༚୨⁺ i see the world

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

༚୨⋆⁺ ✸ ₊⋆୧˚

"Thế giới này rộng lớn đến như vậy, sao có thể thu nhỏ lại trong đôi mắt người được chứ?"

"Khôi ngô", "ưu tú", "kiệt xuất",.. - tất cả những tính từ đẹp đẽ nhất trên cuộc đời này đều có thể được dùng để miêu tả vẻ đẹp của Hwang-vạn-người-mê-Hyunjin.

Thế nhưng "kênh kiệu", "khó ưa", "chảnh chọe",.. - tất cả những tính từ xấu xa nhất trên thế gian này cũng đều có thể vừa vặn dùng được cho Hwang-lắm-người-ghét-Hyunjin.

Tại sao ư?

"Tất cả cũng bởi vì cái tôi quá lớn của nó, thằng nhóc luôn tự cho rằng mình là "người hùng" trong câu chuyện của người khác và tỏ thái độ kiêu ngạo tới đáng sợ. Anh thề rằng trên đời này chỉ có duy nhất hai loại người chịu đựng được thằng nhóc đó thôi: một là người tốt như Bang Chan anh đây, hai là những đứa chỉ đơn thuần theo đuổi Hyunjin vì cái vẻ ngoài hào nhoáng của nó." Người anh chí cốt lớn hơn hai tuổi của Hyunjin khẳng định chắc nịch.

"Thật vậy sao?" Yongbok, người lúc này đang ngồi nhâm nhi chiếc bánh brownie của mình, bỗng lên tiếng. Lông mày cậu nhíu lại, cặp mắt trong veo đảo khắp xunh quanh rồi lại dán chặt vào anh mình như thể vừa nghe được một sự thật bất ngờ lắm. 

"Nhưng nói vậy thôi chứ bản tính nó vẫn là người tốt, chẳng qua là cái thái độ bất cần đời của thằng nhóc có vẻ như đi ngược lại với mong muốn ấy thôi. Biết đâu một ngày nào đó sẽ có người thay đổi được điều ấy, nhỉ?"

Nghĩ lại thì cũng tại cái tên đáng ghét ấy mà Yongok phải lãng phí cả buổi sáng thứ Bảy đẹp trời để ngồi đây bàn "đại sự" với Bang Chan. Tất cả cũng do đống rắc rối mà Hyunjin để lại cho cậu sau khi đến và rời đi như một cơn gió.

Mọi chuyện đều bắt đầu từ khi cậu ngồi ăn trưa ở sân trường vào ngày đầu tiên nhập học. Vốn không phải người thích sự ồn ào, Yongbok đã cố tình chọn dùng bữa ở một góc khuất trên sân trường, nơi cậu đã nhắm trước từ lúc còn lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ trong lớp học.

Với Yongbok, đó là một chỗ trú ẩn tuyệt vời - nơi mà những tán lá xum xuê của cây sồi hầu như đã che khuất gương mặt của tất cả mọi người, chỉ để lại cậu và những suy nghĩ vẩn vơ của mình rong ruổi cùng mây gió.

Tất cả những hành động ấy đã vô tình lọt vào tầm mắt của Hyunjin, người cũng đang ngồi ở một gốc cây gần đó. Thế rồi đôi chân anh như vô thức bước lại gần chỗ Yongbok, nhẹ nhàng cất lời.

"Dậy đi nào, sắp vào lớp rồi, Yong..bok?"

Yongbok ngớ người, chợt nhận ra mình đã ngủ quên từ lúc nào không hay. Trước mặt cậu giờ đây là Hyunjin - anh chàng cao kều với mái tóc vàng hoe học chung lớp Minhology với cậu hồi sáng nay. 

Từ góc độ thấp-hơn-vài-cái-đầu so với Hyunjin của mình hiện tại, Yongbok có thể quan sát anh rõ ràng hơn hồi sáng, khi hắn vào học muộn và bị giảng viên mắng một trận tơi bời trước lớp; dù cho góc nhìn này có hơi kỳ quặc một chút. Những giọt nắng ấm rọi thẳng vào chỗ Hyunjin đang đứng, lại càng tô đậm hơn những đường nét sắc sảo như tượng tạc trên khuôn mặt anh. Trong lúc những lọn tóc vàng của Hyunjin vô tình rủ xuống và đung đưa theo gió, anh nở một nụ cười hiền rồi đưa mắt nhìn xuống nơi Yongbok đang ngồi. 

"Ồ.. chào cậu, Hyunjin!" Yongbok vội đứng dậy, thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng rảo bước về phía người lớn hơn.

"Bộ lúc nào cậu cũng trong trạng thái mơ màng như vậy hả, Yongbok? Mà tên cậu.. đặc biệt thật."

"Đâu có đâu, chỉ thi thoảng thôi à. Mà cậu cũng thắc mắc về tên tớ nữa hả?" Yongbok nheo mắt cười tủm tỉm, đây là lần thứ n trong ngày có người hỏi cậu về cái tên kỳ lạ này rồi. "Thật ra tớ không phải người Hàn chính hiệu đâu, tớ là du học sinh Úc mới chuyển qua đây thôi. Nếu cậu thấy cái tên ấy khó đọc quá thì có thể gọi tớ bằng tên tiếng Anh là-"
 
"Thôi khỏi, tớ thích gọi Yongbok hơn. Nhanh chân lên, sắp muộn giờ rồi, Yongbok!"

Cuộc hội thoại ngắn ngủi ấy là đủ để đánh dấu cho hàng loạt chuỗi rắc rối xảy đến với Yongbok sau này: một rắc rối không hề nhỏ mang tên Hwang Hyunjin.

Quãng thời gian đại học của Yongbok tưởng chừng như chỉ có một thân một mình, tự dưng lại xuất hiện thêm một Hwang Hyunjin lúc nào cũng kè kè bên cạnh. Mà khổ nỗi hai người họ lại đối nghịch nhau như hai chiếc nam châm trái dấu vậy - trong khi Hyunjin lúc nào cũng có tai mắt ngó nghiêng khắp trường, đi được năm bước lại phải dừng lại chào người quen một lần thì Yongbok lại chẳng được như vậy. Mỗi lần bạn mình đứng nói chuyện với ai đó, cậu chỉ cười gượng gạo rồi kiên nhẫn đứng chờ mà không thở ra một lời kêu ca nào.

"Haiz buồn thật! Chơi với nhau đã lâu vậy rồi mà tớ vẫn chưa nhận được lời cảm ơn nào đến từ Lee Yongbok đó nha!" Hyunjin thở dài thườn thượt, dẩu mỏ làm bộ như buồn bã lắm.

"Hả, cảm ơn gì chứ?" Trước ánh mắt tràn đầy tia hi vọng của người kia, Yongbok chỉ hời hợt hỏi lại, điệu bộ đã thấm mệt sau khi "hộ tống" cậu bạn đi chào hỏi vô số anh em kết nghĩa trong trường.

"Thì cảm ơn vì Hwang Hyunjin tốt bụng đã kéo cậu ra khỏi chuỗi ngày cô đơn và giúp cậu hòa nhập với môi trường mới đó! Đúng không hả Yongbok?"

"Xì, thứ nhất, tụi mình mới chơi với nhau được có sáu tháng thôi! Thứ hai, tớ đâu cần cậu giúp đâu, ai rảnh tự dưng mang nợ vào người làm gì. Còn nữa, cậu đừng tưởng mình nổi tiếng hơn Yongbok đây là muốn làm gì thì làm. Rồi sẽ có ngày cậu phải mở to con mắt ra và thấy rằng mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu, đồ đáng ghét!" Đột nhiên Yongbok tuôn ra một tràng uất ức như thể mọi cảm xúc cậu dồn nén bấy lâu nay giờ mới được giải phóng, lại khiến Hyunjin bên cạnh như hóa đá.

Còn chưa kịp reo lên "À há, mắc bẫy rồi! Nhân dịp kỷ niệm sáu tháng mình quen nhau, tớ muốn mời cậu đi chơi." thì người lớn hơn đã bị chặn cứng họng bởi gáo nước lạnh mà Yongbok vừa mới tạt vào mặt rồi bỏ đi, để lại một Hyunjin còn ngơ ngác không biết mình đã mắc sai lầm ở chỗ nào.

Những ngày sau đó, sự biến mất của Yongbok trong cuộc đời của Hwang Hyunjin như thể nhân đôi độ lạnh của mùa đông giá rét vậy. Chẳng rõ tại sao mà giờ đây Hyunjin luôn cảm giác trống rỗng và bứt rứt đến khó tả, như đang thiếu đi một chất xúc tác kích hoạt sự hạnh phúc vậy.

Yongbok - nhân vật chính trong các câu chuyện giờ giải lao ở trường J (mà chủ yếu là các tin đồn thất thiệt xoay quanh cậu và Hyunjin) lúc này ra vẻ bực bội, tay đóng sầm chiếc tủ locker của mình sau khi lấy ra tập tài liệu cần thiết. "Phải chi cái tủ này biến thành Hyunjin để bố đấm cho bõ ghét!"

"E hèm, mình ở ngay đây nè, muốn đấm thì cứ đấm thẳng mặt đi." Giọng nói thân quen bỗng văng vẳng bên tai Yongbok, khiến cậu bất ngờ đến mức nổi cả da gà.

"Úi, Hyunjin? Sao cậu lại ở đây?" Trong chốc lát, Yongbok bị hù cho giật mình nên phản ứng có hơi "nhẹ nhàng", sau đó cậu lập tức đổi sang tông giọng trầm của mình và đanh mặt lại cảnh cáo người kia. "Đừng nói là cậu nhớ tôi quá nên mới mò tới đây đấy nhé? Bởi nếu thế thật thì cậu nên chuẩn bị tinh thần để ăn một cước từ Lee Yongbok này đây hoặc biến đi chỗ khác cho khuất mắt tôi!"

"Đúng! À, không phải! Mình không có ý đó mà Yongbok, nghe mình-"

Chưa kịp dứt câu, lời biện minh đầy tha thiết của Hyunjin đã biến thành những âm thanh í ới vô nghĩa trong tai Yongbok, bởi vì cậu đã ngoảnh đầu bước đi và bỏ xa tên khốn kia từ thuở nào rồi. "Lần này cho cậu chừa đi, Hyunjin à, hổ không gầm tưởng Hello Kitty à?"

Về phần Hyunjin, anh chàng lúc này ra vẻ ỉu xìu như cái bánh đa nhúng nước. Nhưng bánh đa thì đâu biết lỗi đâu, còn Hyunjin thì biết rồi, chỉ muốn chứng minh cho Yongbok thấy là mình sẽ thay đổi thôi mà. Vậy mà con mèo cứng đầu kia lại không đồng ý, bất công thật!

"Vạn người mê nhưng chỉ mê một người thì phải làm sao đây hả ông Trời ơi?"

Đang mải mê trôi dạt theo dòng suy nghĩ của mình, Yongbok chợt thấy lòng bức bối mỗi khi nhớ lại những kỷ niệm khó quên ấy, rằng Hyunjin đã tự phong cho bản thân cái danh hiệu "người hùng" giải cứu một Yongbok yếu đuối, buồn bã ra khỏi hố sâu tuyệt vọng và giờ thì hắn ta có quyền tỏ thái độ ngạo mạn vô tội vạ với cậu. Không thể chịu nổi bầu không khí ngột ngạt này nữa, Yongbok liền đứng dậy nói lời tạm biệt với anh trai, ra ngoài tản bộ một chút cho đỡ mệt mỏi.

"Em có việc phải đi rồi, gặp sau nha anh Chan! Goodbye!"

"Ừm, đi ch- vui vẻ nha Yongbok!"

"Hả? Cái gì vui vẻ cơ?" Yongbok nghĩ thầm, nhưng rồi cũng không để tâm nữa mà bước ra ngoài luôn.

Yongbok vừa bước chân ra khỏi quán cafe, Bang Chan liền rút điện thoại ra, nhắn cho Hyunjin vỏn vẹn mấy chữ "Bước 2 - Kế hoạch A" rồi nhanh chóng tắt máy luôn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro