49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và khi có những con người đã đang đắm mình trong nhiều điều mộng mơ ngọt ngào của tình yêu, họ càng khó nhận ra có bao nhiêu trắc trở sắp ập đến, dù chúng chỉ cận kề mai đây. Người ta cũng hay gọi đó là một thử thách chông gai của tình yêu.

Có những tình yêu mà đôi bên phải cùng trải qua từng cắc cớ để chứng nghiệm họ sinh ra và định sẵn sẽ thuộc về nhau, không phải chỉ dùng hành động và từng lời thương nhớ mặn nồng là có thể khiến sợi dây tơ duyên vĩnh cửu trường tồn.

;

Màn đêm kéo đến, dưới ngôi trường vẫn nguy nga sừng sững nhưng lúc này mang lại chỉ còn là thứ cảm giác tịch mịch quạnh vắng, lạnh lẽo như dao cứa vào da thịt.

Thời điểm mà người dân trong đô thị này đều đã chìm vào giấc ngủ sâu với những cơn mơ mộng mị, trút bỏ mọi lo toang phiền muộn trong ngày dài. Nhưng mặt khác, cũng có những người sẽ phải đối mặt với biết bao bất ngờ khi ánh mặt trời lên và ngày mai sẽ lại kéo đến.

Đứng bên dưới những tán cây mãnh liệt xào xạc trong cơn gió, một người con trai có bóng hình cao kều được ánh trăng khắc họa lập lờ trên mặt đất, còn bản thân thì bị tán cây che khuất khỏi ánh sáng, tay đút túi quần, lững thững dựa vào thân cây.

Phải mất một lát sau, ánh trăng mới biến nhác đâm qua kẻ lá lướt vội trên sườn mặt người con trai ấy. Nhìn từ góc độ nào, gương mặt cũng thật tựa Hoàng Huyễn Thần, hay đúng hơn là như cùng một khuôn đúc ra.

Điểm khác biệt lớn nhất để không gây ra nhầm lẫn đó là vết sẹo dài bắt ngang trên mũi, thứ mà Hoàng Huyễn Thần không sở hữu, thứ đã luôn tồn tại dưới danh nghĩa là vết nứt của quá khứ. Tuy giống Hoàng Huyễn Thần đến ngạc nhiên, nhưng lại không có một nốt ruồi thân thuộc be bé dưới mắt trái.

Người con trai để ánh trăng chiêm ngưỡng mình chưa bao lâu rồi lại cúi mặt, nhìn xuống mũi giày trắng tinh, tiếp đó thích thú nhoẻn miệng cười, mũi giày đung đưa cái đầu của sinh vật nhiều lông đen nhánh dưới chân.

Một con mèo đen không còn thở, ắt hẳn đã từng kêu la thảm thiết trước khi cái đầu đáng thương nằm ngoặt ngoẹo gãy gập do bị tác động tàn bạo, là nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm ấy.

Người con trai với nét lạnh nhạt trên gương mặt, pha chút phấn khích cất tiếng: "Tao đã chẳng mong mày có thể sống tốt đến tận ngày hôm nay. Nhất là sau tất cả những gì mày đã gây ra, vậy mà mày vẫn được hạnh phúc ưu ái.

Nhưng tao nhất định sẽ không cam tâm để mày vui sướng như vậy đâu, thứ rác rưởi nghiệt chủng. Chỉ mỗi việc mang một gương mặt giống mày đã khiến tao vô cùng kinh tởm." Nói đoạn, người con trai từ tốn cất bước rời khỏi bóng đêm đã luôn chiếm trọn lấy mình, để luồng sáng tù mù chập chờn bên khe lá giờ đây dát lên cả cơ thể cùng đường nét khuôn mặt.

Gã híp đôi mắt hẹp dài, bằng ánh nhìn sẩm đục, sâu thẳm những héo úa ngắm nhìn ngôi trường trước mắt khi trên người cũng mang một bộ đồng phục chỉnh tề.

Gã mỉm cười với nổi hân hoan của ngày được trở về sau năm tháng dài đằng đẳng, nhưng thù hận chưa từng buông lơi khỏi tâm can, mỗi ngày vẫn được nuôi lớn dần.

Bên ngực áo với chiếc bảng tên đệm ba chữ: Hoàng Hiền Trấn.

;

Chuyện đã bắt đầu từ sáng sớm, Lý Long Phúc nhận ra biểu cảm của Hoàng Huyễn Thần hôm nay thật kì lạ. Hắn trông như mải lo lắng, bất an về một linh cảm hay một chuyện nào đó mà dù có hỏi Hoàng Huyễn Thần sẽ đều ngập ngừng không thể trả lời cậu.

Bởi hắn cũng chẳng rõ đó là cảm giác gì, Hoàng Huyễn Thần chỉ biết đau đáu trong lòng rằng sắp có chuyện không hay sẽ xảy đến như một cơn gió bất chợt, nhưng cơn gió ấy có thể là phong ba cuốn đi những hạnh phúc đang từng ngày chớm nở.

Chỉ đến khi bước chân vào khuôn viên trường, từng hành động của Hoàng Huyễn Thần mới bỗng trở nên nặng nề hơn.

Lý Long Phúc là người đã quan tâm đến những cử chỉ ấy của Hoàng Huyễn Thần từ đầu, rốt cuộc vẫn không nhịn được trước vẻ não nề của hắn. Lý Long Phúc khẽ nhíu mày, buộc miệng hỏi lại: "Anh không sao thật chứ? Nếu anh không khỏe có thể ở nhà mà."

Hoàng Huyễn Thần thất thần, lắc đầu đáp: "Anh không sao."

Lý Long Phúc cũng không thể làm được gì hơn nếu Hoàng Huyễn Thần không muốn nói cho cậu biết về nỗi lo lắng mông lung của hắn, chỉ đành thở dài.

Sau đó, Lý Long Phúc bắt đầu nghe ngóng được vài lời truyền tai của bạn học xung quanh và nhất thời hiếu kì khi nghe được ngôi trường này sắp sửa chào đón một học sinh mới là nam giới.

Lý Long Phúc nhìn Hoàng Huyễn Thần, "Trường mình hình như có học sinh mới chuyển đến. không biết là ai anh nhỉ?"

Hoàng Huyễn Thần cúi đầu bước đi, lặng thinh không đáp.

Lý Long Phúc vừa hé miệng định nói gì đó thì bị những tiếng "ồ" xung quanh khiến cậu phải chú ý theo.

Và những gì Lý Long Phúc nhìn thấy tiếp đó khiến cậu không khỏi sững sờ đến tròn xoe đôi mắt.

Hoàng Huyễn Thần có vẻ cũng bị phân tâm bởi vài lời xì xầm vang bên tai, hắn ngẩng mặt lên, trông thấy học sinh xung quanh sao đều có vẻ ngạc nhiên nhìn mình như thế.

Thoáng qua, Hoàng Huyễn Thần nghe được họ nói với nhau: "Cậu nhìn kìa, học sinh mới nhìn giống Huyễn Thần như đúc vậy!"

"Huyễn Thần có anh em sinh đôi sao? Tôi chưa từng nghe về chuyện đó luôn đấy!"

...

Hoàng Huyễn Thần như hiểu mà như không, hắn có hơi ngơ ngác, sau đó nghe Lý Long Phúc cũng đang kinh ngạc nói khẽ: "Huyễn Thần, người đó..."

Hoàng Huyễn Thần nhanh chóng định hình lại tình cảnh hiện tại, khi hắn đưa đôi mắt nhìn về phía trước, ngay lập tức ngẩn người bất động, dường như không thể tin vào mắt mình.

Đây có lẽ chính là nỗi bất an mà Hoàng Huyễn Thần đã luôn cảm nhận được, tất cả những bồi hồi hóa ra đều xuất phát từ mối nguy hại luôn ẩn sâu trong tâm trí Hoàng Huyễn Thần suốt những năm qua, và người đang đứng trước mắt hắn bây giờ, chính là Hoàng Hiền Trấn.

Người anh trai năm nào còn tưởng như vĩnh viễn xa cách, cuối cùng vẫn trớ trêu gặp lại. Tất cả vốn đã là một điềm báo muốn gửi đến hắn, nhưng Hoàng Huyễn Thần nhất thời chưa thể hiểu ra. Và thời điểm Hoàng Huyễn Thần trực tiếp đối diện với nó, bản thân không kịp ứng biến, cũng chẳng thể thốt lên một lời.

"Lâu rồi không gặp, em trai." Hoàng Hiền Trấn nghiêng nghiêng đầu, nở một nụ cười kỳ quái.

"Anh...tại sao anh lại ở đây...?" Hoàng Huyễn Thần cảm thấy dây thần kinh của chính mình trở nên căng cứng và giọng nói run run. Sự xuất hiện của Hoàng Hiền Trấn hệt như một món quà gã dành cho hắn, cũng là cú sốc dành cho Hoàng Huyễn Thần. Khiến đôi chân của Hoàng Huyễn Thần đột nhiên không thể đứng quá vững vàng.

Và trên hơn hết, những tội lỗi đã luôn bị chôn sâu trong lòng dần trôi dạt theo quá khứ mờ nhạt đi, lúc này cứ như một quả bom hẹn giờ nằm sâu dưới mặt đất, một ngày lại bất ngờ phát nổ, vô tình khiến từng mảnh vỡ của dư ba năm ấy chắp vá lại với nhau, một lần nữa tái diễn trước mắt Hoàng Huyễn Thần thứ cảnh tượng đã cũ kĩ nhưng đau thương không thể tan biến.

Là lỗi của hắn, dù có cố quên đi vẫn sẽ mãi mãi khắc ghi. Hoàng Huyễn Thần đã làm cho tất cả những hão huyền của một gia đình hạnh phúc rạn nứt khi mới chỉ là đứa trẻ bốn tuổi. Hắn luôn có một nỗi dằn vặt thầm lặng và sâu thẳm, và Hoàng Huyễn Thần cũng thật căm ghét những tội lỗi ấy.

Thế nhưng chỉ là đứa trẻ bốn tuổi, Hoàng Huyễn Thần không hiểu được nhiều điều, càng không biết phải làm thế nào để hàn gắn lại từng vụn vỡ. Hoàng Huyễn Thần cứ vậy lớn dần, cũng mang theo mặc cảm tội lỗi lớn lên.

Cho đến khi hắn tìm được những yêu thương để vun đắp đi khoảng trống héo hon trong lòng, để làm mờ đi mọi lỗi lầm mà bản thân đã luôn muốn tìm cách chôn giấu.

Nhưng rồi Hoàng Hiền Trấn xuất hiện, khiến cho mọi nỗ lực với lấy một cuộc sống tự do hơn của Hoàng Huyễn Thần đổ sông đổ bể. Hắn nhận ra chính mình chưa từng quên đi quá khứ năm đó dù có đang được hưởng thụ những hạnh phúc ngọt ngào.

Việc duy nhất Hoàng Huyễn Thần làm trong suốt thời gian qua là đem tội lỗi khảm chặt vào một phần của trái tim chứ chẳng hề khiến nó biến mất. Vì khi đối diện với Hoàng Hiền Trấn, với một cơ thể và tâm trí đã lớn dần theo thời gian, Hoàng Huyễn Thần vẫn vậy, vẫn cảm thấy sợ hãi nỗi dằn vặt đang lấn chiếm lấy hắn mà người ngoài không thể nhận ra.

Hoàng Hiền Trấn sẽ không để Hoàng Huyễn Thần hạnh phúc đơn giản như vậy. Đối với gã, hắn không xứng đáng để có được một cuộc sống tươi đẹp, trong khi chính gã là người phải cam chịu mọi oan ức, lại không thể tìm thấy cảm giác yên bình nào, Hoàng Huyễn Thần làm gì có tư cách được hạnh phúc.

Hoàng Hiền Trấn nhìn Hoàng Huyễn Thần vẫn trưng ra một gương mặt dè dặt hoang mang, điều này làm gã cảm thấy không được vui vẻ như mình từng nghĩ, ngán ngẫm nói: "Tao không mong đây là cách mày tiếp đón anh mình sau nhiều năm không nhìn mặt nhau đâu."

Hoàng Huyễn Thần ấp úng: "Suốt thời gian qua...anh và mẹ đã ở đâu?"

"Ra nước ngoài sinh sống." Hoàng Hiền Trấn tỏ ra khinh bỉ, nhếch miệng cười. "Làm sao tao có thể thở chung một bầu không khí trong cái đất nước này với gã đàn ông chết tiệt ấy sau những gì ông ta đã làm? Và cả mày, cũng khiến tao thật kinh tởm."

"Anh à...chuyện năm đó, em..." Hoàng Huyễn Thần chỉ có thể cố gắng hỏi được vài câu đơn giản và cất lên những chữ ngập ngừng như vậy, cho đến khi cổ họng bị một cảm giác sỏi đá chèn vào đến thắt nghẹn không còn dũng khí thốt lên được thêm lời nào.

Hoàng Hiền Trấn ngả nghiêng cổ mình, lúc này mới lướt mắt qua Lý Long Phúc đang đứng phía sau. Hoàng Huyễn Thần thấy được ánh mắt đầy nham hiểm ấy, liền đưa tay che lấy cậu sau lưng mình.

Và vì hành động đó nên Hoàng Hiền Trấn đã tặng cho hắn một nụ cười kháy đểu.

Gã vuốt mái tóc của mình về sau, nhìn chòng chọc vào Hoàng Huyễn Thần, giọng nói mang một ngụ ý cảnh báo cho hắn biết về những gì hắn phải đối mặt trong lần gặp lại này: "Dù sao thì, chuyện năm đó vốn đã qua rồi. Nhưng còn thù thì khó lòng mà quên được. Mày hiểu lý do vì sao tao quay về đây mà, phải không?"

"Tận hưởng giây phút yên bình còn xót lại của mày đi." Hoàng Hiền Trấn đột ngột tiến đến gần Hoàng Huyễn Thần, đưa tay về phía sau siết lấy tóc hắn, khoé miệng cười lên pha chút man dại khi đôi mắt vẫn đang trừng vào người đối diện, nhấn mạnh từng chữ: "Trước khi tao dẫm nát tất cả."

Lời Hoàng Hiền Trấn nói ra không hề mang một chút cợt nhả, từng chữ buông khỏi miệng chắc chắn như đinh đóng cột, mà cũng như những lưỡi dao sắc lẹm vô hình găm vào lồng ngực Hoàng Huyễn Thần.

Hoàng Hiền Trấn sẽ làm điều đó vào đây mai, sẽ tìm cách dẫm nát hạnh phúc của hắn như cách Hoàng Huyễn Thần đã từng làm, đó là lý do gã hân hoan mong chờ ngày trở về.

Ánh mắt Hoàng Hiền Trấn nhìn đối phương như đánh xuống một tia sét, sự oán hận xuất hiện ở nơi sâu thẳm nhất trong đôi mắt Hoàng Hiền Trấn khiến Hoàng Huyễn Thần phải nhớ lại khung cảnh năm ấy.

Hoàng Hiền Trấn khi ấy với tá vết thương chằn chịt trên cơ thể, đứng cùng những chiếc vali ngoài chiếc xe hơi màu trắng, đôi mắt đó đã từng nhìn hắn bằng sự căm ghét hệt như lúc này, hai dáng vẻ tách biệt bởi thời gian mà vẫn tương đồng như trước đây.

"Đừng làm đau anh ấy!" Chợt, Lý Long Phúc nắm lấy cánh tay của gã đang thô bạo ghì chặt lấy tóc Hoàng Huyễn Thần.

Hoàng Hiền Trấn liếc nhìn Lý Long Phúc, khiến cậu tuy cũng cảm thấy đáng sợ nhưng vẫn muốn gã mau buông tay.

May mắn thay Hoàng Hiền Trấn không có dấu hiệu sẽ đôi co thêm, gã thả tay, cất đi nụ cười thay bằng thứ biểu cảm lạnh tanh, trước khi rời đi còn nói thêm vài lời: "Ngày mai mẹ về. Mẹ bảo rất nóng lòng muốn gặp mày, vậy nên đừng khiến mẹ phải khóc nữa, thằng rác rưởi" Nói xong rồi quay lưng bước đi thẳng.

Cảnh tượng này khiến người ngoài nhìn vào không khỏi dấy lên những thắc mắc: "Là anh em sinh đôi thật à? Nhưng Huyễn Thần có vẻ sợ người đó lắm thì phải."

"Vết sẹo trên gương mặt cậu ta đúng là nhìn rất bặm trợn, Huyễn Thần với cậu ta không phải là ganh ghét nhau đấy chứ? Họ nói gì tôi chẳng nghe được."

"Không thấy người đó còn có gan nắm tóc Huyễn Thần sao? Nếu là anh em thì chắc là xảy ra xích mích gì rồi, trước giờ chưa từng thấy người đó xuất hiện."

...

Nhìn Hoàng Hiền Trấn cứ vậy xa dần, Lý Long Phúc mới lay lay Hoàng Huyễn Thần đang bất động, hắn đờ đẫn, trước mắt mọi thứ như sa sầm mờ nhạt.

Hoàng Huyễn Thần sực tỉnh, nhưng vẫn thất tha thất thểu nhìn Lý Long Phúc. Cậu hiểu tình trạng của Hoàng Huyễn Thần hiện tại, nhất là khi đã biết tất thảy về quá khứ của hắn, liền ngó nghiêng rồi kéo hắn đến một chỗ kín đáo phía sau trường, "Đi với em."

Khi nhìn thấy Hoàng Hiền Trấn xuất hiện, Lý Long Phúc cuối cùng đã rõ vì sao Hoàng Huyễn Thần lại cư xử lạ lùng như vậy. Nâng gương mặt đầy vẻ thấp thỏm của Hoàng Huyễn Thần lên, Lý Long Phúc có thể mường tượng ra được nếu để lâu hơn hắn có lẽ đã biến thành một người mất hồn thực sự.

Lý Long Phúc dịu dàng trấn an: "Không sao đâu Huyễn Thần...anh đừng lo nữa, đừng sợ. Có em ở đây với anh rồi này, phấn chấn lên nào."

Hoàng Huyễn Thần hé môi hớp lấy một ngụm khí sâu, khi thở ra lại vô cùng run rẩy.

Hắn nắm lấy hai bàn tay của Lý Long Phúc, khe khẽ cất giọng: "Anh không thể..." Không để Hoàng Huyễn Thần kịp nói thêm, Lý Long Phúc liền kiễng chân hôn hắn. Cậu có thể hy vọng đây là cách xoa dịu được tâm lý sục sôi của Hoàng Huyễn Thần vào thời điểm hiện tại.

Hoàng Huyễn Thần chẳng phản kháng, cũng không mạnh bạo với Lý Long Phúc như mọi lần mà để cậu tùy ý hôn mình, chỉ âm thầm nhắm mắt hưởng thụ cảm giác dễ chịu trên đôi môi của Lý Long Phúc.

Lý Long Phúc rời khỏi môi Hoàng Huyễn Thần, mỉm cười nhẹ giọng, "Sẽ không sao đâu, anh đừng căng thẳng quá nhiều, anh thả lỏng người ra một chút đi."

Hoàng Huyễn Thần lần này đã có thể làm theo lời Lý Long Phúc nói, dù ánh mắt vẫn đang rung rinh bấn loạn.

Hoàng Huyễn Thần cúi mặt, sau một lúc im lặng thì ngước lên, "Mình về lớp thôi, anh không sao nữa rồi."

Lý Long Phúc yên tâm, khen hắn: "Hoàng Huyễn Thần của em giỏi lắm."

Cơn hoảng loạn qua đi, Hoàng Huyễn Thần cười nhẹ, sau đó cùng Lý Long Phúc quay lại khuôn viên.

Vừa nãy khi Hoàng Hiền Trấn vẫn còn ở đây, không chỉ riêng Lý Long Phúc và Hoàng Huyễn Thần là có những suy nghĩ và cái nhìn khác biệt so với mọi học sinh xung quanh dành cho gã. Mà cũng ở một góc khuất, Mạc Chí Tín từ xa đứng dựa lưng vào thân cây dưới bóng lá, đã luôn âm thầm quan sát Hoàng Hiền Trấn bằng một ánh nhìn u uất đầy tối tăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro