48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vài tháng sau-

Hiệu trưởng được thay thế, người cũ đã không thể chịu nổi áp lực từ học sinh.

Ngôi trường đã được sơn lên một lớp màu mới sau năm tháng cũ kĩ vô hình.

Vị hiệu trưởng hiện tại là một người phụ nữ rất thanh nhã. Với mái tóc đen mượt dài tới hông luôn được cột lên rất gọn gàng, cùng chiếc mắt kính gọng mỏng hình chữ nhật rất phù hợp với gương mặt. Vóc dáng thấp hơn hầu hết nam sinh trong trường nhưng nhờ đôi cao gót vàng óng mà vẻ đẹp của cô được tôn lên phần nào. Cô cũng là người biết chăm chút nhan sắc, bạn học đánh giá đây là một hiệu trưởng trẻ hơn so với tuổi, dù đã ngoài ba mươi nhưng trông chỉ tầm hai lăm. Vừa nhìn sẽ có thiện cảm ngay.

Cẩm Dương Chi là một hiệu trưởng rất có lòng và nhiệt huyết với nghề. Bạn học nữ thường hay kéo bày kéo nhóm đến vây quanh cô, để hỏi về cách làm đẹp và nghe chia sẻ những thứ về cuộc sống. Hiệu trưởng Cẩm Dương Chi nhiệt tình, luôn dành thời gian cho các học sinh và lắng nghe những khuất mắt hay phiền muộn của họ, học sinh còn hay đùa nhau gọi cô là mẹ.

Chỉ đến đây không được bao lâu đã gắn kết được với rất nhiều học sinh. Cẩm Dương Chi có tính tình tốt bụng, không hà khắc với người khác, cô xem học sinh như đàn con thơ của mình. Thời gian rảnh đều nhìn ngó ra khuôn viên trường quan sát những đứa con ấy từ xa.

Tuy là vậy nhưng khi cần tới sự nghiêm túc thì chắc chắn việc nào ra việc nấy. Cẩm Dương Chi muốn phải sử nghiêm về các hành vi bắt nạt còn rải rác trong trường, không du di hay cho qua bất kì ai, nếu cả gan đưa tiền mua chuộc có thể bị báo đến tận gia đình hay đuổi học. Với những hành vi thiếu chuẩn mực học sinh thế này sẽ đi kèm với hình phạt riêng, càng tái phạm thì hình phạt tất nhiên càng tăng.

Và trong khoảng thời gian đó, danh sách học sinh của các lớp cũng được sắp xếp lại hoàn toàn. Các học sinh cá biệt đều bị đẩy vào cùng một lớp, các lớp ấy sẽ được những giáo viên nghiêm khắc nhất của trường làm chủ nhiệm. Vì sắp xếp mới mẻ này sẽ theo bảng đánh giá học sinh của những năm trước, vậy nên Hoàng Huyễn Thần không còn hay đi gây loạn vẫn bất đắc dĩ bị chuyển vào các lớp cá biệt.

Tuy rằng suốt thời gian qua Hoàng Huyễn Thần đã giao kèo với Lý Long Phúc rằng mình sẽ không gây ra bất kì cuộc đánh nhau nào nữa. Đúng là hắn đã thực hiện được lời mình nói, chứng minh cho Lý Long Phúc thấy được điều đó. Nhưng trong mắt hiệu trưởng thì Hoàng Huyễn Thần chưa chứng minh được điều gì, sau cùng là bị nhét chung với đám côn đồ quậy phá lêu lỏng này.

Dù không muốn cũng không thể chống đối được, Hoàng Huyễn Thần chỉ còn cách sống thế nào để không động chạm đến chúng. Hoàng Huyễn Thần chẳng phải vì sợ, mà vì biết mình sẽ lại đánh nhau nếu dính vào những kẻ này, sẽ phiền lòng Lý Long Phúc.

Còn về Lý Long Phúc, cuộc sống học đường của cậu đã yên ổn hơn, thậm chí còn có thêm những người bạn mới chủ động làm quen. Nhưng Lý Long Phúc không mấy khi bắt chuyện cùng họ, vì biết rõ rằng ai kia sẽ lại ghen tuông quá mức nên cậu mới phải khiêm tốn như vậy.

Thời gian qua là thế. Bức tranh lý tưởng được điêu khắc lại sẽ luôn có những đường nét mới mẻ hơn.

Giờ đây mọi người đối xử với nhau như những con người bình thường.

Ngay cả Mạc Chí Tín cũng vậy. Có điều, một số bạn học vẫn phần nào dè dặt khi tiếp xúc với anh, nhưng Mạc Chí Tín không hoàn toàn để ý đến chuyện đó. Anh có Lý Long Phúc để bầu bạn khi chán, còn Hoàng Huyễn Thần thì Mạc Chí Tín thỉnh thoảng không chắc có nên xem hắn là bạn hay không.

Còn một điều nữa khiến cho Mạc Chí Tín rất thích thú, đó là hiệu trưởng có nuôi một chú mèo con. Con mèo ấy được sống ở trong một cái lồng thoáng mát có đắp vải bông dày để khi nằm tênh hênh dưới ánh nắng từ cửa sổ sẽ luôn được thoải mái.

Ngoại trừ những tiết học, Mạc Chí Tín dành hết thời gian ở trường trong phòng hiệu trưởng để chơi cùng nó. Cẩm Dương Chi khi biết anh là người rất yêu mèo khiến cô có thiện cảm không hề ít với anh. Họ hay cùng nhau nói chuyện về loài động vật đáng yêu ấy, các loại hạt dinh dưỡng, sữa tốt cho chúng và những thứ liên quan.

Thời gian đó Lý Long Phúc cũng đã thử khuyên nhủ Hoàng Huyễn Thần nên về nhà một lần nữa, vì đã hơn vài tháng hắn không chịu về rồi. Có lẽ Nhiên Khanh đang rất nhớ hắn, và dù có là hy vọng nhỏ nhoi, biết đâu người đàn ông kia cũng vậy.

Lý Long Phúc sẽ không bất ngờ nếu hắn lại từ chối, vậy mà lần này Hoàng Huyễn Thần đã không bày ra vẻ muốn phản đối nữa, hắn chỉ im lặng gật đầu. Thế nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó, nếu Hoàng Huyễn Thần luôn ngoan ngoãn như vậy thì Lý Long Phúc đã không phải bất lực với hắn về nhiều vấn đề. Đổi lại đêm hôm đó Lý Long Phúc bị Hoàng Huyễn Thần hôn đến sắp ngất, và buổi tối ngày hôm sau thì Hoàng Huyễn Thần tự nguyện quay về căn biệt thự ấy.

Nơi đó vẫn luôn như vậy, thời gian trôi qua thiếu vắng bóng người chỉ khiến nó lạnh lẽo và âm u hơn. Khi đối diện với người mình đã nhiều lần muốn xa cách, Hoàng Huyễn Thần mải giữ một nét lạnh nhạt vô tâm không thay đổi. Nhưng dường như khi nhìn thấy hắn, ông ta lại có vẻ bất ngờ.

Hắn nghĩ, có gì mà phải ngạc nhiên? Bất ngờ vì đứa con đã bỏ đi biệt tích suốt những tháng qua lại quay về quấy phá ông ta sao? Nhưng hắn chẳng buồn nấn ná ở đây bao lâu, Hoàng Huyễn Thần đến rồi sẽ rời đi ngay thôi.

Cả hai tuy không nói với nhau quá nhiều chuyện khi gặp lại. Thảng hoặc ông ta lại hỏi han Hoàng Huyễn Thần như cách thể hiện sự quan tâm. Nhưng Hoàng Huyễn Thần không mảy may để ý rằng hình như ông ta đã thay đổi. Vì những lời hỏi thăm này đối với hắn chẳng còn là cái thá gì cả, sẽ không hề tồn đọng chút ấm áp nào nếu từng lời nói đó thốt ra từ miệng người đàn ông ấy.

Hoàng Huyễn Thần quay về chí ít vì để ông ta biết hắn còn sống mà thôi, cũng không đem theo niềm tin có một cuộc nói chuyện nào ra hồn. Nhưng có những điều Hoàng Huyễn Thần vẫn vô tình nhận ra, rằng chất giọng của ông ta đã không còn nghiêm ngặt hay giận dữ khi nói chuyện với hắn, cơ mặt đã thư thả hơn. Và dường như khi nhìn hắn, sự áy náy của gã đàn ông ấy đang dâng trên đôi mắt.

Ban đầu, Hoàng Huyễn Thần tưởng mình đang mơ khi đối phương ngỏ lời giữ hắn lại ăn tối bằng một giọng nói gắng gượng để nhẹ nhàng, nhưng hắn đã không suy nghĩ mà vội từ chối.

Khi Hoàng Huyễn Thần sắp rời khỏi cổng biệt thự, hắn trông thấy Nhiên Khanh đứng trước cổng đang đưa đôi mắt xuôi xị nhìn người phía sau, nói với hắn: "Cậu không định ở lại ăn tối thật sao. Những ngày qua ông chủ đã thay đổi nhiều rồi, ông ấy còn bắt đầu bỏ rượu nữa đấy, thỉnh thoảng ông chủ cứ hỏi tôi khi nào cậu sẽ về."

Nghe những lời ấy, Hoàng Huyễn Thần thực ra đã không giấu nổi phần nào bất ngờ. Một người đàn ông như ông ta lại có thể thay đổi, sống nhân từ hơn ư? Sau tất cả những gì hắn phải chịu đựng từ người mà mình luôn bị ràng buộc phải xem là máu mủ ấy, sự thay đổi của ông ta nghe khôi hài đến mức nực cười.

Thấy Hoàng Huyễn Thần im lìm như vậy, Nhiên Khanh cười nhẹ nắm lấy tay hắn, "Tôi biết là rất khó, nhưng cậu có thể một lần tha thứ cho ông chủ không? Khi còn nhỏ cậu đã luôn muốn tìm cách hàn gắn lại gia đình mình mà."

Hoàng Huyễn Thần khựng lại trong một chốc, rồi lại cảm thấy những điều mình sắp làm thật ngu ngốc biết bao. Hắn quay lưng, nhìn bóng dáng phía xa xa đứng lưu luyến ở cửa. Đó có lẽ là lần đầu tiên Hoàng Huyễn Thần nhìn thấy vẻ buồn bã cô liêu trên đôi mắt ông ta. Và sau đó, Hoàng Huyễn Thần đành miễn cưỡng ở lại cho phải phép.

Tối hôm đó trong bữa ăn, khi nghe đối phương cất lên hai chữ "xin lỗi" giữa bầu không khí ngột ngạt đầy khiên cưỡng, Hoàng Huyễn Thần đã ở lại lâu hơn dự tính dù bữa cơm đã xong.

Có thể nói rằng hiện tại cuộc sống đã dễ thở hơn rất nhiều. Có lẽ sẽ là một bước tiến tốt của tương lai.

Thời gian mỗi ngày vụt qua nhờ có Lý Long Phúc đã chỉ cho Hoàng Huyễn Thần linh hoạt hơn trong những cảm xúc, thay vì cứ mãi chai lì một gương mặt hờ hững với mọi thứ. Còn tình yêu thì cả hai cùng vung đắp cho nhau.

Thời điểm hiện tại Hoàng Huyễn Thần đã biết cách để cười nhiều hơn, là cười vì niềm vui chứ không phải khoái chí vì được nhấn chìm người khác vào tuyệt vọng. còn biết cả quan tâm và cưng chiều người mình yêu, hay làm nũng phụng phịu cũng nhiều không kém.

Bắt đầu và kết thúc lại hoàn toàn khác biệt như vậy. Những vết rách vô hình trong quá khứ của Lý Long Phúc và Hoàng Huyễn Thần được khâu lại bởi một sợi chỉ màu đỏ mang tính đặc biệt chứ không chỉ đơn giản là chỉ khâu y tế.

Đến đây đã là một kết thúc vừa vặn đẹp đẽ, chứ không phải tàn khốc như những gì người ta từng cho rằng.

Thế nhưng đâu đó, thế lực tàn ác vẫn sẽ lẩn trốn trong bóng đêm qua từng ngày, chờ đến thời điểm được xuất hiện để phá đi những hạnh phúc viên mãn.

;

Nghe thấy tiếng bấm chuông và nghĩ rằng Hoàng Huyễn Thần đã về, Lý Long Phúc liền nhanh nhẹn đi đến mở cửa cho hắn.

Người trước mắt vừa nhìn thấy Lý Long Phúc đã ngay lập tức sà vào ôm chầm lấy cậu. Lý Long Phúc nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng người lớn hơn. Cơ thể của Hoàng Huyễn Thần có hơi đung đưa dựa vào người cậu, hắn có vẻ cảm thấy mệt mỏi sau chuyến thăm nhà.

Sau đó Hoàng Huyễn Thần từ từ đứng thẳng dậy. Lý Long Phúc áp hai tay lên má hắn, lo lắng hỏi: "Trông anh mệt mỏi quá vậy? Không lẽ đã xảy ra chuyện gì sao?" Lý Long Phúc vừa nói vừa nhìn một lượt khắp người Hoàng Huyễn Thần. Hoàng Huyễn Thần chẳng lẽ lại bị đánh? Nhưng cơ thể hắn vẫn rất lành lặn kia mà.

Hoàng Huyễn Thần giữ lấy hai bàn tay Lý Long Phúc. Âu yếm hôn lên mu bàn tay cậu, làm bộ não nề nói: "Xa em một chút là hao hụt năng lượng như thế đấy. Em hôn anh đi, anh sẽ không mệt nữa."

Lý Long Phúc nghe xong nhất thời cạn lời, vẻ lo lắng biến mất sạch toanh, "Anh thật là...lắm trò. Anh có làm hòa được với ba mình không?"

Hoàng Huyễn Thần đáp vu vơ: "Một chút."

Lý Long Phúc tuy không hiểu lắm, nhưng cũng không hỏi một chút là bao nhiêu. Nếu hắn trở về mà không bị đánh, Hoàng Huyễn Thần còn đi rất lâu nữa. Nghĩ có vẻ không có gì tồi tệ xảy ra, Lý Long Phúc cũng yên tâm hơn.

Đúng lúc Lý Long Phúc vừa thở phào thì Hoàng Huyễn Thần bĩu môi, "Em không định hôn anh hả?"

Lý Long Phúc khoanh tay, trước dáng vẻ làm nũng của Hoàng Huyễn Thần nhưng cậu đã miễn nhiễm, mặt không chút cảm xúc nói: "Ban nãy trước khi đi anh đã hôn em muốn ngất luôn rồi còn không đủ sao?"

"Không đủ..." Hoàng Huyễn Thần mím môi ủ rũ, "Hôn em bao nhiêu lần anh cũng không thấy đ...!" Chưa kịp để Hoàng Huyễn Thần dứt lời Lý Long Phúc đã nhón chân hôn một tiếng rõ to lên môi hắn.

Lý Long Phúc: "Được chưa hửm?"

Hoàng Huyễn Thần không nói gì, chỉ nhanh như chớp bế Lý Long Phúc lên trong sự ngỡ ngàng của cậu. Hoàng Huyễn Thần bế cậu về phòng ngủ, đặt Lý Long Phúc trên giường rồi hôn lên mặt cậu tới tấp.

Đang hôn, Hoàng Huyễn Thần chợt dừng lại một nhịp. Hắn nhìn Lý Long Phúc đang nhắm chặt mắt trước sự tấn công của mình. Hoàng Huyễn Thần cắn môi, gục mặt xuống ngực Lý Long Phúc, đỏ mặt nói: "Làm sao đây...bao nhiêu cũng không đủ, hay anh mê em quá đến mức phát cuồng luôn rồi..."

Lý Long Phúc nghe Hoàng Huyễn Thần lại thật lòng nói ra những lời như thế có hơi ngạc nhiên, sau đó cậu phì cười. Lý Long Phúc ngồi dậy, đẩy hai vai Hoàng Huyễn Thần lên. Nhìn biểu cảm của Hoàng Huyễn Thần lúc này, sao trông hắn tội nghiệp quá vậy nhỉ?

Lý Long Phúc hình như bị xiêu lòng bởi vẻ dễ thương của người yêu - người mà vài tiếng trước khi đi đã hôn cậu vô cùng tàn bạo. Lý Long Phúc hỏi: "Gần đây anh có tự cảm thấy mình sến súa quá không hả?"

Hoàng Huyễn Thần trưng ra gương mặt ngây thơ, "Em không thích thế ạ?"

Ạ...

Lý Long Phúc cảm thấy mình bị á khẩu tạm thời. Có một lúc, Lý Long Phúc đã nghĩ với tính cách lạnh như băng của Hoàng Huyễn Thần, khi yêu biết đâu sẽ chững chạc nghiêm túc lắm. Nhưng sau khi bản tính thật của hắn lộ ra thế này, Lý Long Phúc không thể gán ghép Hoàng Huyễn Thần của trước đây và Hoàng Huyễn Thần của hiện tại thành một được nữa. Đó giống như hai con người hoàn toàn khác nhau.

Thấy người nọ im lặng, Hoàng Huyễn Thần nói tiếp: "Nếu em không thích, anh sẽ không làm thế nữa."

"Ai bảo em không thích." Lý Long Phúc ngập ngừng nói, "Nhưng anh cứ như thế này, người khác sẽ dễ bắt nạt anh lắm đó."

Hoàng Huyễn Thần bình thản đáp: "Ngoài em ra có ai bắt nạt được anh đâu."

Không thể chối, đúng là vậy. Không chỉ một mình Lý Long Phúc được bắt nạt hắn, mà cả dáng vẻ trẻ con này của Hoàng Huyễn Thần cũng chỉ có mỗi Lý Long Phúc là nhìn thấy. Người ngoài nhìn vào vẫn sẽ cảm nhận Hoàng Huyễn Thần là một con người lạnh giá vô cảm xúc thôi.

Lý Long Phúc thở dài, "Em thua anh luôn rồi."

Hoàng Huyễn Thần cười khúc khích, nói: "Anh nghe người ta bảo khi yêu nên làm cái gì đó ngọt ngào cho nhau nhiều hơn."

Lý Long Phúc hỏi: "Anh nghe ở đâu đấy?"

Hoàng Huyễn Thần tự tin trả lời: "Mấy chuyên gia tình yêu trên mạng."

Ôi cái con người này...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro