúc đều bất ngờ, có vẻ thực sự không biết đến chuyện này. Mạc Chí Tín nghĩ cũng phải thôi, thời gian qua bộ đôi suốt ngày cứ trên tình bạn dưới tình yêu này chỉ biết mỗi nhau, thời gian ở đâu mà để ý vài chuyện vặt vãnh bên ngoài. Anh vẫn chưa biết cả hai đã là người yêu của nhau rồi.

Mạc Chí Tín có thể tạm thông cảm về điều này, anh nói tiếp: "Không biết thật luôn sao? Để tôi kể cho. Gần đây có một nhóm chat được lập nên, chứa gần nửa học sinh của trường rồi. Họ không thích cách mà hiệu trưởng đối đãi với ngôi trường này. Có người bảo ông ta là kẻ ham tiền, không màng đến an nguy của bất kì học sinh nào. Vì một bạn học đã nghe ngóng được chuyện ông ta được đút lót tiền nên nhẫn tâm làm ngơ một bạn học nữ đã tố cáo bạn học lớp khác cưỡng hiếp và đánh mình. Kết quả lại khiến cô gái đó tự vẫn vì không thể chịu nổi việc bị bạo lực cưỡng hiếp và ánh nhìn ngó lơ của người khác nữa. Không chỉ có các học sinh bình thường mà đến con nhà giàu cũng tham gia vào việc này rất đông. Họ cần có sự bình đẳng, vậy nên họ muốn lật đổ ông ta."

Mạc Chí Tín là ma mới có lẽ sẽ không rõ, nhưng Lý Long Phúc nghe xong liền như nhớ lại gì đó. Quả thực trước đây từng có một chuyện như vậy xảy ra, nhưng vì thời gian đã chôn vùi nó từ lâu, cũng không phải chuyện gì thuận tiện để nhắc đến nhiều, mọi người đều vô hình trung quên bẵng cô bạn nữ sinh đó đi. Nhớ lại rồi mới nhận ra sức mạnh của thời gian khủng khiếp cỡ nào.

Trông giống như một chiến dịch biểu tình mang tính hùng mạnh, Lý Long Phúc và Huyễn Thần nghe xong đều trầm trồ phần nào.

Mạc Chí Tín cảm thấy chuyện này đặc biệt thú vị, cười khúc khích, "Chắc là đây mai thôi. Nếu hai người không tham gia, vậy thì cầu nguyện để nó thành công đi, tôi cũng không ưa cái gã đó chút nào."

Mạc Chí Tín chỉ nói bâng quơ cho vui, nhưng khi Hoàng Huyễn Thần nhìn Lý Long Phúc lại thấy cậu thực sự nhắm mắt và chắp tay cầu nguyện.

Từ lâu Lý Long Phúc cũng nhận ra ngôi trường này đã thay đổi choáng ngợp. Là sau khi hiệu trưởng cũ vì bệnh tim mà đột ngột qua đời tại nhà và hiệu trưởng mới được thay vào, tất cả đã thay đổi và trở thành một vực thẳm đáng sợ từ khi ấy.

Người hiệu trưởng trước kia từng đối xử với ngôi trường này thật tốt, luôn nhắc nhở các học sinh đừng sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề hay bắt nạt bất kì ai, để ngôi trường này có một màu sắc đúng với vẻ đẹp của nó. Vậy mà từ ngày gã hiệu trưởng mới bước vào, làm ngơ trước những lần các học sinh gây gổ đánh nhau, đã gây ra sự buông lỏng cho ngôi trường này, và bạo lực trở thành một điều hiển nhiên vì họ đều biết chỉ cần có tiền gã ta đều bỏ qua mọi tội lỗi của họ.

Suốt những năm qua ngôi trường đã trở nên mục nát tồi tàn một cách vô hình. Vậy nên nếu có cơ hội để gột sạch được vết nhơ lớn nhất, được thay đổi thì Lý Long Phúc chân thành mong họ sẽ thành công. Trả lại những gì nơi này từng có được và xóa đi những điều không cần thiết. Trường học vốn không phải nơi để buông lỏng sinh mạng người khác, để mầm mống của cái hiểm ác tự do lộng hành.

Hoàng Huyễn Thần nhìn Lý Long Phúc thành tâm cầu nguyệt, hắn khẽ cười. Vẻ đáng yêu nhẹ dạ cả tin đầy ngây thơ của Lý Long Phúc luôn làm Hoàng Huyễn Thần muốn trêu ghẹo cậu nhiều hơn, muốn khiến cậu giận dỗi hắn mà vô thức bày ra sự dễ thương của mình. Đồng thời đã tìm được cậu, là tia sáng rọi qua giữa những khe nứt và là màu sắc chan hòa của hắn sau bao lâu sống trong nhạt nhòa, Hoàng Huyễn Thần càng thầm lặng trân trọng, muốn bảo vệ Lý Long Phúc và bên cạnh tia nắng của mình mãi mãi.

Đến khi Lý Long Phúc mở mắt ra thì thấy Hoàng Huyễn Thần đã đứng trước mặt cậu, Hoàng Huyễn Thần cúi người hôn nhẹ lên môi Lý Long Phúc.

Lý Long Phúc ngơ ra.

Hoàng Huyễn Thần nói: "Xem như anh cũng vừa cầu nguyện nhé."

Lý Long Phúc nhất thời mơ màng trong cái hôn môi ngọt ngào ấy của Hoàng Huyễn Thần, ngay sau đó chợt nhớ ra Mạc Chí Tín còn đang ở đây, cậu bối rối nhìn Mạc Chí Tín.

"Ngại gì vậy?" Hoàng Huyễn Thần hỏi, "Cậu ta đang nhìn chằm chằm ra cửa sổ có để ý tụi mình đâu."

Lý Long Phúc thở phào, bờ môi hồng hào trên nét mặt xấu hổ khẽ trách mắng đối phương: "Anh đúng là, lần sau đừng làm vậy ở chỗ có người."

Tình yêu của thời niên thiếu vẫn luôn là những khoảnh khắc mặn nồng mà tươi sáng nhất. Khi giữa những người yêu nhau đều có một khát vọng nào đó mãnh liệt. Hoàng Huyễn Thần muốn chứng minh cho cả thế giới biết Lý Long Phúc là người yêu mình còn không được, Lý Long Phúc đã ngại như thế dù ở đây chỉ có mỗi Mạc Chí Tín.

Thấy Hoàng Huyễn Thần bĩu môi buồn hiu, Lý Long Phúc lại cảm thấy tức cười. Cậu nghĩ có lẽ đây mới chính là tính cách thực sự của Hoàng Huyễn Thần, vì hắn vốn là một đứa trẻ tinh nghịch với lòng trắc ẩn ấm áp. Những thứ ấy chỉ là tạm thời bị mặc cảm của tội lỗi nhấn chìm trong hơn một thập kỉ qua mà thôi.

Lý Long Phúc rướn người hôn lên má Hoàng Huyễn Thần, nói nhỏ: "Khi nào mọi chuyện tốt đẹp hơn, chúng ta hãy nói với thế giới rằng mình là người yêu nhau, nhé?"

;

Đúng như kế hoạch đã dàn xếp. Buổi sáng ngày hôm sau được bắt đầu bằng một trận náo loạn ầm ĩ.

Gã đàn ông đang ngồi trong phòng hiệu trưởng đắc ý thưởng thức trà bánh và đếm tiền, cánh cửa bỗng nhiên bị đẩy sầm vào trong. Học sinh sau đó liền tràn vào như lũ, đánh đuổi gã ta khiến gã với một gương mặt tái xanh vừa la làng kêu cứu vừa chạy như cờ lông công.

Giáo viên khi ấy mấy ai ngăn cản hay bênh vực gã ta, một số trong đó có lẽ cũng đồng tình với học sinh và chọn cách làm ngơ.

Hoàng Huyễn Thần, Lý Long Phúc và Mạc Chí Tín đứng từ trên cao nhìn xuống khuôn viên náo nhiệt. Nơi họ đứng từng là nơi bắt đầu cho sự xáo trộn cuộc sống của Lý Long Phúc trước kia. Nhưng thời gian hiện tại khi đứng ở đây, Lý Long Phúc chẳng còn cảm nhận nỗi tâm tối ngày nào còn bủa vây lấy mình.

Bên cạnh Lý Long Phúc giờ đây đã không còn là một Hoàng Huyễn Thần nhẫn tâm, từng thích thú đẩy cậu vào tay của bầy sói đói khát và tham lam. Mà là một người yêu thương cậu thật lòng, và đang từng ngày cố gắng bù đắp lại cho Lý Long Phúc những điều dịu dàng và tình yêu chân thành nhất.

Bên dưới, học sinh tận dụng mọi đồ vật trong trường để nhắm vào gã ta làm mục tiêu duy nhất. Gã hiệu trưởng bị tấn công tới khiếp sợ chạy khỏi trường vẫn chưa được buông tha, phía sau vẫn là hàng trăm lời chửi bới muốn ông ta rời khỏi ngôi trường này vĩnh viễn.

Nhìn các học sinh khác biệt về gia thế cao thấp, bây giờ họ lại nắm tay và ôm chầm lấy nhau như một hình thức yêu thương và hòa giải. Khiến Mạc Chí Tín phải dùng lời tán dương sự đồng lòng của họ, còn Lý Long Phúc cảm giác mọi điều thật nặng nề trong lòng đột nhiên bị trút bỏ hoàn toàn.

Lý Long Phúc quay mặt nhìn Hoàng Huyễn Thần, không do dự tiến lại gần hắn. Hoàng Huyễn Thần nhìn người nhỏ vương tay áp lên mặt mình, sau đó cậu kiễng chân lên.

"Nhìn họ đông vui ghê, hai người-...." Mạc Chí Tín vừa nói vừa nhìn sang bên thì khựng lại. Nghĩ Lý Long Phúc và Hoàng Huyễn Thần cần riêng tư nên anh tảng lờ quay đi chỗ khác tiếp tục ngắm nhìn khung cảnh hòa bình bên dưới.

Hoàng Huyễn Thần cúi người xuống để Lý Long Phúc không phải nhón chân quá lâu. Một nụ hôn nhẹ nhàng thân ái, và bên dưới có những học sinh đã chứng kiến được mà bắt đầu hò reo.

Đứng trước Lý Long Phúc, Hoàng Huyễn Thần đượm một nét buồn trên đáy mắt lúng liếng, ôn tồn nói: "Anh xin lỗi em, Lý Long Phúc. Trước giờ là vì anh đã luôn gây ra phiền muộn cho em. Nhưng anh hứa, từ giờ sẽ không để em phải thiệt thòi điều gì nữa đâu. Em tin anh được không? Tin anh lần này nhé?"

Nghĩ về trước đây, kì thực đã có rất nhiều chông gai. Nhưng Lý Long Phúc từ lúc nào đã không còn lưu giữ những điều ấy trong lòng nữa, đâu đó trong tâm tư Lý Long Phúc lại cảm thấy thật hạnh phúc biết bao khi ngày hôm ấy cả hai gặp được nhau.

Chẳng ai biết trước tương lai sau này, nhưng biết hiện tại mình có nhau, có cả một trái tim không biết giả dối dành cho nửa kia.

Lý Long Phúc đáp: "Em luôn tin anh mà."

Cậu mỉm cười, nụ cười lần này ngây ngô như một đứa trẻ. Hoàng Huyễn Thần cảm nhận một dòng chảy ấm áp quá đỗi trong lòng bởi tia nắng nhỏ trước mắt, khóe môi cũng cong lên một cách tự nhiên nhất.

Trùng hợp thay hôm nay trời nắng đẹp, ngôi trường này lại nhìn thơ mộng như ngày nào.









Nhưng liệu mọi chuyện đã thật sự kết thúc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro