through your eyes ⁺୧˚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rảo bước trên con đường ngập tràn ánh dương, gò má Yongbok bỗng ửng hồng, đôi chân tự động nhún nhảy theo những tia nắng đang nhỏ giọt qua từng kẽ lá của cây hoa anh đào. Cây anh đào to lớn lúc này như thể một ngọn đuốc hồng được thiêu cháy giữa không gian, lại khiến lòng Yongbok cũng bất chợt râm ran theo.

Bỗng Yongbok đưa mắt nhìn về phía trước, cách cậu khoảng tám mét là một cái đầu vàng hoe đang thấp thỏm không yên dưới tán cây, đích thị là Hyunjin rồi!

"Này Yongbok!" Như chỉ chờ có thể, Hyunjin liền tức tốc chạy tới chỗ người nhỏ hơn khi thấy cậu còn mải mê ngắm nhìn khung cảnh xunh quanh.

"Sao.. cậu lại ở đây? Bộ ngứa đòn hả, tránh ra chỗ khác mau!" Yongbok híp mắt lại, hai bàn tay nắm chặt đã sẵn sàng để ra đòn bất cứ lúc nào trong khi bầu má lại phồng lên ra vẻ giận dữ, thiếu điều có mấy ngọn lửa phừng phừng trên đầu nữa thôi là đủ đáng sợ rồi.

"Mình đứng chờ cậu đó, Yongbok à." Hyunjin hít một hơi thật sâu, rồi chuyển sang tông giọng nghiêm túc hơn. Anh nhìn thẳng vào mắt người đối diện một cách trìu mến, gom hết tấm chân thành của mình lại mà nói. "Ừm.. Mình biết là thời gian qua mình đã tỏ ra rất kiêu ngạo và nhiều lúc tâng bốc bản thân lên chín tầng mây xanh trong khi vô tình đẩy cậu xuống tít dưới lòng đất. Mình không cố ý làm tổn thương cậu đâu Yongbok à, xin lỗi cậu nhiều lắm.."

Thấy cơ mặt người kia đã giãn ra phần nào, Hyunjin lại mỉm cười, tiếp lời.

"Về chuyện lần trước ấy, thật ra mình định rủ cậu đi chơi nhân dịp sáu tháng tụi mình làm bạn. Vậy nên đồng ý tha lỗi và đi chơi với mình nhé, Bokie?"

Không thể nghiêm túc hơn nữa trước hình tượng nhõng nhẽo này của "nam thần" Hwang Hyunjin, Yongbok liền phì cười, đáp lời.

"Được rồi được rồi, mình đồng ý. Nhưng mà mình vẫn chưa hết giận đâu, để xem sau này cậu đối nhân xử thế như nào đã. Vậy lịch trình hôm nay là gì hả, Hyunjin?"

"Ừm, đầu tiên là photobooth, sau đó đi nhà ma, đi ăn tối ở quán đồ Úc và cuối cùng là picnic ở công viên!" Người lớn hơn lúc này nở nụ cười mãn nguyện, tự tin nói ra kế hoạch mà anh đã dành cả đêm qua để nghiên cứu.

"Không có ý gì đâu.. nhưng mà nếu không nói thì mình sẽ nghĩ đây là lịch dã ngoại cuối tuần của một trường tiểu học nào đó đấy Hyunjin à.." - Yongbok nói, bắt chước cái điệu bộ nửa thật nửa đùa mà Hyunjin hay dùng.

Trải qua một ngày dài cùng nhau với những khoảnh khắc đáng nhớ, có lẽ Hyunjin và Yongbok đều cần một khoảng lặng trầm xuống trong giờ phút hiện tại.

Đêm xuống, khung trời đen kịt như được dệt nên bởi muôn vàn vì tinh tú lấp lánh, không trải dài đến vô tận mà chỉ rải rác xung quanh từng khoảng trời; tỉ như đang tô điểm cho những cuộc hẹn hò đầy lãng mạn. Chọn lấy vị trí có tầm quan sát tốt nhất, Hyunjin trải nhẹ tấm thảm picnic lên bãi cỏ, chờ Yongbok bước vào trước rồi cũng nhẹ nhàng tiến tới ngồi cạnh cậu.

Không rõ vô tình hay cố ý, chiếc thảm ấy chỉ vừa đủ cho đúng hai người ngồi, chính xác là chỉ đủ cho họ ngồi sát bên nhau và cảm nhận được những sợi lông tơ trên cánh tay mình cọ xát vào người bên cạnh.

Bầu trời hôm ấy thật đẹp, với vầng trăng rực rỡ tỏa rạng giữa không gian tĩnh lặng, không quá gay gắt như cái nắng ban ngày nhưng lại thuần khiết đến mức có thể soi tỏ mọi bí mật chưa được thổ lộ nơi đáy lòng người.

Yongbok luôn yêu cảm giác tự do ấy - cái cảm giác thân thuộc tưởng như đã dần mất đi sau khi em rời quê nhà sang xứ lạ. Dù là dưới gốc cây sồi yêu thích của Yongbok nơi sân trường, ở quán đồ Úc em thường hay lui tới mỗi khi nhớ nhà hay là chính giây phút này đây - khi em để những ngón tay trần trụi lướt đi giữa thảm cỏ xanh rờn, mềm mại và ẩm ướt - những hành động tuy nhỏ bé nhưng lại luôn khiến trái tim Yongbok rung động đến nhường nào.

Khoảnh khắc ấy cứ lặng lẽ trôi qua thật lâu, cho đến khi Hyunjin cất tiếng gọi nhẹ nhàng.

"Yongbok này, mình xin lỗi cậu.."

Giọng Hyunjin bỗng lạc đi, ánh mắt trong veo lại càng long lanh hơn như đang phản chiếu hàng vạn vì tinh tú trên trời cao - giờ đây như vỡ vụn thành trăm mảnh trong những giọt nước nơi đáy mắt. Thấy người lớn hơn đang cúi mặt xuống mà òa lên khóc, Yongbok liền đưa tay nâng nhẹ gò má anh, gạt đi những dòng nước mắt nóng hổi còn đang chảy dài. Cậu khẽ vòng tay ra sau và vỗ về tấm lưng săn chắc của Hyunjin, rồi để anh tựa đầu lên bả vai mình.

"Cậu biết không? Cậu từng là một ngôi sao tỏa sáng đầy kiêu hãnh đấy."

"Phải, ngôi sao ấy dù luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực chất nó lại rất đơn độc." Sau khi được Yongbok an ủi, Hyunjin tiếp lời. "Nó thấy day dứt lắm vì đã lỡ làm tổn thương một ngôi sao bé nhỏ với những đốm tàn nhang nơi gò má và đôi lúc ngốc nghếch đến nỗi cứ im lặng chịu đựng cái tính ích kỷ của nó."

Yongbok mỉm cười, tiếp tục câu chuyện mà cậu vừa vẽ ra. "Nhưng cậu biết không, so với lớp vỏ lấp lánh nhưng giả tạo kia thì ngôi sao bé nhỏ ấy sẽ thích ngôi sao nọ khi nó là chính mình hơn đấy, Hyunie à."

"Cảm ơn cậu nhé, vì đã dạy mình cách ngắm nhìn thế giới."

Hyunjin là kiểu người như vậy đấy, giờ thì Yongbok đã rõ rồi.

Kể từ khi đôi mắt của Hyunjin không chỉ biết ngắm nhìn bản thân mình trong gương hoặc hếch lên đầy kiêu hãnh khi được người khác khen ngợi nữa, khi mà anh dần học cách quan tâm đến mọi người và sống thật với chính mình hơn.

Kể từ khi Hyunjin bắt đầu lải nhải những câu nói vô nghĩa như "Nếu cậu là cái điện thoại thì tớ sẽ là "thẻ simp" của cậu" mỗi khi đi với Yongbok, mặc dù khi giận dỗi thì anh luôn tìm cách làm ngơ hoặc chọc cậu tức điên lên.

Kể từ khi Hyunjin cố tình xen ngang vào cuộc trò chuyện của Yongbok và đám bạn, rồi luôn miệng bảo rằng "Yongbok thích ăn cái đó mà, cậu không biết hả?", "Yongbok hay làm thế mà, cậu không để ý sao?" như thể hiểu biết rõ về cậu lắm. Trong khi bình thường tên đáng ghét đó luôn tỏ vẻ không quan tâm hoặc ngó lơ khi trò chuyện với Yongbok.

Nhưng chẳng phải từ lúc Hyunjin xuất hiện, Yongbok luôn cảm nhận được cái cảm giác thân thương ấy hay sao? Từng nơi em ghé đến, từng khoảng khắc em trải qua đều đem lại một hương vị thân thuộc, khiến trái tim em rung động.

Phải chăng là vì có sự hiện diện của Hyunjin?

"Hyunjin này, nhưng chẳng lẽ mình là người đầu tiên cảm thấy khó chịu với tính cách của cậu và đến xả thẳng vào mặt cậu rằng cậu xấu xa đến mức nào hả?"

"Ừm, thật ra là không. Nhưng cậu là người đầu tiên cho mình cơ hội sửa lỗi và làm điều ấy thành công đấy, Yongbok à."

Tình yêu cũng thật kỳ lạ, hóa ra nó không phải là thứ bó buộc những cặp tình nhân vào một không gian lãng mạn chỉ có vỏn vẹn hai người; ngược lại, những người yêu nhau thực lòng sẽ học được cách khai mở những chân trời mới bất tận. Để rồi khi nhận ra thế gian này rộng lớn đến nhường nào, họ có thể nhìn vào mắt người mình yêu và nói:

"Cảm ơn cậu vì đã đến bên mình, Yongbok."
"Cảm ơn vì đã chịu mở cửa trái tim cho mình vào nhé, đại thần Hwang."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro