Phần 4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần còn lại của hành trình về nhà không mất nhiều thời gian lắm. Không ai trong số họ bị thương nặng và không khí trong lành đã giúp loại bỏ mọi hơi men còn sót lại.

Những bước chân của Hyunjin ngày càng nặng nề, nỗi lo lắng cồn cào dưới da anh như côn trùng và châm chích như ong. Máu của Felix đã khô trên tay anh, màu đỏ bong ra thành từng mảng và vỡ ra. Hyunjin không thể không nghĩ về việc nó đã dính vào quần áo của cả hai nhiều như thế nào, nó đã làm vấy bẩn sàn nhà và tường bao nhiêu, cuối cùng thì bao nhiêu máu mà Felix đã đổ vì anh.

Điều may mắn duy nhất mà Hyunjin có được là hai bàn tay của Seungmin và Changbin nắm lấy tay anh. Họ nghịch những ngón tay của anh để khiến anh phân tâm, khen ngợi cách chiến đấu của nhau và cười nhạo về số người mà họ đã cùng nhau đánh bại. Cho dù phát súng đó có nhắm vào anh hay không, vết thương của Felix đã được trả thù và ý nghĩ đó đã mang lại cho Hyunjin chút bình yên.

Chỉ đến khi họ đặt chân tới căn penthouse bí mật của cả nhóm, Hyunjin mới buông ra, lao đến cánh cửa và mở mạnh đến nỗi khiến nó đập vào tường. Seungmin hét lên một câu mắng mỏ nào đó từ phía sau nhưng Hyunjin phớt lờ, chỉ quan tâm tới việc lao vào phòng ngủ ở phía sau nhà mà anh biết đó là căn phòng tiện nhất để đưa một người bị thương vào đó.

Hyunjin chậm lại khi gần đến căn phòng, không muốn làm bất cứ ai sợ hãi hay làm phiền bất kỳ việc chữa trị vết thương nào bằng cách xông thẳng vào. Anh gõ cửa vài lần trước khi từ từ mở nó ra, thò đầu vào trong.

"Chào, Hyunjin-hyung," giọng nói nhẹ nhàng của Jeongin vang lên, "Vào đi."

Hyunjin im lặng làm theo lời cậu bé, để cửa mở sau lưng và bước từng bước nhỏ vào phòng. Toàn bộ làn sóng của cảm giác tội lỗi như chờ chực kéo anh khuỵu xuống trước cảnh tượng trước mắt.

Felix bị bao quanh bởi máu của chính mình trên giường, nằm ngửa với hai cánh tay buông thõng ở hai bên. Cậu ấy rõ ràng đã bất tỉnh, mắt nhắm nghiền nhưng khuôn mặt vẫn nhăn lại vì đau. Chiếc áo khoác denim của cậu đã bị kéo ra khỏi vai, chiếc áo sơ mi trắng bị xé toạc để lộ bộ ngực đẫm máu, mũ len và kính của cậu bị ném sang một bên để lộ mái tóc vàng bù xù xõa tung trên gối.

Tất cả hơi thở gần như rời khỏi phổi của Hyunjin trước cảnh tượng đó. Chưa bao giờ anh thấy Felix dễ bị tổn thương đến vậy, khác xa với hình ảnh vênh váo thường ngày của cậu. Gương mặt cậu trông thật dịu dàng, không còn nụ cười nhếch mép như thường lệ, làn da nhợt nhạt khiến những nốt tàn nhang của cậu càng dễ thấy hơn.

Và tất cả đều là máu... máu...

"Nó không tệ như bề ngoài đâu," Chan nói như thể anh ấy đang đọc được suy nghĩ của Hyunjin, giọng anh ấy hơi nghèn nghẹt bởi sợi chỉ mà anh ấy đang giữ giữa hai hàm răng, tay anh ấy đang cố gắng khâu vết thương cho Felix.

"Chỉ là mất nhiều máu thôi," Jeongin nói từ chỗ cậu nhóc đang ngồi đối diện với Felix, cẩn thận lau vết đỏ trên tay cậu, "Một khi anh ấy lấy lại được những gì đã mất, anh ấy sẽ hồi phục lại bình thường thôi."

Những lời đó như truyền một liều thuốc chữa lành khắp cơ thể Hyunjin, ngực anh phập phồng và đầu gối run rẩy khi xử lý những từ ngữ.

"Vậy, không có cơ quan quan trọng?" anh hỏi với giọng run run, "Viên đạn không nằm ở bất cứ nào mà nó không nên ở."

"Bọn anh đã lấy viên đạn ra và, không, nó không găm vào bất kỳ cơ quan quan trọng nào," Chan nói, nở một nụ cười thoáng qua với Hyunjin rồi quay lại với Felix, "Cậu ấy đã gặp may."'

"Không, cậu ấy không," Hyunjin nhìn chằm chằm vào hình dáng bất động của Felix, "Là em."

Cùng với đó, sự yên tĩnh bao trùm căn phòng, những người khác đều xuất hiện phía sau Hyunjin và giúp anh ngồi xuống. Jisung cởi giày của Hyunjin trong khi Seungmin lấy một trong những mảnh vải của Jeongin để bắt đầu lau vết máu trên người mọi người. Changbin chôm một ít băng để quấn các khớp ngón tay bị bầm tím, còn Minho thì lo lắng về việc làm bẩn thảm.

Trong suốt thời gian đó, Felix vẫn nằm yên, chỉ có lồng ngực phập phồng. Chan cuối cùng cũng khâu xong vết thương, giúp Jeongin lau sạch vết máu còn lại và sau đó cùng nhau chuyển Felix ra khỏi giường để Minho có thể thay ga trải giường.

Mọi thứ kết thúc với việc Felix được đặt trở lại chiếc giường sạch sẽ, cởi trần với phần ngực được băng kín. Chan và Minho đặt cậu nằm ở một tư thế thoải mái, Jeongin đặt một cốc nước bên giường rồi cả nhóm lê bước ra khỏi phòng.

Chan đến định đỡ Hyunjin ra ngoài, nhưng Hyunjin gạt anh ấy ra, quay lại nhìn Felix với một cái lắc đầu.

"Hyunjin," Chan nhìn vào mắt Hyunjin, siết chặt cổ tay anh, "Em nên đi ngủ đi."

"Không," Hyunjin kiên quyết nói, mím môi, "Nên có ai đó ở lại với cậu ấy."

Chan trông như muốn tranh luận, nhưng một cái nhìn khác vào gương mặt của Hyunjin dường như ngăn anh ấy lại, thay vào đó, anh ấy chỉ thở dài và kéo Hyunjin vào một cái ôm.

"Được rồi, em có thể ở lại đây," Chan nói qua vai Hyunjin, "Nhưng hãy chắc chắn rằng em vẫn ngủ một giấc, được chứ?"

"Vâng, hyung," Hyunjin nói, không hoàn toàn chắc chắn rằng mình có thể giữ lời hứa hay không nhưng vẫn siết chặt Chan lại. Chan đặt một nụ hôn lên má anh, vén một ít tóc ra sau trước khi trao cho Hyunjin nụ cười cuối cùng và rời khỏi phòng, đóng cửa lại sau lưng.

Hyunjin chẳng còn gì ngoài tiếng thở của Felix.

Anh quay lại giường với đôi môi vẫn mím chặt, cổ họng anh nghẹn lại khi nhìn cậu bé thường ngày tràn đầy sức sống giờ đây yếu ớt và vẫn còn bị băng bó đến nghẹt thở.

Hyunjin đè nén nỗi đau xuống. Anh không phải là người duy nhất bị tổn thương.

Thật nhẽ nhõm khi Hyunjin cuối cùng cũng cởi bỏ chiếc kính bảo hộ và bộ quần áo nặng nề của mình. Anh chỉ mặc áo phông và quần đùi, lặng lẽ đi loanh quanh căn phòng và dọn dẹp cho gọn gàng. Anh đảm bảo gối của Felix đã được đặt đúng vị trí, kéo chăn qua vai và kéo rèm lại, làm bất cứ điều gì có thể để đảm bảo rằng Felix được nghỉ ngơi tốt.

Sau vài phút đứng trong mệt mỏi, Hyunjin nhận ra rằng anh không thể chỉ đứng bên giường cả đêm được. Anh cẩn thận hạ mình xuống đệm, nằm nghiêng trên tấm chăn để quan sát đôi môi của Felix dần dần chu ra.

Anh đặt tay dưới mặt, co đầu gối lên ngực để ngăn bản thân đưa tay ra và kéo Felix lại gần anh hơn. Hyunjin sẽ không lấy ngạc nhiên nếu Felix không bao giờ muốn gặp lại anh nữa sau khi cậu tỉnh dậy, có lẽ ngay đến cả làm kẻ thù của nhau cũng không được nữa và cậu ấy sẽ chẳng bao giờ muốn nhìn thấy mặt anh nữa.

Việc suy nghĩ càng trở nên khó hơn khi sự mệt mỏi ngấm dần vào xương Hyunjin. Hơi ấm của Felix, sự tĩnh lặng từ cơ thể cậu, ngọn đèn nhỏ trong phòng hắt bóng qua sườn mặt của cậu. Thật khó để rời mắt.

Thật khó để không rơi vào giấc ngủ.

Khi tiếng thở của Felix ngày càng đều đặn, Hyunjin cuối cùng cũng thiếp đi.


~


Hyunjin tỉnh dậy bởi âm thanh của những tiếng động nhỏ đau đớn bên cạnh anh.

Anh khịt mũi một chút, vuốt bàn tay to lớn lên mặt khi cố gắng chớp mắt để xua tan sự ngái ngủ. Phải mất một lúc anh mới nhớ ra chuyện gì đã xảy ra, và rồi anh mở mắt ra.

Hyunjin ngồi bật dậy trên giường, hất một lọn tóc đỏ ra khỏi mặt trước khi quay lại và nhìn thấy đôi mắt sáng long lanh đang mờ mịt ngái ngủ nhìn anh từ trên gối.

Phải mất một giây để cả hai di chuyển.

Rồi Hyunjin từ từ xoay người, di chuyển để có thể ngồi đối diện với Felix vẫn đang nằm ngửa trên giường. Hyunjin co chân lại, cắn môi khi không biết phải nói gì. Anh gần như giật mình kinh ngạc khi hóa ra Felix lại là người phá vỡ sự im lặng.

"Cậu đưa tôi đến đây để làm tổn thương tôi?"

Hyunjin gần như đã mong đợi giọng nói của Felix sẽ rụt rè và sợ hãi, có lẽ vì vẫn còn ngái ngủ. Nhưng tông giọng trầm của Felix cứng rắn như đá, giọng cậu nhỏ nhưng réo rắt như ngọn lửa, một sự cam chịu đã đến giới hạn sắc bén như dao cắt. (nói thật đoạn này đọc đi đọc lại vẫn ko hiểu ý của tác giả ._.)

"Anh đưa tôi đến đây để làm tổn thương tôi?"

Trái tim Hyunjin tan nát.

"Không," Hyunjin nhanh chóng lắc đầu, cau mày trong đầu khi thấy Felix sợ hãi, "Không, bọn tôi đưa cậu đến đây vì cậu bị thương."

"Chà, đây là một tình huống có lợi cho anh, phải không?" Felix châm biếm, giọng bắt đầu run run nhưng vẫn cố tỏ ra cứng cỏi, "Tôi không thể tự vệ như thế này."

Nói xong, Felix đưa một tay lên ấn vào một trong những dải băng quấn quanh ngực mình, động tác đó rõ ràng là khiến cậu đau đớn theo như cách lông mày cậu cau lại.

"Tôi cá là cậu đủ mạnh mẽ để thử," Hyunjin nói, giơ hai tay lên trước mặt cậu, "Nhưng tôi hứa là chúng tôi không đưa cậu đến đây để làm tổn thương cậu."

Felix dường như đang xử lý những lời đó trong giây lát, cơ thể cậu vẫn không thả lỏng và nét mặt vẫn còn nghi ngờ cho đến khi cậu đột nhiên thở dài và ngồi thụp xuống. Mắt cậu nhắm nghiền và đầu nghiêng sang một bên, vùi mũi vào gối.

"Tôi cho rằng nếu anh có ý định như thế thì anh đã làm rồi," Felix lặng lẽ nói, "Không phải lúc nào tôi cũng ngủ trên giường của anh hàng giờ đồng hồ như vậy."

"Không lâu lắm đâu," Hyunjin không thể kìm được, sự e sợ trong giọng nói của Felix đánh thức sự bảo vệ trong Hyunjin, "Cậu đã ngủ trong suốt thời gian nhóm của tôi chăm sóc băng bó cho cậu."

Những lời nói đó dường như có tác dụng như mong muốn, đôi mắt của Felix mở ra và một cái nhìn sắc bén xuyên thẳng vào Hyunjin. Hyunjin chắc chắn rằng nếu Felix có thể di chuyển ngay lúc đó thì cậu ấy sẽ xông ra ngoài, có thể sẽ nhân tiện để lại một cái tát trên mặt Hyunjin trên đường đi.

"Sao tôi lại ở đây, Hyunjin?" Felix cáu kỉnh, "Tại sao anh lại quan tâm đến việc tôi được băng bó hay bị thương hay không?"

"Chà, thứ lỗi cho tôi vì đã không để cậu chảy máu khắp nơi," Hyunjin đáp lại, lườm Felix theo cái cách gần như quá đỗi quen thuộc đến kinh tởm, "Lần sau tôi sẽ để kệ một vài tên côn đồ đánh cậu trong khi cậu đang có một viên đạn ở trong ngực!

"Làm như trước đây thì anh có quan tâm ấy!" Felix nói như thể đó là điều hiển nhiên, "Anh luôn tìm mọi cách để khiến tôi đau khổ. Đánh cắp tài nguyên của tôi khi tôi đang làm nhiệm vụ, ngáng đường tôi ở quán bar, đứng nhìn điều đó xảy ra khi tôi bị đe dọa bởi những nhóm có thể hạ gục cả hai chúng ta!"

"Những điều đó chẳng là gì khi tôi chưa thực sự để cậu bị thương bao giờ," Hyunjin giễu cợt, chỉ tay về phía Felix.

"Làm thế quái nào mà tôi biết được anh sẽ không bao giờ để tôi bị thương chứ?!" Felix cười như thể Hyunjin thật ngu ngốc, "Tôi chỉ có một mình ở ngoài đó! Anh luôn nói rất rõ ràng rằng anh thích thú khi tôi bị như thế. Anh luôn thể hiện rõ ràng rằng anh thà tự bắn bản thân còn hơn là bảo vệ tôi."

Hyunjin im lặng, miệng anh mở ra nhưng không phát ra âm thanh nào. Anh nhìn chằm chằm vào cơn giận đang sôi sục trong mắt Felix, cơn giận sôi sục bao trùm cả một biển hồ buồn bã mà dường như Felix đang cố gắng ngăn mình chìm đắm trong đó.

Hyunjin chợt nhận ra rằng anh và Felix có lẽ giống nhau hơn rất nhiều so với những gì cả hai sẵn sàng thừa nhận.

Nhưng thực tế đó không ngăn được những thói quen cũ khó bỏ. Hyunjin dễ dàng đẩy Felix ra hơn là giữ cậu ở gần. Giữ ai đó gần bên mình trong thế giới của bọn họ đồng nghĩa với điểm yếu, và điều đó có nghĩa là bọn họ có nhiều thứ để mất hơn khi súng bắt đầu nổ.

"Có lẽ lần sau tôi sẽ không bảo vệ cậu nữa," Hyunjin gầm gừ, không chắc mình ghét cái gì hơn; ghét bản thân vì đã nói ra những lời đó hay ghét cái cách có gì đó trong mắt Felix vỡ òa ra ngay lúc ấy, "Có lẽ lần sau tôi sẽ để mặc cậu bị bắn."

"Có vẻ như anh đang quên mất, anh Hwang," giọng của Felix dữ dội như một cơn bão, lưỡi cậu cuộn lên những từ ngữ lạnh lẽo như băng, "Toàn bộ lý do khiến tôi ở đây là vì tôi đã chắn cho anh khỏi bị bắn."

Ngôn từ cắm sâu vào ngực Hyunjin như một viên đạn, miệng anh há hốc vì sốc. Một cái hố căm ghét bản thân mở ra trong anh và nuốt chửng anh hoàn toàn, cảm giác tội lỗi lan tràn trong huyết quản anh như bệnh dịch.

Mọi thứ đột nhiên trở nên quá choáng ngợp.

"Chà, tôi chắc rằng cậu sẽ không phạm phải sai lầm đó nữa đâu," Hyunjin vặn người ra khỏi giường, cơ thể di chuyển trái với ý muốn của anh, "Bây giờ tôi sẽ để cậu như cậu muốn. Một mình."

Nói xong, Hyunjin đi về phía cửa. Bước chân của anh vang dội như bom, khuôn mặt cau lại vì quyết tâm và tâm trí anh trống rỗng không có chút sức lực hay phương hướng nào.

Tay Hyunjin vừa nắm lấy tay nắm cửa thì nó phát ra, một âm thanh rất nhỏ nhưng tuyệt vọng đến nỗi khiến tim Hyunjin như thắt lại trong lồng ngực.

"Hyunnie," giọng của Felix thật nhỏ, nhưng cũng quá đỗi đau đớn, "Làm ơn đừng để em một mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro