Phần 4.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyunnie," giọng của Felix thật nhỏ, nhưng cũng quá đỗi đau đớn, "Làm ơn đừng để em một mình."

Thế là đủ.

Hyunjin buông tay nắm cửa ra và quay người lại mà không cần suy nghĩ nhiều, ánh mắt anh tìm thấy Felix và đi thẳng về phía đó, ngồi xuống giường và đưa tay nhẹ nhàng chạm vào mặt Felix.

"Không sao đâu, em yêu," Hyunjin thì thầm, tóc xõa xuống mặt khi anh cúi xuống, "Không sao đâu. Anh đây. Anh sẽ không để em một mình đâu."

Hình ảnh những giọt nước mắt của Felix khiến trái tim Hyunjin tan nát, lồng ngực của cả hai run lên khi một bàn tay run rẩy của Felix đặt lên tay Hyunjin.

"Em xin lỗi," Felix nói trong nước mắt, "Em rất biết ơn vì anh đã đưa em đến đây và băng bó cho em, thực sự. Em chỉ... em rất sợ."

"Không sao rồi," Hyunjin bảo cậu im lặng, ngón tay cái miết một vệt mờ trên má cậu, "Anh hiểu tại sao em lại sợ hãi. Anh chưa chính thức làm cho em cảm thấy được chào đón ở đây. Và anh mới nên là người nói cảm ơn em. Em thực sự đã đỡ một viên đạn cho anh."

Khi nghe những lời đó, một nụ cười nhỏ nở trên mặt Felix, đôi môi xinh đẹp của cậu cong lên.

"Em sẽ làm điều đó một lần nữa," cậu nói, "Em sẽ đỡ cả ngàn viên đạn cho anh."

"Anh có thể đảm bảo với em rằng điều đó là không cần thiết," Hyunjin mỉm cười đáp lại, dịch người lại để anh có thể nằm nghiêng bên cạnh Felix, một tay anh vẫn đặt trên mặt cậu, "Anh... anh có thể hỏi em một chuyện được không?"

Felix nhìn Hyunjin với tất cả sự tin tưởng trong mắt mình, "Chắc chắn rồi."

"Anh biết... Anh biết giữa chúng ta luôn có sự căng thẳng này," Hyunjin bắt đầu, liếm môi khi anh dừng lại để nghĩ ra từ ngữ, "Lúc đầu, anh nghĩ đó là vì chúng ta ghét nhau một cách chính đáng, nhưng bất cứ khi nào anh nói về chuyện đó, cả nhóm đều nói rằng anh thật ngu ngốc. Anh nghĩ từ lâu anh đã biết rằng chúng ta làm chuyện ngược lại với ghét nhau, rằng chúng ta đã thích nhau ngay từ giây phút đầu tiên chúng ta gặp nhau."

Lông mày của Felix nhíu lại, "Anh định nói gì vậy, Hyunnie?"

"Có phải lý do khiến em chưa bao giờ hành động theo cảm xúc của em dành cho anh là vì em sợ đến gần anh?" Hyunjin hỏi một cách thận trọng, đảm bảo rằng anh vẫn nắm chặt lấy Felix, "Anh đã nghe vài điều về nhóm cũ mà em đã mất. Anh đoán rằng việc em ghét anh luôn dễ dàng hơn là để bất kỳ cảm xúc nào khác xen vào."

Cách Felix nhắm mắt lại khi nghe những lời đó khiến Hyunjin nghĩ rằng mình đã nói quá nhiều, anh đang định xin lỗi thì Felix lên tiếng, giọng cậu tuyệt vọng như thủy tinh tan vỡ.

"Mất đi cả nhóm gần như đã giết chết em," Felix thì thầm, "Em tự nhủ sẽ không bao giờ để bản thân trải qua nỗi đau đó một lần nữa, em không đủ mạnh mẽ để chịu đựng nó một lần nữa, vì vậy em sẽ không bao giờ để bất cứ ai lại gần em, nó sẽ lại hủy hoại em khi em đánh mất họ."

Hyunjin gần như muốn bật khóc trước sự đau khổ trong giọng nói của Felix, sự đau đớn giống hệt với ánh mắt mà Felix luôn mang trong mắt cậu, mà Hyunjin đã luôn dặn lòng phải phớt lờ nó.

"Nhưng sau đó em nhìn thấy anh," Felix tiếp tục, mở mắt ra vừa đủ để nhìn Hyunjin, "Và em thấy được anh và nhóm của anh thân thiết như thế nào. Nhìn vào anh khiến em nhận ra rằng việc cô lập bản thân khiến em cảm thấy trống rỗng không kém so với những gì mà nỗi buồn mang lại."

"Anh rất tiếc," Hyunjin thì thầm, di chuyển bàn tay để Felix có thể siết chặt các ngón tay của anh.

"Nhưng em không biết phải cư xử như thế nào," Felix nói, "Em đã thiếu vắng tình yêu quá lâu đến nỗi em không biết làm thế nào để bản thân cảm nhận được nó nữa. Em không biết làm thế nào để em mở cửa cho ai đó bước vào lần nữa, cảm giác như em đã vứt bỏ chìa khóa quá lâu rồi."

"Ôi, Felix," Hyunjin thốt lên, kéo cậu lại gần hơn, "Em chưa vứt chìa khóa đi. Vẫn còn hi vọng mà, anh hứa đấy."

"Em nghĩ," Felix nuốt khan, ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mắt Hyunjin, "Em nghĩ anh có chìa khóa, Hyunnie."

Nếu trái tim của Hyunjin có tan vỡ vào bất kỳ thời điểm nào trong đêm nay, thì chính những lời nói đó đã hàn gắn những mảnh vỡ lại với nhau.

"Có thể anh bị điên khi nói ra những lời này," Hyunjin thì thầm đáp lại, "Nhưng anh nghĩ em cũng nắm giữ chìa khoá trái tim anh, Lixie."

Felix nở một nụ cười chói mắt đến nỗi Hyunjin gần như ngừng thở. Chưa bao giờ anh thấy Felix như thế này; mặt mộc với mái tóc bù xù và băng trắng trên đôi vai trần, những nốt tàn nhang như những hạt bụi sao nhỏ cùng đôi mắt sáng ngời và tin tưởng.

Felix, kẻ điên rồ xinh đẹp với sức mạnh vô tận và trái tim thánh thiện.

Felix. Felix của Hyunjin.

Với ý nghĩ đó, Hyunjin không thể nhịn được nữa. Anh siết chặt lấy mặt Felix, nghiêng người hết cỡ để anh có thể lướt môi mình thật nhẹ nhàng trên môi của Felix. Cái chạm tạo ra những tia điện nhỏ chạy dọc những ngón tay anh, Felix rùng mình khi Hyunjin chuyển sang nằm đè lên người cậu.

"Vị cứu tinh nhỏ của anh," Hyunjin thì thầm với cậu, "Vị cứu tinh nhỏ quý giá của anh."

Lần này, chính Felix là người thu hẹp khoảng cách, đôi môi lành lạnh và nứt nẻ của cậu áp vào môi Hyunjin. Cậu đưa tay lên ôm lấy gáy Hyunjin, giữ anh thật gần và thật chặt khi họ hôn nhau.

Cảm giác như một vụ nổ tia lửa bùng nổ khắp cơ thể Hyunjin, môi anh chạm vào môi Felix một cách hoàn hảo và những ngón tay anh như tê liệt theo từng chuyển động. Felix cảm thấy mình thật nhỏ bé, thật trọn vẹn dưới bàn tay của anh, môi cậu có vị tanh nồng của máu nhưng phần lớn là do vết thương.

Hyunjin đưa tay lên xoa tóc Felix, vuốt nó ra sau và dùng những ngón tay luồn qua từng lọn tóc. Hành động đó khiến Felix phát ra những tiếng động nho nhỏ, nụ hôn của cậu trở nên gấp gáp và khao khát khi Hyunjin tiến sâu hơn vào.

Cảm giác như nhiều năm đau đớn và khao khát đã dồn vào một khoảnh khắc hàn gắn ngay lúc này, chẳng có gì quan trọng ngoài nụ hôn khi họ ngã vào nhau và giữ cho nhau được yêu thương. Hyunjin đẩy mình hơn vào hôn, không thể cưỡng lại hương vị ngọt ngào của Felix.

Nhưng chính khi Hyunjin vô tình di chuyển sai hướng và Felix khẽ nhăn mặt vì đau, Hyunjin vội vàng tách ra, mắt điên cuồng nhìn xuống miếng băng của Felix để kiểm tra xem có vết máu không.

"Jinnie?" Giọng Felix rên rỉ, Hyunjin phớt lờ bàn tay cậu cứ cố kéo anh xuống, "Jinnie, quay lại đi."

"Anh có làm em đau không?" Hyunjin gạt tay cậu ra, hai tay luồn qua vai Felix và kéo hết chăn xuống, "Em có đau không? Em đang chảy máu à? Em có cần gì không? Anh có thể làm gì cho em?"

"Jinnie, em không sao," Felix lại rên rỉ, nhưng Hyunjin có thể nhìn thấy sự đau đớn thoáng qua trên khuôn mặt cậu, "Làm ơn, em không sao, lại đây nào."

"Đừng vội vàng thế, thưa cậu," Hyunjin rời khỏi người cậu, mỉm cười trước cái bĩu môi của Felix, "Chúng ta không thể làm bất cứ điều gì có thể gây nguy hiểm cho chấn thương của cậu."

"Đùa không vui tí nào," Felix làu bàu, nhưng Hyunjin chỉ cười khúc khích, chọc vào mũi cậu.

"Chúng ta sẽ có nhiều thời gian để tiếp tục tất cả những chuyện đó sau," Hyunjin cười toe toét, cái bĩu môi của Felix càng dài hơn, "Nhưng, cho đến khi em khỏe lại, anh sẽ không mạo hiểm với vết thương đó của em."

"Vậy thì anh không được phép đi đâu cả," Felix nói, nắm lấy tay Hyunjin và áp vào ngực mình, "Em sẽ cảm thấy cô đơn nếu không có anh."

"Đừng lo, thiên thần," Hyunjin lại chun mũi, "Anh sẽ không đi đâu cả."

Lúc đó, Felix cười rạng rỡ đến nỗi Hyunjin gần như muốn đè lên người cậu lần nữa.

Thay vào đó, bộ dạng vẫn nằm im lìm của Felix khiến Hyunjin nhớ lại rằng cậu đã bị thương nặng như thế nào. Hyunjin quyết định có lẽ đã đến lúc bắt đầu trả ơn Felix vì tất cả nỗi đau mà anh đã gây ra cho cậu.

Hyunjin quay mặt ra cửa, "Này, hyung!"

Felix bối rối, "Anh đang gọi hyung nào vậy?"

Hyunjin nhún vai, "Bất cứ ai xuất hiện."

Chắc chắn rồi, chỉ chưa đầy năm giây là Chan và Minho ló đầu vào từ cửa, gương mặt sáng lên vì ngạc nhiên khi họ thấy Hyunjin và Felix đang nắm tay nhau trên giường.

"Chuyện gì vậy Hyunie?" Chan hỏi, mắt lấp lánh.

"Bọn em cần cà phê và thức ăn và Lix cần thuốc giảm đau," Hyunjin nói thẳng, "Và Minho-hyung có lẽ nên kiểm tra lại băng của Lix và có thể lấy cho em ấy ít quần áo, mấy bộ của em ấy, và cả laptop của em để bọn em có thể xem phim."

Khi nghe được khoảng nửa danh sách các yêu cầu của Hyunjin, Felix bắt đầu phản đối, má cậu ửng hồng vì xấu hổ khi Chan và Minho trêu chọc họ, nhưng Hyunjin vẫn tiếp tục. Anh không muốn gì ngoài những điều tốt nhất cho Felix của anh.

"Được rồi, đồ rắc rối ạ," Minho nói, "Bọn anh sẽ đi lấy ngay."

"Anh nhanh lên đấy," Hyunjin nói, nhưng Chan và Minho đã lủi ra khỏi phòng như những người hầu nhỏ ngoan ngoãn của bọn họ.

"Anh định làm em xấu hổ trước mặt họ đấy à," Felix càu nhàu, nhưng Hyunjin lắc đầu.

"Bọn họ đều mê em hết rồi, Lixie," Hyunjin nói, "Mỗi lần anh kiếm cớ để phàn nàn về em, họ chỉ cười nhạo anh thôi."

"Em sẽ bảo vệ anh khỏi bọn họ." Felix hứa, Hyunjin đang định trả lời thì lời hứa của Felix không may đã bị thử thách luôn.

"Xin chào đôi uyên ương!" Tiếng gọi đáng ghét vang lên, Hyunjin còn chưa kịp xoay người lại thì cánh cửa đã mở toang.

"Vậy, các hyung đã nói sự thật!" Jisung ríu rít, "Hai người họ đang nắm tay nhau!"

"Han Jisung," Hyunjin trợn tròn mắt như nhìn thấy sao, "Tao sẽ giết mày bằng tay không."

"Đấy là nếu mày có thể buông tay Felix ra," Jisung giễu cợt, chui vào phòng và nằm phịch xuống giường, một loạt tiếng bước chân theo sau cậu khi những người còn lại trong nhóm lững thững bước vào phòng.

"Các hyung đang làm theo danh sách yêu cầu của mày," Seungmin nói khi nằm lên người Jisung, "Họ sẽ vào đây trong một phút nữa."

"Tuyệt," Hyunjin đơ người khi Felix cười khúc khích, "Lại thêm mấy thằng ranh nữa."

"Đừng như vậy, Hyunnie bé nhỏ của chúng ta," Changbin cười toe toét, "Không phải trước mặt vị khách của chúng ta."

"Felix không phải là khách," Hyunjin siết chặt tay cậu, Felix ngay lập tức siết chặt đáp lại.

"Phải, anh ấy còn hơn thế nữa," Jeongin gật đầu, mỉm cười khi Felix quay lại nhìn cậu nhóc, "Anh ấy sẽ sớm trở thành một trong số chúng ta thôi."

"Tôi nghĩ đã đến lúc bọn tôi nói lời chào mừng rồi, Felix," Seungmin nghiêng người, những người còn lại trong nhóm cũng gật đầu theo như những chú hề, "Chào mừng đến với nhóm."

Felix cười thật tươi khiến trái tim Hyunjin tan chảy, tay anh siết chặt lấy những ngón tay của Felix.

"Phải," Hyunjin nói, "Chào mừng em."

Đôi mắt của Felix lấp lánh như những vì sao, "Cảm ơn," Cậu nói, "Em rất vui khi được ở đây."


END.





Chẹp, định để 2 đứa xưng tôi-em cho ló tình thú cơ mà thấy Hyunjin trong fic này cũng chạ ngầu lắm, cứ đần đần í, nên xưng tôi nghe không hợp lắm =)))

Series này end ở đây nhé, có phần 3 nhưng t ko trans ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro