Phần 1. You make it look so easy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu chảy xuống mặt Felix.

Nó bắt nguồn từ mũi cậu, tràn qua đôi môi sưng tấy và làm vấy bẩn bàn tay cậu khum lại trên miệng. Nó đau như búa bổ, cảm giác như bị đâm liên tục khắp mặt còn mũi thì nhói lên không ngừng.

Felix rên rỉ với chính mình.

Cậu không thể tin rằng mình đã mất cảnh giác. Kế hoạch là lẻn vào, lấy những thứ cậu cần rồi ra ngoài, biến mất một lần nữa vào màn đêm như cậu vẫn thường làm.

Lẽ ra không nên có tên tay sai nào.

Thực ra thì, không nên có tên nào to cao và khỏe hơn cậu chờ đợi sự xuất hiện của cậu.

Dĩ nhiên, không có cách nào để Felix giành chiến thắng. Cậu chỉ đơn giản là bị ném, đá và đánh như một con ragdoll, cơn đau lan khắp cơ thể và thiêu đốt cậu như một tia chớp khi bọn chúng ném cậu ra khỏi cửa, tiếng lạch cạch và tiếng đóng sầm cửa vẫn còn vang vọng trong tâm trí cậu.

Cậu đã cố gắng bò đến mép vỉa hè, ngồi trên đó một cách thảm hại với đôi chân run rẩy và bàn chân đặt lộn xộn trên đường. Điện thoại cậu tan tác thành từng mảnh ở bên cạnh và chiếc xe máy của cậu vẫn ở nằm nguyên nơi cậu đã đậu nó ban nãy, quá xa để cậu có thể bò đến và có lẽ cũng không đủ an toàn để cậu lái xe trong khi bị thương.

Felix không biết phải làm gì.

Lee Felix cứng rắn, hung dữ và chưa từng biết sợ đang không biết phải làm gì.

Cậu nén lại một tiếng rên rỉ đau đớn khác, nhăn mặt khi bụm hai tay chặt hơn vào mặt. Cậu thậm chí còn không thể ngăn mũi mình chảy máu, làm thế quái nào mà cậu có thể tìm ra cách để đến nơi an toàn?

Đầu óc cậu vẫn đang quay cuồng thì đột nhiên bị phân tâm bởi tiếng ầm ầm của động cơ, cậu ngước lên và co rúm người lại khi ánh đèn pha gay gắt chiếu vào cậu, bao phủ cả người cậu trong ánh sáng đỏ như máu.

Chiếc xe tiếp tục chạy cho đến khi dừng lại cách cậu chỉ một bước chân. Felix thậm chí không hề nao núng, đã quá quen với tình cảnh nguy hiểm đến tính mạng và quá mệt mỏi để cố gắng di chuyển.

Chỉ đến khi đèn pha tắt và Felix nhận ra chiếc xe, cậu mới bắt đầu cảm thấy nỗi sợ hãi vốn đã âm ỉ của mình bắt đầu sôi sục trong lồng ngực.

Màu sơn đen bóng bẩy, biển số lạ, một chiếc xe chẳng có gì đẹp đẽ đến thế.

Hwang Hyunjin.

Felix nuốt nước bọt nặng nề, chuẩn bị tinh thần cho sự chế nhạo và thậm chí có thể là nỗi đau đớn hơn mà cậu sắp phải nếm trải.

Cậu và Hyunjin đã đối chọi nhau một thời gian rồi, dường như luôn muốn đánh cắp cùng một nguồn tài nguyên và truy tìm những người giống nhau trong danh sách tấn công của họ. Họ đã trao cho nhau nhiều vết bầm tím đến mức Felix không thể đếm nổi, mắt họ chưa bao giờ nhìn nhau theo cách dễ chịu.

Felix cho rằng là do nghiệp chướng đã quấn lấy mình nên Hyunjin mới là người tìm thấy cậu như thế này.

Cậu không thèm ngước lên khi nghe thấy một trong những cánh cửa xe mở ra, sau đó là âm thanh chậm rãi của đôi bốt chiến binh dày cộp nện xuống mặt đất và bước lên vỉa hè, cửa xe đóng lại với một tiếng sầm đinh tai nhức óc.

Felix cuộn tròn người hơn nữa, quá xấu hổ để lộ mặt khi mà máu cứ tiếp tục chảy ra giữa các ngón tay. Cậu có thể cảm thấy sự bối rối cuộn lên trong ruột, tựa như có một cục đá đè nặng trong bụng khi tiếng bước chân ngày càng gần về phía cậu.

Chưa một ai từng thấy Felix bị tổn thương và yếu đuối như vậy trước đây, đặc biệt là kẻ thù của cậu, đặc biệt là Hwang Hyunjin.

Felix được cho là mạnh mẽ. Cậu được cho là tàn nhẫn. Cậu được cho là không thể bị tổn thương.

Lẽ ra cậu không nên run rẩy và chảy máu trên vỉa hè như thế này.

Felix gần như bật ra một tiếng thút thít khi đôi bốt lọt vào tầm mắt, dừng lại trước mặt cậu trong tư thế vững vàng. Cậu có thể cảm nhận ánh mắt của Hyunjin xoáy sâu vào lưng mình, có thể cảm nhận được sự phán xét và chế nhạo xung quanh đang đầu độc da thịt cậu, cười nhạo với những con quỷ nhỏ đậu trên vai gã.

Nhưng rồi đôi bốt nhăn nhúm lại khi Hyunjin cúi xuống, một bàn tay to lớn đặt lên vai Felix và khiến cậu bồn chồn.

Một khoảnh khắc im lặng trôi qua giữa họ, chỉ bị phá vỡ bởi hơi thở căng thẳng của Felix. Cậu chờ đợi cú đánh, chờ đợi Hyunjin bắt đầu cười nhạo, chờ đợi Hyunjin làm gì đó.

Felix không bao giờ có thể đoán được hành động của Hyunjin.

"Felix," chất giọng khàn khàn của Hyunjin vang lên, giọng gã bình tĩnh và trầm lắng hơn nhiều so với những gì Felix từng nghe.

Felix không đáp lại, cố gắng quay đi một cách tuyệt vọng khi tay Hyunjin siết chặt cậu hơn, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cậu.

"Felix," Hyunjin lặp lại, giọng gã nhẹ nhàng đến khó hiểu và giơ một bàn tay khác lên, bàn tay này chậm rãi bao lấy bàn tay mà Felix đang áp vào mặt cậu, "Nhìn tôi này."

Có thứ gì đó trong Felix đã cố gắng hết sức để không tuân theo, cố gắng hết sức để ngồi im và cầu nguyện rằng Hyunjin sẽ để cậu yên. Nhưng có điều gì đó trong giọng nói của Hyunjin, điều gì đó thật dịu dàng và tình cảm mà Felix chưa từng nghe thấy trước đây.

Có thứ gì đó đang nở rộ trong lồng ngực của Felix, tim cậu đập loạn nhịp và cơ thể gần như không còn sức lực khi cậu lùi lại. Tay cậu run rẩy khi ngẩng đầu lên, tóc loà xoà che khuất mắt.

Hyunjin chỉ tặc lưỡi, khiến Felix căng thẳng trở lại khi gã di chuyển bàn tay đang đặt trên vai Felix lên đầu, nhẹ nhàng vén tóc cậu ra sau tai.

Felix dõi theo từng chuyển động, những tia lửa ấm áp bùng nổ như pháo hoa dưới những đầu ngón tay của Hyunjin và lấp đầy Felix với một cảm giác mà cậu không thể giải thích.

Không ai trong hai người lên tiếng, Felix không dám lơi là đề phòng Hyunjin bất ngờ tấn công mình, quay trở lại thành kẻ thù mà đáng lẽ ra gã phải như vậy. Felix vẫn vô cùng bối rối không hiểu tại sao Hyunjin vẫn chưa chế giễu mình, nhưng cậu cũng không có ý định khiêu khích.

Nhưng rồi bàn tay nắm quanh cổ tay Felix bắt đầu nhẹ nhàng kéo, kéo những ngón tay của Felix ra khỏi mặt và để máu chảy tự do xuống cằm cậu.

Có gì đó thoáng qua trong mắt Hyunjin.

Có gì đó che khuất ánh nhìn của Hyunjin một cách nguy hiểm.

Felix không thể biết đó là gì, tâm trí cậu gào thét phủ nhận khi cậu nghĩ đó là sự tức giận. Không đời nào Hyunjin có thể tức giận. Hyunjin phải bật cười, phải thích thú khi nhìn thấy Felix yếu đuối như vậy. Hyunjin không thể tức giận được.

Trong lúc Felix vẫn đang cố gắng thuyết phục bản thân thì Hyunjin thậm chí còn nhích lại gần cậu hơn, mắt gã chạm mắt Felix khi gã rướn người về phía trước.

Không có cách nào để biết gã sắp làm gì, không có cách nào để Felix chuẩn bị tinh thần khi ngọn lửa bùng lên trên mặt Hyunjin. Cậu căng thẳng, chờ đợi một cái tát, nhưng cậu cảm thấy có gì đó bối rối bên trong mình khi ngón tay cái của Hyunjin nhẹ nhàng lau đi vết máu dưới mũi của Felix.

Felix không khỏi chớp mắt ngạc nhiên, tim cậu như ngừng đập khi ánh mắt của Hyunjin dán chặt vào cậu.

"Felix," Hyunjin gọi lần thứ ba trong đêm đó, giọng gã run lên trong sự tức giận khó che giấu, nó rung chuyển và dội vào tai Felix, "Ai đã làm chuyện này?"

Felix nghẹn thở.

Hyunjin nghe có vẻ rất nghiêm túc, rất mạnh mẽ, rất tức giận.

Ai đã làm chuyện này?

Cục nghẹn trong cổ Felix thả lỏng, cả cơ thể cậu rã rời trước những lời nói đó. Hyunjin trông có vẻ sẵn sàng đánh nhau, nhưng không phải sẵn sàng đánh nhau với cậu, mà là sẵn sàng đánh nhau với những người đã khiến Felix đổ máu.

Felix không biết tại sao ý nghĩ đó lại khiến cậu mềm lòng, nhưng nó đã làm được.

Cậu xoay xở để quay đầu lại nhìn tòa nhà phía sau, những tên tay sai vẫn ở bên trong đang cười nhạo máu của Felix phủ đầy vỉa hè.

Ánh mắt của Hyunjin co lại, cơn thịnh nộ bùng cháy trong gã, ánh mắt gã lướt qua ngưỡng cửa mà Felix đã bị ném ra ngoài. Gã hầu như không di chuyển, dường như nghiền ngẫm nó trong đầu.

Felix đang định nói gì đó thì Hyunjin đột nhiên gật đầu, khuôn mặt gã chuyển sang vẻ kiên quyết khi gã bỏ tay khỏi mặt Felix và chạm vào mái tóc vàng dài của mình. Gã nhẹ nhàng túm nó thành kiểu đuôi ngựa, phớt lờ những vệt đỏ mà gã quệt vào nó.

Felix tự hỏi Hyunjin định làm gì, cơ thể cậu vẫn còn yếu ớt khi Hyunjin đưa tay về phía cậu. Gã cẩn thận nhấc Felix lên khỏi vỉa hè, dịu dàng giúp Felix ngồi vào ghế phụ trong xe của gã, nói suỵt với Felix khi cậu rên rỉ vì đau.

"Hyunjin," Felix thở hổn hển qua đôi môi đẫm máu, đầu dựa vào chiếc ghế phía sau, "C-cậu đang làm gì vậy?"

Hyunjin chỉ nhìn cậu, khoé môi hơi nhếch lên trông giống như một nụ cười. Gã với tay, cuộn những ngón tay quanh khẩu súng nằm trên ghế lái và giơ nó lên trước mặt với ánh mắt sáng rực.

"Tôi làm gì thì cậu cũng không cần lo đâu," gã nói, cười toe toét như một đứa trẻ, "Tôi sẽ quay lại ngay."

Cùng với đó, chốt an toàn của khẩu súng đã được tháo bằng một tiếng cạch, đôi mắt của Felix mở to khi nhận ra.

Cậu cố gắng phản đối, cố gắng ngăn Hyunjin lại, nhưng cửa xe đã đóng sầm lại trước khi cậu kịp nói ra lời. Cậu chỉ có thể nhìn Hyunjin lững thững đi về phía tòa nhà, gõ cửa một cách uể oải và dựa vào tường như bất kỳ người qua đường nào.

Gã liếc nhìn Felix thêm một lần nữa ngay trước khi cánh cửa mở ra, mắt gã lấp lánh và miệng nở một nụ cười chân thành mà Felix chưa bao giờ thấy trên khuôn mặt gã trước đây.

Felix không bao giờ có thể quên nụ cười đó.

Ngay khi cánh cửa mở ra, Hyunjin bước vào tòa nhà, giơ súng lên và thống trị sự hỗn loạn.




Ờmmm, toi đã suy nghĩ bạc cả tóc xem nên gọi em Lix là "cậu" hay "y". Định gọi "y" cho nó ngầu chút nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì em bíe vẫn cứ là em bíe, ngồi gõ "y" quài nó cứ không quen ạ =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro