Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Long Phúc như đi lạc giữa nơi thế gian rộng lớn. Bản thân cậu tủi thân tới khóc không thành tiếng, phải tự nuốt tiếng nấc ngược về cổ họng.

Tự hỏi bản thân đã làm gì sai để rồi phải chịu đả kích lớn đến như vậy?

.

Bóng lưng cô độc của một đứa trẻ mười bốn tuổi, từng bước từng bước lang thang trên lề đường xó chợ.

.

Trời đã bắt đầu khuya, đèn đường của thành phố đã bắt đầu thắp sáng muôn nơi, nhưng lại chẳng có ánh sáng nào muốn rọi đường cho cậu.

Tìm đại một chiếc ghế đá cứng cỏi mà nằm xuống, những giọt lệ mặn chát trên khuôn mặt Long Phúc lại tiếp tục rơi. Sự tủi thân bủa vây lấy cậu không ngừng, thân xác nhỏ nằm co ro nơi góc phố lạnh lẽo, bụng liên tục kêu lên cái đói cồn cào. Cậu chỉ đành lấy tay xoa xoa bụng, cố dặn mình hãy đánh một giấc nhẹ để giết thời gian trôi qua cơn đói.

Trong giấc ngủ, Long Phúc đã mơ thấy được mẹ gọi mình bằng một tiếng "con", cậu đã được mẹ ôm vào lòng và vỗ về an ủi, mẹ còn cười hiền từ với cậu, nấu những bữa cơm ngon, còn pha sữa cho cậu uống hằng đêm nữa...

A...

Hoá ra chỉ là mơ, một giấc mơ mong cầu được hạnh phúc.

Long Phúc bừng tỉnh, trời vẫn chưa tờ mờ sáng, phố xa vẫn còn lên đèn.

Đưa mắt nhìn xung quanh, giờ này chỉ toàn những cô chú lao công làm việc. Cậu biết phải đi đâu với bộ dạng như lúc này đây? Khi mà trong người chẳng có một đồng, bụng thì đang biểu tình cái đói dữ dội.

Long Phúc buồn tủi khép kín bản thân, không khác gì một đứa trẻ lạc lối giữa chốn phồn hoa rộng lớn, cô đơn ngồi bơ vơ nhìn cuộc sống xô bồ của xã hội không có chút tình người.

Càng nghĩ càng đau.

Mẹ hận ba nhưng con nào có lỗi?

Nếu đã không thương, vậy mẹ còn sinh con ra trên cuộc đời để làm gì?

Nếu đã không yêu, tại sao lại mang con tới thế giới này, rồi lại bỏ rơi con?

.

- Long Phúc à...

Nghe được một giọng nói quen thuộc, cậu liền ngẩng mặt lên nhìn.

- B-Ba?

- Con trai ngoan, đừng khóc.

Lý Chương ôm cậu vào lòng, xoa xoa lưng cậu an ủi. Được một lúc, ông buông cậu ra, nắm lấy tay cậu kéo đi.

- Ba. Mình đi đâu ạ...

- Chúng ta đi về nhà.

- Về nhà của chúng ta...

- Nhưng...mẹ không thích con.

- Con đừng lo. Ba có căn hộ cũng gần đây. Ba sẽ tặng nó cho con.

- Còn đây là thẻ tín dụng, nếu có cần dùng cái gì thì con cứ việc mua. Mật khẩu là ngày sinh nhật của con...

- Nhưng mà...ba...

- Không có nhưng nhị gì cả.

- Để con phải ra ngoài ở, đó đã là một thiệt thòi quá lớn với con rồi...

Lý Chương xoa xoa đầu Long Phúc mỉm cười hiền từ. Ông kéo chiếc vali vào xe giúp cậu, sau đó họ cùng rời đi.

.

.

Khi đến nơi, hình ảnh trước mắt họ là một căn hộ khá đẹp, xung quanh còn có rất nhiều cây cảnh. Ba Lý ra sau xách vali, nắm chặt tay cậu vào nhà.

Trong phòng rộng rãi thoáng đãng, tông màu chủ yếu là xanh - trắng. Đồ đạc sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, đặc biệt là không có bụi bám nhiều, chứng tỏ được dọn dẹp thường xuyên.

- Con thích không, Long Phúc?

- Dạ, con thích lắm ba ạ.

- Nhà này ba mua cho con. Còn đây là điện thoại có lưu số của ba, nếu con có cần gì cứ gọi cho ba, nhớ chưa Phúc?

- Nhưng mà ba ơi, con...

- Phúc, ba nói gì con có nghe không?

- Con xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp nhất.

- Nhớ lời ba dặn, từ hôm nay con phải tự lập sống, đó sẽ là thử thách cho con.

- Con trai của ba, dù có chuyện gì cũng không được khóc, có khó khăn cũng phải ráng vượt qua, nghe con.

- Dạ, ba, Long Phúc biết rồi. Long Phúc cảm ơn ba, con thương ba nhiều lắm.

Cậu chạy tới chỗ ba Lý, dùng cái ôm ấm áp ôm chặt ông. Bờ vai nhỏ run rẩy, cậu đang khóc. Vừa dặn lúc nãy sao giờ con lại khóc rồi?

Ông Lý xoa xoa tấm lưng gầy, để cậu khóc cho nhẹ lòng, vuốt ve đầu đứa nhỏ, một lúc sau ông lên tiếng.

- Con đừng trách mẹ con, có lẽ bà ấy cũng có nỗi khổ riêng của mình.

- Long Phúc, con trai nhỏ của ba, con trai ngoan của ba. Con là một đứa trẻ tốt, ba rất thương con. Vì vậy, hãy mạnh mẽ vượt qua số phận, con nhé!

- Dạ, con biết rồi, ba...

- Giỏi, giỏi lắm. Vậy giờ ba về nha con.

- Dạ, ba đi cẩn thận ạ.

Sau khi tiễn ba Lý về, Long Phúc mệt mỏi lên phòng xếp quần áo vào tủ. Lấy một bộ để riêng rồi đi tắm.

Tắm xong, xuống bếp kiếm gì ăn thì thấy trong tủ có mì gói. Ngoài ra trong tủ lạnh còn có trứng gà, nước lọc cùng với sữa tươi. Ăn uống qua loa, cậu mệt mỏi đi về phòng, vì kiệt sức nên cũng đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

Một ngày mới bắt đầu cùng với một cuộc sống mới.

Lý Long Phúc đã thức dậy khá sớm để chuẩn bị đến trường. Cậu quyết định sẽ chuyển trường. Về phần học phí thì không cần lo vì đã có học bổng. Dù sao thì ở lại trường cũ cũng chỉ khiến cậu cảm thấy đau lòng.

.

Vì đăng ký chuyển trường nên cậu được về sớm, tuần sau sẽ bắt đầu học tại trường mới.

Long Phúc quyết định sẽ vừa đi học vừa đi làm, tự thân kiếm tiền bằng sức lao động của mình, số tiền trong thẻ nếu thật sự cần gấp thì cậu mới dùng.

Lúc đầu cậu làm bê vác kiếm được chút tiền, dành trọn số tiền đó để mua một chiếc xe máy nhằm thuận tiện chạy tới chạy lui.

Tuy tuổi đã bước vào độ tuổi thành niên nhưng dáng dấp cậu lại gầy đến khó tả, may mắn thay cậu còn được khuôn mặt có phần đẹp trai nên được nhận làm shipper, người chủ thương tình nói cậu có thể làm sau giờ học.

Sau khoảng thời gian đó, Long Phúc bắt đầu thích ứng với cuộc sống mới.

Sáng đi học, chiều đi giao hàng vài chuyển, tối lại đi phục vụ quán cafe hoặc trà sữa.

Cuộc sống bận rộn, Long Phúc quanh năm chỉ toàn làm bạn với thức ăn nhanh, đặc biệt là mì gói.

Ngoài ra, nó cũng khiến cậu lãng quên đi một phần nào đó của kí ức đau buồn trước kia.

Lý Long Phúc đã dần trưởng thành hơn rất nhiều.

.

.

Năm nay, cậu học Trung học Phổ thông, đã học tới lớp 12.

Vừa tan tiết định đi làm, đang loay hoay chuẩn bị thì có số lạ gọi tới. Dù có cố nhớ nhưng cậu vẫn không biết số đó của ai. Trông lạ vô cùng.

Cậu tuy có chút chần chừ nhưng cũng bấm nút nghe máy.

- Alo?

- Đúng rồi.

- Bệnh viện nào?

- Được được.

.

.

.

- Bác sĩ.

- Cậu là người nhà bệnh nhân?

- Phải, họ sao rồi?

Vị bác sĩ thoáng chốc thay đổi tâm trạng, từ tốn cất giọng nói.

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức.

- Rất tiếc vì ba và mẹ cậu đều đã không qua khỏi trên đường đến bệnh viện. Còn cô gái đi cùng họ thì may mắn chỉ bị thương nhẹ ngoài da, chúng tôi đã băng bó cho cô ấy.

- Cậu có thể vào thăm.

Hai tai Long Phúc cứ ong ong những lời mà vị bác sĩ vừa nói, khuôn mặt đờ đẫn như không tin vào điều đó.

Trong suốt bốn năm qua, cậu vẫn luôn theo dõi gia đình mình, đứng âm thầm lén lút từ phía ngoài nhìn vào. Cậu vẫn luôn thấy được không khí hạnh phúc thật sự của một gia đình. Nó khác hẳn lúc cậu còn ở đấy. Cho tới bấy giờ, thì cậu cũng đã hiểu. Hoá ra, bản thân mình chỉ là một kẻ dư thừa.

Kể từ khi ba Lý cho nhà, cho điện thoại cùng chiếc thẻ tín dụng, thì ông đã chẳng còn tới thăm cậu nữa.

Long Phúc nhiều đêm tự thu mình vào nơi góc phòng tăm tối không chút ánh đèn mà khóc nức nở.

Cậu thèm được mẹ gọi hai tiếng "con ơi", khát khao được mẹ và chỉ cần mẹ, nhưng điều đó vốn dĩ là không thể.

Giờ đây, khi ba mẹ mất đi một cách đột ngột, Long Phúc cũng khá sốc và đau khổ cũng không thôi.

Cho dù mẹ Lý có đối xử không tốt với cậu ra sao thì đó cũng là mẹ cậu, ba Lý lại là người thương yêu cậu nhất.

Nhìn đứa em gái vừa tròn mười ba tuổi, cậu như thấy được hình ảnh của mình trong đó.

Đều không người thân, trôi nổi giữa dòng đời nghiệt ngã.

Giờ đây hai anh em đều là trẻ mồ côi không cha không mẹ, giống như hai dấu chấm hỏi đập giữa cuộc đời.

Người thân duy nhất của Lý Long Phúc chỉ còn lại Lý Huyền Ly.

Phận làm anh trai, cậu sẽ thay ba mẹ chăm sóc cho đứa em này thật tốt. Tự hứa với lòng phải mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ em, lại nhớ tới lời ba Lý từng nói.

"Từ hôm nay con phải tự lập sống, đó sẽ là thử thách cho con."

"Con trai của ba, dù có chuyện gì cũng không được khóc, có khó khăn cũng phải ráng vượt qua, nghe con."

Long Phúc vỡ òa trong nước mắt, dựa tấm lưng cùng đôi vai run rẩy vào tường, từ từ tụt xuống nền mà nức nở.

Cậu không ngờ, đó lại là lần cuối cùng mình và ba gặp nhau, nói chuyện cùng với nhau.

Long Phúc hơi nhói trong tim.

Mẹ cậu cho tới khi mất đi vẫn chưa lần nào xem cậu là con.

Mọi người xung quanh đi qua đi lại vẫn hiếu kì nhìn cậu, đoán chừng là người nhà bệnh nặng hoặc đã mất mà tuôn ra vài câu thương hại.

- Không, không Phúc à...mày phải mạnh mẽ lên, mày không được khóc...

Cậu dùng tay gạt đi mắt nước, tự an ủi chính mình.

.

Lý Huyền Ly vừa tỉnh lại, thấy Long Phúc vào thì ôm chặt cậu, khóc lớn.

- Anh...hức, anh ơi, sao...bây giờ... hức...anh...mới đến...hức...

Long Phúc dịu dàng xoa xoa đầu cô, tay còn lại nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô.

Vì cậu là người từng trải nên cũng mặc cho cô khóc để nhẹ lòng.

Một lúc sau, Huyền Ly cũng đã chẳng còn khóc nữa, cô buông cậu ra, ngước đôi mắt vẫn còn ầng ậng nước nhìn lên anh trai mình, khẽ cất giọng nói.

- Anh Phúc...

- Anh đây.

- Huyền Ly nhớ anh lắm...

Long Phúc có chút buồn cười với đứa em gái này, cậu gượng cười dìu cô ngồi xuống giường, nhẹ giọng an ủi.

- Em đó, mau chóng khỏe lại...hai chúng ta về nhà.

- Nhưng còn ba mẹ...

- Anh nuôi em. Về ở với anh, được chứ?

- Dạ.

.

.

Sau một tuần ở bệnh viện thì hai anh em họ Lý cũng xuất viện về nhà.

Sắp xếp phòng cho Huyền Ly xong, cậu chở em gái đi thăm mộ ba mẹ.

Đặt bó hoa xuống ngôi mộ, Long Phúc đi ra ngoài để lại Huyền Ly ở đó.

Dù sao cậu ở lại cũng chỉ đứng nhìn cả gia đình họ mà thôi, ra ngoài cho thoáng thì vẫn hơn.

Long Phúc hiện tại không thiếu tiền, sau nhiều năm vừa học vừa làm, cậu nhanh chóng có rất nhiều tiền. Đi học cậu chẳng cần phải đóng học phí vì có học bổng và ba Lý trước đó đã đóng trọn gói cho cậu. Tiền cậu kiếm được cũng không phải là ít, đủ để lo cho cuộc sống của cả hai sau này.

Long Phúc cũng đang học kinh doanh để gánh vác Lý thị một thời gian. Ba mẹ mất đã khiến công ty chao đảo, giá cổ phiếu giảm đi không ít. Long Phúc vừa học vừa tập trung chăm lo Lý thị, cậu chỉ có bốn tháng để mọi người đặt niềm tin và ngồi vào ghế chủ tịch.

.

Hôm nay, vì Huyền Ly tan học sớm nên cô được về trước. Còn Long Phúc thì tan học muộn nên sẽ về trễ hơn.

Sau khi tan tiết cuối chuẩn bị ra về, trời bất chợt đổ ào xuống một cơn mưa khá lớn, mà khổ nỗi cậu lại không mang theo ô. Đang định đội mưa chạy về thì đột nhiên có một bàn tay kéo cả người cậu lại, hướng ô tới cậu cùng che. Người đó cất giọng hỏi.

- Nhà ở đâu?

- ...

- Trời đang mưa, nếu cậu cứ đội mưa về như vậy sẽ bị bệnh đấy!

Long Phúc hiếu kì nhìn người trước mặt, im lặng quan sát người kia. Cao hơn cậu, ngũ quan hoàn mỹ, ấn tượng nhất là nốt ruồi lệ dưới mắt trái.

Thấy cậu không trả lời, người này kiên nhẫn hỏi lại thêm một lần nữa.

- Tôi che ô cho cậu về có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro